 
   
    Như một giáo trình soạn sẵn, mỗi khi  có vụ việc giữa nhà cầm với Công giáo, nhà cầm quyền Việt Nam sẽ sử dụng đầy đủ  các bài vở một cách thuần thục theo từng bước.
 Bắt đầu là sử dụng hệ thống truyền  thông khổng lồ bằng tiền của dân vào vụ, liên tục la hét vu cáo, bóp méo, dọa  dẫm, kết án nhằm “cả vú lấp miệng em” nhồi nhét những thứ dối trá, bẩn thỉu vào  đầu độc cả dân tộc. Họ không ngại ngần kéo cả đất nước vào cơn lên đồng, động  kinh để chém giết bằng được, đè bẹp bằng được một bộ phận dân tộc mà họ không  ưa. Những việc đó phải được thực hiện bằng bạo lực, bằng dối trá và tiền của  nhân dân với bất cứ giá nào bất kể đất nước, Tổ quốc ra sao.
Nhổ ra, liếm lại: Lối nào cũng nguy
 Năm năm trước, ngày 20/9/2008, cả thế  giới chứng kiến sự quay quắt, lừa đảo, cắt xén để vu cáo đánh hội đồng một lãnh  tụ tôn giáo từ dàn đồng ca báo chí Cộng sản. Vụ việc đó đã trở thành “sự  kiện nhục nhã của truyền thông Cộng  sản” và cả thế giới lên án. 
 Năm năm qua, vẫn tư duy và cách làm cũ  trong hệ thống báo chí hôm nay.
 Báo Nghệ An, tờ báo của cơ quan Đảng  bộ Đảng Cộng sản Nghệ An gần đây giở giọng trở mặt và nói theo ngôn ngữ dân gian  là “liếm sạch những thứ đã nhổ ra”. Sở dĩ có chuyện đó, chỉ vì vụ việc ở Giáo xứ  Mỹ Yên, điểm nóng của tội ác nhà cầm quyền gây ra, nhà cầm quyền đã nhận được sự  phản ứng của Đức Giám mục Phaolo Nguyễn Thái Hợp.
 Có lẽ, trên thế giới, nếu có cuộc thi  kỷ lục cho loại truyền thông trở mặt như lật bàn tay bất chấp đối tác, bạn, thù…  thì báo chí Cộng sản phải chiếm giải nhất. Tờ báo Nghệ An nằm trong số đó, căn  bệnh Cộng sản càng thể hiện rõ nhất ở tờ báo này.
 Người ta còn nhớ, cách đây chưa lâu,  chỉ mới hơn chục tháng trước,    ngày 20/7/2012 tờ báo này đã viết:  “Bằng uy tín và tài đức của mình, Đức Giám mục đã làm cho không khí đỡ phần căng  thẳng và chuyển biến theo xu hướng tích cực. Đức Giám mục Nguyễn Thái Hợp là  Tiến sĩ Thần học, từng giảng dạy ở nhiều nơi trên thế giới, có nhiều công trình  nghiên cứu và giữ những chức phẩm quan trọng trong giáo hội. Với khẩu hiệu “Sự  thật và tình yêu”, Đức Giám mục Nguyễn Thái Hợp đang gặt hái được những thành  công trên con đường đến với Đức Chúa Trời thiêng liêng”.
Chỉ một năm sau cũng trên tờ báo này: “Thế nhưng, những đóng góp của ông Nguyễn Thái Hợp cho quê hương, xứ sở lại  trái với những gì ông đã tích tụ được“ và “… liệu những việc làm trên đây  của ông Nguyễn Thái Hợp đã đúng với trọng trách mà giáo hội giao phó cho ông và  bộ y phục ông đang “khoác” lên mình?!”  Rồi còn: “…không ai khác mà chính  ông Nguyễn Thái Hợp vẫn luôn miệng leo lẻo trên các đài hải ngoại về cái gọi là “tôn  trọng phẩm giá người dân”,  “Tôn trọng  quyền con người””. 
 Nghe những lời này, chắc không ai có  thể nghĩ rằng nó cùng từ một bà bán cá ngoài chợ nói ra, bởi ít có ai trên đời  đủ can đảm liếm lại thứ mình đã khạc ra. Thế nhưng, nó lại xuất phát từ “Cơ quan  Đảng bộ Đảng Cộng sản Nghệ An - Tiếng nói của Đảng, chính quyền và nhân dân Nghệ  An”- một cơ quan được tự xưng là “đội quân tiên phong, là đạo đức, là văn minh”.
