You are here

MẢNH VÁN CUỘC ĐỜI

Ảnh của nguyenlanthang

Hai hôm nay, mạng xã hội nổi lên video clip cảnh một bảo vệ đuổi hai mẹ con muốn trú mưa ở hiên một khách sạn sang trọng trong cơn mưa bão bất chợt. Thôi thì đủ thứ lời "vàng ngọc" của cư dân mạng trút lên đầu cậu bảo vệ kia. Trong một xã hội quá thiếu vắng tình người thì quả thật những chuyện như thế này rất dễ làm mọi người nổi điên lên.

Tôi muốn mọi người bình tâm một chút để nhìn sâu hơn vào sự việc này. Xin hãy đặt mình vào hoàn cảnh của người bảo vệ kia. Chúng ta thừa biết rằng bây giờ ngoài xã hội kiếm được công ăn việc làm không phải là dễ. Để có một chỗ làm ở nơi sang trọng giữa thủ đô thì người thanh niên đó chắc hẳn đã phải vượt qua bao nhiêu vòng thi tuyển, vượt qua bao nhiêu thanh niên nông thôn khác để giành lấy vị trí này. Và chắc các bạn cũng hiểu, dù lương bổng bảo vệ không cao, nhưng để trụ lại nơi sang trọng đó thì cậu ấy chắc chắn đã phải làm việc một cách hết sức cần mẫn, kỷ luật, tránh nhiệm... trong nhiều tháng trời. Tôi chắc nhiều người vốn đang trách mắng cậu ấy, và ngay kể cả bản thân tôi, chưa chắc chúng ta đã tận tâm với công việc của mình như người bảo vệ này.

Người ta dễ dàng lấy quyền được sống của hai mẹ con trong mưa bão để trút hết sự bực tức lên đầu người bảo vệ. Nhưng xin hỏi, nếu người bảo vệ không hoàn thành nhiệm vụ thì quyền sống của cậu ấy thế nào? Có bị mất việc làm không? Vợ con ở nhà sẽ ra sao? Cha mẹ già ở quê có vui không?

Tôi nhớ có một lần khá lâu rồi, tôi từng bàn luận trên facebook về quyền được sống. Lần đó tôi lấy ví dụ về hai người đang cùng bám trên một mảnh tàu đắm ngoài biển khơi. Hai người này xa lạ, không quen biết nhau, chỉ tình cờ có mặt trong hoàn cảnh thê thảm này. Éo le là, hễ hai người cùng bám chặt vào thì mảnh ván bắt đầu chìm. Nếu muốn sống sót chờ người đến cứu thì nhất định phải có chỉ duy nhất một người được bám vào tấm ván mà thôi. Câu hỏi đặt ra là, có xấu xa không khi một người quyết đạp người kia ra để giành lấy tấm ván cho mình? 

Ai đứng ngoài sự việc đều rất hay phán xét, nhưng nếu bạn ở trong hoàn cảnh cực đoan đó, đối diện với phút sinh tử, thì bạn có dám từ bỏ sự sống của mình để dành cho người khác một cơ hội không? Tôi phải nhắc lại chuyện câu chuyện mang tính triết học này, bởi bây giờ xã hội chúng ta đang ở một thời khắc quá khó khăn. Nếu một người bảo vệ ở nước ngoài mà mất việc do chuyện này thì anh ta cũng dễ dàng có một công việc khác, thậm chí được xã hội tôn vinh như anh hùng. Còn ở đây, trong cái xã hội mà có kẻ lú lẫn tự cho là thiên đường này, ai sẽ là người mang cơm đến nuôi con của một tên bảo vệ thất nghiệp vì trót cứu người khác?

Tôi nghĩ mà đau lắm. Đau cho hai mẹ con phải đội mưa bão đi tìm nơi trú khác. Đau cho cậu bảo vệ phải hứng lời quở trách vì nhẫn tâm đuổi họ ra đường. Và trên hết là đau cho đất nước mình, nơi không gian sinh tồn ngày càng chật hẹp, làm chúng ta phải tàn nhẫn với nhau để sống sót.

Chính vì thế, tôi mong rằng sau tất cả, xin mọi người hãy bình tâm lại. Hãy thôi phán xét. Và bằng sức lực của mình, hãy làm gì đó để thúc đẩy xã hội này phải thay đổi. Tất cả chúng ta ai cũng có quyền được sống, được yêu thương. Thay vì trách móc nhau, xin hãy dành sức tấn công vào những kẻ đang từng ngày làm đất nước này trở nên rách nát như cái mảnh tàu đắm kia. Đấy mới là kẻ thù của chúng ta, của đất nước này.

Yêu thương tất cả!