You are here

Tượng đài, lư hương và thùng rác

Ảnh của canhco

Đó là ba vật thể bỗng dưng … biết khóc. Khóc vì đau, khóc vì ức và khóc vì …sung sướng.

Tượng đài là tác phẩm của điêu khắc gia Phạm Thông nay đã qua đời, miêu tả Đức Trần Hưng Đạo đang đứng chỉ tay xuống sông Sài Gòn với gương mặt khắc khổ nhưng đầy khí phách của một tướng lãnh tài năng, đức độ. Trần Hưng Đạo là niềm hãnh diện của dân tộc Việt Nam khi ông ba lần đại thắng quân Nguyên Mông, chứng tỏ cho quân Tàu thấy rằng muốn xâm chiếm Việt Nam là điều không hề dễ dàng. Ông uy nghi đứng đó, mặc định với dân Việt rằng lời thề chiến thắng sẽ không bao giờ phai nhạt. Thấy hình ảnh Hưng Đạo Đại vương người Việt tự động nạp vào ý tưởng của mình năng lực chống ngoại xâm bởi tấm gương trung liệt và chiến thắng kiêu hùng của ông vẫn được cả nước tôn thờ.

Dưới chân tượng đài là chiếc lư hương bằng đồng rất lớn, được dùng cắm nhang của người dân để bày tỏ tôn kính vị danh tướng. Bất kể giờ giấc nào, ai muốn tỏ lòng thành đều có thể đến đây thắp nén nhang đơn sơ và chia sẻ với Đức Thánh Trần những gì mà họ tâm đắc.

Còn vật thể thứ ba chỉ xuất hiện vào sáng ngày 17 tháng 2 năm 2019 là hai chiếc thùng rác nằm án ngữ trước mặt tượng đài như đe dọa, cản trở người tới thắp nhang vào ngày này, ngày mà quân Trung quốc phát động cuộc chiến tranh xâm lược các tỉnh biên giới phía bắc vào năm 1979. Sáng hôm nay đúng 40 năm, người dân có tâm nguyện tạp trung trước tượng đài để bày tỏ niềm uất hận trước giặc phương Bắc.

Sáng hôm nay có lẽ tượng đài Đức thánh Trần sẽ đau lòng lắm khi chiếc lư hương dưới chân ngài bị một toán công nhân đem xe cẩu tới cẩu đi và đặt vào đó hai thùng rác bẩn thỉu, như châm chọc lòng tôn thờ ngài của người dân.

Người Việt không làm như thế, chỉ có bọn Hán gian mới đủ can đảm làm một việc táng tận lương tâm.

Bọn chúng là ai người dân đều biết, bởi hôm nay là thế kỷ 21 chứ không phải là thế kỷ 13 như thời Đức thánh Trần chiến thắng quân Nguyên. Nếu Hịch Tướng Sĩ của Hưng Đạo Đại vương cần nhiều ngày tháng để phổ biến trong đạo quân của ngài thì văn bản ngày nay chỉ cần một cái nhấp chuột là đi khắp thế giới.

Tiếc thay văn bản xuất hiện nhanh như điện trên mạng xã hội hai ngày trước lại là một văn bản được ký bởi Nguyễn Duy Vũ, Phó bí thư thường trực tp HCM ký ngày 15 tháng 2 có nội dung quan trọng như sau: “Vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên học sinh, sinh viên, người lao động và người thân không tham gia tụ tập, biểu tình, gây rối an ninh trật tự tại khu vực Tượng đài Trần Hưng Đạo (quận 1) trong ngày Chủ nhật 17 tháng 2 năm 2019; đồng thời kịp phát thời phát hiện, thu gom, giao chính quyền, cơ quan chức năng các tờ tiền có viết, vẽ kêu gọi biểu tình, các băng rôn, khẩu hiệu có nội dung xấu về chính trị.

Giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối theo dõi, tổng hợp báo cáo cho Ban Thường vụ Đảng ủy khối thực hiện công văn này”.

Nguyễn Duy Vũ là phó của Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư thành phố, vì vậy mọi tội danh đối xử với danh tướng, tổ tiên ông này đều chịu trách nhiệm khi hạ lệnh cho bọn sai nha làm những việc như trên.

Trước đó một ngày toàn bộ những thành viên thuộc câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng đều bị canh giữ tại nhà không được ra ngoài vào ngày kỷ niệm. Những người đấu tranhh khác cũng gặp trường hợp tương tự và câu chuyện tập trung tại tượng đài Trần Hưng Đạo xem như bất thành vì sức mạnh của chính quyền thành phố được hâm nóng bằng chỉ thị từ Tổng lãnh sự quán Trung Quốc, số 175 Hai Bà Trưng, cách tượng đài Trần Hưng Đạo không bao xa có thể nghe rõ tiếng đả đảo Trung Quốc xâm lược từ người thắp hương tưởng niệm.

Canh giữ nhưng không tin tưởng lắm nên câu lư hương đi nơi khác và án ngữ bằng thùng rác là ý tưởng không thể tưởng tượng được. Nó chỉ có thể được tư duy bởi những cái đầu đã mọc đuôi sam, nhận chỉ thị chống người yêu nước bằng mọi giá kể cả cái giá cả gia tộc bị nguyền rủa miễn sao được vỗ về và nuôi nấng bằng vinh hoa phú quý.

Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn chắc chắn phải buồn lắm vì sự phản phúc của bọn Hán gian, chiếc lư hương nếu biết khóc thì tiếng uất ức của nó chắc người tiền kiếp cũng động lòng, chỉ sung sướng và hãnh diện nhất là hai chiếc thùng rác, bỗng dưng đổi đời được ngồi ngang với danh tướng và vênh mặt với những ai còn tơ tưởng đến việc thắp nhang kỷ niệm ngày 17 tháng 2.

Hai chiếc thùng rác còn hãnh diện ở một điểm khác khi người ta nguyển rủa Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Duy Vũ thì chúng được ăn theo, trở nên nổi tiếng như hai nhân vật đã nổi tiếng trước chúng cho dù là tiếng xấu đi chăng nữa.