 Vì sao có chuyện đó?
 Đơn giản thôi, khi những chiêu bài lừa  phỉnh, mua chuộc, dụ dỗ không có tác dụng, thì sự trở mặt là đương nhiên. Bản  chất quay quắt chuyển bạn thành thù, chuyển thù thành bạn là một đặc tính riêng  sẵn có trong truyền thống các mối quan hệ của những người cộng sản và của các  nước cộng sản. Không chỉ là trong quan hệ giữa người Cộng sản với bên ngoài, mà  ngay giữa “các nước anh em “trong phe XHCN” xưa nay vẫn vậy.
 Chẳng hạn: Tờ báo Nhân Dân, cơ quan  Trung ương Đảng Cộng sản, tìm trong đống báo cũ có thể thấy tin “Chủ tịch Mao  Trạch Đông, lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Trung Quốc, người bạn lớn của nhân dân  Việt Nam”. Quan hệ hai nước Việt Trung như “môi hở, răng lạnh” là anh em  trong phe Xã hội chủ nghĩa - Khi đó nhân dân ta được chết dưới bàn tay của đảng  do đảng nhập khẩu cải cách ruộng đất từ các “đồng chí Trung Quốc”.
 Rồi sau đó là thời kỳ báo Nhân dân đưa  tin “Thêm một chiến công hiển hách ghi vào lịch sử chống xâm lược của dân tộc  ta: Thắng lợi rất oanh liệt và toàn diện, đánh bại 600.000 quân Trung Quốc xâm  lược”. - Khi đó Trung Quốc là “kẻ thù truyền kiếp” và dân ta được chết trên  biên giới phía Bắc, phía Nam và trên biển.
 Thế rồi, chỉ một thời gian sau, cũng  chính tờ báo đó là vô số lời ca tụng tình hữu nghị “Việt – Trung với 16 chữ vàng  và 4 tốt”, “Thúc đẩy quan hệ Việt – Trung vì sự phát triển của mỗi nước”... -  Khi đó, Hoàng Sa – Trường Sa nằm trong tay bọn xâm lược, dân ta được chết bởi  đạn Trung Quốc, bị cướp, bị cấm đánh cá trên biển của ta.
 Và đau đớn hơn, là những người dân yêu  nước bị bắt, bị giam cầm, tù đày và vu cáo, bôi nhọ trên chính những tờ báo  Đảng.
 Đấy, giữa các đồng chí với nhau cộng  sản với nhau, chuyện đổi bạn thành thù, rồi đổi thù thành bạn là chuyện thường,  huống chi với một tôn giáo luôn được xác định là “một hình thái ý thức xã hội  phản ánh một cách hoang đường, hư ảo hiện thực khách quan”.
 Vụ Mỹ Yên, Giáo phận Vinh cũng không  ngoại lệ.
 Bắt đầu từ việc tung hô, nịnh hót, nhà  cầm quyền CSVN thấy rằng, với tính cách của Đức GM Phaolo Nguyễn Thái Hợp đã hợp  tác với họ trong một số vụ việc liên quan đến mối  quan hệ giữa giáo hội và nhà  cầm quyền ở ba tỉnh Nghệ - Tĩnh – Bình, họ có thể dẫn ngài đi xa hơn. Thế nhưng,  bên cạnh những hành động, những cử chỉ nhiều khi như sự nhượng bộ, thỏa hiệp,  Đức Giám mục Phaolo luôn cất những tiếng nói tiên phong trong các lĩnh vực liên  quan đến nghĩa vụ công dân, quyền con người cũng như lãnh thỗ thiêng liêng của  Tổ Quốc… Những điều mà nhà cầm quyền Cộng sản độc tài không bao giờ muốn có,  nhất là lại từ một vị Giám mục của Giáo hội Công giáo, Chủ tịch Ủy Ban Công lý –  Hòa Bình của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Nhưng, những mối lạt mềm vẫn không thể  buộc chặt được sự thật, được tiếng nói lương tâm từ một vị chủ chăn.
 Chính vì thế, sự trở mặt là điều hiển  nhiên. Và khi đảng trở mặt thì các công cụ của đảng sẽ phát huy tác dụng.
