You are here

VỊ THẾ VÀ SỰ CAO THƯỢNG CỦA VIỆT NAM TRÊN TRƯỜNG QUỐC TẾ (!)

Ảnh của nguyenhuuvinh

(Bài viết dành cho lực lượng AK47 và đội ngũ Dư luận viên các cấp. Phổ biến đến các thành viên và các cơ quan truyền thông)

Chúng ta đều biết rằng: Từ khi được bầu lên làm Tổng thống của Đế quốc Mỹ - một nhà nước mà đảng ta đã từ lâu mệnh danh là “sen đầm quốc tế”, nghĩa là giữ vai trò cảnh sát quốc tế, canh giữ và điều chỉnh trật tự thế giới – cậy trong tay mình có nhiều tiền, có nền khoa học tiên tiến hơn các nước, cậy đất nước mình có sự phồn vinh giả tạo, tổng thống Hoa Kỳ Đô Nan Trăm đã không ngại bất cứ đất nước nào mà không thẳng thừng tuyên chiến. Từ Trung Quốc đến nước Nga, cho đến Iran, Mexico, Canada… và cả đồng minh của Hoa Kỳ là Liên hiệp Châu Âu đều bị ông ta thẳng thừng tuyên bố hết sức căng thẳng buộc các nước đó phải sợ hãi.

Trung Quốc, một đất nước khổng lồ có hơn cả tỷ người, có nền văn hóa lâu đời, lại được sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của đảng Cộng sản Trung Quốc, một đội ngũ tiên phong của giai cấp công nhân Trung Quốc, đứng đầu là đồng chí Tập Cận Bình vĩ đại. Trung Quốc có nền kinh tế phát triển vượt bậc kể từ khi nhờ làm bạn với Đế Quốc Mỹ, được xóa bỏ rào cản, cho gia nhập tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Đất nước anh em chúng ta theo phương châm “Mèo trắng, mèo đen miễn là bắt được chuột” đã phát triển nhanh chóng làm cả thế giới kinh ngạc. Mặc dù có phải trả giá bằng môi trường sống, bằng việc khai thác cạn kiệt tài nguyên đất nước, đày đọa người dân đến kiệt cùng vì nhân công giá rẻ, chấp nhận làm thuê cho chủ nghĩa đến quốc, tư bản… nhưng điều cơ bản là Đảng CS Trung Quốc đã tích trữ được rất nhiều đola để vươn lên trở thành nền kinh tế lớn trên thế giới, vượt qua cả Nhật Bản.

Khi có tiền, khi thời cơ đã đến, các đồng chí trong Đảng CS Trung Quốc đã không ngần ngại lột ngay lớp ngụy trang mà đồng chí Đặng Tiểu Bình, một lãnh đạo thâm hiểm trước đây đã đặt ra là “Giấu mình, chờ thời”. Đảng CS Trung Quốc đã quyết định vươn ra tầm thế giới, quyết tâm làm bá chủ hoàn cầu theo đúng phương châm truyền thống của đất nước Trung Hoa vĩ đại xưa nay.

Nhiều quyết định có tính chất lịch sử được lên kế hoạch và thực thi, điển hình là  Dự án “Một vành đai, một con đường”, sau khi đã tuyên bố độc chiếm Biển Đông, tuyên bố thuộc lãnh thổ không thể chối cãi của Trung Quốc.

Cần nói thêm rằng: Mặc dù từ xa xưa, đất nước chúng ta đã có cơ sở pháp lý, bằng chứng lịch sử và thực tế đã khẳng định rằng Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam.

Thế nhưng, trước hết là vì tình nghĩa anh em trong phe XHCN, ngay từ khi mới thành lập, đảng ta đã xác định vấn đề lãnh thổ không quan trọng bằng giữ gìn tình đoàn kết “môi hở, răng lạnh” với Đảng CS Trung Quốc. Đó mới là đại cục, mới là chỗ dưạ vững chắc của đảng ta, của chế độ ta. Bởi như lời đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã tuyên bố: “Mất đảng, mất chế độ là mất tất cả”.

Chính vì vậy, từ năm 1958, đồng chí Phạm Văn Đồng đã gửi Công hàm cho Quốc vụ viện Trung Quốc thừa nhận tuyên bố về lãnh hải của Trung Quốc bao gồm cả Quần đảo Trường Sa và Quần đảo Hoàng Sa của chúng ta với quan niệm: Cùng trong Phe XHCN, bạn giữ cho ta cũng như ta giữ.

Ngay cả đảng ta, vốn vĩ đại và anh hùng như vậy, nhưng trước các đồng chí Trung Quốc, vẫn phải khép nép nghiêm mình và tỏ ra kính trọng, lễ phép, bảo gì nghe nấy và ít khi dám có tiếng nói nghịch nhĩ với họ.

Thế nhưng từ khi lên cầm quyền Đô Nan Trăm đã không ngần ngại khiêu chiến và đã tiến hành cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc hơn cả năm nay, khiến các đồng chí Trung Quốc của chúng ta mặt mày hớt hải, tái xanh tái tử và đe dọa sự sụp đổ khó tránh.

