Song Chi.
Có rất nhiều người, đặc biệt là những người có tiền, có chút vị trí tên tuổi trong xã hội, từ giới trung lưu cho tới doanh nhân, giới showbiz, đặc biệt là quan chức Việt Nam, họ thường nghĩ rằng sống ở Việt Nam thật ra cũng không đến nỗi tệ lắm, nếu đừng bao giờ dính líu tới chính trị, đừng bao giờ lên tiếng chỉ trích nhà quyền, nếu chỉ miệt mài kiếm tiền, chăm lo cho “bộ lông” của mình, hay nhiệt tình trung thành với chế độ, thì mọi sự đều ổn. Rằng ở Việt Nam bây giờ có tiền là có tất cả. Nếu có khổ là nông dân, công nhân, dân nghèo, các dân tộc bản địa sống ở vùng sâu vùng xa, chứ nỗi khổ ấy không chạm được đến họ. Còn tự do dân chủ là những thứ xa xôi, dân tộc này có lẽ cũng không cần đến những thứ xa xỉ đó.
Có thật như vậy không?
Hãy bắt đầu từ giới trung lưu. Nếu không phải sống trong một chế độ độc tài toàn trị tham lam và tàn ác này, bạn có thể sống bình an hơn rất nhiều. Cả cuộc đời bạn sẽ không phải xoay quanh với việc “chạy” trường, “chạy” điểm, “chạy” bằng, “chạy” ghế…mà nếu bạn không chấp nhận làm như vậy, thì bạn phải cắn răng nhìn những kẻ dốt nát hơn, bất tài thiếu đức hơn mình nhưng nhờ có tiền “chạy” đủ thứ nên đã leo cao, ngồi ở những vị trí ngon lành hơn, có khi lại trở thành sếp của bạn và bạn phải cúi đầu phục tùng những kẻ như vậy.
Cả cuộc đời bạn phải còng lưng trả cho biết bao nhiêu thứ tiền dù có lý hay phi lý--tiền học từ bậc nhà trẻ, mẫu giáo, cho tới đại học, sau đại học…, tiền viện phí cho tới đủ loại thuế, phí. Tất cả là tiền. Và không hề rẻ. Nhà nước này móc túi bạn hàng ngày bằng đủ mọi cách nhưng nếu có chuyện gì xảy ra cho bạn như bệnh tật, ốm đau, thất nghiệp, tàn tật…bạn lại không nhận được bất cứ một sự giúp đỡ nào từ nhà nước, vì không có một chế độ an sinh xã hội tử tế ở nước này như ở mọi quốc gia dân chủ, văn minh, nhân bản khác. Cần bất cứ cái gì để công việc được suôn sẻ, nhanh gọn, dễ dàng hơn, bạn phải hối lộ, phải đưa “phong bì”, phải tính tiền “hoa hồng”, “lại quả”…
Cứ giả sử như bạn chỉ im lặng sống một cách ngoan ngoãn, đúng pháp luật, cố hết sức tránh mọi thứ rắc rối thì cũng sẽ có những khi có những kẻ dẫm đạp lên luật pháp và làm những chuyện ức hiếp bạn, và khi bạn đi kiện, thì vì kẻ đó có tiền hơn để bịt miệng quan tòa, bạn sẽ bị thua trắng tay, và khi đó bạn sẽ hiểu thế nào là sống trong một xã hội không có dân chủ, luật pháp là luật rừng, là luật của đảng cai trị.
Cứ giả sử như bạn chỉ im lặng sống và không quan tâm tới bất cứ chuyện gì khác, bạn cũng không tránh khỏi những nỗi khổ chung khi sống trong cùng một xã hội, một quốc gia: nỗi khổ vì thực phẩm bẩn, vì môi trường bị ô nhiễm, vì rừng bị tàn phá nên mỗi năm lụt lội mỗi kinh hoàng hơn, đường sá giao thông tai nạn lên đến hàng chục nghìn người mỗi năm vì ngay cái đường sắt làm cho ra hồn để giảm bớt gánh nặng cho đường bộ nhà nước này cũng không làm, vì môi trường xã hội đạo đức bị xuống cấp, con người không thể an toàn ngay cả ở nhà trẻ, nhà trường, bệnh viện cho tới ngoài đường với cái chết có thể đến một cách oan ức do cung cách làm việc, làm ăn vô trách nhiệm, không có lương tâm của người khác, do tội ác “cướp, giết, hiếp” cứ tràn lan ngày nào đọc cũng thấy v.v…
Còn giới doanh nhân? Đừng nghĩ rằng cứ làm ăn đàng hoàng, đúng pháp luật là sẽ ổn. Trong một xã hội mà nạn tham nhũng hoành hành, luật pháp là luật rừng như Việt Nam làm thế nào bạn có thể làm ăn đàng hoàng? Nếu làm ăn kinh doanh thành đạt, sẽ có khối kẻ muốn vòi vĩnh “móc túi” bạn: đám công an, chính quyền địa phương, cục thuế cho tới quan chức cấp cao, bạn buộc phải nuôi họ dài dài nếu muốn tiếp tục làm ăn, mà bọn chúng thì “ăn” đâu có ít ỏi gì? Thế là bạn phải hạ thấp chất lượng sản phẩm, trốn thuế, lừa đảo…để có tiền “nuôi” cái bộ máy hút máu người ấy. Tất cả những việc làm lách