Không phải tự dưng, hoàn toàn không phải vậy, đó là căn cớ máu xương để người ta phải thốt lên rằng “một ngàn năm nô lệ giặc Tàu, một trăm năm đô hộ giặc Tây, hai mươi năm nội chiến…”. Câu này không phải cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mới viết thành ca từ, mà ông bà ta đã nói lâu, rất lâu rồi. Dường như người ta bỏ lơ một ngàn năm kia!
Thế nhưng thời chúng tôi đi học, cái ngàn năm bị biến thành nô lệ ít được nhắc tới, mà cái trăm năm đô hộ của giặc Tây kia được nhắc không tiếc lời, dường như cái trăm năm kia là một lũ thực dân đi ăn cướp, chẳng thấy dấu vết văn minh nào, mãi cho đến sau này, tôi mới hiểu được cái trường mà tôi ngồi học những bài học lịch sử ấy, cũng do bọn giặc Tây xây mà có, và con đường tôi đến trường, cũng do bọn đô hộ giặc Tây ấy làm. Nhưng, đáng sợ hơn là hai mươi năm nội chiến ấy, là do bọn sen đầm quốc tế Hoa Kỳ gây nên, máu xương chất thành núi. Còn việc ngàn năm nô lệ, chỉ biết rằng quân Mông Nguyên, quân Thanh, Minh, Đường, Tống… từng xâm lược và bị ông cha ta đánh. Chấm hết.
Không có dòng nào nói về sự mất mát của nước Việt khi vó ngựa xâm lăng của bọn giặc phương Bắc. Và đáng sợ hơn là trong lúc chúng tôi học những bài học lịch sử đầy căm thù bọn Tây, bọn Mỹ Ngụy thì tiếng súng ở chiến trường biên giới phía Bắc vẫn chưa ngưng, có biết bao sinh mạng đổ xuống, nhưng người ta không nhắc tới, vì lẽ gì?
Tôi còn nhớ những ngày tôi đi cùng người bà con tới dự đám giỗ ở một gia đình bà con khác ở đường Núi Thành, Đà Nẵng, người ta ngồi tụm năm, tụm bảy nói về những gia đình có con bị bắn ngoài Gạc Ma, nói một cách sợ sệt và dấm dúi. Tại sao phải dấm dúi?
Thử nhìn lại cuộc chiến dai dẳng hơn một ngàn năm nay với kẻ thù phương Bắc mà lịch sử hiện tại của nhà cầm quyền rất ít nhắc tới. Trong suốt một ngàn năm hơn, nếu nói về những cái chết do giặc phương Bắc gây hấn và giết hại người nước Việt, có lẽ xương chất thành núi, và cộng cả xương của kẻ thù phương Bắc đã bỏ lại trên đất Việt, có lẽ xương chất cũng được gần dãy Trường Sơn. Và, kẻ thù phương Bắc chưa bao giờ ngừng nghỉ chuyện xâm lăng, cướp giết người Nam. Thế nhưng mọi thứ vẫn ít được nhắc tới.
Gần đây nhất, năm 1979, chỉ trong vòng một tháng, Trung Quốc đã xua quân sang chiếm các tỉnh Đông Bắc, Tây Bắc Việt Nam và giết hàng chục vạn người Việt vô tội, cướp, hiếp, làm nhục bằng mọi kiểu trước khi giết với lý cớ hết sức mất dạy và man rợ là “dạy cho Việt nam một bài học”. Thế nhưng lịch sử không nhắc tới.
Chưa dừng ở đó, năm 1988, trong một buổi sáng ngày 14 tháng 3, Trung Quốc đã xua quân cùng tàu bè, vũ khí hạng nặng đến bắn giết hàng trăm bộ đội Việt Nam trên bãi đá Gạc Ma, con số 64 người bị bắn chỉ là con số ngay thời điểm các chiến sĩ Việt Nam đứng vây thành một vòng tròn trên bãi đá và hứng trọn làn đạn của quân thù. Trước đó, trên đảo Tri Tôn và những đảo nhỏ khác, quân Trung Quốc đã bắn, giết không ít chiến sĩ Việt Nam. Và ngay cả lúc này, khi tôi ngồi gõ những dòng chữ này, có biết bao nhiêu tàu thuyền của Việt Nam trên biển Đông bị quân Trung Quốc gậy hại, không ai có thể nói trọn. Dường như xuyên suốt hơn một ngàn năm nay, chưa bao giờ kẻ thù phương Bắc có tên Trung Hoa ngừng gây nợ máu với nước Việt. Thế nhưng mọi thứ vẫn trong bóng tối lịch sử.
