You are here

"Dân tộc Cộng Sản Việt Nam" (!)

Ảnh của nguyenngocgia
Dịch viêm phổi do Coronavirus gây ra và chưa khống chế được, làm dân tình điêu đứng, mệt mỏi và nơm nớp lo sợ, không lường được lúc nào tai ương chụp vào đầu gia đình mình.
 
Như là sự bỡn cợt từ tạo hóa, dịch bệnh ghê gớm này lây lan ngay trong những ngày "dân tộc Cộng Sản Việt Nam" kỷ niệm 90 năm - Ngày mà "đứa con nòi" mang tên ĐCSVN được sinh ra như Nhị Lê - Phó Tổng biên tập Tạp Chí Công Sản thừa nhận trong bài [1] "Đảng tự mình ngày càng xứng đáng trở thành dân tộc".
 
Bỏ đảng không còn âm thầm lặng lẽ
 
Hiện tượng rời bỏ ĐCSVN một cách âm thầm được ông Đinh Văn Quế lên tiếng cách đây 8 năm, trong bài [2] "Tự ra khỏi đảng lặng lẽ", khi câu chuyện bà Đặng Thị Hoàng Yến bị phanh phui đã từng là đảng viên nhưng không khai báo.
 
Em đến nơi này bao điều chưa nói
Lặng lẽ chia xa sao lòng quá vội...
(Hoa Vàng Mấy Độ - Trịnh Công Sơn)
 
Đặng Thị Hoàng Yến chắc chắn không phải là người đầu tiên [3] "từng bước từng bước thầm" len lén trốn ra khỏi đảng, nhưng lùm xùm xung quanh quá lớn vào lúc bấy giờ đã buộc ông Quế phải lôi ra, tựa như sự phụ bạc tình yêu chung thủy - mà Tố Hữu từng tụng ca:
 
...Mà nói vậy: "Trái tim anh đó
Rất chân thật chia ba phần tươi đỏ:
Anh dành riêng cho Đảng phần nhiều
Phần cho thơ và phần để em yêu..."
Em xấu hổ: "Thế cũng nhiều anh nhỉ!"
Rồi hai đứa hôn nhau, hai người đồng chí...
(Bài ca xuân 61)
 
Hiện nay, nhiều người không còn dành tình yêu thiêng liêng đến cháy bỏng cho đảng. Tuy nhiên, Bộ Chính trị và BCHTƯĐ không can đảm nhìn nhận vấn đề một cách trung thực, trong khi luôn đổ cho "thế lực thù địch" là tác nhân chính làm mất danh dự, uy tín mà ĐCSVN dày công tích tụ suốt 90 năm qua (!).
 
Mới đây, ông Nguyễn Đăng Quang tường thuật việc bị xóa tên khỏi danh sách đảng viên theo cách vui mừng [4] như vừa thoát được tai ương vốn phải chịu đựng khá lâu.
 
Ông Nguyễn Đăng Quang bộc bạch: "Công bằng mà nói, lý tưởng cộng sản đã từng một thời là khao khát và ước vọng của biết bao thế hệ trẻ. Trong thập niên 1960’s và 1970’s, lý tưởng cộng sản đã thôi thúc hàng triệu thanh niên trai tráng, trong đó có tôi, tự nguyện viết đơn xin đứng trong hàng ngũ ĐCSVN! Hồi tưởng lại, niềm tin vào lý tưởng cộng sản thật là trong sáng, nó đã không chỉ lay động trái tim tôi, mà còn sưởi ấm tâm hồn tôi".
 
Thiển nghĩ, lời trần tình cho thấy ông Quang đã "bừng" nhưng chưa "tỉnh". Bởi chiếc bánh vẽ mang tên "lý tưởng cộng sản" của thời đại "Thép Đã Tôi Thế Đấy" chưa được phơi bày như sau này - Thời đại của bùng nổ thông tin với internet.
 
Trở thành đảng viên không còn là con người tự do
 
Dù không phải là đảng viên, nhưng là "con nhà nòi" của Cộng Sản, tôi có thể khẳng định điều đó.

Người CSVN cần can đảm nhìn thẳng vào hậu quả từ các đảng viên ngày càng suy thoái (mà không cần che giấu) về nhân cách, tư cách, lối sống, trách nhiệm đối với gia đình, dòng họ, sau đó đến với tổ chức đảng, cũng như nơi họ đang sinh hoạt và làm việc. Hệ quả này lan rộng và ăn sâu vào từng cá thể, dần tác động theo hình ảnh "vết dầu loang". Các đảng viên khác nhìn vào đó thấy ê chề, bi quan, chán nản là điều dễ hiểu.

Từ tham nhũng, họ dùng tiền để ăn chơi, bài bạc, cặp bồ, dẫn đến vợ chồng ghen tuông ầm ĩ đưa đầy lên mặt báo trong khi vẫn rao giảng đạo đức. Điều đó trở nên thật lố lăng và dị hợm! Vì vậy phong trào "Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" thất bại không có gì khó hiểu.

Những đảng viên cấp thấp sẽ nói gì? Làm gì? Góp ý gì? Phê bình ư? Hậu quả sau đó ai cũng biết là gì, nếu thực hiện cái gọi là "tính đảng" - Một trong các "tính đảng" quan trọng là đấu tranh với cái xấu, dùng vũ khí "phê và tự phê" để làm đồng chí mình sửa đổi mà tốt lên. Hão huyền! Pháp luật trở nên vô nghĩa khi "những điều đảng viên không được làm" bị xé toang!