luật, vi phạm pháp luật này công an, nhà nước cộng sản tất nhiên thừa biết, nhưng khi bạn còn “giá trị sử dụng”, doanh nghiệp còn ăn nên làm ra thì chúng còn để đấy, cho đến một ngày hoặc những việc làm vi phạm pháp luật đó quá lộ liễu, hoặc doanh nghiệp bắt đầu làm ăn lụn bại, rơi vào cảnh nợ nần, hoặc phe chống lưng cho bạn yếu đi và bị phe khác đánh, thì chúng sẽ “sờ gáy” bạn và bạn vào tù bóc lịch. Đó là thủ đoạn “nuôi cho béo để ăn thịt” từ thời Tăng Minh Phụng–công ty Minh Phụng, Bầu Kiên–ACB, Nguyễn Thanh Bình– Vinashin…trước đây cho tới Trịnh Văn Quyết–FLC, Trương Mỹ Lan–Vạn Thịnh Phát, Dr Thanh–“Tân Hiệp Phát v.v…
Tại sao? Bởi vì một nguyên nhân chính là không chỉ muốn độc quyền trong lĩnh vực chính trị, truyền thông, mà ngay cả trong lĩnh vực kinh tế, đảng cộng sản cũng không muốn ai quá giàu có, để có thể dùng tiền đòi hỏi, ảnh hưởng, chi phối đến quyền lực chính trị của đảng cả; mặt khác, như đã nói, tập đoàn nào cũng có kẻ chống lưng nên khi chúng đánh nhau thì chúng đem các công ty của đối thủ ra “đánh” thôi. Chỉ đến khi bị vào tù, bị tước đoạt hết tài sản, có khi cả tính mạng, lúc đó doanh nhân Việt mới thấm thía, giá mà được sống trong một xã hội có luật pháp minh bạch, có truyền thông độc lập để doanh nhân có thể làm ăn đàng hoàng tử tế.
Với những nhà văn, nhà báo, họa sĩ, nhà làm phim…họ thừa biết nỗi nhục nhằn khi phải sống trong một xã hội không có tự do, nhưng còn giới showbiz-ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, người mẫu, hoa hậu, á hậu…? Đừng nghĩ không quan tâm đến chính trị là sẽ không sao, đừng nghĩ có được tiếng tăm, có thu nhập cao ngất ngưỡng và đời sống xa hoa muốn ăn gì sắm gì đi chơi đâu cũng được, như thế là đủ chả bao giờ phải lo lắng gì. Tai họa có thể giáng xuống đầu bạn bởi vô số những chuyện vô lý như hát phải một bài hát nằm trong danh mục bị “tuýt còi” của đảng, sáng tác một bản nhạc bị cho là có cái nhìn “tiêu cực” về xã hội, làm từ thiện bị ai đó tố cáo, tranh cãi kiện tụng với người khác và bị công an sờ gáy cấm xuất cảnh, hay thậm chí có con đi học bị bạn bè bắt nạt, đánh, bị báo chí lá cải bôi bác đời tư mà kiện tụng cũng chẳng ăn thua v.v…
Còn chính quan chức cộng sản? Câu trả lời đã quá rõ ràng. Ngay từ ngày đầu đảng cộng sản thành lập cho đến nay, có bao nhiêu quan chức, chính khách cộng sản bị thanh trừng bởi chính các đồng chí của mình? Ngày xưa chưa có internet thì chỉ là những vụ bị cách chức một cách êm thắm hoặc những cái chết bí ẩn. Ngày hôm nay thì công khai diệt nhau dưới những chiêu bài “chống tham nhũng”, “đốt lò”. Nhưng cũng vẫn là tình trạng hôm nay có thể quyền lực ngất trời, ngày mai đã bị mất tất cả, nhẹ thì mất chức, vô tù, tệ hơn, là tự tử hoặc “biến mất” khỏi cõi đời bởi những cái chết không rõ lý do. Và cũng chỉ đến lúc bị nạn, quan chức cộng sản có lẽ mới thấm thía rằng nếu Việt Nam là một quốc gia dân chủ, mọi thứ đều minh bạch thì họ sẽ không bị nạn mà không thể hé mồm kêu la như vậy.
Còn những thành phần khác trong xã hội, từ nông dân, công nhân, dân nghèo thành thị, đồng bào các dân tộc thiểu số, trí thức văn nghệ sị có liêm sỉ, cho tới giới truyền thông, các tổ chức tôn giáo, xã hội dân sự…thì họ quá hiểu cái khổ nạn của việc phải sống trong một thể chế độc tài toàn trị với một đảng cầm quyền tham lam, dốt nát, tàn bạo như đảng cộng sản VN là như thế nào. Nhưng nỗi khổ ấy cũng không chừa một ai. Ngay cả cấp chóp bu trong Bộ Chính trị, hay “tứ trụ” của đảng Cộng sản, dù ngồi trên tuyệt đỉnh quyền lực, nhưng luôn phải đối phó với những cuộc đấu đá thanh toán lẫn nhau để tranh giành quyền lực của kẻ khác.
Vận mệnh của một quốc gia là vận mệnh chung.
Không một ai có thể sống bình an, hạnh phúc thực sự khi nào chế độ độc tài toàn trị do đảng cộng sản còn tồn tại.
Bài bình luận gần đây