Câu chuyện Đại đức Quốc Doanh Thích Trúc Thái Minh, một nhân vật với vai trò tu hành trong cái gọi là Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam – một tổ chức Quốc doanh, do đảng khuynh loát và lãnh đạo đã lại làm nổi sóng dư luận xã hội vài tuần nay.
Đây không phải là lần đầu nhân vật này gây bão dư luận.
Tiền sự. Máu tham, hễ thấy hơi đồng là mê
Cách đây không lâu, báo chí và nhiều cơ quan, tổ chức và cá nhân đã vạch mặt trò lừa đảo tại Chùa Ba Vàng của hội nhóm do Thích Trúc Thái Minh cầm đầu với những trò mê tín, dị đoan và lừa đảo, dọa nạt bá tánh đế chiếm đoạt những số tiền khổng lồ.
Hàng loạt báo chí đã có những bài viết về những vụ việc, những chi tiết hành nghề lừa đảo bằng những trò núp bóng ma tà để dọa nạt người dân rồi kiếm tiền trên xương máu và sự u mê, sự sợ hãi của họ, để rồi tiền mất tật mang. Những ngón nghề bất chính và khốn nạn đó đã bị lật tẩy.
Nó sống sượng, nó hoang đường và đầy màu sắc của sự mê muội, nhưng số tiền chúng nuốt được của mỗi người dân là tiền tỷ, là hàng chục, hàng trăm triệu. Và con số đó tổng hợp lại là con số khổng lồ.
Và thời gian chúng hành nghề lừa đảo này không phải là ngắn.
Thế rồi cái gọi là Giáo hội Phật Giáo Việt Nam đã kỷ luật, đã cắt tất cả các chức vụ của Thích Trúc Thái Minh, rồi buộc sám hối… Nhưng, tiền trục vong và các khoản tiền lừa đảo khác, thì “Thầy” đại diện cho vong nhận tất cả và rồi thầy… tiêu hộ mà Giáo hội chẳng dám ho he.
Điều này gây nhiều nghi ngờ trong dư luận.
Và cũng trong dư luận đã phải tự giải thích rằng: Tiền thầy nhận thay vong, giờ mà lôi ra, thì khối chỗ lại phải “học tập và làm theo” mà nôn ra hàng đống tiền khác. Nói đâu xa, người được giao phụ trách vụ “Kỷ luật” Thích Trúc Thái Minh là Thích Thanh Quyết cũng là đầu mối ôm số tiền khổng lồ hàng năm đấy thôi.
Ngoài số tiền làm “Đại biểu Quốc hội”, thì hàng năm, số tiền mà Y thu được từ các chùa chiền, từ Giáo hội Quốc doanh, từ những trò mê tín như dâng sớ cầu an, cúng sao giải hạn, bốc bát hương và muôn vàn thứ mê tín dị đoan khác mà Y và đàn em đang tung hoành ngang dọc, thì số tiền là vô cùng lớn. Mỗi năm, chùa Phúc Khánh rồi hàng loạt chùa khác mà Y phụ trách từ miền xuôi đến miền ngược với đủ trò mê tín dị đoan mà dù có cấm, có ngăn chặn, có văn bản… vẫn chỉ là chuyện ruồi bu.
Đã vậy, ngay trước diễn đàn Quốc Hội, sau những lời tâng bốc Nguyễn Phú Trọng ở lại giữ bỉm ôm chức vụ “nà cơ trời, vận nước” thì Y đòi hỏi nhà nước “có đi tu đâu mà đòi giữ tiền chùa” để phản đối việc không được ôm nốt số tiền cúng dường của bá tánh ở các chùa mà Y phục trách chứ không để nhà nước thò tay vào nhón bớt.
Bởi “Máu tham, hễ thấy hơi đồng là mê” như cha ông đã nói.
Thế nên, ở đây, cả bên bị lẫn bên nguyên, chỉ là “bên tám lạng và phía nửa cân” thôi, chẳng hơn chẳng kém nên ai làm gì được ai.
