You are here

Vô Thường - Bất Thường

Ta choàng tỉnh trong tiếng gọi Vô Thường
Bàng Hoàng đến gõ cửa phòng len lén
Tái Tê về rủ khúc hát hoan ca
Trái Tim vỡ một thời nghe xa lạ
Dấu yêu xưa nay đã lỡ câu thề
Hoa Cúc dại bên đường em từng ngỡ
Dáng kiêu sa chông chênh dốc cuộc đời
Vầy cuộc vui sao ra đi vội vã
Ước hẹn rồi ta bỏ ngỏ đường hoang
Chiều nắng tắt hay sớm mai đến muộn
Cũng thoảng qua một bóng tối mơ hồ
Phủ xuống đời chập choạng hồn loang lổ
Phút bốc đồng hay chín chắn vạn ngày qua
Thả rong chơi trên nhung gấm lụa là
Mắt khép hờ môi mọng ướt ngày xưa tan rã
Lẽ thay bằng những khúc nhạc dưới mưa?
Thôi đành vậy, thêm một chiều hoang phế
Tách cà phê nhỏ nhịp chậm chiêu hồn
Người lữ khách hay hồn người lữ thứ
Dặm đường dài miền biên viễn mong manh
Sống gởi thác về chỉ một lằn ranh
Sương khói xám ướp mồ côi mảnh khảnh
Mảnh khăn sô rơi vãi suốt ngày mưa
Sắc không - Không sắc tựa màu đen tăm tối
Muộn màng rồi chỉ một phút sa chân
Ta và em những con người kiểu mẫu
Nhịp cuộc đời sôi động bỗng vỡ tan
Trót cho xong một kiếp hoang đàng
Đành đánh chén thâu đêm khua gõ nhịp
Vó bạch mã mộng mơ cùng tiễn biệt
Hạt bụi nào bỗng hóa kiếp ta - em
Tưởng vụn vỡ tiếng pha lê thánh thót
Tiếng đục trầm thay tiếng hát ngân vang
Bên kia bờ ảo mộng kiếp lang thang
Giờ sực tỉnh chỉ còn trong hối tiếc
Bất thường rồi tâm trí rối thời gian
Giờ hấp hối thúc gọi sao thật lạ
Phũ phàng thay thực tại kiếp lưu đày