You are here

Thư gửi anh Ca

Ảnh của nguyenhuuvinh

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin-top:6.0pt;
mso-para-margin-right:0in;
mso-para-margin-bottom:0in;
mso-para-margin-left:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

Tôi tiếc rằng tên tôi trùng tên anh
Dù chỉ một* trong ba từ tên tôi có
Rất may là tôi không trùng họ
Nếu không thì tôi xấu hổ với thế gian
 
Vẫn biết hàm anh: Đại tá Công an
Là Giám đốc đất Hải Phòng nổi tiếng
Nhưng chỉ nghe qua đôi lời lấp liếm
Xem  việc anh làm, nó hèn hạ làm sao!
 
Anh tưởng rằng ngồi lên chiếc ghế cao
Thì nói quàng, nói xiên cũng không ai biết?
Anh Ca ơi, dù oai phong lẫm liệt
Chút sĩ, liêm vẫn cần thiết trên đời!
 
Nghe anh rồi, xấu hổ quá Ca ơi
Anh nói đi, rồi anh nói lại
Bắt vài nông dân, hàng trăm quân thất bại
Anh vẫn già mồm như múa gậy vườn hoang?
 
Anh nói nhà Vươn "chỉ là chiếc chòi con"?**
Nhưng cả gia đình, họ hàng Vươn ở đó
Chỉ là chòi ư? Nếu anh cho là thế
Đời các cụ nhà mình xưa, được mấy chiếc? thưa anh?
 
Hay các cụ nhà mình vẫn chui mái lều tranh
Để lại cho anh lý lịch đến "ba đời trong sạch"
Có thế anh mới được vào công an như cá mùa gặp nước
Cơ ngơi, bạc tiền, đường hoạn lộ thênh thang.
 
Tôi biết bên anh là một đám quan tham
Nào Hiền, Liêm, rồi Khang, rồi Thoại...
Tôi biết người đời không tin những kẻ ấy
Bởi họ nhổ ra rồi liếm lại như chơi
 
Quan chức bây giờ có phải? Anh Ca ơi
Chỉ một hạng cường hào bất nhất?
Sống bất nhân, nỡ  cướp từng miếng đất
Của bà con mình, bằng xương máu tạo nên?
 
Vì trong tay họ có bạo quyền
Có súng đạn mà "nhân dân giao phó"
Khốn cho người dân, đem gieo vào tay họ
Không đi ăn mày thì cũng ở xà lim
 
Cũng bởi vì máu huyết trong tim
Họ hình như không còn dòng máu Việt
Với nhân dân chỉ còn là cướp, giết
Với kẻ thù thì run sợ đến xanh mang
 
Người ta bảo tôi: "Đừng nói với các anh
Đừng có đùa với phường bạo lực
Dối trá làm đầu và lộng hành ngang ngược
Thỏa hiệp với thù, hung ác với nhân dân".
 
Nhưng! Dù biết anh chỉ "Còn đảng, còn mình"
Thì tôi tin, bố mẹ, vợ con anh vẫn là người dân Việt
Vẫn mặn nồng, nghĩa tình tha thiết
Như anh em họ Đoàn một nắng hai sương
 
Rằng: nhiễu điều phải phủ lấy giá gương
Rằng: con Lạc, cháu Hồng phải cùng nhau giữ nước
Giữa bộn bề của sự đời ngang ngược
Tôi gửi anh câu này: "Hãy giữ lấy chữ Tâm"
 
Những đêm dài, trong nệm ấm, chăn êm
Anh có nhớ những người dân đau khổ
Bởi quan tham nên cuộc đời đổ vỡ
Đẩy họ đến ngục tù, ở đó có tay anh?
 
Mấy hôm rày, trời rải mưa xuân
Lạnh tái tê, gió lùa qua khe cửa
Tôi như nghe vọng từng cơn nức nở
Tiếng nghẹn ngào của anh em họ: Đoàn Vươn...
 
Hà Nôi, ngày 6/1/2012
·         J.B Nguyễn Hữu Vinh
-------------------------
* Chữ “Hữu”
** Ông Ca khẳng định nhà anh Vươn là cái chòi trông cá?