You are here

NHỮNG CON LỢN ĐẤT TỘI NGHIỆP: LẠI CHUYỆN “LỢI DỤNG TRẺ EM”

Ảnh của nguyenhuuvinh

Lợi dụng trẻ em

Nhiều người vẫn nhớ khi phong trào đòi dân sinh, dân quyền ở Nghệ An và nhiều nơi khác sau sự kiện Formosa gây thảm họa môi trường biển Miền Trung đang rộ lên. Khi biển nhiễm độc toàn bộ ảnh hưởng đến đời sống người dân cả một dải đất rộng lớn từ Thanh Hóa, Nghệ An cho đến Đà Nẵng, thì người dân, kể từ già đến trẻ đều là nạn nhân. Nhiều nơi, họ đã đứng lên để đòi hỏi quyền lợi, quyền sống, sự công bằng cho mình, cho con cháu và dòng giống mình về sau.

Khi đó, báo chí nhà nước, đặc biệt là tờ Nghệ An – Cơ quan của Đảng ĐCS Nghệ An – đã có nhiều bài viết rằng nhà thờ đã “Lợi dụng trẻ em, mưu đồ chinh trị” khi thấy tại nhiều Giáo xứ, Giáo họ, cả các học sinh cũng phản đối việc nhà cầm quyền trấn áp người dân, bảo vệ kẻ thủ ác là Formosa, nhất là hệ thống truyền thông cộng sản đã bị người dân vạch mặt là “Vua Tin Vịt”…

Khi đó, chúng tôi đã có những phản ứng kịp thời bằng những bài viết đáp trả. Rằng khi nói đến việc “Lợi dụng trẻ em, mưu đồ chính trị” để đả kích những trẻ em phản đối VTV xuyên tạc sự thật, thì chính báo chí Cộng sản đã chửi đểu Hồ Chí Minh.

Ở đó, chúng tôi nêu đầy đủ dẫn chứng không thể chối cãi rằng: Lợi dụng trẻ em, mưu đồ chính trị nhiều nhất, chính là Cộng sản. Đặc biệt, chính Hồ Chí Minh mới là kẻ lợi dụng trẻ em để mưu đồ chính trị nhiều nhất. Từ việc xúi trẻ em tham gia những việc mà chúng chưa hề ý thức được nhằm đạt được mưu đồ của mình, kể cả việc cổ vũ chúng dùng súng đạn, chất nổ để giết người không ghê tay và những thành tích giết người, khủng bố của chúng như những tấm gương để thế hệ trẻ Việt Nam noi gương.

Trong thực tế đời sống xã hội Việt Nam kể từ khi có Đảng CSVN xuất hiện, rồi lớn dần, rồi cướp chính quyền, rồi ngồi chiếc ghế cai trị cả đất nước, cả dân tộc này, thì không chỉ trẻ em, mà tất cả dân tộc, xã hội từ những trí thức đến kẻ bần cùng, từ tên đạo tặc trộm cướp đến người tu hành, từ thực thể vật chất cho đến thần thánh, ma quái, tâm linh… tất cả đều bị lợi dụng  cho mục đích của Đảng Cộng sản.

Sự lợi dụng đó tùy theo từng khi, từng lúc, từng vụ việc và từng thời kỳ khác nhau mà đảng đã “vận dụng sáng tạo” vào thực tế, bất chấp nhân tâm, đạo đức hoặc quy luật đơn giản nhất của xã hội loài người là trẻ em phải được bảo vệ khỏi độc hại và nhất là không xúi trẻ làm những việc mà khả năng trí tuệ của chúng chưa định hình được.

Tiếp tục sử dụng trẻ em cho các mưu đồ chính trị

Trong thời kỳ Cộng sản có mặt trên đất nước này, mỗi khi cần thiết huy đông tiền của, tính mạng hoặc bất cứ nguồn lực nào từ nhân dân, đối tượng nhắm đến của người cộng sản để gây xúc động, để kích động quần chúng... thường vẫn là trẻ em.