 Rất ít khi những bài viết vu cáo,  xuyên tạc về tôn giáo trên các tờ báo cộng sản, có ghi hẳn hoi tên tác giả cụ  thể. Sở dĩ như vậy, chỉ là vì giờ đây, chẳng tác giả nào ngu dại gì đương đầu  bôi nhọ tôn giáo, xúc phạm thần linh… Những hành động mà Chúa đã gọi là “giơ  chân đạp gai nhọn”.
 Ngay từ khi vụ cướp Tòa Khâm sứ bắt  đầu, báo chí Cộng sản đăng bài viết của  “một giáo dân Hà Nội” tự nhận là Phùng Nhân Quốc. Ngay lập tức chúng tôi đã  có lời thưa lại với tác giả này bằng bài viết  “Thư ngỏ gửi giáo gian Phùng Nhân Quốc”. Hỡi ôi, sau đó, qua các phương tiện  truyền thông mạng, người ta cho biết “Giáo dân Hà Nội” đó chính là Hồng Vinh,  Phó ban Tư Tưởng Văn hóa Trung ương.
 Vết xe đổ đó hôm nay báo chí Nghệ An  lại tiếp tục dẫm lên, nhưng việc bắt chước có vụng về hơn, dốt nát hơn và ngu  xuẩn hơn.
 Trong bài báo “Hãy để chúng con cầu  nguyện vì đức tin” để gửi những lời xuyên tạc vu cáo và “răn dạy đến tận các  linh mục và các Đức Giám mục” nhưng lại tự xưng là “Người anh em cùng đức  tin”. Tôi chưa rõ ở trên thế giới, nhưng ở Việt Nam, liệu có người công giáo  nào xưng hô với Đức Giám mục là “Người anh em cùng đức tin”?
 Chỉ nghe những lời này, người ta thấy  váng vất mùi… cộng sản, chắc hẳn, đây là những “giáo dân” đã mô tả  rước lễ là “bữa liên hoan nhẹ bằng một hộp bánh, hoặc dùng tại chỗ, hoặc  mang về đơn giản, gọn nhẹ mà chân thành, thân mến”.
  Quả thật, “nói dối hay cùng” như cha  ông đã dặn.
 Báo Nghệ An hôm nay, đã ăn phải những  cái đũa cay đắng của tờ Hà Nội mới, một tờ báo tiên phong trong việc vu cáo giáo  dân, vu cáo người yêu nước và ca ngợi tướng Tàu xâm lược biên giới Việt Nam. Đến  mức, người Hà Nội thường rủa nhau khi bị nói dối là “Đồ Hà Nội mới”.
   Công cụ của đảng… 
 Một trong các bài tiếp theo thường  được dùng, đó là việc phát huy tác dụng của các công cụ mà đảng đã tốn công nuôi  nấng từ lâu, cắm gai, chôn chông trong lòng giáo hội Công giáo.
 Các  công cụ đó, là các đảng viên cộng  sản gốc công giáo, các “cán bộ” công  giáo, những “phần tử tiến bộ” - theo các  giáo trình của Cộng sản -  trong cái gọi là “Ủy ban Đoàn kết Công giáo” hoặc các  Ủy viên Hội đồng  nhân dân các cấp, Đại biểu Quốc hội… như linh mục hoặc giáo  dân.
 Sở  dĩ như vậy, chỉ vì với giáo dân,  với những người không hiểu và cả  những người đạo đức với quan niệm “cha là Chúa”  thì tiếng nói của các  vị linh mục, chức sắc vẫn có tác dụng như thường, dù đã là  công cụ của  đảng Cộng sản.
 Trên Thông tấn xã Việt Nam có bài viết  “Vụ  Nghi Phương dưới phán xét của tín điều và công lý”.  Cả bài viết là những lời  lẽ mà một cán bộ an ninh tôn giáo có thể viết  hay hơn. Song điều đáng nói, là ở  đó, họ đã sử dụng nhuần nhuyễn những  công cụ của mình để chống phá tôn giáo hữu  hiệu nhất.
 Bài báo viết: “Đó  là Ông Nguyễn Văn  Bảy (76 tuổi, ở xóm 3, giáo xứ Vạn Lộc, xã Nam Lộc,  huyện Nam Đàn, Nghệ An) một  giáo dân kính Chúa, yêu Đảng” (sic).  Quả là chỉ có miệng lưỡi cộng sản mới  sáng tác được những từ hay như  vậy. Giáo dân mà Chúa thì chỉ “kính” còn đảng thì  “yêu”. Điều này không  khác gì cho cả nước và lửa vào một túi. Nhưng có vậy mới  là truyền  thông cộng sản.