Thế nên, cái sự kỷ luật, cắt chức vụ, sám hối… chỉ là trò qua chuyện và nửa vời vì “nước sông không phạm nước giếng” nên nếu để “trạng chết, chúa cũng băng hà. Dưa gang đỏ đít, thì cà đỏ trôn”
Và thế là… huề.
Nghề cũ tái phát
Sự ồn ào lần này, ban đầu cũng là chuyện kiếm tiền bất minh như lần trước với những trò bịp bợm trắng trợn để làm tiền thiên hạ. Những con nhang đệ tử mang danh Phật tử mà nếu chỉ cách đây ít chục năm trước, thì chắc chắn được đi tù cả lũ về tội “mê tín dị đoan” và những kẻ buôn thần bán thánh như Thích Trúc Thái Minh chắc con đường vào tù là duy nhất.
Nhưng, cái thời “tiến hành đồng thời 3 cuộc Cách mạng” trong đó, có “Cuộc cách mạng tư tưởng và văn hóa” nhằm tiêu diệt bằng sạch, không khoan dung với bất cứ tôn giáo nào – đã qua. Và bây giờ là cái thời của một Giáo hội mậu dịch, với đoàn sư Quốc doanh hoành hành một cách trắng trợn bất chấp Giáo lý của Phật giáo và các nguyên tắc cơ bản của việc tu trì. Bởi sự khuyng loát đối với Phật giáo đã hoàn thành “vượt kế hoạch” từ lâu.
Để rồi tạo nên một sự hỗn độn, bát nháo và trần tục hóa, ô hợp hóa một tôn giáo có từ lâu đời tại Việt Nam với những truyền thống tốt đẹp.
Thế nên, với mục đích là moi bằng được đồng tiền của bá tánh, của những con nhang, đệ tử, những kẻ u mê cũng như những người vô cảm…- hệ thống sư sãi kiêm an ninh được tạo ra thành một tầng lớp điển hình trong cơ chế “Đạo Pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội” quái gở - đã tìm ra đủ trò ma quái và “rất Việt Nam” để thực hiện bằng được mục đích của mình.
Và vì thế cái trò “Sớt bát cúng dường” bằng các bàn tay thoăn thoắt của nhà sư mậu dịch đã được sáng tác tại Ba Vàng gây bão dư luận.
Cơn bão không chỉ từ dư luận nhân dân khắp trong và ngoài nước mà dường như thấy trò này quá lố, quá trơ tráo và kiếm tiền trắng trợn lại rất dễ dàng, thế là “trâu buộc ghét trâu ăn”.
Một số “đồng nghiệp” của Thích Trúc Thái Minh đã động lòng và xông ra “ý kiến” phản đối, vạch mặt. Rằng thì là Thái Minh làm vậy là không đúng, không ổn và không được, rằng thì là Giáo lý nhà Phật không phải thế. Dẫn đầu là Thích Nhật Từ, Giám đốc Công Ty Đạo Phật Ngày nay – người luôn dẫn đầu mọi cuộc đụng độ, với tâm niệm: “Mặt rỗ không ngại trời mưa”.
Nhưng Minh Ba Vàng cũng chẳng vừa.
Đúng tinh thần Thủ tướng: “Sòng phẳng, mẹ nó, sợ gì” thế là Minh Ba Vàng phang lại Thích Nhật Từ tối tăm mặt mũi. Rằng là “Thích Nhật Từ, hãy sờ lại gáy mình trước khi mở miệng”. Rằng kẻ nào là kẻ đã cổ võ cho trò lừa đảo này không phải bây giờ mà từ lâu, không phải chỉ ở Việt Nam mà tận cả bên Lào.
Và đến nước bóc tận chân như vậy, thì Thích Nhật Từ đành ngậm bồ hòn làm câm, để kêu cứu lên “Trung ương Giáo hội”.
Chữa cháy
Để cứu Thích Nhật Từ, từ Hà Nội, Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội Đồng Trị sự Giáo Hội trung ương đã lên tiếng cứu bồ.
