You are here

30 năm Đại lễ phong 117 Thánh tử đạo Việt Nam: Giáo hội vẫn bị bách hại Phần III

Ảnh của nguyenhuuvinh

Thời kỳ cộng sản “Mở cửa”

Cũng không chỉ có thời kỳ Cộng sản sắt máu nhất với chiếc chăm trùm kín đất nước tách biệt với thế giới bên ngoài, thì người công giáo bị bách hại dã man. Mà ngày nay, khi thế giới sắp bước vào thập kỷ 30 của thiên niên kỷ thứ 3, giáo hội Công giáo Việt Nam vẫn bước đi trên con đường đau khổ, con đường tử đạo của mình.

Duy chỉ có điều, sự bách hại giáo hội Công giáo của nhà cầm quyền CSVN được đổi từ hình thức này sang hình thức khác, ngày càng tinh vi, xảo quyệt hơn.

Trước sự sụp đổ không thể cưỡng nổi của hệ thống cộng sản trên thế giới, đối diện với sự đói kém triền miên có nguy cơ bùng phát nhiều vấn đề xã hội khó có thể kiểm soát, nhà cầm quyền CSVN đã buộc phải tiến hành điều mà họ luôn chửi rủa trước đó: “Mở cửa”.

Công cuộc gọi là “Mở cửa” hầu mong tìm được dòng tiền từ nước ngoài đổ về, để có cơ may nuôi sống bộ máy và chế độ chính trị độc tài, nhà cầm quyền CSVN từng bước dò dẫm thăm dò và tìm ra những đối sách với tình hình của họ.

Khi muốn làm ăn với thế giới bên ngoài, trước áp lực nặng nề từ các nền văn minh, dân chủ, nhà cầm quyền CSVN buộc phải chấp nhận một số thay đổi trong sách lược với tôn giáo. Tuy nhiên, những sự thay đổi đó, chỉ là thay đổi trong sách lược tùy theo từng thời kỳ, từng hoàn cảnh, còn chủ trương, chính sách bất khoan dung với tôn giáo thì không thay đổi.

Trong thời kỳ “hội nhập với thế giới”, để được đưa ra khỏi danh sách các nước cần quan tâm về vấn đề tôn giáo CPC, nhà cầm quyền CSVN buộc phải dùng những chiêu trò tinh vi, xảo quyệt hơn.

Với những tôn giáo mà nhà cầm quyền đã khuynh loát được toàn bộ, nhà nước thả cửa cho mọi trò mê tín, dị đoan và quái đản được thi thố, cấp đất đai, bỏ tiền của để xây dựng nhằm thu hút tín đồ vào cơn mê muội ngu dại đi xa dần với giáo lý nguyên thủy. Chẳng sao, miễn là ở đó công an cầm chịch và hướng dẫn theo chỉ thị của đảng.

Với những chùa chiền hoành tráng, những thứ đồng cốt bói toán nhảm nhí tha hồ có cơ hội nẩy nở và tung hoành, những “nhà sư” kiêm kẻ buôn bán ma túy, những giá đồng hàng trăm triệu nhằm tự ru ngủ và mong qua đi tâm lý tội ác của những kẻ đã gây tội ác… đã thỏa sức được tung hoành, đi ngược lại những giá trị ban đầu của tín ngưỡng dân gian.

Như vậy, nhìn bề ngoài, nhà nước CSVN luôn rêu rao tô vẽ rằng: Tự do tín ngưỡng và tôn giáo tại Việt Nam được tôn trọng và bảo vệ. Mặt khác, dòng tiền đổ về những nơi này là con số không hề nhỏ để chui vào túi quan chức cộng sản.

Còn đối với Công giáo và những người tin vào Thiên Chúa như đạo Tin Lành chính thống thì nhà cầm quyền đã áp dụng nhiều chính sách uyển chuyển hơn, tinh vi hơn.

Thay đổi sách lược tiêu diệt tôn giáo

Có thể nói rằng, sau giai đoạn hà khắc theo kiểu bạo lực trước đây nhưng không thể đuổi được tôn giáo ra khỏi đời sống người dân, nhà cầm quyền nhận ra một điều mà chính cha đẻ Cộng sản đã dạy từ lâu: “Tuyên chiến với tôn giáo là ngu xuẩn”.

Mặt khác, với đức tin kiên định không thể lay chuyển được của các tín hữu công giáo, sự khôn ngoan thánh thiện của các tu sĩ, hàng giáo phẩm Việt Nam kiên cường, việc nhà cầm quyền trấn áp, đe dọa và hành xử bằng bạo lực đối với tôn giáo đã được chứng minh là vô tác dụng hoặc tác dụng ngược cho họ.

