You are here

Đảng cộng sản Việt Nam 90 tuổi vẫn còn là con nít

Ảnh của nguyenvandai

Trong năm 2020, đảng cộng sản Việt Nam sẽ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập và 75 năm ngày cướp được chính quyền.


Trên thế giới, các đảng chính trị sau khi thành lập thì họ tồn tại bằng sự đóng góp và ủng hộ từ chính các đảng viên, thân hữu và từ Nhân dân.

Các đảng chính trị phải cạnh tranh với nhau để giành quyền phục vụ Nhân dân và đất nước trong các cuộc bầu cử tự do và công bằng. Đảng nào giành được đa số phiếu sẽ trở thành đảng cầm quyền trong thời hạn do Hiến pháp qui định, đảng thất cử sẽ trở thành đảng đối lập.

Các đảng chính trị đều bình đằng, không được sử tiền thuế của Nhân dân để cho các hoạt động của mình.

Mặc dù đảng CSVN đã được 90 tuổi và có 75 nắm quyền cai trị trên đất nước, dân tộc Việt Nam nhưng đảng CSVN vẫn chưa thể tự đứng vững và tồn tại bằng năng lực của mình.

Để tồn tại và tiếp tục cai trị đất nước và Nhân dân, đảng CSVN phải dựa vào điều 4 Hiến pháp, quân đội, công an, tòa án và nhà tù.

Quốc hội Việt Nam do Đảng CSVN kiểm soát đã bắt đầu ghi quyền lãnh đạo tuyệt đối của đảng CS với nhà nước và xã hội trong điều 4 của các bản Hiến pháp 1980, 1992, 2013. Đảng CSVN dùng điều 4 Hiến pháp để trấn áp và bắt cầm tù những công dân đòi đa nguyên, đa đảng.

Lãnh đạo của đảng CSVN qua các thời kỳ đều hiểu rõ rằng, bỏ điều 4 Hiến pháp, chấp nhận đa nguyên, đa đảng thì họ không thể tồn tại được.

Vào ngày 27 tháng 8 năm 2007, cựu Ủy viên Bộ chính trị, cựu Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khi tới thăm Tổng cục chính trị, Bộ quốc phòng đã phát biểu:

“Dù ai nói ngả nói nghiêng, dù ai có muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp gì đó thì không có chuyện đó. Bỏ cái đó đồng nghĩa với chúng ta tuyên bố chúng ta tự sát, cho nên phải củng cố công tác chính trị tư tưởng, củng cố vai trò của đảng…”

Triều Tiên dùng vũ khí hạt nhân để bảo vệ cho chế độ độc tài, còn với đảng cộng sản VN thì điều 4 Hiến pháp cũng được ví như quả bom hạt nhân để bảo vệ chế độ độc đảng.

Ngày nay, đảng CSVN với gần 5 triệu đảng viên, có kinh nghiệm hơn 70 năm cai trị đất nước và dân tộc. Đồng thời đảng CSVN cũng học tập được rất nhiều kinh nghiệm cai trị, lãnh đạo, quản lý,... từ các đảng chính trị của các quốc gia khác trên thế giới.

Thế nhưng đảng CSVN vẫn không dám cạnh tranh bình đẳng trong một thể chế chính trị tự do, dân chủ đa đảng. Để tồn tại, ngoài điều 4 Hiến pháp thì đảng CSVN còn phải dựa vào:

Quân đội được nuôi dưỡng và được trang bị bởi tiền thuế của Nhân dân để quân đội có đủ khả năng bảo vệ chủ quyền quốc gia và bảo vệ Nhân dân. Nhưng Đảng CSVN đưa cả hệ thống cơ quan đảng vào trong quân đội để kiểm soát quân đội và buộc quân đội phải bảo vệ cho sự tồn tại và quyền lực của mình.

Công an cũng được nuôi dưỡng và trang bị bởi tiền thuế của Nhân dân để bảo vệ pháp luật, trật tự xã hội, tài sản, sức khỏe và tính mạng của Nhân dân. Đảng CSVN dùng lực lượng công an như thanh kiếm và lá chắn để bảo vệ cho sự tồn vong và quyền lực của đảng.

Đảng CSVN dùng công an, tòa án và nhà tù để trấn áp, bắt giữ, xét xử và cầm tù những công dân có quan điểm chính trị khác biệt, đối lập với đảng cộng sản.

Đảng CSVN độc quyền về truyền thông, kiểm soát hơn 700 tờ báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình,...