Thích Gia Quang cho biết: Thích Trúc Thái Minh đang coi cái chùa Ba Vàng, mà chùa này không nằm trong sự quản lý của Giáo hội Phật Giáo Việt Nam. Mặt khác, Thích Trúc Thái Minh lại đã bị lột hết tất cả chức vụ trong Giáo hội Quốc Doanh.
Như vậy, tư thế của Minh Ba Vàng hiện nay không khác gì ông Lê Tùng Vân, và Chùa Ba Vàng cũng chẳng khác gì Tịnh Thất Bồng Lai. Chỉ khác ở quy mô mà thôi.
Và có người đã nghĩ rằng: Rất có thể, đợt này thì Minh Ba Vàng lại rụng như chơi. Không tội lừa đảo, thì cũng là “lợi dụng quyền tự do dân chủ” như tấm gương tày liếp Tịnh Thất Bồng Lai sờ sờ ra đó.
Nhưng, Minh Ba Vàng đâu có chịu lép vế. Và người ta chờ xem cuộc đấu sẽ đi đến đâu.
Bởi ai cũng biết, không tự nhiên mà Minh Ba Vàng có thể mạnh mồm ăn to nói lớn, dám thách thức cả đám “đội quân an ninh” hùng hậu mang áo vàng từ trung ương đến địa phương.
Những hình ảnh được trưng bày ở Ba Vàng và còn nhan nhản trên mạng đấy thôi.
Ở đó, cái đầu nghênh nghênh của Chủ tịch nước vẫn sóng đôi với cái đầu trọc của anh Minh Ba Vàng.
Ở đó, đương kim Thủ tướng chính phủ đang hơn hớn bên cạnh Minh Ba Vàng rất tự tin.
Ở đó, nguyên bộ trưởng Công an vẫn đăm chiêu bên Minh Ba Vàng rất tâm đắc và nghiêm trọng.
Và ai cũng biết, đằng sau đó là sự liên kết, liên hệ rất vững chắc. Bởi đó là Ba Vàng, đâu phải là… đất sét.
Càng cháy
Thế rồi, bỗng hôm qua, cư dân mạng bàng hoàng nghe tin Thích Trúc Thái Minh được cử về làm Phó Ban trị sự Phật giáo Quảng Bình.
Người ta ngã ngửa, người ta đồn đại, người ta bàn tán… Dư luận nóng lên nhanh chóng.
Vì vậy, báo chí phải tìm hiểu, phải phỏng vấn để biết rõ nguồn cơn.
Và Trần Đức Thủy, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Bình đã cho biết rằng: “Ngoài chức danh trên, Thích Trúc Thái Minh còn được cử làm trưởng Ban Phật giáo quốc tế tại Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Bình lần thứ IV vừa qua”.
Và cũng trong cuộc trả lời báo chí này, ông Trần Đức Thủy còn cho biết một chi tiết mà nhiều người biết, nhưng không ai nói ra, và nhiều người nói ra, nhưng đảng vẫn giấu nhẹm từ xưa đến nay. Đó là việc bổ nhiệm, điều chuyển sư sãi trong cái gọi là Giáo hội Phật Giáo Việt Nam là do Sở Nội vụ đề xuất và Ủy ban Nhân dân Tỉnh quyết định. Việc này được tiến hành chỉ sau khi xin ý kiến của các ngành, các cấp. Còn cái gọi là Giáo Hội, chỉ việc thông qua như Quốc hội thông qua Nghị quyết, vậy thôi.
Thực chất, cái Giáo hội, chỉ có tác dụng tô sơn cho các quyết định của đảng và chính quyền – nghĩa là vai trò Giáo hội chỉ một cánh tay và là công cụ của đảng vô thần mà thôi.
Hẳn nhiên là điều đó thì nhiều người chú ý đều biết. Nhưng, với đa số quần chúng, phật tử vốn quá nhiều lòng tin vào sự độc lập trong hành đạo của Giáo hội, thì đây là tin động trời.
