You are here

Hồ Chí Minh có nên được sinh ra?

Ảnh của nguyenvandai

Khi nghiên cứu về lịch sử của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc, các nhà chính trị, sử học, xã hội học thường hay đưa ra những nhận xét, đánh giá về những nhân vật lịch của quốc gia, dân tộc đó.


Có những con người được sinh ra và đã trở thành lãnh tụ của các quốc gia, dân tộc vì họ đã làm rạng rỡ lịch sử của quốc gia đó. Đồng thời họ đã thiết lập và để lại một nền tảng chính trị xã hội dân chủ làm bệ phóng cho quốc gia phát triển thịnh vượng và văn minh.

Họ không chỉ xứng đáng được sinh ra, mà tên tuổi của họ còn xứng đáng được trường tồn cùng với dân tộc của họ.

Những con người nổi tiếng trong lịch sử thế giới như George Washington của Hoa Kỳ, Neru của Ấn Độ, Nelson Mandela của Nam Phi,..

Nhưng trong lịch sử của thế giới có những con người không xứng đáng được sinh ra. Bởi vì sự sinh ra của họ đã làm cho thế giới điên đảo, dân tộc gần suýt bị diệt vong như: Hitle của Đức trong chiến tranh thế giới thứ II, Polpot của Camphuchia,...

Việt Nam của chúng ta có một con người lẽ ra đừng bao giờ được sinh ra. Ông ta đã đem đến và để lại cho đất nước và dân tộc Việt Nam sự bất hạnh và đau khổ trong hơn 70 năm qua. Và chưa biết đến bao giờ mới chấm dứt?

Người đó là Nguyễn Sinh Cung đến Nguyễn Tất Thành và Hồ Chí Minh.

Hiện nay vẫn còn nhiều người dân, gồm cả những bạn trẻ do thiếu những thông tin xác thực về con người của Hồ Chí Minh, nên họ vẫn còn sùng bái, thậm trí “cuồng Hồ Chí Minh”.

Họ lập luận rằng Hồ Chí Minh có công đánh đuổi giặc ngoại xâm, giải phóng dân tộc. Không có Hồ Chí Minh thì không có đất nước Việt Nam. Tất cả những tội ác mà đảng cộng sản đã và đang gây ra cho đất nước và dân tộc không phải do lỗi của Hồ Chí Minh,.....

Đây là những lập luận và quan điểm không đúng và hết sức sai lầm!

Nguyễn Ái Quốc hay Hồ Chí Minh đã sai lầm ngay từ ban đầu khi lựa chọn tư tưởng cộng sản với chủ trương dùng bạo lực và khủng bố để cướp chính quyền. Và sau khi cướp được chính quyền thì thiết lập sự cai trị độc đảng cộng sản bằng chuyên chính vô sản.

Lịch sử Việt Nam cho thấy, sau khi Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam cướp được chính quyền từ chính phủ của Thủ tướng Trần Trọng Kim, Hồ Chí Minh cũng đã thành lập chính phủ và quốc hội đa đảng nhằm mục đích mị dân và đánh lừa quốc tế để nhận được sự ủng hộ của họ.

Sau khi củng cố được vị thế quyền lực, Hồ Chí Minh dùng lực lượng an ninh loại bỏ và tiêu diệt các đảng phái chính trị khác trong chính phủ và quốc hội như: Quốc Dân Đảng, Đồng Minh Hội,....

Trong bài viết này, tôi không đề cập đến những tội lỗi cá nhân của Hồ Chí Minh như việc có nhiều vợ hay cướp vợ của đồng chí, hay bỏ mặc người tình bị giết, hay không dám nhận con của mình,..., hay những tội ác của ông ta trong cải cách ruộng đất và cải tạo thành phần tư sản dân tộc,...

Tôi chỉ đề cập đến việc sau khi chết, Hồ Chí Minh đã để lại những di sản gì và hậu quả của nó?

Thứ nhất, đó là một đảng cộng sản với chế độ độc đảng mang bản chất phản cách mạng, phản dân chủ và phản động đang cai trị Nhân dân ở miền Bắc.

Thứ hai, một cuộc nội chiến Nam Bắc huynh đệ tương tàn còn đang dang dở với hàng triệu người chết và thương tật;

Thứ ba, một nền kinh tế quan liêu bao cấp nghèo nàn, lạc hậu sống phụ thuộc vào viện trợ của Trung Quốc, Liên Xô và các nước cộng sản Đông Âu,....

