You are here

Hà Nội tiếp tục mạnh tay diễn tuồng xét xử những tiếng nói chỉ trích nhà nước

Ảnh của songchi

Song Chi.

Trong hai ngày liên tiếp, 14 và 15.12. 2021, Tòa án tại Thành phố Hà Nội đưa ra xét xử nhà báo bất đồng chính kiến nổi tiếng Phạm Đoan Trang và hai nhà hoạt động, Trịnh Bá Phương và Nguyễn Thị Tâm, có liên quan đến vụ án Đồng Tâm-một tội ác tày trời của nhà cầm quyền: cướp đất, giết dân, vu oan giá họa cho dân. Người ta nhận thấy những người bị xét xử không ai sợ hãi. Dù là một nhà báo được học cao, nhiều chữ hay người dân ít chữ hơn, tất cả họ đều nói năng sắc sảo, lập luận vững vàng, tất cả họ đều bình thản đón nhận những bản án nặng, bởi vì họ biết họ không làm gì sai, lẽ phải nằm ở phía họ, những phiên tòa “bỏ túi” như thế này chỉ là trò hề, và đáng bị xét xử phải là đảng và nhà nước cộng sản VN, chứ không phải họ.

Còn nhớ tại phiên tòa sơ thẩm ngày 5.5.2021 tại tỉnh Hòa Bình, hai mẹ con người nông dân Cấn Thị Thêu và Trịnh Bá Tư, là mẹ và em trai của anh Trịnh Bá Phương, khi tòa hỏi họ tên để xác định lý lịch, cả hai đã điềm nhiên trả lời : "Tên tôi là Nạn Nhân cộng sản" và họ hô "Đả đảo cộng sản" trước tòa, mỗi người nhận 8 năm tù không đổi sắc mặt; trong phiên xử phúc thẩm ngày 14.9.2018, nhà hoạt động nhân quyền, cựu bộ đội Nguyễn Văn Túc, khi bị tòa án rừng rú tuyên án 13 năm tù giam, 5 năm quản chế, anh đã cười nhếch mép và nói : "Đ.M. Tòa" …Và bây giờ là hai phiên tòa tiếp tục đi vào lịch sử ô danh của chế độ cộng sản VN, với những lời tự bào chữa mạnh mẽ của Trịnh Bá Phương, và nhất là những lời nói cuối cùng đanh thép của nhà báo Phạm Đoan Trang:

“Ngày hôm nay, các anh, chị kết án tôi, có thể bỏ tù tôi nhiều năm nhưng không sao cả bởi vì như nhân vật Nguyễn Trãi trong vở kịch “Bí mật vườn Lệ Chi” đã nói: “Con thú có thể cắn chết con người nhưng vẫn là con thú. Con người mang trong mình lẽ phải có thể bị sát hại vì lẽ phải, nhưng bảo vệ lẽ phải mãi mãi vẫn là thiên chức của con người”.

Những bản án càng dài thì càng chứng tỏ bản chất độc tài, phi dân chủ, phản dân chủ của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các anh, các chị có thể bỏ tù tôi và hả hê đắc thắng vì đã xóa bỏ được một cái gai trong mắt các anh chị nhiều năm nay, nhưng mãi mãi các anh chị không xóa bỏ được tiếng xấu, độc tài, phi dân chủ, phản dân chủ. Vì con thú mãi mãi là con thú, nó không bao giờ có thể trở thành người được.”

So sánh với họ, các “quan tham” ra tòa với thái độ khác hẳn: khóc lóc, kể lể nhân thân gia đình ba đời làm “cách mạng” để mong được khoan hồng, hoặc kể khổ sợ làm ma trong tù…Khi còn tại chức vênh vang hống hách bao nhiêu thì khi ra tòa xuội lơ, thảm hại bấy nhiêu. Nhìn vào những “thành tích” phá hoại kinh hoàng, những con số thất thoát do tham nhũng, lãng phí của công, hay “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” của đám quan tham ấy mà kinh. Đó mới thực là gây hại nặng nề cho dân cho nước, nhưng đối với nhà cầm quyền thì cất tiếng nói lên sự thật mới là cái tội lớn nhất.

Càng ngày những con người chính trực, dám chỉ trích chính quyền, đòi công bằng, tự do dân chủ cho nhân dân, càng coi việc bị bức hại, tù đày nhẹ như lông hồng. Song càng chứng kiến sự dũng cảm, sự hy sinh của họ, những ai còn quan tâm đến vận mệnh VN càng buồn, càng day dứt. Không chỉ là vì số người dám lên tiếng nói lên sự thật vẫn quá ít ỏi, quá đơn lẻ. Mà cho đến lúc này ngay cả những người lạc quan nhất, trước những phiên tòa phi lý phi nhân man rợ như vậy, cũng không còn đủ lạc quan để nói lên những câu kiểu như chế độ này sắp đến ngày tàn rồi vì không có tính chính danh, hoặc chế độ này liệu có còn tồn tại đủ thời gian để kết án người khác-9, 10 năm nữa? Không ai dám lạc quan như vậy khi nhìn vào thực tế 95, 96 triệu người dân VN vẫn tiếp tục chịu đựng không chút phản kháng trước một chế độ tệ hại về mọi mặt như chế độ độc tài toàn trị do đảng cộng sản lãnh đạo, ngay cả trong những ngày đại dịch COVID-19 vừa qua, khi mọi sự kém cỏi, bất lực, hà khắc, tàn ác, phi nhân của nhà cầm quyền đã lộ ra bằng hết.