Mặc dù, trên phương diện tuyên truyền, người cộng sản vẫn leo lẻo rằng: “Trẻ em như búp trên cành. Biết ăn, ngủ, biết học hành là ngoan” ( Hồ Chí Minh).

Thế nhưng, trong thực tế, chúng ta đã có thể thấy biết bao nhiêu tấm gương trẻ em mà người cộng sản đã sử dụng, đào tạo kích động các cháu lao vào chốn đạn bom, bất chấp nguy hiểm mà chúng chưa thể hình dung được, nhằm đạt được ý đồ của mình.

Nào là những em bé Lê Văn Tám làm đuốc sống phá kho đạn, một câu chuyện hoang đường, thêu dệt mà chính quan chức có trách nhiệm của cộng sản đã thú nhận rằng đó là sự bịa đặt. Cho đến những “Dũng sĩ thiếu nhi diệt Mỹ - Ngụy” với thành tích của những bé thơ mới hơn chục tuổi đã giết cả chục người không gớm tay. Những Võ Thị Sáu, những Kim Đồng… đều là những nhân vật trẻ em đã bị lợi dụng cho những mưu đồ, mục đích của người lớn.

Và theo lý giải của họ, thì chỉ vì: “Chẳng may vận nước gian nan” nên trẻ em mới phải ôm bom, nổ súng... còn đến khi “đuổi hết Nhật Tây, thì “trẻ em ta sẽ là bầy con cưng”.

Thế nhưng, không phải thế.

Đại dịch Covid-19 đến với thế giới đã gần 2 năm nay, nó đang đem lại nhiều cơ hội, để người dân Việt Nam thấy rõ hơn nữa bộ mặt của chính quyền cộng sản đằng sau những lời lẽ hào nhoáng kia là gì.

Những ngày gần đây, sau mấy tháng bị giam hãm, người dân từ vùng dịch bệnh đã phải đào thoát về quê bằng những cuộc bỏ chạy thoát thân sau những ngày bị biến thành tù nhân bất đắc dĩ ở các thành phố và các khu công nghiệp.  

Họ là những người đã bị cấm đi khỏi nơi đang ở với mệnh lệnh của nhà cầm quyền: “Ai ở đâu yên đó”. Để rồi ai ở đâu chết đó. Thế nên, họ bỏ chạy.

Họ hồi hương sau những cuộc di chuyển gây nên những thảm họa nhân đạo dọc con đường bỏ chạy. Những đoàn người đi bằng xe máy, xe tự chế, xe đạp và thậm chí là dắt díu nhau đi bộ.

Những đoàn người từ thanh niên cho đến phụ nữ, từ thiếu niên cho đến trẻ sơ sinh mới mấy ngày tuổi còn ẵm ngửa trên tay mẹ, thậm chí là những đứa bé mẹ còn mang trong bụng và sinh đẻ, chết ngay trong bụng mẹ trên đường hồi hương.

Họ bỏ chạy khỏi những cuộc “Giãn cách xã hội”, khỏi những chỉ thị 15, 16 rồi 16+… cho đến tình trạng bình thường rồi “bình thường mới” mà mỗi nơi định nghĩa, sử dụng theo một cách khác nhau.

Họ bỏ chạy khỏi những khu nhà trọ chen chúc được biến thành nhà ngục  nhanh chóng chỉ bằng một chỉ thị từ nhà cầm quyền. Ở đó, cai ngục sẵn sàng dùng dùi cui, roi vọt và nắm đấm nếu họ có ý định vượt ngục hoặc “chống lại người thi hành công vụ” là những tên côn đồ, công an được sử dụng làm cai ngục với quyền hạn vô biên.

Họ bỏ chạy khỏi “sự tận tâm phục vụ” của hệ thống chính trị, của một nhà nước “Của dân, do dân, vì dân” bằng quân đội đi chợ, bằng tăng cường lính tráng, xe bọc thép và dân phòng.

