You are here

ĐÂU RỒI SỰ "NGẠO NGHỄ" CỘNG SẢN?

Ảnh của nguyenhuuvinh

Đến hôm nay, con số người nhiễm dịch bệnh cả nước đã đều đều tăng chóng mặt. Chỉ riêng những ngày gần đây, mỗi ngày con số người nhiễm bệnh đã phát hiện lên đến gần 5 chữ số. Ngày 26/7, cả nước phát hiện 7.882 người nhiễm virus Covid-19 mới. Cả nước đã có 106.347 trường hợp được phát hiện nhiễm virus Covid-19.

Cũng cho đến nay, con số này vẫn là con số được Bộ Y tế độc quyền công bố, và độ khả tín của nó đến đâu thì người dân Việt Nam đã có thừa kinh nghiệm.

Điều hẳn nhiên, đó là con số này bao giờ cũng sẽ khác xa thực tế. Hoặc sẽ nhỏ hơn nhiều lần, nếu ý Đảng là vậy, để trấn an người dân, để nâng cao thành tích dập dịch, chống dịch như chống giặc do đảng lãnh đạo. Hoặc sẽ cao hơn thực tế, nếu điều đó có lợi hơn khi cần hoặc nhờ đó mà sự hỗ trợ, viện trợ hoặc sự giúp đỡ từ đối tác nào đó có thể vì thế mà tăng lên, hoặc ít nhất là qua đó, mà nêu lên được tội ác của kẻ thù hoặc là nguyên nhân để sự lãnh đạo của đảng bị ảnh hưởng. Bao lần thiên tai, địch họa xẩy đến, người dân đã có kinh nghiệm này.

Điều người ta thấy những ngày qua, là thái độ của quan chức, cách chống dịch của chính phủ đã khác trước.

Bỗng nhiên, hệ thống quan chức và báo chí trong hệ thống truyền thông CSVN hết “ngạo nghễ” về thành tích chống dịch do Covid-19.

Người ta không còn nghe những lời hào sảng kiểu như: “Một trận chiến lịch sử, toàn nước, toàn dân Việt Nam hãy nhớ mốc 14/4/2020, thế giới chịu thua nhưng chúng ta đã thắng. Chiến thắng mốc lịch sử này rất quan trọng, cả thế giới đều phải kinh ngạc”. Hoặc: “Dù có ca nhiễm, dù con virus này ở đâu có đáng sợ, nhưng mà tới Việt Nam ta, chắc chắn nó không làm gì được”.   (Nguyễn Đức Đam – Phó Thủ tướng Chính phủ, trưởng ban chống Covid-19).

Người ta không nghe Nguyễn Phú Trọng rằng: Năm 2020 là năm thành công nhất, năm 2021 phải tốt hơn hoặc “Được sống ở Việt Nam thời dịch Covid là một sự xa xỉ”.

Người ta cũng không nghe Nguyễn Xuân Phúc rằng: “Nếu cột điện ở Mỹ có chân, nó cũng sẽ về Việt Nam”.

Và hệ thống quan chức còn lại, cũng không thấy đề cập đến cái gọi là “thành công chống dịch” tại Việt Nam được đưa ra như thể rằng virus Covid nhìn thấy búa liềm cộng sản cũng phải bó tay xin hàng.

Nghe những lời của quan chức CSVN thốt ra những ngày qua, người ta thấy hình như đã có một lớp mới các quan chức cộng sản khác chứ không phải vẫn là những gương mặt cũ từ những chiếc ghế cũ.

Đó là chưa nói đến hệ thống hàng trăm ngàn Dư luận viên, chiến sĩ quân nhân trên mạng ngày đêm tuyên truyền theo định hướng của đảng, rằng thì là với thành tích chống dịch, Việt Nam “ngạo nghễ” đứng đầu thế giới nhìn Hoa Kỳ khốn đốn, thương nước Anh khó khăn, xót xa cho nước Đức đang lâm vào sự khốn cùng hay nước Pháp đang hết sức lúng túng trước dịch bệnh.

