Trong khi người dân còn đang hoang mang trước con virus hung dữ Corona thì một vụ xả súng giết người làm cho ai bình tĩnh nhất cũng phải run sợ. Việt Nam đã học tập một cách nhanh chóng những vụ xả súng giết người của Mỹ mặc dù khác mục tiêu và đối tượng. Những nạn nhân ngã xuống trong các vụ xả súng tại Mỹ hầu như không dính gì tới kẻ thủ ác, bọn chúng giết người vì ghét một sắc dân, một tập thể, thậm chí một dân tộc. Chúng giết người vì niềm tin lớn lao: Sự sung sướng khi thấy kẻ bị giết đầm đìa trong vũng máu.
Ở Việt Nam thì khác, chỉ trong vòng chưa đầy tháng hai vụ giết người xảy ra, một tại Hà Nội và một tại Sài Gòn. Cả hai vụ đều do xả súng và đều do công an thủ ác.
Vụ mới nhất do đánh bạc, thua quá nóng mặt lại bị không cho cầm cái vì hết vốn, kẻ thủ ác là Lê Quốc Tuấn, thượng úy công an, cán bộ Đội Cảnh Sát Thi Hành Án Hình Sự - Hỗ Trợ Tư Pháp - Nhà Tạm Giữ, Công an Quận 11, TpHCM. Tuấn về nhà lấy súng ra bắn vào chiếu bạc giết chết tại chỗ 4 người. Hiện y đang đào tẩu và bị hơn 600 công an cùng với chó nghiệp vụ bao vây, lùng bắt.
Cây súng trên tay của Tuấn là do nhà nước cấp dùng để trấn áp tội phạm nhưng Tuấn lại dùng nó vào việc trấn áp người dân, kể cả người làm cho hắn tức giận. Thua bạc là việc xảy ra thường xuyên trên bất cứ chiếu bạc nào nhưng với Tuấn đã thua bạc còn bị sòng bạc khinh bỉ thì cơn giận của hắn không thề kiểm soát nhất là trong tay hắn có sẵn thứ khí giới giết người kinh khủng mà bất cứ một kẻ khủng bố nào cũng ao ước có cho bằng được. Lê Quốc Tuấn không những có súng mà hắn còn được phép bắn vào bất cứ ai khi lên cơn cuồng nộ. Cái sự cho phép ấy không thành văn bản nhưng từ xưa tới nay bộ sắc phục công an đã mặc nhiên là tấm giấy phép vô hình nhưng đầy quyền lực cho những ai tin và theo đảng.
Lê Quốc Tuấn giết người vì thua bạc, mất trắng một số tiền mà hắn kiếm được bằng cây súng của mình. Người dân không để ý tới việc thua hay thắng của Tuấn đã làm nên “kỳ tích” giết người mà chỉ chú ý tới động cơ làm cho Tuấn dính tay vào máu. Động cơ là tiền, là tâm lý không sợ pháp luật chế tài vì mình là công an, cho dù có thế nào thì đảng và nhà nước không thể làm ngơ. Động cơ ấy phát suất từ những vụ việc xảy ra trước đó trên khắp đất nước này: Công an luôn được bao che, chăm sóc cho dù tội trạng tày đình chăng nữa.
Tuy nhiên vụ giết người của Lê Quốc Tuấn không làm người dân căm phẫn bằng một vụ giết người khác xảy ra khuya 9 tháng 1 năm 2020 tại làng Hoành, Đồng Tâm cách Hà Nội 40 cây số.
Nạn nhân là cụ Lê Đình Kình, người bị thành phố Hà Nội kết án là dẫn dắt dân oan Đồng Tâm chống lại việc giao đất cho nhà nước. Chính quyền và người dân Đồng Tâm đã cùng ngồi trên chiếu bạc mang tên đất đai. Vật dùng để đặt cược là uy tín, niềm tin, sự tranh đấu và cuối cùng là sinh mạng của người trong cuộc.
Nhân dân Đồng Tâm chiến thắng nhiều trận chiến với chính quyền trong khi trong tay không có một tất sắt nào. Sau khi ông Lê Đình Kình bị chính quyền lừa và bắt đi người dân Đồng Tâm bao vây bắt làm con tin 36 cảnh sát cơ động và các cán bộ của chính quyền địa phương. Chính Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phải về Đồng Tâm nài nỉ xin tha lúc ấy đân Đồng Tâm mới thả người. Canh bạc ấy người dân Đồng Tâm đã thắng.
Nhưng bù lại họ bị chính quyền căm thù còn hơn lúc xưa họ thù giặc Mỹ đánh bom Hà Nội.
Canh bạc Đồng Tâm chính quyền thua trắng uy tín, lòng tin của người dân vào nhà nước. Người dân Đồng Tâm thắng vì họ có chân lý. Cụ Lê Đình Kình tỏa sáng như một icon của nhân dân Đồng Tâm. Cụ bất chấp gian nguy và không ngớt phanh phui những khuất tất mà chính quyền Mỹ Đức cũng như Đồng Tâm thay nhau lừa gạt dân chúng.
Canh bạc này chính quyền không cam lòng, vì nếu thua Đồng Tâm thì mọi vùng đất đang tranh chấp khác sẽ bị phá sản. Nều thua Đồng Tâm thì người nông dân mọi nơi trên đất nước này sẽ theo gương Đồng Tâm mà quật khởi. Chính quyền quá thừa kinh nghiệm về công tác dân vận nên họ không thể để cho một cuộc Cách mạng Tháng Tám xảy ra lần nữa và vì vậy bằng mọi cách họ phải giết cho bằng được ông Lê Đình Kình, linh hồn của cuộc tranh đấu này.
Và họ giết ông thật.
Theo lời tường trình trong nước mắt của vợ ông là cụ bà Dư Thị Thành, người chứng kiến cuộc xả súng vào gia đình bà vào đêm 8 rạng ngày 9 tháng Giêng. Bà cho biết sau khi công an cơ động bắn trái cay vào nhà họ bắt toàn bộ gia đình bà về đồn Miếu Môn. Ở đó bà chứng kiến chúng đánh đập, tra tấn con cháu bà cũng như người dân Đồng Tâm mà chúng bắt được. Cho tới hai giờ sáng chúng cho bà về nói là để lo hậu sự cho cụ Kình và còn lên giọng đạo đức: “chúng tao mà không nhân đạo thì chúng tao bắn chết hết chúng mày”.
Video của bà Dư Thị Thành chứng minh cho dư luận thấy rằng chính quyền khao khát tiêu diệt cụ Lê Đình Kình bằng mọi giá, kể cả mang tiếng giết người không vũ khí trong tay họ cũng chấp nhận. Những kẻ thua bạc thường giống nhau về sự mất khôn ngoan kể cả những kẻ đang trên chót vót quyền lực.
Lê Quốc Tuấn thua hết nhẵn tiền nên say máu giết người. Chính quyền Hà Nội thua sạch uy tín và lòng tin của dân nên giết người để thỏa mãn lòng khát khao quyền lực. Kẻ có quyền lực luôn luôn không muốn nhân dân thắng mình, dù là một câu nói huống chi một chính sách, một âm mưu.
Lê Quốc Tuấn sẽ vào tù hoặc cùng lắm là hắn tự sát trước khi bị bắt nhưng ba ngàn cảnh sát cơ động cùng lực lượng trấn áp tại Đồng Tâm sẽ không bao giờ bị bắt, bị tòa án trừng phạt vì tội thua bạc giết người, bởi lẽ tòa án tại Việt Nam cũng đang thua bạc, canh bạc mang tên tam quyền phân lập.
Bài bình luận gần đây