You are here

Chuyện lớn hay chuyện nhỏ?

Ảnh của canhco

Khi ông Tập Cận Bình sang Việt Nam điều mà mọi người ghi nhận đầu tiên là báo chí không đưa sự kiện này một cách ầm ĩ. Nhà nước dè dặt cũng phải vì đi trên sợi giây treo giữa tình hình Biển Đông đang căng như dây đàn chỉ sơ ý một chút là rơi tòm xuống biển. Từ lời ăn tiếng nói của lãnh đạo cho tới báo chí lề phải trước khi đưa tin chắc cũng ngàn lần cân nhắc xem lời lẽ như vậy có thỏa đáng không? Liệu có làm cho “đối tác” hài lòng mà dư luận không phật ý? Phải sửa chỗ này thêm chỗ kia…để bộ 4 T không phải mất công nhắc nhở!
Khi ngài lên máy bay rời khỏi Việt Nam các tờ báo lề phải mới có thể thở dài trút được gánh nặng. Nghề làm báo thời nay thật là không có nghề nào khó hơn.
Mà có xong đâu! tới phiên Bộ ngoại giao lãnh búa rìu dư luận khi thiên hạ phát hiện ra những lá cờ chào ngài Tập Cận Bình dư một ngôi sao!
Cư dân mạng la làng như vỡ chợ vì hình ảnh những bé gái dễ thương nhất được trang điểm, chải chuốt kỹ lưỡng đến nỗi người ta không thể tìm thấy một tì vết nào trên các tấm ảnh. Những lá cờ Trung Quốc trên tay các cháu lộ rõ một vòng tròn 5 ngôi sao bao vây ngôi sao lớn chính giữa bị nhiều người cho rằng chính phủ Việt Nam đang rắp tâm dâng hiến Việt Nam thành một chư hầu hay dùng theo thuật ngữ hiện đại là “khu tự trị” được Trung Quốc “vui lòng” chấp thuận.
Lá cờ chính thức hiện nay của Trung Quốc có năm ngôi sao. Ngôi sao lớn chính giữa là Đại hán, là trung tâm, là đại lục. Bốn ngôi sao quây chung quanh tượng trưng cho bốn dân tộc Hồi, Mông, Tạng, và Mãn.
Từ thực tế này khi xuất hiện thêm một ngôi sao nữa không thể không nghĩ ngôi sao đó sẽ tượng trưng cho ..Việt tộc!
Bộ Ngoại giao sau...một hồi suy nghĩ ghê lắm mới len lén nói rằng cái vụ này là lỗi kỹ thuật, tương tự như lỗi của cậu đánh máy dạo nọ và vụ này coi như xong mặc dù vài tờ báo Trung Quốc xì xồ chê trách. Có tờ còn lếu láo viết Việt Nam muốn làm chư hầu thì Bắc kinh cũng không chấp nhận đâu, đừng có mà mơ!
Chuyện này cho thấy mấy điều bất trí của Bộ Ngoại giao Việt Nam.
Thứ nhất, thiếu hiểu biết về lịch sử, địa lý của nước bạn. Thứ hai không tiếp thu sự thật từ báo lề trái khi VTV1 vào ngày 4 tháng 10 đã từng diễn ra sự việc tương tự trên màn hình. Thứ ba vẫn còn quán tính phớt lờ lỗi lầm như nhiều cơ quan khác, và cuối cùng là thiếu một động tác ngoại giao khôn ngoan khi sự việc vỡ lở.
Có một chuyện khác làm mình suy nghĩ nhiều hơn về vai trò của nhà nước tuy bên ngoài không nghiêm trọng như cờ 6 sao nhưng công bằng mà nói nó chứng tỏ nhà nước này đã thật sự mất tất cả niềm tin của nhân dân, nay chính các cấp thấp nhất trong hệ thống cũng mất luôn chút niềm tin còn lại vào lãnh đạo.
Câu chuyện như bịa liên quan đến một văn bản đóng dấu ký tên hẳn hoi của một cơ quan nhà nước trân trọng gửi cho một ông blogger và một nhà báo. Nội dung công văn là xin hai vị này chu cấp nhu yếu phẩm cho đồng bào dân tộc thiểu số A-Rem tại xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Công văn này có nội dung như sau:
 
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Tân Trạch ngày 15 tháng 12 năm 2011
UBND Xã Tân Trạch
TT số 47-UBND
TỜ TRÌNH
Về việc: Xin hỗ trợ quà phục vụ cho tết Nguyên Đán Nhâm Thìn.
Kính gửi :
-Blogger Cu Làng Cát
-Nhà báo Dương Minh Phong
Xã Tân Trạch là một xã nghèo nằm giữa phía Tây huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, có 75 hộ với số nhân khẩu là 333 người 100% là người dân tộc thiểu số. (Tộc người A-Rem) Trình độ dân trí thấp, tình hình kinh tế đặc biệt khó khăn, phần lớn đời sống của đồng bào phụ thuộc vào sự cứu trợ của cấp trên.
Để phục vụ tết Nhâm Thìn cho đồng bào ủy ban Nhân dân xã kính đề nghị Blogger Cu Làng cát và nhà báo Dương Minh Phong hỗ trợ một số mặt hàng thiết yếu nhằm tăng thêm sự ấm cúng cũng như động viên tinh thần cho đồng bào đón tết, cụ thể:
-Gạo nếp: 03 tấn
-Áo quần: khoảng 200 bộ
-Vở, bút và một số đồ dùng học tập cho học sinh
-Một số mặt hàng thiết yếu khác
-Phòng Tài chánh Huyện Bố Trạch một nội dung như sau:
Chúng tôi kính mong sự quan tâm giúp đỡ của Blogger Cu Làng cát và nhà báo Dương Minh Phong.
Chúng tôi chân thành cảm ơn!
TM. UBND Xã
Chủ Tịch
Đinh Lầu
Ký tên và đóng dấu
 