Đảng sinh hoạt hiện nay không khác gì một gia đình, tùy phạm vi, mức độ, đó là một gia đình nhỏ hay lớn mà thôi.

Đã như thế, nếu một đứa con trong gia đình thấy cha, mẹ mình làm sai hay thực hiện tội ác, nó cũng không dám lên tiếng, dù lên tiếng ôn hòa, vì cha hay mẹ của nó sẽ cho rằng nó là "Đứa con bất hiếu".

ĐCSVN đã xem các đảng viên như thế, thì đừng trách họ "bỏ đảng chạy lấy người". Hình ảnh này không khác gì đứa con thấy cha, mẹ mình ngày càng lâm vào tội lỗi mà không muốn tiếp tay, buộc nó phải bỏ nhà ra đi là tất yếu.

Đứa con ra đi để giải thoát tâm hồn cho chính nó trước tiên, nó không muốn mọi người xung quanh nhìn nó một cách đầy ghê sợ và tởm lợm. Nó đau đớn. Nó âm ỉ với nỗi đau vì vết thương luôn chực chờ nhức buốt vào những lúc trở trời - tức là những buổi "phê và tự phê", sinh hoạt chi bộ. Nơi đó, thời khắc đó, mọi thói xấu, hủ bại của "đồng chí mình" được xem là cơ hội để "các đồng chí khác" chớp lấy và hành xử theo cách đấu tố quen thuộc, nếu thời cơ đến với họ.

Chắc chắn cảm giác kinh hãi không thể phôi phai khi hình thức đấu tố vẫn hiện diện đầy ắp, dù năm nay đã là năm 2020 của thế kỷ 21.

Dù bất cứ dưới lớp áo nào, khái niệm "đấu tố" vẫn bày ra trọn vẹn tính mông muội và hoang dã. Vâng! Chính nó làm băng hoại nhân phẩm con người Việt Nam nói chung và người CSVN nói riêng.

Từ đứa trẻ lọt lòng, mỗi người Việt Nam trở thành công dân trước khi là đảng viên. Có lẽ đó là ý tưởng điên rồ của ông Nhị Lê khi xác quyết "đảng xứng đáng trở thành dân tộc" (!). Nói cách khác, Nhị Lê khao khát ĐCSVN, vào một ngày rất gần, số lượng đảng viên không phải 5 triệu mà trở thành trăm triệu.  Cũng vì lẽ đó, nhiều người cho là ngớ ngẩn đến mức không thể hiểu nổi.

Cũng từ đó, theo quy trình thoái hóa, từ đảng viên, họ biến thành nô lệ với các khái niệm phổ biến được gọi tên mà bất cứ người dân nào cũng tỏ tường, như: đảng dẫn lối, đảng chỉ đường, đảng là ánh dương, ánh sao, ánh nguyệt v.v... Nói chung, những gì lấp lánh nhất, lung linh nhất, lóng lánh nhất, long lanh nhất đều được gán cho ĐCSVN.

Thử hỏi, với "sự huyền diệu" cỡ như thế, các đảng viên làm sao không mụ mị, không đắm đuối đam mê đến mức trở thành nô lệ?

Con người đã suy thoái trong lớp áo đảng viên như thế đó.

Những đảng viên cấp thấp lại là số đông nhất. Quá trình biến thành nô lệ diễn ra hoàn toàn logic như nó đã và đang diễn ra. ĐCSVN là thủ phạm chính.

Đừng trông mong gì ở các nô lệ mà chính ĐCSVN đã "sản xuất" ra.

Người đảng viên ĐCSVN đã trở thành "phế nhân" như thế!

Đôi điều đọng lại...

Năm 2020 đánh dấu tròn 25 năm Hoa Kỳ bỏ cấm vận Việt Nam. Cũng từ sự kiện vô cùng quan trọng này, nền kinh tế Việt Nam đón nhận nhiều nguồn vốn từ thế giới với hàng trăm tỳ đô la đổ vào.

Theo dòng vốn tuôn chảy ào ạt, tham nhũng cũng tràn trề lênh láng theo. Có lẽ vì vậy, nhớ lại những năm tháng đói nghèo khi Hoa Kỳ chưa bỏ cấm vận, Hoàng Trung Hải buộc miệng: "Thà là sống nghèo nhưng công bằng và yên bình còn hơn là cuộc sống giàu mà bon chen, không an toàn”.

Thật vậy, hơn 25 năm trước, con người Việt Nam không đến nỗi phi nhân tính như sau này. Ai đã lai tạo ra "dân tộc Cộng Sản Việt Nam", vốn là loài "gần giống con người" như thế (?!).

Dù sao "Con người sinh ra để sống, không phải để chuẩn bị sống" - thông điệp nổi tiếng từ tác phẩm "Bác Sĩ Zhivago" của nhà văn Nga - Boris Leonidovich Pasternak (1890–1960).

Nhưng người Cộng Sàn mãi và chỉ luôn hứa hẹn một cuộc đời "chuẩn bị sống" cho "dân tộc Cộng Sản Việt Nam" (!).

Rất tiếc! Đó chỉ là và mãi là những lời hứa viển vông, hão huyền từ những đêm dài ngập tràn ác mộng!

_______________________

Nguyễn Ngọc Già

 
 
[3] Những bước chân âm thầm - Nhạc sĩ Y Vân https://www.youtube.com/watch?v=GkNrN_wpvQ0