Rồi nước Nga, một đất nước giàu tài nguyên khoáng sản, dầu mỏ vô biên, khí đốt bất tận, có thể cung cấp cho cả thế giới. Đó là đất nước có truyền thống hữu nghị lâu đời với đất nước ta.

Ngày xưa, khi chúng ta đánh chiếm Việt Nam Cộng hòa là quốc gia được Liên hợp Quốc công nhận và Mỹ ủng hộ, nguồn vũ khí của chúng ta chủ yếu từ Liên Xô - tiền thân của nước Nga ngày nay – và Trung Quốc. Họ đã bán chịu cho chúng ta rất nhiều và kịp thời để chúng ta làm nên chiến thắng. Trong cuộc chiến đó, chúng ta chỉ mất xương máu và sinh mạng khoảng hơn chục triệu mà giành được thắng lợi vĩ đại.  Do vậy, chúng ta luôn nhớ ơn Liên Xô và nước Nga ngày nay.

Nước Nga vĩ đại giàu có như vậy, một phần lớn là nhờ đồng chí Putin, mặc dù nay đồng chí không còn trong đảng cộng sản, nhưng bản chất đồng chí thì vẫn giữ khí tiết của người cộng sản không thay đổi. Điển hình là đồng chí vẫn luân phiên giữ chức vụ từ Tổng thống vài nhiệm kỳ, sang làm Thủ tướng vài nhiệm kỳ, lại sang làm Tổng thống… cứ như vậy đến nay, quyết không trao quyền lãnh đạo cho bất cứ giai cấp này. Đó là thể hiện tinh thần và bản chất của người Cộng sản chân chính. Vì thế, ở đây chúng ta vẫn gọi là đồng chí Putin.

Dưới sự lãnh đạo của đồng chí Putin, nước Nga đã phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, Tổng thống Hoa Kỳ Đô Nan Trăm, một mặt tuyên bố rất hữu nghị với đồng chí Putin của chúng ta, một mặt vẫn cấm vận làm cho nước Nga thất điên bát đảo.

Mặc dụ nước Nga có vũ khí nguyên tử, quân đội hùng mạnh, lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên nhiều nhưng vẫn luôn sợ hãi trước những thông tin từ nước Mỹ, dù chỉ là một vài dòng twitter của ông Trăm.

Rồi đến đất nước Iran, một quốc gia hồi giáo với hàng chục triệu tín đồ cuồng tín sẵn sàng hy sinh, với nguồn dầu mỏ vô tận và nhà lãnh đạo ghét cay ghét đắng Đế quốc Mỹ. Dù bị cấm vận nghiệt ngã, đẩy vào con đường cùng vì nhiều dầu không được bán cho ai, đất nước cần hiện đại hóa, dân thì cần tiền, cần lương thực, đồ ăn đồ uống, dầu mỏ không thể uống thay súp hay nước ngọt. Bị Mỹ cấm vận, mà cấm bán cái của mình mới là đau đớn và nhục nhã. Nhưng vẫn phải câm nín khiêu khích vậy thôi chứ không dám vượt lằn ranh đỏ chống Mỹ công khai.

Đến đất nước Cuba anh em của chúng ta, ở ngay sát nách Đế Quốc Mỹ, đã tuyên bố là tuyến đầu chống Mỹ, là tiền đồn của Phe XHCN ở Tây Bán Cầu. Thế nhưng sau khi cố gắng hòa bình với Mỹ được một thời gian dưới thời Obama, kinh tế tăng trưởng tốt lên nhờ du khách Mỹ đến chơi bời thăm thú, du lịch. Thì khi Trăm lên, đã ngay lập tức nếm mùi cay đắng vì các lệnh cấm vận. Bị cấm vận vì đã dám ngang nhiên ủng hộ chế độ Malduro ở Venezuela mà ông Trăm không ưa. Và hẳn nhiên đã bị Mỹ cấm vận thì chỉ biết kêu khóc hoặc chửi chứ không thể làm gì. Mà Trăm thì đâu có ngán chửi, vì chửi chẳng chết ai.

Không chỉ các nước đã điểm danh ở trên, mà còn nhiều quốc gia khác, dù là bạn, là thù nhưng với Trăm thì nói theo cách của dân giang hồ ở ta là “Không ngán trường hợp nào”.

Chúng ta điểm lại tình hình thế giới như vậy, để thấy rằng với một nhân vật diều hâu và ngổ ngáo như Trăm thì đừng có đùa mà dại mặt.

Thế nhưng, vừa qua, qua truyền hình Trung ương và các tỉnh, chúng ta đã thấy những hình ảnh thật tuyệt vời được chiếu lên. Đó là hình ảnh Thủ tướng Chính phủ nước ta Nguyễn Xuân Phúc đã gặp Đô Nan Trăm tại hội nghị G20 đang diễn ra tại Nhật Bản.

