You are here

Những đứa trẻ rời quê hương đi tìm cuộc mưu sinh

Ảnh của songchi

Song Chi

...Tôi sẽ đi tìm gặp

những linh hồn giống tôi

những linh hồn đã mất

khi tìm cuộc đổi đời

 

Họ chết trong thùng xe

ở một vùng đất lạ

Chết trong một dòng sông

Hay trong một cánh rừng

Đều oan khiên tất cả

 

….Nghèo khó đã dắt đường

Chúng tôi đi tìm những chiếc bánh

họ vẽ trên giấy

trao cho chúng tôi

những chiếc bánh bốc hơi

 

Có người chết âm thầm

mất dấu tích

trong những ngôi vườn kín

trồng toàn cần sa

Có kẻ chết vì ngộp không khí

trong những chiếc xe ca

 

Tôi chết vì ngộp nước

xác tôi bềnh bồng trôi …

Đó là một phần của bài thơ “Tôi cúi đầu xin lỗi” của nhà thơ Trần Mộng Tú với những câu thơ đầy xúc động, khi nhà thơ hay tin thi thể của em Đ.M.H. (16 tuổi, ngụ Gia Lai) bị mất tích trên sông Bình Di được người dân phát hiện vào khoảng 5 giờ sáng ngày 20.8, gần cầu C3, thuộc ấp Búng Lớn, xã An Hội, H.An Phú.

Trong số 42 người đào thoát khỏi casino Campuchia nhảy xuống sông Bình Di bơi về Việt Nam vào buổi sáng ngày 18.8, chỉ có một người bị bắt giữ lại, và một người bị chết đuối là em, một thiếu niên.

Nghèo đói đã khiến hàng ngàn, hàng chục ngàn người Việt rời nước ra đi tìm đường mưu sinh ở nước người mỗi năm, trong số đó có cả những đứa trẻ vị thành niên. Chỉ riêng cái bẫy lừa sang Campuchia “việc nhẹ, lương cao” cũng đã lôi kéo hàng ngàn người Việt, người lớn có, trẻ vị thành niên có, sang làm cho các casino do người Trung Quốc làm chủ. Hóa ra thực tế là phải làm việc mười mấy giờ một ngày, nếu không đạt chỉ tiêu thì bị đánh đập, tra tấn, chích điện…cuộc sống như trong địa ngục mà nhiều người thoát về kể lại. Và nếu không làm nổi xin về thì phải bỏ ra một số tiền lớn để bồi thường hợp đồng. Nhiều gia đình có con bị lừa sang Campuchia, khi con làm không nổi gọi điện thoại về cầu cứu, đã phải bán trâu bò, cầm cố ruộng nương, vay ngân hàng, thậm chí vay nóng bên ngoài để có tiền chuộc con về.

Câu chuyện của các em Hoàng Seo L. (sinh năm 2004), Giàng Seo O. (sinh năm 2004), Giàng A T. (sinh năm 2005), Giàng Seo P. (sinh năm 2005), Giàng Văn M. (sinh năm 2006), người Hmong, cùng trú tại xã Liêng Srônh, huyện Đam Rông, Lâm Đồng, cũng tương tự như câu chuyện của nhiều người khác bị lừa sang Campuchia.

Cuối tháng 7 năm 2022, 5 em tìm kiếm việc làm trên mạng để giúp đỡ gia đình và bị một kẻ môi giới hứa hẹn cho việc làm tại một tiệm internet ở TP.HCM. Đầu tháng 8 năm 2022, các em được đón và tại nhà và đưa đến bến xe An Sương, TP. Hồ Chí Minh, nhưng sau đó, một chiếc xe khác lại đưa các em đến biên giới Campuchia, và rồi chuyển các em đến một sòng bạc. 4 trong 5 em chưa đủ 18 tuổi khi được tuyển dụng. Người chủ đã yêu cầu các em ký hợp đồng lao động 6 tháng, người nào muốn phá hợp đồng phải yêu cầu gia đình trả tiền ít nhất 4000 USD trước khi được thả ra. Các em phải làm việc từ sáng đến tối để lôi kéo, dụ dỗ những người khác ở Việt Nam chơi game trực tuyến. Mỗi em phải tìm cách kiếm được cho chủ 10 triệu VND, xấp xỉ trên 400 USD mỗi ngày. Nếu không đạt được mức đó thì không được trả tiền, bị đánh đập và nếu sau vài ngày không đạt được mức yêu cầu này thì sẽ bị "bán" cho một công ty khác gần biên giới với Thái Lan.

Ngày 26 tháng 8 năm 2022, 5 trẻ vị thành niên người Hmong này đã được cảnh sát Campuchia giải cứu và đưa về Mộc Bài, cửa khẩu quốc tế giữa Việt Nam và Campuchia vào ngày hôm sau để giao cho cảnh sát Việt Nam. Sau khi thủ tục giấy tờ ở biên giới được xử lý xong, 5 em đã về đến nhà vào ngày 30.8.2022. So với nhiều đứa trẻ vị thành niên khác, các em vẫn còn may mắn vì đã về nhà an toàn. Nhiều em như Lầu A P., sinh năm 2005, ở xã Nậm Manh, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu, bị lừa sang Campuchia làm việc từ tháng 4.2022, Y Vươn M., sinh năm 2005, ở Xã Đliêya, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk v.v...bị lừa sang Campuchia từ tháng 7.2022, và vẫn đang còn phải làm việc.

