You are here

Có định đem vôi quét trả đền?

Ảnh của nguyenhuuvinh

Những ngày qua, báo chí Việt Nam đưa tin về việc Sở Xây dựng TP.HCM đang xây dựng phương án trùng tu tượng đài Trần Hưng Đạo cùng công viên Mê Linh (dưới chân tượng đài) để trình UBND TP.

Trước đó, UBND TP.HCM cho biết sẽ lấy ý kiến người dân về việc trùng tu, tôn tạo tượng đài Đức thánh Trần.

Theo tờ Thanh Niên cho biết: Dự kiến 30.9 sẽ khởi công tiếp cải tạo chỉnh trang công viên bến Bạch Đằng. Cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10, TP sẽ công bố thiết kế tôn tạo tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo và cải tạo chỉnh trang Công trường Mê Linh. Sau khi công bố phương án thiết kế tại Sở Xây dựng, TP sẽ đề nghị người dân tham gia góp ý về việc tôn tạo tượng Đức Thánh Trần: về màu sắc, những bức phù điêu và về lư hương tại Đức Thánh Trần như thế nào.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê, cho biết, nhiều năm qua, người dân TP rất quan tâm đến bộ mặt đô thị, đặc biệt là tuyến đường Tôn Đức Thắng. Đây là tâm điểm gắn kết phố đi bộ Nguyễn Huệ, phục vụ du khách, kết nối TP.Thủ Đức hiện nay. Do đó việc tôn tạo, cần chỉnh trang công viên Bến Bạch Đằng và tuyến đường Tôn Đức Thắng là cần thiết nhưng do dịch nên tạm dừng.

Câu chuyện tưởng như bình thường vì dự án này chỉ được nêu dự toán khoảng hơn 30 tỷ đồng, chỉ là một phần rất nhỏ trong cả hàng trăm, hàng ngàn dự án tiền chục, trăm và ngàn tỷ khác nhau.

Thế nhưng, câu chuyện trùng tu tượng Trần Hưng Đạo tại Sài Gòn đã gây nên sự chú ý đặc biệt trong dư luận xã hội. Điều này bắt đầu từ cách đây gần 3 năm trước.

Một việc làm bất nhân và ngu ngốc

Ngay trong 15 bình luận dưới bài viết của tờ báo Thanh Niên về việc trùng tu bức tượng này, đã có 12 ý kiến yêu cầu đặt lại lư hương trước khi nói đến tôn tạo hay sửa chữa và hai ý kiến không nói trực tiếp đến lư hương trước bức tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo, thì cũng yêu cầu “khôi phục lại như cũ”. Chỉ riêng điều đó, đã đủ cho thấy người dân Sài Gòn đã hết sức lưu tâm và một sự đòi hỏi rất chính đáng về việc chiếc lư hương đã bị nhà cầm quyền cẩu đi trong sự bất lực của chính họ, trong sự phẫn uất của người dân trong một hoàn cảnh và sự kiện cách đây gần 3 năm trước.

Ngày 17/2/2019, kỷ niệm 40 năm, ngày Trung Quốc xua hơn nửa triệu quân xâm lược toàn tuyến biên giới phía Bắc nước ta, gây nên cuộc chiến kinh hoàng đối với hàng triệu người dân trên hơn 1.000 km biên giới từ Lai Châu đến Quảng Ninh Việt Nam.

Cuộc chiến xâm lược tàn bạo đó đã để lại tang tóc đau thương cho người dân, cho đất nước và dân tộc Việt Nam với hàng vạn người dân, hàng ngàn chiến sĩ đã bỏ mình bởi súng đạn quân thù, bởi giấc mộng bành trướng của kẻ thù Phương Bắc.

Trước một sự kiện kỷ niệm ngày đau thương nhưng rất hào hùng trong cuộc chiến chống xâm lược từ phương Bắc, những người dân Việt Nam, đặc biệt là nhiều thành viên Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, đã có dự định tổ chức buổi tưởng niệm các chiến sĩ, nhân dân đã hy sinh trong cuộc chiến giữ nước đó.

Và đài tưởng niệm Đức Thánh Trần là nơi người dân đến để bày tỏ ý chí kiên cường không khuất phục ngoại xâm trước tiền nhân của những người dân Việt hôm nay.

