You are here

ÔNG HẢI CÓ ĐÁNG HOAN HÔ?

Ảnh của nguyenlanthang

Ngày trước một lần tôi viết bài có ý bênh vực chuyện từ thiện của cô Thanh Phượng, con ông Tấn Dũng. Chuyện hai năm rồi nhưng ôi chao tôi vẫn nhớ là lời khen cũng lắm mà ý chê bài tôi viết cũng nhiều. Thôi thì trăm người mười ý, chẳng ai có thể làm vừa lòng hết thảy mọi người. Tôi cũng tưởng rồi thôi, chẳng còn phải bàn đến chuyện làm từ thiện của những người có liên quan đến chế độ. Nhưng rồi mấy hôm nay tự dưng lại có chuyện này tôi không thể im lặng mà phải nói đôi điều.

Chuyện là hôm trước vừa có việc ông Đoàn Ngọc Hải mua xe cứu thương phục vụ người nghèo làm râm ran trên mạng xã hội. Vốn là một quan chức cộng sản, nổi tiếng vì chuyện dẹp vỉa hè vô tội vạ, chuyện có đồng hồ điện thoại sang chảnh, rồi xin về hưu vì bị phân công công tác không đúng năng lực... ông Hải đã từng làm tốn không biết bao nhiêu giấy mực của cả báo chí chính thống hay mạng xã hội vì những chuyện quanh ông. Nay chuyện ông bỏ tiền ra mua xe cứu thương, rồi tự chở bệnh nhân nghèo về các nơi ắt phải gây thêm nhiều bàn luận.

Người thì bảo buông đao thành Phật, ông Hải làm gì trước không cần biết, giờ cứ có thiện ý là được, cần hoan nghênh việc này để các vị quan chức khác noi theo. Người thì lại chửi: ngồi đó bao năm, điện thoại Vertu ở đâu ra? Đồng hồ Patek Philippe ở đâu ra? Những thứ đó chỉ là phần rất nhỏ trong khối tài sản ông ta có. Bán những thứ đó đi làm từ thiện chưa làm ông ta thành "người tử tế" được đâu...?

Sâu hơn, anh Trịnh Hữu Long, chủ bút tờ Luật khoa tạp chí còn bình luận thế này: 

<<<...Trong quá trình dân chủ hóa, người dân thường phải thỏa hiệp với quan chức chính quyền rằng những khối tài sản bất minh của họ sẽ không bị điều tra, coi như mở lối cho họ từ bỏ quyền lực trong an toàn để đổi lấy một lợi ích lớn hơn cho đất nước: một chính quyền dân chủ. Đây chính là con đường của Đài Loan.

Nghĩa là, người ta tha thứ và thỏa hiệp để đổi lấy một thể chế tốt hơn.

Nhưng khi ngợi ca Đoàn Ngọc Hải, chúng ta được gì ngoài vài cuốc xe?

Đoàn Ngọc Hải vẫn trung thành với chế độ, thậm chí việc nhỏ nhất là xin lỗi những hộ dân bị phá bậc tam cấp, bị tịch thu quầy hàng một cách trái pháp luật ông Hải cũng chưa làm. 

Và như vậy, ngợi ca Đoàn Ngọc Hải vừa có nghĩa là bỏ qua cho quá khứ của Hải, vừa có nghĩa là củng cố tính chính danh cho chế độ tham nhũng này...>>>

Đó là những nhận định mà tôi cho rằng nó có tầm nhìn rất xa, vượt ra khỏi những suy nghĩ cảm tính thường có trong con người, nhưng hơi khó được chấp nhận bởi số đông, vì lý tính thì vốn rất lạnh lùng, không khoan nhượng.