Họ bỏ chạy khỏi những lời hứa của chính quyền rằng cứ “ai ở đâu yên đó” để mọi việc đã có đảng và nhà nước lo. Họ bỏ chạy không hề ngó ngàng hay luyến tiếc những khoản “cứu trợ” hậu hĩnh mà họ đã được nhận rất nhiều trên Tivi.

Tất cả đào thoát về quê với muôn vàn thảm trạng đến cùng cực của sự đói khổ, nguy hiểm rình rập và mạng sống bị đe dọa.

Và khi về quê, thậm chí họ còn bị ngăn chặn, cấm cửa, đưa đến những khu cách ly mà ở đó, dù có cơm, họ không dám ăn. Chỉ vì họ không còn một đồng xu, cắc bạc nào trong túi để sau còn nộp phí cách ly cho nhà nước.

Thế rồi, những người về được đến quê, lại sống trong hoàn cảnh đủ mọi thiếu thốn trăm bề và cuộc sống chẳng có điều gì để đảm bảo cho họ có thể có mức sống tối thiểu. Và họ phải bắt đầu lại từ đầu.

Đó cũng là một mối nguy cho chế độ, cho sự ổn định của hệ thống chính trị độc tài. Bởi ai cũng hiểu điều mà cha ông đã nói từ xa xưa. Rằng là bần cùng sinh đạo tặc, chó cùng còn phải rứt dậu huống chi con người. Bởi nếu bạo loạn xảy ra, thì quan chức làm sao kê cao gối mà ngủ với đống tài sản tích cóp được sau bao năm làm quan chức.

Thế nên, việc trấn an dân chúng là cần thiết.

Những khi đó, trên báo chí, quan chức, hệ thống tuyên truyền của nhà nước, không hề thấy một tổ chức nào, từ Trung ương Đảng cho đến Ủy ban Bảo vệ Bà Mẹ và Trẻ em, Hội LH Phụ nữ... lên tiếng hay có hành động nào để cứu giúp họ.

Cũng tuyệt đối không thấy bất cứ một đảng viên, cán bộ nào ra tay giúp đỡ người dân, đồng bào mình trong hoạn nạn.

Nhưng, cũng như bao cơn khó khăn, hoạn nạn khác, báo chí lại có dịp để kêu gọi “lấy sức dân để giúp dân”. Có nghĩa là báo chí và nhà nước tự coi như hệ thống chính trị, chính quyền, nhà nước không còn tồn tại trước sinh mạng và đời sống người dân tại những nơi này. Chỉ bởi hệ thống đó, có cũng như không.

Trong những cuộc kêu gọi, tuyên truyền đó, hệ thống tuyên giáo đã làm đủ mọi cách để khêu gợi lòng trắc ẩn của người dân Việt trước những cảnh khốn cùng của người dân mới đào thoát từ vùng dịch bệnh.

Ở đó, chỉ có người dân giúp đỡ người dân bằng muôn vàn cách khác nhau từ nắm rau, củ sắn cho đến những đồng tiền lẻ hiếm hoi.

Từ việc nêu những khó khăn của người dân về quê từ vùng dịch với muôn vàn thiếu thốn. Hẳn nhiên, bởi chỉ chạy thoát thân được đã là một may mắn với họ, chỉ giữ được mạng sống khi về đến quê, đã là một thành công của họ, chỉ cần được chính quyền tại quê hương cho trở về, đã là một ơn huệ cho họ, mọi vật dụng, tiền bạc và tài sản của họ hầu như chẳng còn gì.

Từ việc nêu lên những con số, những hoàn cảnh… để dân tình bá tánh khắp nơi động lòng trắc ẩn đã từng đưa tay ra, gửi tiền bạc ủng hộ.

Từ việc nêu gương những người dân “lá rách ít đùm lá rách nhiều” bằng những việc làm, những hành động nhiều khi nói lên tấm lòng, ý nghĩa là chính để động viên mọi người khác dốc hầu bao đi cứu trợ.

Hẳn nhiên, ai cũng biết điều này, đó là những đối tượng dễ dụ dỗ nhất, dễ bị lừa bịp nhất vẫn là người già và con trẻ. Và cũng chính vì người già và con trẻ là những đối tượng dễ lừa bịp nhất. Cha ông ta đã chẳng dặn lại rằng Một lần người già bằng ba lần con trẻ đó sao.

