You are here

Vụ 39 người chết: Cảm xúc và lý tính

Ảnh của NguyenTrangNhung

Một tuần qua, báo chí trong nước và mạng xã hội sôi sục với các tin tức về vụ 39 người bỏ mạng trong container nhập cảng vào Anh.

Nhiều người trong số này được cho là người Việt Nam khi câu chuyện về Trà My rộ lên và theo sau đó là nhiều thanh niên miền Trung được gia đình báo mất tích tại Anh vào cùng thời điểm.

Sự việc đã trở thành chủ đề cho nhiều cuộc tranh luận trên Facebook xoay quanh tình cảm, thái độ và quan điểm của người Việt về cái chết của những người xấu số.

Phần đông dư luận thể hiện sự đau xót và thương cảm dành cho họ, trong khi một số thể hiện cái nhìn ít cảm xúc hơn, thậm chí là hoàn toàn lý tính.

Đâu đó, người ta có thể thấy cảm xúc chiếm ưu thế, và thấp thoáng là những ta thán về tình người, tình đồng bào trong một xã hội mà hai thứ này đều thiếu vắng là Việt Nam. 

Nơi khác, người ta có thể thấy lý tính chiếm ưu thế, và cùng với đó là những phân tích về nguyên nhân của sự việc, bao gồm cả nguyên nhân từ chính các nạn nhân. 

Ở chiều này, tôi thấy một số ý kiến cho rằng những người đau xót và thương cảm cho các nạn nhân là "thương vay khóc mướn".

Ở chiều kia, tôi thấy một số ý kiến cho rằng những người nhìn nhận vấn đề chủ yếu bằng lý tính là "vô cảm, máu lạnh".

Cả hai luồng ý kiến này, theo tôi, đều cực đoan. Cả hai đều thiếu sự tôn trọng, hay chí ít là sự chấp nhận, đối với người có suy nghĩ và biểu hiện trái ngược.

Đó là chưa kể các ý kiến vô văn hóa mà luồng nào cũng có.

Nếu bỏ qua các ý kiến cực đoan và vô văn hóa, cả hai chiều dư luận, một bên thiên về cảm xúc và một bên thiên về lý tính, đều cần thiết.

Khi cảm xúc đang ngự trị trong phần đông (ít nhất như tôi thấy), thì thiểu số còn lại, với cái nhìn lý tính, có thể giúp dư luận nhìn nhận sự việc một cách cân bằng hơn.

Trước một sự việc bi thương, cảm xúc đúng đắn làm tốt việc của nó là an ủi, vỗ về, và xoa dịu, trong khi lý tính đúng đắn cũng sẽ làm tốt việc của nó là nhìn nhận vấn đề như nó là, và giúp tìm ra nguyên nhân cũng như cách khắc phục.

Điều người Việt thiếu trong nhiều vấn đề nói chung và trong sự việc này nói riêng không phải là cảm xúc hay lý tính, mà chỉ là cảm xúc đúng đắn và lý tính đúng đắn mà thôi.

Cảm xúc đúng đắn và lý tính đúng đắn bổ khuyết cho nhau, hay chí ít là không loại trừ nhau và nhất là không gây hấn với nhau bằng ngôn luận như cách mà người Việt Nam đang làm. 

Ai thiên về cảm xúc, cứ thể hiện cảm xúc, miễn là ôn hòa và có văn hóa, bao gồm không chửi rủa người thiên về lý tính là vô cảm, máu lạnh. 

Ai thiên về lý tính, cứ thể hiện lý tính, miễn là ôn hòa và có văn hóa, bao gồm không chửi rủa người thiên về cảm xúc là thương vay khóc mướn.

Bằng cách đó, ít nhất mỗi bên không làm cho bên còn lại giận dữ hay tổn thương, và từ đó cả hai có thời gian để làm tốt các việc mà cảm xúc đúng đắn hay lý tính đúng đắn cần làm.