Chỉ có Việt Nam dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của đảng thì dịch bênh mới bị đẩy lùi mà thôi.

Bắt đầu từ những ngày mà hệ thống chính trị Việt Nam đang hào hứng hò hét nhau chào mừng ngày chiến thắng, chúc mừng thành công của đại hội đảng và xua cả nước tham dự cái gọi là “ngày hội toàn dân” đu nhau theo đảng cử, dân bầu.

Thế là đợt dịch lần thứ tư bùng phát tại Việt Nam, sâu rộng, dữ dội và rất khó kiểm soát, kể cả bằng những biện pháp cực đoan nhất như đã áp dụng xưa nay.

Đợt dịch này bùng phát không chỉ từ một nơi, từ một địa phương hoặc những cá nhân cụ thể, nó từ nhiều địa phương, từ nhiều nơi, nhiều nguồn và sự truy vết nguồn lây ngày càng khó khăn, bất khả thi.

Con số bênh nhân tăng vùn vụt, số người chết vì dính dịch đã tăng lên càng làm cho cả hệ thống xã hội trở nên hoảng loạn.

Cái gọi là “cách ly” cô lập, ngăn cản sự đi lại…. đã dần dần bộ lộ những bất cập và khó có thể được thực hiện nghiêm túc.

Những điều tưởng như vô bổ, vô hại vì đã xảy ra như cơm bữa ở Việt Nam xưa nay, nay đã cho thấy rõ ràng mặt trái của nó một cách rõ nét. Đó là sự tự do xâm phạm sự riêng tư, xâm hại quyền con người bất chấp những nguyên tắc đơn giản nhất là mỗi cá nhân trong xã hội cần được tôn trong, và không ai được đối xử với người khác như tội phạm khi chưa có một bản án nào được tuyên….

Những ngày đầu chống dịch, người ta thấy hệ thống công quyền sẵn sàng bủa vây, đóng chốt, rào làng, lập ấp cố định ngăn mọi hoạt động của công dân, cô lập từng khu vực theo ý muốn của nhà cầm quyền. Nhiều người bị bắt đi như bắt giặc khi bị nghi dính dịch. Những video, hình ảnh đó được đưa lên, kích động xã hội và được coi như đó là những điều hiển nhiên cần phải làm.

Người ta cũng thấy những thông tin của từng cá nhân bị nghi dính virus được công khai trên mạng xã hội và báo chí, từ nhân thân, lịch trình đến các hoạt động riêng tư. Sự phơi bày thông tin các cá nhân đó, được coi như là một sáng kiến, một biện pháp để cả xã hội có thể “truy vết” thông tin những người đã tiếp xúc nguồn lây bệnh.

Rồi người ta cũng đã thấy những trận cách ly hoàn toàn cả một khu vực, một xã, một làng nếu có một ai trong khu vực bị nghi dính covid-19…. Tất cả rất khẩn trương, rất quyết liệt với khẩu hiệu “Chống dịch như chống giặc”.

Và những người bị cách ly được miễn phí tiền ăn ở, được sự trợ giúp của xã hội… Cả hệ thống báo chí đưa tin về những ổ dịch cứ như được đi hội vậy.

Lúc đầu, nhà nước hồ hởi và có vẻ như rất hào phóng khi hô hào chống dịch bằng mọi giá, rằng phải dập dịch trong 10 ngày, rằng quyết tâm để đồng bào yên tâm ăn tết không bị ảnh hưởng dp Covid-19.

Thế rồi, những gói cứu trợ lần lượt được đưa ra với con số hàng chục và cả trăm ngàn tỷ để “kích cầu”, để cứu trợ người dân, để ổn định xã hội…

Nhưng, những lời hô hào kia đã dần dần tắt lịm trước những thực tế phũ phàng.

Khi mà dịch bệnh không chỉ dừng lại ở con số chục, con số vài ba trăm người, thì việc cách ly hết cả “miễn phí”. Tất cả phải trả tiền, mà là trả tiền theo giá dịch vụ, đắt đỏ hẳn hoi.