Bằng nhiều cách, bằng nhiều thủ đoạn từ tinh vi đến thô lỗ và khốn nạn, nhà cầm quyền Việt Nam đã cố sức ngăn cản những người dân Việt Nam yêu nước bày tỏ tinh thần ái quốc của mình. Những vụ bắt bớ, ngăn chặn, gây gổ, đánh đập và nhiều trò bẩn khác mà đám an ninh đã thực hiện, cũng không làm nản chí và không thể khuất phục được những người dân Việt với lòng yêu nước cũng như sự xót xa trước cơ đồ, lãnh thổ của Tổ Quốc đã được bao đời cha ông gây dựng, nay đảng CSVN đã dâng vào tay quan thầy mình là nhà cầm quyền Bắc Kinh.

Hoảng hốt trước việc có thể xảy ra sự kiện làm mất lòng quan thầy Bắc Kinh, nhà cầm quyền CSVN đã vội vàng làm một việc ngu xuẩn mà không thể bào chữa.

Đó là vào sáng 17/02/2019, đúng 40 năm ngày kỷ niệm tiếng súng xâm lược vang lên trên Biên giới phía Bắc của Tổ Quốc, người Cộng sản Việt Nam chính thức gỡ bỏ lư hương trước tượng đài Trần Hưng Đạo, một biểu tượng tưởng nhớ, thành kính về truyền thống yêu nước và giữ nước của dân tộc.

Hậu quả

Việc dỡ bỏ, di dời chiếc lư hương trước tượng đài Hưng đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn – một biểu trưng cho truyền thống yêu nước ngàn năm nay của dân tộc, của người dân Việt Nam – thực chất là lời tuyên bố của nhà cầm quyền CSVN với kẻ thù của dân tộc. Rằng kể từ nay, việc chống giặc bành trướng Phương Bắc, một truyền thống từ ngàn đời đã trở thành máu, thành thịt, đã chảy trong huyết quản của dân tộc này mấy ngàn năm qua, chính thức trở thành sự thù địch của đảng cộng sản.

Hành động đó, cũng là lời thách thức với không chỉ truyền thống yêu nước của dân tộc này, mà còn là sự nhạo báng vào lòng yêu nước của người dân khi trong tay đảng có súng đạn.

Và hành động đó, như một cử chỉ ve vuốt xu nịnh, tâng công với bọn giặc phương Bắc đang lăm le bờ cõi, lãnh thổ của đất nước này, mà ở đó, chướng ngại lớn nhất của chúng là lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam được hun đúc từ ngàn đời nay.

Hành động đó, chính là hành động “cõng rắn, cắn gà nhà”, là hành động “rước voi giày mả tổ”, tiếp bước các sự kiện lịch sử thời cộng sản đã chứng minh như Ải Nam Quan, Bản Giốc, công hàm 1958 của chính phủ Hồ Chí Minh do Phạm Văn Đồng ký về Hoàng Sa và Trường Sa.

Hành động đó, cũng chính là hành động mà tự người cộng sản đã bóc trần bộ mặt khiếp hãi trước kẻ thù, hung hãn trước người dân và nô lệ trong suy nghĩ cũng như hành động.

Hành động đó, ngay lập tức đã bị sự phỉ nhổ của cộng đồng dân chúng không chỉ là những người thường xuyên lên tiếng về quyền con người về chế độ bất nhân, mà cả những người dân đã đến lúc không thể nhẫn nhịn và câm nín.

Và mọi lời giải thích khiên cưỡng biện bạch trí trá càng nói ra, càng làm rõ hơn tâm địa của quan chức cộng sản.

Ở đó, người ta không chỉ nêu đích danh Bí thư Quận 1 Nguyễn Thị Kim Yến. Bà ta đã nói bừa bãi rằng: “Một số người cho rằng việc làm này nhạy cảm nhưng tôi nghĩ đó là việc làm bình thường và được nhiều bà con ủng hộ”. Tuy nhiên, cái nhiều bà con ủng hộ ấy là ai, ở đâu thì chắc chắn không thể chỉ là mà chỉ là một sự nói bừa mà thôi.

Không chỉ bí thư Quận 1 mà cả Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư thành Hồ, cũng là đối tượng được công chúng chỉ trích dữ dội, nhất là sau những hành động cẩu cướp lư hương của Đức Thánh Trần, hỗn hào vô lễ với tiền nhân, với anh hùng dân tộc nhưng hắn lại đã kịp gắn tên bố hắn (Nguyễn Thiện Thành) làm tên đường tại Sài Gòn trước khi rút khỏi đó không kèn không trống sau những thất bại với những câu nói để đời nhục nhã.