Trước đó, bằng sự kiêu ngạo của mình, Đô Nan Trăm đã tuyên bố nhiều lời lẽ hiếu chiến, thiếu sự tôn trọng đối với Chủ nghĩa Cộng sản, một thứ ánh sáng soi đường mà chúng ta đang đi theo gần thế kỷ nay. Bởi vì đó là thứ mà Đảng ta và bác đã lựa chọn. Mà đảng và bác đã lựa chọn thì làm sao mà có thể không tốt được.

Thế mà Trăm đã lớn giọng tuyên bố: "Ngày nay, chủ nghĩa xã hội đã phá tan một quốc gia giàu có dầu mỏ và đẩy dân chúng vào cảnh nghèo đói", "Chủ nghĩa xã hội và cộng sản ở khắp mọi nơi mang lại sự đau khổ, tham nhũng và suy tàn. Khát cho quyền lực xã hội chủ nghĩa dẫn đến việc mở rộng, xâm nhập và đàn áp. Các nước trên thế giới phải đối mặt chống lại chủ nghĩa xã hội và những đau khổ mà nó mang tới”. “Chủ nghĩa xã hội đang chết giãy tại Venezuela và trên khắp Tây Bán cầu, ngược lại, thịnh vượng và Dân chủ đang tái sinh”

Thật ngược đời, từ rất lâu, cả gần thế kỷ nay, đảng ta đã khẳng định rằng “Chủ nghĩa tư bản đang giãy chết” thế mà giờ Trăm dám tuyên bố ngược lại. Thậm chí, còn tuyên bố những lời lẽ khó nghe đó ngay trước khi đến làm khách của chúng ta. Thế mới là tính cách của Trăm.

Còn đối với riêng Việt Nam, mới đây trong một buổi phỏng vấn của đài Fox, Trăm tuyên bố: "Nhiều công ty đang chuyển sang Việt Nam, nhưng Việt Nam lợi dụng chúng tôi còn tệ hơn Trung Quốc."“Đây gần như là quốc gia lạm dụng tệ nhất đối với mọi người.” Nghe những lời này, là người dân Việt Nam, được sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng với niềm tự hào vô biên, chúng ta không thể không phẫn nộ với những phát biểu chỉ đích danh như vậy. Ai lại kêu Trung Quốc ăn cắp bản quyền sở hữu trí tuệ, bẩn thỉu và gian lận, mà còn so là Việt Nam quang vinh của chúng ta còn tệ hơn, lợi dụng Mỹ hơn Trung Quốc?

Nói Việt Nam tệ hại vậy, thì khác gì chửi thẳng vào mặt Đảng Cộng sản Việt Nam đang lãnh đạo tuyệt đối ở đất nước này?

Đó là điều không thể chấp nhận được.

Tất cả đảng viên trung thành với lý tưởng cộng sản, không ai không thấy bị xúc phạm nặng nề, nhiều người đã kiến nghị Đảng ta, chính phủ ta ra lệnh trừng phạt nước Mỹ, cấm vận đối với Hoa Kỳ ngay lập tức.

Vì thế, ngay trong cuộc gặp gỡ với Tổng thống Hoa Kỳ Đô Nan Trăm tại hội nghị G20 ở Nhật Bản, Thủ tướng chính phủ nước ta đã gặp và nghiêm khắc cảnh cáo Tổng thống Hoa Kỳ vì những lời lẽ hỗn xược với Đảng ta, nhân dân ta. Thủ tướng ta tuyên bố nếu còn tiếp tục hỗn láo, Việt Nam sẽ cấm vận đế quốc Mỹ, ngừng xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ cho hiểu thế nào là lễ độ. Thậm chí không ngần ngại tiến hành cuộc chiến trang thương mại đánh thuế rất cao hàng Mỹ nhập vào Việt Nam.

Khi Thủ tướng chúng ta nghiêm giọng cảnh cáo, Tổng thống Hoa Kỳ đã phải ngồi im khoanh tay lắng nghe tỏ vẻ ăn năn và hối lỗi.

Điều đó đã làm cho Thủ tướng của chúng ta, vốn giàu lòng nhân ái và độ lượng động lòng thương cảm. Do vậy, trước thái độ ăn năn của Tổng thống Mỹ Đô Nan Trăm, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý bỏ qua lỗi đó.

Tuy vậy, sự hối lỗi của Tổng thống Mỹ vẫn chưa dứt buộc Thủ tướng nước ta phải xoa dịu, vỗ về rất lâu.

Những hình ảnh trên mạng Internet đã phản ánh điều đó.

Đó là hình ảnh của sự nghiêm khắc của đảng ta với những kẻ có lỗi với đảng, nhưng cũng vô cùng nhân ái, độ lượng với những kẻ biết ăn năn hối lỗi.

Nhiều người, nhiều thế lực thù địch khi nghe câu chuyện này, nhìn thấy những hình ảnh này đã “rụng rời chân tay” – Nguyễn Xuân Phúc.

Ngày 28/6/2019

J.B Nguyễn Hữu Vinh