Nơi nhận:
-Blogger Cu Làng cát
-nhà báo Dương Minh Phong
-Lưu văn phòng-Thống kê
 
Đọc xong công văn này mình cảm thấy thương cái UBND xã này vô chừng! Trong suốt mấy chục năm qua, chưa một cơ quan nào của nhà nước lại có một công văn kỳ lạ như vậy. Thường thì giọng điệu rất là “hồng”, ngập tính đảng hay ít nhất cũng đầy những mỹ từ ca tụng một điều gì đó. Không một công văn nào gửi ra nơi công cộng lại vạch áo cho thiên hạ xem những yếu kém của nơi mình cai quản.
Lời lẽ trong công văn gây xúc động cho người đọc không những do sự thật thà của người viết mà phía sau nó ẩn chứa một điều rất nghiêm trọng về cái đói lưu cữu của người A-Rem tại vùng đất xa xôi này. UBND Xã Tân Trạch đã tin tưởng hai người, một là blogger, một là nhà báo hơn là tin tưởng cấp huyện là nơi trực tiếp trách nhiệm đối với sự nghèo đói của người dân tại đây.
Danh sách các vật dụng UBND xã Tân Trạch kê ra thật đáng suy gẫm. Nào có gì to lớn đâu, chỉ là những nhu cầu thiết yếu sơ cấp nhất dành cho con người để nó sống và hoàn toàn không vượt quá tầm tay của một chính quyền bất cứ nơi đâu trên thế giới. Đã là nhà nước, là chính phủ thì trách nhiệm lo cho tập thể người dân không đói là nhiệm vụ đầu tiên trước khi nói đến bất cứ điều gì cao quý khác.
Người A-Rem được phát hiện và mang ra cộng đồng chỉ vài mươi năm qua, đáng lẽ phải xem họ là vốn quý của dân tộc. Những con người này xét theo tính nhân bản rõ ràng quý hơn gấp trăm lần mấy cái di sản văn hóa vật thể hay phi vật thể mà nhà nước đổ không biết bao nhiêu tiền của để được công nhận. Vịnh Hạ Long mới đây là một ví dụ đau đớn cho mọi người. Tư duy chạy đua để lấy tiếng cho dù nhất thời đã làm cho chính quyền nhiều cấp quên bẵng những góc khuất quan trọng hơn của xã hội đang tồn tại khắp mọi nơi dưới nhiều hình thức khác nhau.
Nếu xem tộc người A-Rem là một phần thân thể của dân tộc thì không lý gì lại nhìn họ chết đói và lây lất sống nhờ vào lòng từ thiện của người khác như bức công văn thú nhận. Trách nhiệm này đáng được Đảng cho vào danh mục “chính trị” hơn là đổ hàng núi tiền vào EVN cùng với danh nghĩa này.
Bức công văn còn nói lên một điều thú vị nữa đó là vai trò truyền thông của blogger và nhà báo trên trang blog cá nhân. Những đóng góp của blogger Cu Làng Cát và nhà báo Dương Minh Phong cho người A-Rem đã xảy ra và UBND xã Tân Trạch hết sức tin tưởng vào khả năng truyền thông của hai nhân vật này. Dù có thiện chí tới đâu thì họ cũng không thể có đủ tiền để giúp cho người A-Rem nhưng nhờ vào trang blog của họ sự kêu gọi đã dễ dàng hơn rất nhiều lần. Vậy là vai trò của báo lề phải một lần nữa bị….thử thách!
Điều mình lo nhất bây giờ là ông chủ tịch xã Tân Trạch có thể sẽ bị…chuyển công tác! Ông Đinh Lầu sẽ lãnh một chân nào đó tại Bộ Văn Hóa Du lịch và Thể thao để vận động cho những dự án to lớn của quốc gia chăng? Việc thứ hai cũng đáng lo là blogger Cu Làng Cát và nhà báo Dương Minh Phong sẽ không còn cơ hội để làm những điều tốt lành mà họ đang theo đuổi bởi nhà nước tuy không làm nhưng không bao giờ muốn ai tranh công với mình.
Chỉ duy nhất một điều đáng xem là may mắn: khả năng chụp hai chiếc mũ phản động cho họ là rất ít!
 

Bài bình luận

phan tich hay lam xa hoi co nhieu ung nhot, nhung quan trong la nguoi benh khong chiu nhan la minh co ung nhot. cu hon hon ra ve ta day khoe manh. den luc dung mot cai nga benh, Ngoeo? cu? toi?. viec co ich nhat bay gio ma chung ta co the lam duoc do la: moi nguoi mot tieng noi, da dao dcs vn thong tri! doi tu do!

Chắc gì như vậy. Hai ông kia vì cái cớ gì mà mang cái nghèo đói của dân chúng tôi lên mặt báo? Nào, có giỏi thì thử làm theo yêu cầu này xem ( Gạo nếp: 03 tấn -Áo quần: khoảng 200 bộ -Vở, bút và một số đồ dùng học tập cho học sinh -Một số mặt hàng thiết yếu khác ) Còn không, chớ có lắm lời!