Đáng hổ ngươi hơn nữa là chiến trường của Trung Quốc đâu chỉ mở ra trên biên giới hay biển đảo, mà bọn họ đã tiến thẳng vào đất liền với giọng điệu hết sức xấc xược “Việt Nam cần thép hay cần cá?”. Câu nói này đâu chỉ là một câu hỏi thuần túy của một đại diện doanh nghiệp có xuất xứ Trung Quốc với người Việt. Đó là câu răn đe, hù dọa về mặt kinh tế, hay nói khác đi, đây là giọng của kẻ cả, bề trên, khinh miệt đàn em nghèo khổ, hỏi đàn em rằng mày cần cái tao cho hay cần cái mày đang có. Rõ ràng, chưa bao giờ Trung Quốc xem người Việt là anh em, bạn bè, mà họ luôn xem Việt Nam là chỗ để lợi dụng, là miếng chanh để vắt, khi nào khô nước thì vứt vỏ, không hơn không kém.
Thử nghĩ, trước đời sống hàng triệu người Việt, trước môi trường đang bị giết một cách thê thảm, có người anh em nào hành xử theo kiểu này? Không, tuyệt nhiên không có người anh em nào lại đi hành xử với anh em mình với giọng điệu bất nhân và mất dạy sau khi phá hoại tài sản của anh em mình. Bởi nói cho cùng, môi trường và nơi kiếm sống của hàng triệu người Việt trên dải duyên hải miền Trung bị tàn phá và kẻ tàn phá không những không có lời xin lỗi mà còn buông lời đe nạt. Ở đây, rõ ràng là một loại thực dân hiện đại, còn ghê gớm hơn cả thực dân trong các bài học lịch sử đang có mặt trên đất liền Việt Nam.
Và đâu chỉ Formosa Hà Tĩnh, ngay cả Tây Nguyên hay các thành phố lớn của Việt Nam, bọn giặc phương Bắc đã thả gián điệp, tình báo và cả đám ưng khuyển vào đây. Ở những thành phố này, chúng một mặt tìm hiểu bí mật quân sự, mặt khác giở tất cả những thói lưu manh để làm cho môi trường xã hội nơi chúng có mặt trở nên nhem nhuốc, đen tối và phát loạn. các sòng bài, các nhóm đầu gấu cho vay nặng lãi, các nhóm cầm cái lô đề, các nhóm bảo kê… người Trung Quốc đã tác oai tác quái trên đất Việt ra sao, thiết nghĩ không cần nhắc thêm.
Trong khi đó ngành an ninh Việt Nam vẫn ngày đêm đối phó với những nhóm người này, nhưng càng đối phó, chúng càng mạnh lên. Rõ ràng, chúng đã được che chở và có một nội gián nào đó với quyền lực vô song mới có thể giúp chúng được. Vậy nội gián này là ai? Thậm chí, có nhiều người vì chống Trung Quốc đã phải vào tù nếu là thường dân nói lên tiếng nói yếu ớt của mình, có người rớt chức, trắng tay nếu là cán bộ, thậm chí họ phải đối mặt với những cuộc trả thù trong bóng tối. Do đâu?
Rõ ràng, suốt hơn ngàn năm nay, cuộc xâm lăng của Trung Quốc đối với Việt Nam chưa bao giờ ngưng nghỉ mà chúng chỉ thay đổi chiến thuật, cấy nội gián bằng nhiều cách. Nhưng, dù sao, thời quân chủ tập quyền, việc cấy nội gián của Trung Hoa khó khăn hơn rất nhiều so với thời Cộng sản xã hội chủ nghĩa. Bởi các thời trước dù sao chăng nữa, giữa Trung Hoa với nước Việt không có chung một thứ chủ nghĩa, chính cái chủ nghĩa cộng sản đã nhanh chóng biến nước Việt thành tiền trạm cho chủ nghĩa và có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn gián điệp do Trung Hoa đào tạo đưa vào Việt Nam và đặt chúng vào những chức vụ trọng yếu trong hệ thống cầm quyền.
Chính điều này đã nhanh chóng xóa đi trang sử đầy máu của Trung Hoa với người Việt. Và cũng chính điều này giúp Trung Hoa tiếp túc kéo dài và mở rộng chiến tranh về phía Nam, và mọi chết chóc do Trung Hoa gây ra đã được dán nhãn mác anh em, huynh đệ, thậm chí kẻ gây ra chết chóc được ca ngợi như một ân nhân.
Và có bao nhiêu máu xương Việt Nam cho đủ với kẻ thù Trung Hoa, khi mà chúng đã chễm chệ ngồi trên vương quyền Việt Nam. Thật đáng sợ và đáng buồn cho tương lai!
Bài bình luận gần đây