Thứ tư, một di sản nữa mà Hồ Chí Minh để lại là tư tưởng, đạo đức của ông ta. Nhưng những tư tưởng đạo đức này không thực sự là của Hồ Chí Minh mà do bộ máy tuyên giáo và và tuyên truyền của đảng cộng sản cóp nhặt và nhào nặn lên. Và hậu của nó là các quan chức cộng sản từ trung ương tới địa phương đều rất tích cực học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thậm chí họ có thuộc lòng. Nhưng thực tế thật phũ phàng là càng học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh thì đời sống của họ càng hủ bại, đạo đức suy đồi, tham nhũng ngày càng nghiêm trọng,....

Thứ năm, di sản mà Hồ Chí Minh để lại chính là xác chết của ông ta. Hiện nay mỗi năm Nhân dân phải chi trên 900 tỷ đồng để bảo quản xác chết này trong khi hàng ngàn trẻ em vùng cao thiếu thốn trường học, bệnh viện, cây cầu,...

Tôi sẽ phân tích kỹ về cái di sản thứ nhất mà Hồ Chí Minh để lại đó là đảng cộng sản và chế độ chính trị độc đảng cộng sản đã và đang cai trị đất nước và dân tộc Việt Nam.

Như Đức DaLai La Ma Cái đã nói: “Cộng sản là loài cỏ, trùng độc,...” chúng sinh sôi nẩy nở chỉ để làm hại và hủy hoại tương lai đất nước và dân tộc.

Dưới sự cai trị của đảng cộng sản Việt Nam, Nhân dân bị chúng tước đoạt tất cả tất cả các quyền tự do chính trị như quyền tự do ngôn luận để bày tỏ các quan điểm, chính kiến chính trị đối lập, hay đa nguyên đa đảng, quyền tự do báo chí tư nhân, quyền tự hội họp, hoạt động và thành lập đảng phái chính trị, quyền tự do biểu tình,...

Chế độ cộng sản đã tàn phá và hủy hoại tất cả mọi nguồn tài nguyên thiên nhiên của đất nước, tiền bán tài nguyên thì một phần lớn chúng vơ vét bỏ túi, một phần chúng hoang phí vào các dự án đầu tư ở trong và ngoài nước gây thất thoát hàng chục tỉ đô la,...

Chế độ cộng sản hủy hoại môi trường, mọi sông ngòi, không khí,... đang bị ô nhiễm nặng nề ảnh hưởng đến cuộc sống và sức khỏe của Nhân dân;

Chế độ cộng sản hủy hoại mọi giá trị đạo đức truyền thống của cha ông để lại, người tốt trở nên lạc lõng trong một xã hội hủ bại,...

Chế độ cộng sản bất lực trong việc kiểm soát, quản lý nên để mặc cho hàng hóa tiêu dùng, thực phẩm, thuốc chữa bệnh giả và độc hại hàng ngày hàng giờ làm tổn hại sức khỏe của Nhân dân và làm suy kiệt nòi giống,...

Di sản là chế độ cộng sản mà Hồ Chí Minh đã xây dựng và để lại thì đã trở thành giặc nội xâm của Tổ quốc và Nhân dân. Mà giặc nội xâm thì chúng nham hiểm, xảo quyệt và độc ác gấp triệu lần giặc ngoại xâm. Và giặc nội xâm đã và đang gây ra những tội ác khủng khiếp cho đất nước và dân tộc Việt Nam.

Những tội ác mà chế độ cộng sản đang gây ra cho đất nước và dân tộc Việt Nam thì không có đủ thời gian, giấy, mực để viết hết. Tôi chỉ xin sơ lược như trên.

Qua các phân tích ở trên, chúng ta thấy Hồ Chí Minh chỉ là lãnh tụ, lãnh đạo, hay là bố già của các thế hệ quan chức cộng sản Việt Nam. Hồ Chí Minh không bao giờ có thể là lãnh tụ của đất nước và dân tộc Việt Nam.

Tóm lại nếu tất cả chúng ta suy xét và đánh giá một cách khách quan và sâu sắc thì Hồ Chí Minh hoàn toàn không để lại được di sản gì tốt đẹp cho đất nước và dân tộc Việt Nam. Những gì ông ta để lại chỉ đã và đang đem lại đau khổ vànỗi bất hạnh cho Nhân dân. Vậy nên Hồ Chí Minh không nên được sinh ra trong lòng dân tộc Việt Nam.