You are here

Trên cánh đồng câm mồm, chúng ta cùng nhau gặm cỏ.

Ảnh của canhco

Đất nước của chúng ta cừ khôi thật, không có gì làm cho một ngón tay bật được lên kể cả bom tấn sát bên hông nhà sắp nổ.

Chúng ta, cả tôi và bạn hình như đã quen với cách sống mòn nhìn mọi sự với đôi mắt cá chết bất kể ngoài kia cả một guồng máy đang vận hành trên mồ hôi nước mắt của người dân. Guồng máy ấy có lúc gầm rú có lúc êm ái rồi nhiều khi tỉ tê những bài hát của loại hồ ly ru ngủ cả một dân tộc bằng thứ thuốc gây mê mạnh nhất.

Rõ ràng rằng mọi điều mà họ làm, những câu mà họ nói chứng minh yếu tố khinh miệt công dân không cần che dấu nhưng chúng ta vẫn im lặng với thái độ của đàn cừu. Những con cừu có tấm bằng giáo sư tiến sĩ thì cùng là cừu như anh nông dân cắm đầu vào lúa, như tôi kẻ chạy xe ôm trên cái thành phố vĩ đại bậc nhất hành tinh này.

Họ, tất cả thành viên lớn nhỏ của chính phủ này và cả thân nhân của họ đều coi chúng ta là những hình nhân không trí óc. Chỉ trong vòng một tuần lễ ngắn ngủi từ ngày 18 cho tới 26 tháng 5, từ Tổng bí thư trở đi, đồng loạt chứng tỏ rằng nhân dân chỉ là một đám đông chỉ biết cắm cúi tìm thức ăn ngoài đồng, chỉ có bọn họ mới là chủ thật sự của đất nước này, muốn làm gì, nói gì hay cư xử thế nào là sự đồng thuận trong nội bộ của họ, nhân dân chỉ là đám hình nhân phất phơ trước gió.

Nếu không thì tại sao Tổng bí thư lại ngang nhiên xem chúng ta là cừu, và mỗi chúng ta, những con cừu nhẫn nhục hãy xứng đáng là công dân của đất nước Hồ Chí Minh?

Nếu không thì tại sao vào ngày 18 tháng 5, cả một bộ sậu của Bộ quốc phòng, dẫn đầu là Phùng Quang Thanh và Nguyễn Chí Vịnh ngồi họp với Trung Quốc trong sự kiện ‘Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt-Trung’ mà trước mặt của từng người trong bọn họ đều để tấm bảng chức danh bằng tiếng Tàu? Ừ thì khi đất nước đổi tên thì Chiêu Thống làm gì còn họ tên tiếng Việt! Nên nhớ, cuộc họp xảy ra trên phần đất Việt Nam nơi tiếng Việt được 90 triệu con cừu be he hàng ngày.

Ngày 19 tháng 5 con rể của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ tọa lễ khánh thành xây cất cầu trường cho đội cầu tân lập The Los Angeles Football Club tại thành phố Los Angeles. Phần hùn của anh này dĩ nhiên phải hơn 50% mới được cái vinh dự chủ tọa tại đất Mỹ. Ít ai có câu hỏi tại sao anh ta giàu nhanh như vậy khi bản thân chỉ là con của một HO, một sĩ quan ngụy, một kẻ mà ông Dũng vừa sỉ vả trong bài diễn văn hôm 30 tháng 4?

Ít ai đặt câu hỏi tại sao con gái, con rể, con ruột của Thủ tướng đương nhiệm đều giàu có tột đỉnh, vinh quang tột đỉnh. Chúng ta xem sự giàu có và vinh quang của tập đoàn gia đình trị này là lẽ đương nhiên và vì vậy sự im lặng cũng đương nhiên như một đàn cừu hiền lành đứng gậm nhấm từng cọng cỏ mang tên im lặng trên cánh đồng bát ngát của gian dối và bất công.

Chúng ta quen với những thái độ, hành vi đánh tráo lâu dần trở thành tê liệt óc phán đoán và tự mình che lấy mắt mình.

Ngày 26 tháng 5 Thủ tướng gặp các đại biểu trí thức trong Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam và tuyên bố: “Tôi luôn lưu ý các bộ trưởng hết sức chú ý lắng nghe phản biện của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học, tầng lớp tinh hoa của đất nước để đưa ra những quyết định đúng đắn, chính xác, mang lại lợi ích lớn nhất cho đất nước”

Không ai nhắc cho ông Thủ tướng nhớ cách đây 6 năm chính ông là người ra quyết định 97 nghiêm cấm các tổ chức khoa học công nghệ phản biện công khai, từ quyết định này mà Viện Nghiên cứu Phát triển (IDS) đã tuyên bố đóng cửa vào ngày 14 tháng 9 năm 2009.

Nghe ông hôm nay nhớ việc ông làm ngày xưa mà chạnh lòng. Thương cho trí nhớ ông không còn minh mẫn nữa.

Có lẽ vì kém minh mẫn phần nào nên ông để kẻ dưới quyền thao túng. Ông khai sinh các tập đoàn quốc doanh nhưng cầm cương không nỗi. Hãy xem bọn họ thay nhau làm điều gì trên khắp đất nước này?

Mặc cho dân bức xúc, Petrolimex “hân hoan” lãi đậm là một cái tít trên báo chí phản ảnh sự “mờ ám công khai” của Bộ công thương-Tài chính tiếp tục cho phép tăng giá xăng để cứu tập đoàn này.

Bộ trưởng lương không đủ sống là một “vấn nạn” khác của chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đang được Quốc hội mổ xẻ có lẽ cũng nên mang vào đây để bọn cừu chúng tôi be he bàn luận.

Lương không đủ sống nhưng không Bộ trưởng nào dám từ chức chống đối. Lương không đủ sống nhưng có ông bà Bộ trưởng nào ở nhà cấp 4 đi xe gắn máy hay ăn uống vỉa hè sau giờ nghỉ không?

Những chứng cứ ấy không làm chúng tôi, những con cừu, hài lòng vì tự thấy cần phải có thêm những bằng chứng khác thuyết phục hơn. Trong khi chờ đợi thì các ông các bà, các cô cậu con quan làm ơn để chúng tôi yên tâm nhai cỏ vì chúng tôi không làm gì khiến quý vị lo âu, miễn là số cỏ trên cánh đồng câm mồm ấy đủ cho chúng tôi liếm láp cho tới ngày các ông mở Đại hội đảng lần tới là vui rồi.

Bài bình luận

Có lẽ vì quá bất mãn với đàn cừu mải miết gặm cỏ ở Xứ Thiên Đường nên Cánh Cò đã đổi cách thể hiện từ tích cực đến tiêu cực.