You are here

Văn tế nghĩa sĩ Đồng Tâm

Trăm năm cui cút hồng trần

Nồi da xáo thịt một lần binh đao

 

Hồn hề hồn hề

Trời tháng chạp sương sa áo mỏng

Lúc canh ba gà gáy tuyền đài

Nước non nghe thổn thức dài

Lòng người nhuộm đỏ bi hài quê hương

Có những kẻ đầu đường xó chợ

Tắm sông đời một buổi phù vân

Có những kẻ chí cao phận mỏng

Cất tiếng gào đồng loại thâu canh

Có những bậc anh hùng bất khuất

Một lần đi thiên cổ lưu danh

Cách mạng cách mạng ruộng đất đấu tranh

Nghe lẽ phải bên kia tường chắn

Bất chấp khổ đau ngày dài đêm ngắn

Bao thế hệ nguyền rũ máu xương

Quyết giữ đất mang hương màu tiên tổ

Dù lưu danh thiên cổ hay không

Tháng chạp sương nhuộm máu hồng

Đồng Tâm quyết tử thuận tòng tương lai

Máu đã phai trên màu tổ quốc

Hơi đã ngưng trên chuỗi ngày dài

Hồn trách chi lũ tiểu nhân bạc ác

Coi mạng người như cỏ rác ven sông

 

Hồn hề hồn hề

Còn nhớ ba mùa đông năm trước

Cả Đồng Tâm chung sức cưu mang

Những cảnh sát cơ động bị bắt

Ngày cơm no đêm ngủ giấc ngon

Nguyễn Đức Chung là tội đồ hay kẻ chợ

Rồi đời sau sử lịch trắng đen

Những đứa con mang dòng máu Việt

Đã cúi đầu lạy tạ Đồng Tâm

Khi được trả tự do hoan hỉ

Những tưởng rằng đã rõ cuộc cờ

 

Hồn hề hồn hề

Trong buổi tao loạn sáng sớm ngày chín tháng một

Năm hai ngàn không trăm hai mươi

Kẻ bội ước đã quay trở lại

chỉa thẳng súng Đồng Tâm khai hỏa

Những ngôi nhà tan nát khói mây

Những phận đời kêu gào công lý

Những đứa bé miệng còn thơm sữa

Những người già thất thập cổ lai

Những đầu xanh nuôi tình công lý

Những đàn bà chợ búa lo toan

Đã ngã xuống giữa tinh mơ sương sớm

Giữa chớp nhoáng súng ống hiện đại

Giữa hoang tàn tiếng hạc kêu đau

 

Hồn hề hồn hề

Đừng buồn hồn nhé

Đạn quân ta bắn vào dân ta

Tiền thuế nước mua đạn bắn nước

Cơm dân nuôi trào máu ngực dân

Tình nhân ái đổi bằng bạo lực

Lòng bao dung nổi lửa hung tàn

Cho kinh khiếp những giấc mơ công lý

Cho điếng hồn những lý tưởng tự do

Cho lẽ phải chui vào xó bếp

Cho công bằng đổ sập dưới chân

Đừng buồn hồn nhé

Ôi cái chết sao mà đau đớn

Chân gãy rời còn mổ bụng phanh thây

Thời trung cổ đang quay trở lại

Thì hồn ơi xin chớ đau buồn

Kể từ nay hồn là tử sĩ

Hồn là chí sĩ có đất trời chứng giám

Có nhân quần sùng bái ngợi ca

Sá gì một bận can qua

Thác là nhục thể ở là sử xanh

Sá gì những kẻ dùng nanh vuốt

Lòng lang sói đội lót hiền nhân

Dạ yêu ma khoác áo lương thiện

Ăn thấu xương dân đau cỏ ruộng lành

Hỡi những kẻ bày ra cuộc máu

Hãy liệu hồn trước những oan linh!

 

Hồn hề hồn hề

Hãy vui vẻ ung dung nơi chín suối

Thanh thản đi và cứ mỉm cười

Vì tự do vẫn còn nơi mai hậu

Cứ thong dong đừng bận bịu điều chi

Rồi lịch sử sẽ nêu tên chí sĩ

Rồi đời sau sẽ biết khóc biết cười

Biết trân quí đời người là máu lệ

Biết lấy yêu thương xua đuổi hung tà

 

Hồn hề hồn hề

Thanh thản mà đi

Chuyện lịch sử ngàn năm sau sẽ nhắc

Ngày hôm nay máu đổ Đồng Tâm

Người tỉnh ngộ bởi ông xanh có mắt

Rọi đường đi cho những kẻ mê lầm

 

Hồn hề hồn hề

Tết buồn ly tán

Người đón tết bằng cờ phủ màu tang

Máu nhuộm đỏ cánh đồng ngùi hương cải

Giữa chất ngất tang bồng hồ hải

Hồn ơi đi chớ có ngoái đầu

Đây là chiếc bánh chưng ngày Tết

Dâng tặng hồn thơm thảo cõi người ta

Phù trầm một phút thành ma

Hồn ơi thương cảm sơn hà Việt Nam!