You are here

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Đêm Cuối Năm Nghĩ Về Hà Nội

Ảnh của tuongnangtien

Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh.

Kiều

Tôi được nghe Mưa Sài Gòn Mưa Hà Nội (thơ Hoàng Anh Tuấn, nhạc Phạm Đình Chương) từ thưở ấu thơ:

Mưa hoàng hôn
Trên thành phố buồn gió heo may vào hồn…
Mưa ngày nay
Như lệ khóc đất quê hương
tù đày

Sao “phần đất quê hương” này lại bị “tù đầy” và có lắm người thốt lên những lời ai oán, thê thiết, đắng cay đến thế:

Lìa xa thành đô yêu dấu, một sớm khi heo may về
Lòng khách tha hương vương sầu thương
Nhìn “em” mờ trong mây khói, bước đi nhưng chưa nỡ rời lệ sầu tràn mi, đượm men cay đắng biệt ly.
(Vũ Thành. Giấc Mơ Hồi Hương. Nxb Tinh Hoa Miền Nam 1959).

Rồi Bắc/Nam thống nhất, Nam/Bắc hòa lời ca nhưng tất cả những nhân vật thượng dẫn (Hoàng Anh Tuấn, Phạm Đình Chương, Vũ Thành …) đều ù té đâm xầm ra biển, hốt hoảng bỏ của chạy lấy người, quên hẳn cái “giấc mơ hồi hương” mà họ đã từng ôm ấp chưa lâu – trước đó.