You are here

Cần phải có một liên minh dân chủ

Đến thời điểm này, câu chuyện dân chủ và chủ quyền của Việt nam hoàn toàn phụ thuộc vào việc có hay không có một liên minh dân chủ đúng nghĩa về cả số lượng và chất lượng. Nếu không có liên minh dân chủ, tất cả những khối, đảng phải và những trào lưu tiến bộ đều có thể bị bẻ gãy bởi bàn tay sắt của người Cộng sản. Thực ra, với bản chất hung tợn và không ngại vấy máu, người Cộng sản chưa bao giờ ngưng nghỉ trong việc giết tróc, ám toán và triệt tiêu các đảng phái, tôn giáo tại Việt Nam. Sở dĩ hiện tại, họ im lặng và tỏ ra “mềm hơn” không phải là vì họ thực sự mềm hơn mà họ đang đổi cái mềm hơn của họ để được thứ khác.

Giả sử họ mềm hơn đến mức chấp nhận có một cuộc bầu cử tự do, dân chủ và đúng nghĩa dân bầu thì họ vẫn sẽ thắng nếu như Việt Nam chưa xuất hiện một liên minh dân chủ. Vì sao?

Vì nói cho cùng, một đảng phái chính trị muốn mạnh, muốn đứng đầu và nắm quyền bính toàn cục, việc đầu tiên phải hội đủ ba yếu tố: Tài Lực; Nhân Lực và; Ma lực.

Ở khía cạnh tài lực, điều dễ hiểu nhất, không có một đảng phái nào tồn tại nếu như tài lực quá yếu hoặc tài lực chỉ đủ để hoạt động cho một nhóm nhỏ, cho vài hạng mục nhỏ và cho vài chủ trương nhỏ. Muốn mạnh, phải có tài lực mạnh, yếu tố mang tính tiên quyết.

Vấn đề thứ hai, nhận lực, đây cũng là một trong ba cạnh của tam giác đều quyền lực chính trị, và đây là cạnh đáy, đóng vai trò chịu lực và định vị cho tam giác đó. Một đảng phái muốn có tài lực mạnh phải có nguồn nhân lực mạnh và ngược lại muốn có nguồn nhân lực mạnh phải có tài lực mạnh, đây là hai vế bổ sung trong vấn đề thiết lập Ma lực của một đảng phái chính trị. Đảng Cộng Hòa hay đảng Dân Chủ của Hoa Kỳ dù đứng trên khía cạnh nào thì họ cũng không thể yếu hơn các đảng phái khác về mặt nhân lực và tài lực. Và sở dĩ họ thay nhau nắm quyền xuyên suốt nhiều thập niên này là vì Ma lực của họ quá mạnh, nó có thể hấp dẫn người dân, cho dù biết rằng không phải chủ trương hay đường lối nào của họ đưa ra cũng là có thật hoặc đúng nhưng tâm lý của người dân bao giờ cũng chấp nhận sự sửa sai của một kẻ mạnh hơn là sự đúng mà lực bất tòng tâm của một kẻ yếu.

Trở lại vấn đề Việt Nam, hiện tại đã có hơn 60 tổ chức và đảng phái hoạt động công khai, bán công khai và manh nha hình thành. Nhưng có một thực tế: Không có đảng nào hội tụ được chừng 5 triệu đảng viên. Rất khó tìm ra một đảng phái có đủ ma lực để thu hút hàng trăm triệu người dân. Mặc dù người dân vẫn nhìn thấy cái sai của đảng Cộng sản, vẫn nhìn thấy sự gian ác, tham lam và dối trả của họ. Nhưng ma lực của họ vẫn mạnh nhất. Đây là sự thật không thể chối bỏ. Không phải vì nhân dân ngu ngốc, mà vì ma lực của các đảng phái, tổ chức chưa đủ mạnh, phải nhìn thẳng vào sự thật này. Bởi không thiếu những người đã ngộ dân chủ, đã chấp nhận đối mặt với sự nguy hiểm và họ cũng đã được đào tạo khá bài bản về dân chủ, tạm gọi là được thông tư tưởng, bên cạnh đó, họ được giúp đỡ về tài chính bởi đảng phái dân chủ mà họ đã theo, giúp nhiều là đằng khác!

Nhưng khi đối mặt với đảng Cộng sản, bị hù dọa, bị tù và sau đó là được mở cửa, cho một thứ quyền lợi nhỏ nào đó từ đảng Cộng sản thì họ đổi màu ngay. Đương nhiên đây không phải là số đông nhưng cũng không ít nhà hoạt động dân chủ thuộc diện “lẫy lừng”, đùng một cái bị bắt, sau đó tình nguyện vào hàng ngũ đảng Cộng sản! Chuyện này không hiếm! Không phải vì người đó ngu mà vì họ quá khôn ranh, họ hiểu rằng đứng bên một thằng quá mạnh, quá hung hãn, nếu nhín nhịn cái sai của nó và cũng theo phe của nó để hưởng lợi thì dù sao cũng an toàn hơn chọn một anh đúng mà chỉ biết nói lý lẽ, không biết bắn súng, võ cũng không có mà rượu thịt giải khuây lại càng không có.

Đó là tâm lý rất chung, không thể bảo rằng người dân ngu, không biết chọn đúng sai mà phải nhìn vào ma lực của tất cả những hệ thống đối trọng, đối lập của đảng Cộng sản xem thử hệ thống này có đủ ma lực thu hút nhân dân hay chưa? Đây là một thực tế. Đảng Cộng sản, qua 41 năm nắm quyền bính và dày vò đất nước này, họ có trong tay một hệ thống quân đội, nhà nước, công an, ngân hàng, bệnh viện, phương tiện tuyên truyền và đặc biệt là tài nguyên con người và tài nguyên đất đai, họ đã dùng chính sách mị dân “sở hữu toàn dân, nhà nước quản lý” để nắm toàn bộ.