Nếu ai đó vội cho rằng tôi đang mắc phải lỗi "tiêu chuẩn kép" trong việc nhận định trường hợp của cô Phượng so với ông Hải thì xin đọc kỹ lại đoạn này khi tôi từng viết về chuyện cô Phượng:

<<<... Một mình Nguyễn Tấn Dũng không thể phá tan đất nước này. Một mình Nguyễn Phú Trọng không thể giữ cho đảng ta quang vinh muôn năm mãi mãi. Ai cũng biết đất nước ta trì trệ tăm tối bởi sự cai trị độc tôn của đảng cộng sản hàng chục năm qua. Được nuôi dưỡng bằng chủ thuyết cộng sản, hệ thống ấy như vòi bạch tuộc chi phối cả xã hội, chà đạp lên quyền con người, tàn phá đất nước, biến mọi cá nhân thành con ốc vô tri phải tuân phục hệ thống vô điều kiện. Tôi cho rằng cái cần nhất ở đất nước này là làm sao cho mọi người, kể cả quan chức cộng sản không còn vô cảm, biết đau với với vận mệnh đất nước, biết thương những mảnh đời khốn khó trái ngang. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể từng bước xoá bỏ được cái thể chế chính trị quái đản độc tài toàn trị, làm thui chột tài đức, làm mất đi cơ hội của đất nước, làm phá hỏng phần nhân trong mỗi tâm hồn.

Tôi nói thẳng là tôi chưa thật sự tin cô Phượng. Nhưng tôi hoan nghênh việc cô và các cộng sự vừa mới làm. Nếu cô thật lòng vì đất nước, hãy bỏ qua những lời rủa xả mà tiếp tục từng bước làm những việc có ích cho nhân dân. Hãy cứ làm tiếp đi vì tôi biết sức cô và các đồng sự còn mạnh lắm, 6 tỷ chưa là cái gì đâu. Và tôi nói trước, nếu cô làm gì sai thì tôi cũng chả tiếc ngòi bút để lên án cô như đã từng lên án bố cô đâu...>>>

Đó là một lời vừa hoan nghênh vừa cảnh báo, chứ không phải tung hô. Không như những lời tung hô ông Hải nồng nhiệt mà anh Trịnh Hữu Long đang bình luận.

Từ bấy đến giờ, không thấy cô Phượng làm gì tiếp. Giờ ông Hải tiếp tục làm những việc đó, lắm lúc tôi cũng phân vân không biết nên góp thêm lời hoan nghênh ông ấy như cộng đồng mạng đang cuồng nhiệt dành cho ông không...

Phải - trái, đúng - sai, lợi - hại, thiện - ác, hạnh phúc - khổ đau... có cả hàng chục cặp phạm trù giá trị đối nghịch mà con người ta thường phải suy nghĩ khi đưa ra lựa chọn. Nhưng sự đời vốn phức tạp. Ngay cả một giá trị thế nào là phải, thế nào là trái, thế nào là đúng, thế nào là sai... trong cuộc đời này đôi khi rất mơ hồ. Nó phụ thuộc vào không gian, thời gian... hay rộng hơn là hệ quy chiếu mà ta đang áp vào sự vật nào đó để đánh giá. Và đó chính là nguyên nhân dẫn đến sự bất đồng trong việc nhận định mọi lẽ ở đời.

Bỏ sang một bên những cảm xúc nhất thời, tôi nghĩ ông Hải không có nghĩa vụ phải đóng góp từ thiện gì cả khi ông là một công dân. Cái mà ta có thể đòi hỏi nghĩa vụ của ông là chỉ từ khi ông còn ở vị trí công quyền. Ông cũng không thể chịu trách nhiệm toàn bộ những sai lầm của hệ thống chính trị này, mà chúng ta có thể bắt ông đền bù. Nhưng ông đáng được ghi nhận thiện ý hiện tại và xem xét giảm nhẹ những phê phán và luận tội cho ông nếu có trong tương lai.

Trước một sự việc, chúng ta nhận định, phán xét và ra quyết định bởi trái tim và khối óc. Trái tim thì cảm tính mà đầu óc thì lý tính. Những bình luận rất lý tính của anh Long có thể lúc đầu hơi khó nghe, nhưng nó rất cần thiết để làm nguội đi những cái đầu quá bốc đồng của công chúng, cái mà đất nước này vốn có thừa từ thủa hăm hở cầm dáo mác tầm vông đi cướp chính quyền năm xưa. Lòng nhiệt huyết mà thiếu trí tuệ ấy đã làm người dân chúng ta khốn khổ khi tin lầm ai đó. Và tôi nghĩ, một dân tộc muốn trưởng thành lên thì phải có sự cân bằng cả về mặt cảm tính và lý tính trong tâm hồn mình.

Yêu thương tất cả./.

Bài viết cũ về cô Phượng:https://www.facebook.com/693948807/posts/10155623803948808/