Càng không ai dám lạc quan khi nhìn ra thế giới trong những năm vừa qua. Các phong trào đấu tranh đòi dân chủ khắp nơi bị đàn áp từ Hong Kong cho tới Belarus, nỗ lực cải cách dân chủ ở Miến Điện thất bại và người lãnh đạo cao nhất là bà Aung San Suu Kyi cùng toàn bộ chính phủ dân sự bị đám tướng lĩnh quân đội đảo chính, bắt giam, kết án tù, những gương mặt đấu tranh ở Belarus, Hong Kong, Nga… hoặc bị thủ tiêu, bị tù đày hoặc phải sống lưu vong…

Không chỉ có thế, các quốc gia dân chủ đều đã và đang trải qua các mức độ thoái lui dân chủ khác nhau, từ Ba Lan, Hungary, cho tới Hoa Kỳ-cường quốc bao nhiêu năm từng đóng vai trò lãnh đạo thế giới tự do chống lại phe phát xít, khối xã hội chủ nghĩa/cộng sản chủ nghĩa cho tới các tổ chức khủng bố Hồi giáo cực đoan. Đến mức mà Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ, ông Joe Biden, phải cảnh báo nền dân chủ của Hoa Kỳ “đang lâm nguy” (US democracy ‘in peril’) và phải triệu tập một Hội nghị Thượng đỉnh vì Dân chủ (Summit for Democracy) nhằm tập hợp các nền dân chủ trên thế giới lại với nhau, để củng cố các thể chế dân chủ, chống tham nhũng, chống lại chủ nghĩa độc tài và thúc đẩy nhân quyền tại các nước dân chủ và những nơi khác. Nhưng cuồi cùng thì Hội nghị này, như đánh giá của nhiều nhà bình luận chính trị VN và quốc tế, cũng chưa phải là thành công, từ thời gian ngắn ngủi cho tới mục tiêu đề ra và kết quả đạt được. Châu Âu thì chia rẽ, với nước Anh đã rời khỏi EU sau Brexit, và các nước trong khối EU thì luôn vất vả để có thể ra một quyết định chung về bất cứ điều gì.

Trong khi đó các thể chế độc tài vẫn tồn tại, ngày càng hung hăng hơn, với hai đại diện mạnh nhất, Nga và Trung Cộng, thay nhau tạo ra những khu vực bất ổn từ Á sang Âu, chia rẽ nước này, lôi kéo, gây ảnh hưởng với nước kia, gây hấn, bắt nạt nước khác, và dùng mọi thủ đoạn để phá hoại nền dân chủ của Hoa Kỳ.

Đại dịch COVID-19 càng đẩy thế giới vào những sự khó khăn, ngay cả những quốc gia giàu có cũng phải mất rất nhiều thời gian để hồi phục về kinh tế trong khi sự bất mãn của người dân càng có thêm lý do để gia tăng. Giữa những ngày tháng mà các quốc gia đều phải đương đầu với nhiều khó khăn như vậy, còn mấy ai quan tâm đến hồ sơ nhân quyền tệ hại của những nước khác?

Chính vì thế mà các quốc gia độc tài, trong đó có VN, càng tự tin mạnh tay đàn áp những tiếng nói bất đồng chính kiến. Hà Nội tự tin diễn những vở tuồng “phiên tòa công khai” với những bản án nặng nề 6, 9, 10 năm, bất chấp những tiếng chỉ trích, lên án từ trong, ngoài nước. Bởi đảng và nhà nước cộng sản VN biết rằng những sự phẫn nộ, những lời chỉ trích vài bữa rồi cũng lắng xuống, nhường chỗ cho những nỗi bất bình mới, nhưng chế độ thì vẫn tồn tại để tiếp tục ngồi trên đầu trên cổ nhân dân.

Phong trào dân chủ ở VN, vốn đã mong manh, yếu ớt, bị chia rẽ nặng nề bởi sự bất đồng ý kiến về chính trị Mỹ trong mấy năm qua, càng bị đàn áp dễ dàng dưới bàn tay sắt máu của đảng và nhà nước cộng sản VN.

Trong hoàn cảnh đó, không khỏi chạnh lòng nghĩ đến sự hy sinh, trả giá quá đắt của những con người dũng cảm. Câu hỏi đắng chát trên môi bao nhiêu năm qua vẫn là, cần phải có bao nhiêu bản án xử những người yêu nước nữa thì đa số người dân mới mở mắt thức tỉnh?