Ngoài ra đảng CSVN còn dùng tiền thuế của Nhân dân để nuôi dưỡng các tổ chức ngoại vi, cánh tay nối dài của đảng để bảo vệ đảng như Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội liên hiệp Thanh niên,....

Nhiều chuyên gia chính trị, người hoạt động đối lập ở Việt Nam nhận định: Nếu Nhân dân Việt Nam vùng lên đòi đa đảng và buộc đảng CSVN phải chấp nhận. Thì chỉ trong vòng 6 tháng đảng CSVN sẽ tan dã và chia thành rất nhiều đảng chính trị khác nhau và không còn mang màu sắc cộng sản. Và sau đó, khi tổ chức bầu cử tự do thì các đảng đối lập tuy mới được thành lập nhưng cũng sẽ dành chiến thắng trước các nhóm đảng đã li khai từ đảng CSVN.

Tại sao đảng CSVN với tuổi đời lâu như vậy, kinh nghiệm nhiều như vậy,... nhưng không thể tồn tại và cạnh tranh bình đẳng trong một thể chế chính trị tự do và dân chủ đa đảng?

Thứ nhất, đảng CSVN bảo thủ, giáo điều, duy ý trí trong việc lấy Chủ nghĩa Mác Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng.

Chủ nghĩa Mác Lê Nin đã được chứng minh sự thất bại oanh liệt của nó ngay tại thành trì Liên bang Xô Viết(cũ) và hơn chục nước cộng sản Đông Âu. Sau hơn 40 năm tồn tại thì Liên Xô và cả hệ thống các nước XHCN đã sụp đổ và cuối thập niên 1980 và đầu thập niên 1990 của thế kỷ 20. Tất cả các quốc gia dân chủ, văn minh và giàu có trên thế giới thì không biết đến Chủ nghĩa Mác Lê Nin.

Còn tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh chỉ là thứ cóp nhặt, vay mượn và xáo rỗng. Tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh đã thất bại thảm hại khi càng giáo dục, tuyên truyền thì cả hệ thống quan chức cộng sản từ trung ương đến địa phương càng hủ bại và thối nát. Đảng CSVN đã tiêu tốn cả ngàn tỷ đồng tiền thuế của Nhân dân mỗi năm trong việc giáo dục đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh cho gần 5 triệu đảng viên. Nhưng kết vẫn là một đảng hủ bại và thối nát.

Thứ hai, từ khi cướp được chính quyền, đảng CSVN đã tước đoạt và chà đạp lên các quyền con người của Nhân dân. Đảng CSVN đã tước đoạt quyền sở hữu đất đai của Nhân dân đã có từ ngàn đời, tước đoạt quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, quyền tự do hội họp, lập hội, tự do thành lập và hoạt động đảng phái chính trị, tự do biểu tình.

Những người chống đối, bất đồng quan điểm,... thì bị sách nhiễu, áp bức, tấn công bạo lực, bắt cầm tù.

Đảng CSVN đã reo rắc nỗi sợ hãi cho Nhân dân, và đảng tồn tại được một phần do sự tàn bạo và độc ác của họ. Đảng CSVN không thể trưởng thành như một đảng chính trị chân chính.

Thứ ba, đảng CSVN đã thiết lập lên một chế độ tiền lương thấp không đủ sống đối với chính đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của đảng và hệ thống cơ quan hành chính.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã phát biểu trong một hội nghị về cải cách tiền lương năm 2019 rằng “phấn đấu đến năm 2023 thì công chức, viên chức có thể sống bằng lương.”

Bởi vậy, để tồn tại thì buộc đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phải tham nhũng. Từ đó tạo ra một cơ chế ngầm, cán bộ tham nhũng để bảo vệ chế độ, bảo vệ chế độ để tham nhũng. Điều này làm cho cả hệ thống quan quyền của đảng CSVN từ trung ương đến địa phương ngày càng hủ bại.

Ngày nay, gần như không thể tìm được một quan chức cộng sản trong sạch, không tham nhũng và dám công khai tài sản và thu nhập cho Nhân dân biết và giám sát.

Kết luận: Đảng cộng sản Việt Nam sinh ra trong nghèo đói, lạc hậu. Cướp được chính quyền do dùng bạo lực; giữ được quyền lực cũng dựa trên bạo lực, trấn áp và reo rắc nỗi sợ hãi cho Nhân dân. Bởi vậy, đảng cộng sản Việt Nam sẽ mãi không bao giờ trưởng thành như một đảng chính trị chân chính cho tới khi bị Nhân dân vùng lên xóa bỏ.