Khi mà sự cấp bách, cần thiết do dịch bệnh đang hoành hành, hệ thống y tế phải được đầu tư, cung cấp các máy móc thiết bị… thì cũng là lúc hệ thống cán bộ, đảng viên Cộng sản ra tay thể hiện bản chất của mình: Tham nhũng.

Hàng loạt vụ nâng khống máy móc, thiết bị y tế chống dịch, hàng loạt vụ việc đã “bị lộ” và nhiều quan chức nếm vòng lao lý đã cho thấy mặt trái của việc đảng hô hào “chống dịch như chống giặc” không hoàn toàn như lời kêu gọi.

Và trên hết, những gói cứu trợ hàng chục ngàn tỷ nọ đến cả trăm ngàn tỷ kia nhằm giúp ổn định xã hội, cứu trợ cho người dân trong dại dịch thì chỉ có… trên Tivi. Còn trong thực tế, chính phủ chỉ một mực hứa lèo và nuốt lời trong chớp mắt.

Thậm chí, trên thực tế, những hoạt động của đảng và nhà nước đã bất chấp tất cả những quy định tối thiểu về chống lây nhiễm và dịch bệnh. Đặc biệt rõ qua những cuộc đại hội và bầu cử vừa qua. Điều đó gây tâm lý chủ quan cho người dân với dịch bệnh.

Vì thế, người dân ngại khai báo, ngại cách ly, coi thường sự lây nhiễm…

Và bệnh dịch lại bùng phát nhanh chóng.

Đến lúc này, thì cả hệ thống chính trị mới hoảng hốt hò nhau đối phó trong sự bị động và lúng túng.

Thế rồi, khi cả thế giới bắt đầu vượt qua đại dịch bằng hệ thống tiêm phòng vaccine rộng khắp toàn xã hội, nhằm đạt được miễn dịch cộng đồng để đưa xã hội trở lại bình thường, thì xã hội Việt Nam bắt đầu một sự phân hóa rõ rệt. Đó là sự phân hóa nhìn thấy được, giữa thái độ của nhà nước, của chính phủ đối với người dân mà ở đó, vai trò giúp đỡ của chính phủ đối với người dân là con sốn 0 tròn trĩnh.

Ngược lại, trong mọi hoàn cảnh và trường hợp, chính phủ bằng mọi cách moi từ người dân những đồng cắc cuối cùng nếu có thể.

Đó là chiến dịch kêu gọi đóng góp “Quỹ vaccine” mà con số hàng chục ngàn tỷ đồng.

Đó cũng là lúc, mà cả hệ thống tuyên giáo lại được đưa vào cuộc đua tô vẽ, đưa những điển hình nhằm lừa bịp, dụ dỗ dân chúng như hình ảnh những em nhỏ mới 5 tuổi đóng góp cả trăm triệu đồng, những cụ già dành luôn cả lương hưu, hoặc góp luôn cả mấy chục bạc lẻ còn lại cho quỹ Vaccine của chính phủ.

Trong khi đó, về phát biểu, chính phủ vẫn mạnh mồm rằng: “Không thiếu tiền, chỉ vì không mua được vaccine”.

Thì khi đó, người dân đã và vẫn cứ dửng dưng trước những lời kêu gọi đã quà quen thuộc và nhàm chán. Họ trả lời: Hãy lấy tiền cứu trợ mà mua. Đảng đâu có thiếu tiền, nếu thiếu đã không chi cả chục ngàn tỷ cho đại hội và bầu cử đảng vừa qua.

Người ta thấy, đó là sự lệ thuộc hoàn toàn vào viện trợ của nước ngoài, sự giúp đỡ của các đất nước từng được đảng liệt kê vào “thế lực thù địch”.

Đó là sự thiếu kiêm sỉ, không cần xấu hổ khi mở miệng xin xỏ, yêu cầu ngay cả những nước bị dịch bệnh nặng nhất và hậu quả lớn nhất từ dịch bệnh và “muốn được ở Việt Nam là xa xỉ” như lời Nguyễn Phú Trọng.