  (Báo Nghệ An ra sức ca ngợi  rằng “Đảng viên xông xáo, vùng giáo đổi thay” nhằm  cổ vũ cho việc tranh  thủ mua chuộc, cài cắm trong lòng giáo hội, chúng tôi sẽ có  dịp nói  đến vấn đề này trong bài viết sau). 
  Cũng ở bài viết này, có linh mục  Nguyễn Đăng Điền, một linh mục thuộc linh mục đoàn Giáo phận Vinh, nhưng được  hưởng lương Chủ tịch Ủy Ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Nghệ An – một tổ chức, mà  nhân dân thường đặt tên cho là “đàn két công giáo” hoặc là  “Ủy ban đàn rết công giáo”. TTXVN viết rằng Linh mục Điền đã nói như sau  về sự kiện Mỹ Yên: “Vì hiểu chưa đúng tinh thần Tin Mừng và thiếu trách nhiệm  với sự nghiệp mà cha ông để lại nên một số người đã gây nên sự việc đáng tiếc  trên. Sự kiện này hoàn toàn không phù hợp với Tin Mừng mà còn là một sự đau  thương, gây mất ổn định trong đời sống của bà con giáo dân”.
 Vốn xưa nay, tin Cộng sản là điều tối  kỵ, nên chúng tôi chưa rõ linh mục Điền có nói như vậy hay không, bởi chúng tôi  đã có nhiều bài học từ cách làm truyền thông Cộng sản. Thế nhưng, với một linh  mục dù chỉ là để Cộng sản lợi dụng ở cái tuổi gần đất xa trời này, thì quả là  đáng xót xa. Những ân huệ, mưa móc đảng đổ xuống linh mục Điền, liệu có đủ để  ngài đền tội phản bội sự thật, phản bội anh em mình hôm nay?
  Bài học cho Giáo hội công giáo 
 Không phải đây là lần đầu, thứ văn hóa  mà chỉ có thời cộng sản mới có khả năng thực hiện, đó là dùng chính con cái để  giết cha mẹ mình. Có thể là thuở ban đầu ngây thơ, cả tin hoặc khó khăn bởi điều  kiện cực chẳng đã. Do vậy, một số linh mục, hàng giáo phẩm hoặc giáo dân buộc  phải qua cầu bằng việc tham gia vài tổ chức xã hội cho có.
 Song ngày nay, khi mà người dân  thường, một cô gái Phương Uyên mới hai mươi tuổi đầu đã biết xác định cho mình  rõ ràng bạn, thù mà Giáo hội công giáo vẫn cứ mù mờ giữa hai thế lực dữ và lành  là điều khó cảm thông. Ngay chính Giáo phận Vinh, một giáo phận mạnh mẽ, kiên  cường, ngày nay vẫn có những linh mục tham gia cái “Ủy ban đàn rết công giáo”,  hay các linh mục tham gia Hội đồng Nhân dân ở các tỉnh… cho là điều khó hiểu.
 Thử hỏi, trong các vụ việc đàn áp xảy  ra với giáo dân Giáo phận Vinh, các tổ chức có các linh mục tham gia kia đã có  được lời nào để bảo vệ sự thật, bảo vệ lẽ phải? Có lẽ đã đến lúc phải đặt thẳng  vấn đề: Họ đang ăn cơm Giáo hội, làm việc cho ai và Giáo hội được gì ở họ?
 Vì thế, đây cũng là cơ hội để không  chỉ Đức Giám mục Phaolo Nguyễn Thái Hợp, các linh mục và giáo dân GP Vinh nhìn  nhận rõ ràng và có biện pháp kiên quyết, hữu hiệu hơn với các ung nhọt trong  lòng giáo hội.
 Và đây, cũng là một cơ hội, một bài  học cho những ai còn hi vọng hợp tác, đu dây với cộng sản.
 Bởi vì “Con cái thế gian, khôn ngoan  hơn con cái sự sáng” (Lc 16,8).
 Và cha ông có dặn rằng: “Chơi với chó,  chó sẽ liếm mặt”
Hà Nội, Ngày 27/9/2013