Vì thế, họ đề ra sách lược mới với nhiều thay đổi. Những thay đổi này không bắt nguồn từ thiện chí của nhà cầm quyền CSVN hoặc sự tôn trọng luật pháp, mà bắt nguồn từ thế yếu của đảng Cộng sản không chỉ trước con mắt thế giới mà đối với ngay cả người dân trong nước.

Từ việc đóng cửa tất cả chủng viện, thánh thất, dòng tu, nhà cầm quyền buộc phải để hoạt động trở lại một số nơi cầm chừng và tìm mọi cách kiểm soát. Điều này, nhà cầm quyền CSVN sẽ đạt được các mục đích: Vừa có thể to mồm với thế giới về cái gọi là “tự do tôn giáo, tôn trọng tín ngưỡng” vừa hy vọng có thể kiềm chế và kiểm soát các cơ sở tôn giáo đi theo những điều kiện mà nhà cầm quyền đặt ra.

Từ việc hành xử bất chấp luật pháp, nhà cầm quyền đã buộc phải đẻ ra các “Nghị định”, luật lệ về tôn giáo… Tất nhiên là những thứ văn bản này, mục đích tối cao là để làm công cụ trói buộc tôn giáo dưới sợi dây thừng của đảng. Thế nhưng, qua đó, nhà cầm quyền được dịp hô hào rằng đây là “nhà nước pháp quyền XHCN” nhưng vừa có công cụ để trấn áp tôn giáo tinh vi hơn. Thậm chí còn đòi can thiệp vào cả những vấn đề giảng dạy, tín lý, giáo lý của giáo hội Công giáo.

Và cách hành xử với tôn giáo cũng có những thay đổi, từ thô bạo trở nên tinh vi hơn.

Nếu như trước đây, người công giáo muốn vào đảng là một điều vô cùng khó khăn, bởi đảng chọn lọc rất kỹ lý lịch đến 3 đời. Những thành phần như Công giáo, chế độ cũ hoặc có dính líu đến chế độ cũ, thành phần giai cấp khác công nhân và nông dân, là một điều tối kỵ của đảng. Nhưng hết thời đó, đến thời đảng mất giá, thì ngược lại, những người công giáo luôn được mời mọc, khuyến khích vào đảng với đủ thứ quyền lợi và nếu muốn vinh thân, phì gia. Thậm chí, Bộ Chính trị còn có nghị quyết về việc phát triển đảng trong quần chúng có tôn giáo. Đây là chiến lược “không thể tiêu diệt trực tiếp thì liên minh tiêu diệt”.

Nếu trước đây, muốn vào đảng thì phải tuyên thệ trước cờ búa liềm về niềm tin của mình vào đảng vô thần, không tin vào Chúa Trời, thần thánh, ma quỷ… thì sau đó, những lời tuyên thệ đó được biến tướng bằng lời thề “Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng” - Ở đây, ai cũng biết đó là mục đích lý tưởng của một chủ nghĩa vô thần, duy vật.

Nếu trước đây, đảng viên cộng sản gốc công giáo hoặc dù chỉ là đoàn viên Thanh niên Cộng sản mà còn dính líu đến nhà thờ, lễ lạt thì được coi như một trọng tội và đảng tránh xa, thì ngày nay, nhiều nơi, buộc các đảng viên phải đi lễ hàng tuần, nếu không đi lễ sẽ bị kỷ luật. Tuy nhiên, điều đảng cần lại là “chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng”. Nếu đảng điều động bất cứ việc gì, kể cả làm tay sai cho đảng đánh phá tôn giáo, thì đều không được chối từ.

Nếu trước đây, việc sửa chữa nhà thờ, thánh thất là một việc vô cùng khó khăn với đủ mọi lý do, đủ muôn ngàn kế ngăn chặn, thì ngày nay, đảng không còn hạn chế đến mức tận cùng như trước. Ngược lại nhiều khi những công sức, niềm tin và mồ hôi của tín hữu kia được sử dụng như để tô vẽ thêm cho bộ mặt tự do tôn giáo của đảng trước thế giới.

Nếu trước đây, những chủng viện, dòng tu bị đóng cửa, chủng sinh hoặc vào tù, hoặc về quê lấy vợ lấy chồng, từ bỏ lý tưởng dấn thân, thì ngày nay, nhà cầm quyền buộc các Chủng viện phải mời giáo viên nhà nước vào tận nơi để dạy về Chủ nghĩa Mác – Lenin vô thần. Nghiễm nhiên, đây là ý đồ biến các tu sĩ, linh mục tương lai trở thành cán bộ tuyên truyền tư tưởng không công cho cộng sản.