Thế nên, trong  những chiêu bài lâm li, bi đát nhất vẫn được sử dụng, đó là những “tấm gương” được báo chí đưa lên ca tụng, vẫn là những người già nua, cô đơn, bệnh tật ốm đau… được báo chí lăng xê, được cán bộ “giác ngộ” mà thực chất là dụ dỗ, tâng bốc lên tận mây xanh để dốc nốt chút hầu bao cuối cùng cho phong trào của đảng để được… lên Tivi.

Lại vẫn là chuyện lợi dụng trẻ em

Và khốn nạn hơn, táng tận hơn trong trò lừa đảo này, là việc cả hệ thống lừa đảo ngay cả những đứa trẻ vắt mũi chưa sạch. Đó là dụ các bé thơ “đập lợn đất” để đưa nốt những đồng tiền tiết kiệm được từ những bữa ăn sáng, từ những đồng tiền chắt chiu của chúng phục vụ nốt cho các phong trào của đảng.

Những con heo đất đó, không chỉ mới bị đập gần đây, mà trong hầu hết những vụ việc do đảng phát động, chúng đều là những nạn nhân.

Chúng ta có thể thấy nhan nhản các bài viết về các cái gọi là “tấm gương như thế” ngay gần đây.

Nào là: “3 học sinh Bình Phước đập heo đất mua quà ủng hộ các chốt kiểm soát dịch bệnh” trên trang của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản. Nào là: “Học sinh lớp 1 đập heo đất ủng hộ phòng-chống Covid-19” trên báo Gia Lai. Rồi thì “Phú Quốc: 2 học sinh đập heo đất ủng hộ quỹ phòng, chống Covid-19” trên Báo Kiên Giang. Hay “Hai học sinh lớp 9 ở Bình Phước đã đập heo đất, lấy 200 triệu đồng dành dụm từ nhiều năm qua đi ủng hộ”…

Thế rồi noi gương các em bé kia, lại có “Bình Phước: 3 học sinh đập heo đất, mua thực phẩm ủng hộ chốt kiểm soát dịch Covid-19. Và không chịu thua kém “Hai học sinh đập heo đất hỗ trợ 21 triệu đồng giúp người dân vùng dịch

Có thể tìm thấy rất nhiều những câu chuyện như thế, những chiêu trò như thế và những cách làm táng tận lương tâm như thế để câu những đồng tiền máu xương nhất từ người dân phục vụ mục đích của đảng.

Bởi ai cũng biết rằng: Với một đảng tự xưng là lãnh đạo tuyệt đối với mọi mặt đời sống người dân, thì đảng phải chịu trách nhiệm và lo mọi mặt cho đời sống người dân.

Cái đảng ấy, sinh ra một nhà nước tự nhận là “của dân, do dân, vì dân” thì cái nhà nước ấy phải lo cho dân từ đời sống tinh thần đến vật chất chứ không thể theo cái kiểu nhà nước chỉ nói miệng, còn tiền bạc thì dân tự giúp nhau.

Và cuối cùng, điều cần nói là những con heo đất kia, là mồ hôi nước mắt, là tình yêu thương của bố mẹ, ông bà, anh chị em những đứa trẻ ngây thơ vô tội, là những bữa ăn sáng, những món đồ chơi chúng nó phải nuốt nước bọt mà nhịn, nay đảng móc ra để cung phụng cho nhiệm vụ của đảng.

Những con heo đất ấy, chúng chẳng có tội gì, chẳng có lý do gì mà cứ mỗi lần đảng cần tiền, chúng lại phải đem ra đập vô tội vạ nhằm phục vụ mục đích của đám đầy tớ nhân dân.

Và, đó là sự táng tận lương tâm đến tận cùng mà chỉ có đảng CS mới có thể đạt được đến mức ấy.

25/10/2021

J.B Nguyễn Hữu Vinh