Người anh trai của em Lầu A P. là Lầu A T. kể rằng ngay khi em trai mình gọi điện thoại về nói là bị lừa sang Campuchia, anh đã làm đơn gửi đến công an xã, công an huyện, công an tỉnh Lai Châu, nhưng không hề có hồi đáp, cũng không thấy ai tìm đến gia đình hỏi han gì. Còn Lầu A P. cứ mỗi lần gọi về lại khóc, bảo em phải làm việc từ 5 giờ sáng đến 10-11 giờ đêm mỗi ngày mà không được ăn đủ, lúc nào cũng đói, em làm ra rất nhiều tiền cho ông chủ nhưng không hề nhìn thấy một đồng lương nào, lại luôn luôn bị dọa rằng nếu không làm tốt thì sẽ bị bán đi nơi khác. Em cũng cho hay là có rất nhiều trẻ vị thành niên làm việc ở đó, người Kinh có, người Dao, Thái…có, kể cả các em gái. Em nào không thành thạo máy tính, không dụ được nhiều người chơi games thì bị đánh, có những em làm vài ngày là biến mất, không biết đã bị bán đi đâu. Em muốn về nhưng chủ lúc đầu nói phải trả 70 triệu VNĐ, sau này lại bảo phải trả 80 triệu VNĐ thì mới được về. Số tiền đó với một gia đình người dân tộc thiểu số nghèo quanh năm sống bằng nghề làm nương rẫy, là một số tiền “không mơ thấy nổi”!

Có bao nhiêu trẻ vị thành niên khác vẫn còn đang kẹt trong những “địa ngục trần gian” có thật tại Campuchia? Mà không chỉ là lao động như khổ sai, hay thậm chí có thể bị quấy rối tình dục, bị cưỡng hiếp. Và cả cái chết. Như trường hợp em Đ.M.H. (16 tuổi, ngụ Gia Lai) vừa đề cập ở trên.

Trong vụ 39 người chết trong thùng container của một chiếc xe tải ở Grays, hạt Essex, trong thùng của một chiếc container đông lạnh ở Grays, hạt Essex, Vương quốc Anh ngày 23.10.2019, một thảm kịch nhập cư lậu làm rúng động dư luận nước Anh và thế giới, có hai thiếu niên 15 tuổi quê ở Hải Phòng và Hà Tĩnh, là các nạn nhân nhỏ tuổi nhất. Nhưng sau thảm kịch này, người Việt, lớn có, vị thành niên có, vẫn tiếp tục ra đi…

Những đứa trẻ sớm phải rời quê hương đi kiếm sống ở nước người, thường lớn lên trong những gia đình nghèo ở thôn quê, vùng sâu vùng xa, và rất nhiều trẻ là con em của các gia đình người dân tộc thiểu số.

Từ lâu có một thực tế mà nhà nước Việt Nam chưa bao giờ thừa nhận, đó là so với dân tộc Kinh (chiếm 86,2% dân số), các dân tộc thiểu số thường chịu thiệt thòi nhiều hơn về nhiều mặt. Đồng bào người dân tộc thiểu số thường sống ở miền núi và vùng sâu vùng xa ở miền Bắc, Tây Nguyên, miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long, trong những hoàn cảnh khó khăn, với mức sống nghèo khổ, không có điều kiện học hành nhiều, con cái của họ cũng ít học, nên dễ bị dụ dỗ rơi vào đường dây buôn người. Các cô gái trẻ ở các vùng núi phía Bắc sát biên giới với Trung Quốc thì dễ bị dụ dỗ bán qua biên giới làm vợ cho các chàng trai nghèo Trung Quốc, các bé gái thuộc đồng bào dân tộc thiểu số ở phía Nam sát biên giới Campuchia thì bị dụ dỗ, lừa bán sang Campuchia làm gái, hay như mới đây, là bị lừa sang Campuchia làm việc trong các sòng bạc do người Trung Quốc làm chủ.

Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế đã nhiều lần lên tiếng nhắc nhở nhà nước Việt Nam có những chính sách công bằng hơn đối với các dân tộc thiểu số, đặc biệt họ phải có đủ đất đai để trổng trọt, mưu sinh, và con cái họ phải được tiếp cận với việc giáo dục, ít nhất lả phổ cập hết bậc phổ thông cơ sở (hết lớp 9) hoặc phổ thông trung học, để có những kiến thức, hiểu biết tối thiểu. Nhưng tình trạng đó vẫn chẳng được cải thiện bao nhiêu.

Nhưng không chỉ riêng đồng bào các dân tộc thiểu số, mà người Việt nghèo nói chung, cũng không chỉ riêng người lớn, mà cả những đứa trẻ, cũng sớm phải tìm đường rời bỏ quê hương đi mưu sinh nơi xứ người, và cũng sẽ có những em mãi mãi không thể trở về…