Nếu trước đây, những linh mục, tu sĩ là những người được nhà cầm quyền xếp vào hàng ngũ “Chậm tiến bộ”, “phản động”, là đối tượng trấn áp, ngăn chặn của đảng, thì ngày nay, họ là đối tượng để đảng vuốt ve khi có thể, dọa nạt, bôi bẩn khi không thể. Những động thái này nhằm răn đe và mua chuộc với thông điệp ngầm rằng: Muốn yên thân, phải “ngoan” với đảng.

Với các bậc tu hành, nhà cầm quyền CSVN không tiếc nhân lực, thời gian và tiền của để bằng mọi cách “nắm” được họ trong tay bằng các cuộc thăm viếng, kết thân, gài bẫy, bằng nhiều hình thức khác nhau tùy từng điều kiện cụ thể. Có thể đó là những lời xu nịnh ngọt ngào nếu gặp những vị linh mục còn trẻ trung chưa nhiều kinh nghiệm với cộng sản. Đặc biệt những vị linh mục muốn yên thân và thiếu sự quan tâm đến đời sống xã hội của người dân thì những cuộc thăm viếng, kết thân và lung lạc, lợi dụng chỉ là vấn đề thời gian.

Qua thời gian, sẽ là sự lôi kéo, mời mọc tham gia vào các tổ chức của cộng sản như "Ủy ban Đoàn Kết Công giáo" Mặt trận Tổ Quốc, Hội đồng Nhân dân... và dần dần sẽ trở thành nhưng quân cờ trong tay của nhà cầm quyền sau khi đã "ăn của chùa thì ngọng miệng". 

Ngược lại, với những linh mục có sự quan tâm đến các vấn đề xã hội, đất nước mà nhà cầm quyền CSVN không thể lung lạc, kết thân thì họ sẵn sàng dùng các phương tiện truyền thông độc tài vu cáo, bôi nhọ và đám Dư luận viên được xuỵt ra cho sủa ầm ĩ.

Ngoài ra, theo một chính sách không thay đổi, nhà cầm quyền CSVN tuyệt đối không cho Giáo Hội Công giáo với gần 1/10 dân số được ra bất cứ một tờ báo, một tạp chí hoặc một kênh truyền thông dù chỉ là để phục vụ nội bộ giáo hội. Ngược lại, nhà cầm quyền đã dựng lên một số tờ báo giả danh Công giáo để đánh bài lập lờ đánh lận con đen nhằm lừa bịp giáo dân và người dân ngoài công giáo. Đó là những công cụ của đảng Cộng sản.

Mặt khác, các cơ sở của Giáo hội Công giáo vẫn bị chiếm, cướp và sử dụng bất hợp pháp, thậm chí nhiều khi còn để dùng làm mồi nhử, làm con tin trong những trường hợp cần thiết. Chẳng hạn, khi phải đối mặt với một Tổng giám mục kiên cường như Giuse Ngô Quang Kiệt, nhà cầm quyền CSVN đã trả lại ( nhiều nơi phải mua lại) một số ít tài sản của họ đã bị cướp đoạt. Khi đó với “ân huệ” này, các vị nhận những ưu đãi đó đã buộc phải im tiếng trước những bất công đe dọa đến chính những anh em tín hữu và hàng giáo phẩm đang bị bách hại. Kết quả là sự hiệp thông trong Giáo hội bị tổn hại nghiêm trọng từ chính các Giám mục.

Nhiều cơ sở của Giáo hội Công giáo bị mượn, chiếm, cướp bất hợp pháp và có tính hệ thống đã không có hy vọng được trả lại, đặc biệt lại được sử dụng để chia chác và tham nhũng, biến những cơ sở phục vụ đại chúng, phục vụ người nghèo thành đặc quyền đặc lợi riêng của một số quan chức cộng sản.

Có thể nói, khắp nơi từ Nam đến Bắc, từ miền ngược đến miền xuôi, không có sơ sở nào của Công giáo mà được yên ổn, nguyên vẹn. Cho đến nay, nhà cầm quyền CSVN vẫn chiếm giữ bất hợp pháp đến 2.500 cơ sở của giáo hội Công giáo.

Nhiều vụ việc liên tiếp xảy ra như Tòa Khâm sứ, Thái Hà, Tam Tòa, Cầu Rầm, Cồn Dầu, Dòng Thánh Phaolo Hà Nội, Dòng Nữ Tử Bác Ái, Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, Giáo hoàng Học viện Đà Lạt… đã chứng tỏ nhiều điều, trong đó nổi bật nhất là sự hèn hạ, dối trá và bất minh của nhà cầm quyền CSVN với nhiều thủ đoạn thâm độc và bạo lực đối với Công giáo là không thay đổi.

(Còn nữa)

Ngày 27/08/2018
J.B Nguyễn Hữu Vinh