Và khi có thứ này trong tay, sẽ kéo theo rất nhiều nhóm lợi ích, nhóm tư bản đỏ xun xoe, bợ đỡ đảng Cộng sản để chia chác lợi lộc. Và đây là tiến trình làm giàu, tích tụ tư bản cho từng đảng viên thông qua tham ô, gian lận tiền viện trợ, tiền tài trợ, rút ruột ngân sách, vắt cạn nguồn thuế, bán sạch tài nguyên, tàn phá rừng già… Nói chung là không có thứ gì là họ từ, miễn sao túi của họ đầy. Và hiện tại, túi của người Cộng sản đầy, rất đầy! Đầy đến độ nếu như 500 triệu Mỹ kim mà Formosa Hà Tĩnh đền bù mới nghe thì thấy lớn, nhưng nếu chia đều trên 5 triệu đảng viên thì mỗi đang viên chỉ bỏ ra 100 Mỹ kim là đã đủ số tiền này, mà muốn họ bỏ ra số tiền này thì quá dễ, đảng cấp lớn nhịn 5% bữa nhậu, đảng cấp bé cở xã phường nhịn hai bữa nhậu là xong tất!

Thử tưởng tượng số lượng tư bản mà các tay đảng viên nắm trong tay, họ có thể làm được gì một khi họ chính thức rời sân chơi độc tài (để bước vào sân chơi độc tài khác chính danh hơn), họ chỉ cần bỏ ra chưa đấy 1% tài sản của họ để tạo thành ngân sách hoạt động đảng và với tương quan hiện tại, họ có thể đánh rớt bất kỳ đảng phái đối lập nào nếu thực sự có một cuộc bầu cử dân chủ. Bởi ma lực chính trị phụ thuộc hoàn toàn vào mãi lực và nhân lực. Trong khi đó, số lượng đảng viên không thôi đã ngót nghét 5 triệu, cộng với ước chừng từ 25 đến 30 triệu dây mơ rễ má, các nhóm lợi ích liên quan đến Cộng sản, đây là một con số cử tri ròng, chưa nói họ vận động, dùng ma lực đảng để tiếp tục mị dân, kéo các nhóm dân vốn ít quan tâm chính trị và dễ bị ma lực tài chánh làm xiêu lòng về phía họ.

Nói chư vậy để thấy rằng nếu các phong trào dân chủ, tiến bộ, các đảng phái chính trị tiến bộ vẫn hoạt động theo phương cách hiện tại thì không những không thay đổi được đất nước mà có nguy cơ sẽ là đích ngắm của Cộng sản giống như Quốc dân đảng những năm 1932 (mặc dù lúc đó tình hình khác xa bây giờ) và cũng có thể bị ám toán bằng cách này hoặc khác, thậm chí không bị giết chết nhưng bị bẻ gãy tay, gãy chân. Bị dậm mìn thì cũng chẳng làm được gì thêm cho ra tấm ra mẻ. Mà vấn đề tiên yếu hiện nay, vấn đề dân tộc này cần nhất là một sự liên minh giữa các đảng phải, tôn giáo. Chính liên minh giữa các Giáo dân, các Phật Tử, các thành phần xã hội đã có hiểu biết về dân chủ và các tôn giáo khác thông qua các vị đứng đầu sẽ tạo ra một sức mạnh toàn cục, người Kito giáo bị trù dập không còn là chuyện của người Kito nữa mà là chuyện chung của tương lai dân tộc, người Phật Giáo thống nhất bị đàn áp không còn là chuyện của các Trưởng Lão, tăng đoàn và Phật tử nữa mà là chuyện chung của dân tộc, một nhà hoạt đổng xã hội bị bắt, đây là nỗi đau chung, là quyết tâm cứu thoát, đòi người chung của liên minh đảng phái, tôn giáo. Chỉ có như vậy, thì ít nhất số cử tri cho liên minh dân chủ này mới ngang ngửa hoặc nhỉnh hơn so với số cử tri của đảng Cộng sản khi có bầu cử tự do.

Để có một liên minh dân chủ như vậy không dễ mà cũng không khó. Không dễ vì sự khác biệt về tôn giáo, triết thuyết, thành phần, giai tầng xã hội cũng như quan niệm về xã hội… Chắc chắn sẽ có những khác biệt rất lớn, khó mà kết nối thành một liên minh. Nhưng dễ, dễ vì bất kì người nào lựa chọn dân chủ đều không ngại sự khác biệt, bởi mục tiêu chung của họ là tiến bộ. Và vì mục tiêu chung Tiến Bộ, Tự Do Dân Tộc, Toàn Vẹn Lãnh Thổ, vì tiếng nói chung của lòng yêu thương dân tộc, mong mỏi đưa dân tộc đến bến bờ tự do, người ta sẽ dễ dàng bỏ qua những quyền lợi và định kiến vụn vặt cũng như đạp bỏ mọi ranh giới, biên kiến để nắm tay nhau liên kết thành một liên minh. Và Việt Nam chỉ thực sự mạnh, thực sự phá bỏ được độc tài khi và chỉ khi có được một liên mkinh dân chủ, nơi hội tụ mọi sức mạnh của tự do, dân chủ và tiến bộ!