Và không chỉ Nguyễn Thiện Nhân, mà cả Nguyễn Phú Trọng, kẻ cầm cầu cái bằng đảng, cái hội kín Mafia mang tên Đảng Cộng sản, vừa bất nhân vừa là tay sai của Quốc tế cộng sản đang tồn tại ở Việt Nam cũng bị chỉ trích dữ dội.

Người ta chỉ trích không chỉ ở những hành động đàn áp người yêu nước bày tỏ quan điểm của mình với Tổ Quốc, với nhân dân và dân tộc, mà còn ở những thái độ hèn hạ, xun xoe trước kẻ thù của đất nước và dân tộc này. Trước những khúm núm, quỵ lụy và hoảng sợ ngay cả với tư cách tự xưng là người lãnh đạo đất nước.

Và thế rồi thời gian qua đi, dịch bệnh bắt đầu hoành hành. Tai hại thay Tp. Hồ Chí Minh là nơi dịch bệnh khủng khiếp nhất, nặng nề nhất và dữ dội nhất, người chết chôn không kịp, cả thành phố tê liệt, sự đấu đá nội bộ căng thẳng nhất với hàng loạt quan chức đứng đầu thi nhau vào tù và là những tù nhân dự bị rất gần. Hốt hoảng trước lòng dân căm phẫn dâng cao với đời sống bị đẩy xuống tận cùng, nhà cầm quyền đã đổ vào đó hàng vạn quân lính mà vẫn chưa yên.

Và sự hoảng loạn không hề nhỏ không chỉ trong dân chúng mà cả quan chức.

Thậm chí, có thể về mặt khoa học, chưa hẳn đã có gì để chứng minh, nhưng về mặt tâm lý dân gian, thì người dân cho rằng sở dĩ Hồ Chí Minh loạn, chỉ vì đám quan chức cộng sản đã cả gan bất kính, vô lễ với tiền nhân, hỗn nào với anh hùng dân tộc.

Và điều ai cũng thấy rõ rằng: Chừng nào mà chiếc lư hương của Đức Thánh Trần còn bị lấy cắp, thì lòng dân còn chưa yên và quan chức còn phải ngày đêm lo lắng.

Tạm kết

Điều ai cũng rõ, với người cộng sản thì tâm linh, sự tôn kính, sự tôn trọng truyền thống cũng như tiền nhân, chỉ là trò đùa, chỉ là công cụ khi họ cần lừa bịp dân chúng.

Thế nhưng, khi mà lòng dân vẫn không nguôi sự căm phẫn với hành động bất nhân của mình, thì quan chức cộng sản sẽ còn khó ăn, khó nói với dân chúng.

Việc cẩu đi chiếc lư hương, chỉ là hành động ngu xuẩn bột phát nhằm giải cứu tình thế một lúc. Nhưng, những người cộng sản không nghĩ được xa hơn, được dài hơn về hậu quả của nó.

Và khi ngấm được hậu quả của sự ngu xuẩn của mình, thì mọi sự đã quá xa.

Nhưng việc trả lại chiếc lư hương là điều không dễ dàng. Bởi chính cái thói kiêu ngạo cộng sản.

Và cái dự án chỉnh trang công viên đến 35 tỷ kia mới được đặt ra. Đồng thời cái trò “Lấy ý kiến nhân dân” khi làm dự án được vẽ ra, dù đó là một điều khá lạ. Bởi xưa nay, người cộng sản có nghe ai bao giờ.

Và tượng đài sẽ được chỉnh sửa, trùng tu.

Và đó là hành động để người cộng sản chuộc lại cái ngu xuẩn, giải quyết một bí bách nhất thời của mình bằng 35 tỷ tiền dân.

Và hẳn nhiên, cái phường “lòi tói” ấy chỉ có thể khép lại câu chuyện nếu biết “Đem vôi quét trả đền” – Đặt lại chiếc lư hương của Đức Thánh Trần về nơi cũ. Dù cho khi đó có ngọng miệng trước câu hỏi của thế gian: Vậy cái “bà con ủng hộ” ấy đâu cả rồi.

Ngày 30/9/2021

J.B Nguyễn Hữu Vinh