Và ngay cả khi Đảng mua vaccine từ Trung Cộng, người dân vẫn bàn nhau mời ưu tiên cho đảng, cho cán bộ, cho những người coi Trung Cộng là bạn vàng tiêm trước.

Nghe câu nói này, người ta nhớ đến câu chuyện chính quyền Quảng Bình làm đập Rào Nan và bảo đảm rằng nó sẽ an toàn thì người dân trả lời: “Cán bộ, đảng viên hãy đưa gia đình, vợ con, họ hàng đến chân đập mà sống, thì người dân sẽ tin”.

Thế nhưng, khi có loạt vaccine viện trợ từ Hoa Kỳ, đất nước của “bọn tư bản giãy chết” thì hàng loạt cán bộ cao cấp của Trung ương và thậm chí cả “ông ngoại” cũng can thiệp để cho con cháu họ được tiêm vaccine của Mỹ chứ không tiêm của các nơi khác.

Điều đó không lạ, xưa nay vẫn tư duy “Cuốc xẻng phát dưới lên, đường sữa phát từ trên xuống’. Khi huy động tiền mua vaccine thì thằng dân, bà mẹ già, ông lão sắp chết dành dụm được mấy đồng dành cho hậu sự, hoặc mấy đồng tiền của bé con mấy tuổi, đảng đều động viên móc ra bằng hết. Tịnh không thấy một Ủy viên Trung ương hoặc cán bộ cao cấp nào bỏ ra một đồng một cắc. Nhưng khi có vaccine nước ngoài viện trợ cho người dân Việt Nam, thì hẳn nhiên lại các cán bộ cao cấp, công an, quân đội… được ưu tiên trước hết.

Và khi những thông tin trên bị sự cố, bị lộ ra ánh sáng, thì cán bộ đảng lúng túng như gà mắc tóc.

Thế rồi, sự ngạo nghễ, sự kiêu hãnh, sự tài giỏi của “đảng ta” bị nhấm chìm nghỉm sau đợt đảng kêu gọi cả nước mở “Ngày hội toàn dân”. Ngay sau đó, cả nước bùng phát dịch lần thứ tư và hoàn toàn mất kiểm soát.

Sự kiêu ngạo của người cộng sản đã giết chính đồng bào, nhân dân Việt Nam, hàng trăm ngàn người đã bị đe dọa và hàng chục triệu người đang trong cơn túng quẫn bởi sự bị động, lúng túng, kiêu ngạo và chủ quan của đảng. Chưa có bất cứ một nghị quyết, một kế hoạch hoặc dự định nào về việc tạo nguồn vaccine trong suốt cái gọi là “Đại hội đảng” hoặc kỳ họp Quốc hội khóa vừa qua đã nói lên điều đó.

Và cả nước chính thức “Toang”.

Và đến lúc này, thì mọi sự hùng dũng, mạnh mồm đã biến đâu mất.  

Và sự “ngạo nghễ” ngày nào, đã không còn thấy hiện diện trên hệ thống quan chức cộng sản vào những ngày này. Người ta thấy đâu đó tin Chủ tịch nước gọi điện sang Mỹ xin Vaccine, Thủ tướng gọi điện khắp nơi làm chức năng của kẻ hành khất.

Phát biểu kết luận hội nghị trực tuyến Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM lần thứ 7 diễn ra ngày 25/7, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nói: "16 ngày qua chúng ta đã làm được rất nhiều việc, cứu được nhiều người nhưng cũng còn rất nhiều việc chưa làm được, nhiều người chưa cứu được. Đó là niềm đau chung, là khuyết điểm của hệ thống chính trị, khuyết điểm của người đứng đầu các cấp. Chúng ta xin nhân dân lượng thứ".

Vâng, nhân dân không lượng thứ cũng không được, có ý kiến khác thì đã có nhà tù nên các quan chức cứ yên tâm.

Chỉ có điều, những lời này bắt đầu nghe từ miệng quan chức cộng sản, cho thấy tình hình đã đến lúc mất kiểm soát.

26/07/2021

J.B Nguyễn Hữu Vinh