À, thì ra vậy.
Thì ra, là cái Giáo hội này mang danh Phật Giáo, nhưng lại chỉ là công cụ của đảng vô thần. Và bàn tay đảng vô thần đã chỉ đạo, quyết định tất cả.
Vậy thì chuyện các đồng chí sư sãi là công an như lời đồn thì có gì là sai. Và các đồng chí sinh ra những tệ nạn không ai nghĩ ra được xưa nay với người tu hành từ chuyện gái trai, đến trộm cắp, giết người, ma túy và đủ thứ tệ nạn cũng chẳng có gì là lạ.
Hẳn nhiên là người ta cũng biết rõ là cha ông đã dặn rằng: “Đi với Bụt thì mặc áo cà sa. Nhưng đi với ma thì mặc áo giấy”. Do vậy mà với một chính quyền mà ở đó “một bộ phận không nhỏ” đều là tham nhũng, cướp bóc là chính thì cái công cụ GHPGVN cũng không là ngoại lệ.
Và lòng tin đặt vào đó là sự lãng phí không thể chấp nhận.
Vì cái gọi là GHPGVN, chỉ là cái vỏ của một ổ cộng sản vô thần là điều chắc chắn.
Và người ta ngao ngán, người ta phản ứng.
Một phật tử đã đưa lên mạng những lời ai oán rằng: “Gia đình tôi từ trước đến nay đều nghe theo tiếng gọi của GHPGVN. Nhưng từ khi biết đại đức Thích Chúc Thái Minh được chính quyền điều chuyển về Quảng Bình, thì gia đình tôi thoát ly và từ chối mọi sự liên hệ với GHPGVN từ đây”.
Lý do “Một tổ chức tôn giáo nằm dưới sự điều khiển của chính quyền như vậy là không xứng đáng để chúng tôi tin theo mà tu tập”.
Và hàng loạt phản ứng dữ dội trong dư luận khi sự thật này được chính thức nói ra.
Đến đó, thì chính quyền từ Trung ương đến địa phương đều hoảng.
Hoảng, vì có thể vở kịch lại bị bể mánh từ đây. Có thể bức màn che của cái GHPG mậu dịch này bị xé toạc.
Thế là những hành động chữa cháy được vộ vã đưa ra.
Trước hết, báo chí được lệnh đăng lại rằng: Việc điều chuyển sư sãi là của GHPGVN, là chuyện nội bộ chứ đảng và nhà nước không có can thiệp gì. Và việc Minh Ba Vàng được đưa về Quảng Bình là từ năm ngoái chứ không phải bây giờ.
Thậm chí, hôm nay, Tỉnh Quảng Bình còn vội vàng đưa ra công văn thông tin về việc này, nhằm nhắc lại nội dung trên.
Nhưng khi sự thật mà cố che giấu thì lại càng lộ. Bởi chính Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội Đồng Trị sự Giáo Hội Trung ương vừa mới nói chưa dứt lời rằng: Minh Ba Vàng đã bị cắt hết tất cả các chức vụ trong GHPGVN, và hiện nay tu chui tại Ba Vàng.
Vậy thì làm sao mà đang tu chui ở chùa ngoài GH, lại đương nhiên làm Phó Chủ tich HĐTS tại Quảng Bình từ bao giờ? Chẳng lẽ chức vụ này cũng là chức chui nên Giáo hội Trung ương không hề biết?
Mà đâu phải chỉ một chức vụ mà thôi.
Và thế là chỉ nhìn qua sự việc, thấy sự lúng túng, thấy việc không khảo mà cứ xưng của hệ thống chính quyền, người ta thấy được sự thật ở đâu khi mà liên tiếp những lời dối trá, bất nhất được sử dụng.
Và giờ đây, quan chức chính quyền lại có dịp để “kiểm điểm, rút kinh nghiệm” với nhau rằng: “Cớ sao không hỏi, mà mày lại xưng”?
Ngày 25/08/2022
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Bài bình luận gần đây