You are here

Sự tàn nhẫn của đảng cộng sản VN với công nhân và Nhân dân lao động!

Ảnh của nguyenvandai

Đảng CSVN luôn tuyên truyền rằng họ là đại diện cho giai cấp công nhân và Nhân dân lao động. Nhưng thực tế đó là sự tuyên truyền dối trá và lừa bịp.


Nhà cầm quyền CSVN ký thỏa thuận với các nhà Tư sản trong và ngoài nước với mặt bằng mức lương cơ bản rất thấp.

Năm 2019, lương vùng I là 4,180,000 đồng/1 tháng; Vùng 2 là 3,710,000 đồng; Vùng 3 là 3,250,000 đồng; Vùng 4 là 2,920,000 đồng/1 tháng.

Với mức lương như trên thì công nhân VN không bao giờ đủ sống nếu làm đúng thời gian theo luật qui định. Bởi vậy họ buộc phải làm thêm từ 2 tới 4 tiếng mỗi ngày. Và thường là làm việc 6/7 ngày mỗi tuần.

Người công nhân gần như kiệt sức sau mỗi ngày làm việc. Không có thời gian nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe. Không có đủ thời gian chăm sóc con cái, gia đình.

Bởi vậy, những công nhân nữ chỉ sau khoảng 15 đến 20 năm lao động và chưa tới 40 tuổi thì họ không còn đủ khả năng lao động nữa. Và đương nhiên họ bị chủ lao động sa thải một cách tàn nhẫn.

Cuộc sống sau 40 tuổi của hàng triệu lao động nữ Việt Nam không biết sẽ ra sao?

Trong khi đó, bao nhiêu lợi tức thì chảy vào túi các nhà Tư bản trong và ngoài nước, chảy vào ngân sách nhà nước cho các quan chức cộng sản tham nhũng và chi tiêu hoang phí.

Con cái của người lao động không được hưởng các phúc lợi xã hội có được từ thành quả lao động mồ hôi, nước mắt mà họ làm ra. Người lao động phải chi trả tất cả chi phí học hành, khám chữa bệnh, vui chơi giải trí,... cho con cái của họ.

Hầu hết người công nhân và Nhân dân lao động Việt Nam không có tích lũy.

Hiện cơ quan đại diện cho giới Tư sản là Phòng Thương mại và Công nghiệp VN đang đề xuất Quốc hội sửa luật Lao động để tăng giờ làm thêm.

Bóc lột như vậy chưa đủ, họ còn muốn hủy diệt giai cấp công nhân và Nhân dân lao động.

Trước Quốc hội, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm nguyên là Chủ tịch HĐND TP HCM đã rơi nước mắt khi phát biểu:

“Thực tế người lao động không muốn làm thêm nhưng buộc phải làm thêm do tiền lương làm chính không đủ để trang trải cuộc sống tối thiểu. Đời sống nhiều người lao động còn khó khăn, chật vật.

"Chúng ta hãy nhìn dáng vẻ, tâm thế người công nhân, đời sống thực tế của họ. Chúng ta hãy nhìn những đứa trẻ con của công nhân phải gửi con về quê cho ông bà ở quê chăm sóc, có cha mẹ nào nỡ lòng xa con. Có những người già phải chăm cháu để con đi xa làm ăn.

Chúng ta phải trân trọng những người như thế. Họ không cam chịu, không muốn trở thành gánh nặng nên họ phải đi tìm việc làm. Nói rằng họ tự nguyện để làm quần quật cả ngày thì tôi cho rằng phải tranh luận".

Đó là sự tàn nhẫn và vô lương tâm của đảng cộng sản và chế độ cộng sản Việt Nam với giai cấp công nhân và Nhân dân lao động.