You are here

Phải chăng mô hình dân chủ đang suy yếu, mô hình độc tài đang lên?-P.2..

Ảnh của songchi

Song Chi.

Thể chế tự do dân chủ bao giờ cũng tốt hơn mô hình thể chế độc tài.

Lấy ví dụ như nước Mỹ, vừa qua phong trào biểu tình Black Lives Matter lại bùng lên dữ dội, nhưng đó là do hệ quả của những vấn đề thuộc về lịch sử mấy trăm năm của chế độ nô lệ, nạn phân biệt/kỳ thị chủng tộc vẫn âm ỉ bao lâu nay dù chế độ nô lệ đã chấm dứt từ năm 1986 và luật pháp hoàn toàn ngăn cấm mọi lời nói, hành vi, việc làm có tính cách phân biệt/kỳ thị chủng tộc. Thêm vào đó là nạn sử dụng bạo hành quá tay của một số cảnh sát.

Nhưng chỉ có dưới một mô hình thể chế tự do dân chủ, người dân mới có thể ầm ỹ xuống đường biểu tình phản đối. Và thực sự là nước Mỹ đang phải thay đổi, không chỉ có những thay đổi trong ngành cảnh sát mà từ giáo dục, báo chí truyền thông, mạng xã hội Twitter, Facebook, trang Google...cho tới ngôn ngữ thường dùng trong mọi ngành nghề đều phải rà soát lại để điều chỉnh nếu có hàm ý phân biệt chủng tộc.

Trong hơn 3 năm qua thế giới đã chứng kiến một Tổng thống Mỹ có lời ăn tiếng nói, cách hành xử cho tới chính sách, đặc biệt là đối ngoại, hoàn toàn...khác thường so với mọi đời Tổng thống Mỹ trước đây. Trump công kích không chừa ai và sẵn sàng sa thải hoặc ngưng hợp tác nếu người nào hay tổ chức nào đó làm Trump không vừa lòng.

Nhưng mặc dù vậy, vẫn luôn luôn có những con người dũng cảm, hoặc từ chức để phản đối, như một số cựu thành viên ban cố vấn an ninh quốc gia trong nội các của Trump đã từ nhiệm do các bất đồng trong những quyết định mang tính chiến lược và an ninh quốc gia của Trump (Bộ trưởng Quốc Phòng James Mattis, Ngoại Trưởng Rex Tillerson, các cố vấn an ninh quốc gia như John Bolton, tướng Hebert McMaster, chánh văn phòng Bạch Ốc tướng John Kelly … , một số tướng lãnh, viên chức cao cấp của CIA...). Hoặc lên tiếng phản biện, chỉ trích lại nếu họ cảm thấy lời nói, việc làm, chính sách của Trump là không đúng. Một ví dụ:

Hàng loạt cựu tướng lĩnh cao cấp trong quân đội đã lên tiếng phản đối việc Trump kêu gọi sử dụng quân đội để dẹp người biểu tình, từ Đại tướng James Mattis, cựu Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên của Trump, Đại tướng John Kelly, cựu Tham mưu trưởng của Trump, Đô đốc Mike Mullen, cựu Thống lãnh quân lực Mỹ dưới thời George W. Bush và Obama...(«The prominent former military leaders who have criticized Trump's actions over protests», CNN)

Khi Trump đòi các tiểu bang phải mở cửa, không phải tiểu bang nào cũng nghe theo. Mới đây, chính phủ của Trump, cụ thể là Bộ An ninh nội địa (DHS) và Cơ quan thực thi hải quan và di trú Mỹ (ICE) ngày 6.7 ra thông báo những sinh viên học trực tuyến hoàn toàn trong học kỳ mùa thu này sẽ không được ở lại Mỹ, động thái này nhằm gây áp lực lớn cho các trường trong việc mở cửa trở lại. Theo CNN, Đại học Harvard và Viện công nghệ Massachusetts (MIT), hai ngôi trường danh tiếng, ngày 8-7 đã khởi kiện lên tòa liên bang.

Ngày 9-7, gần 100 nghị sĩ Quốc hội Mỹ gửi một bức thư cho DHS, yêu cầu bộ này hủy chính sách gây tranh cãi trên. Bang California là bang đầu tiên chuẩn bị nộp đơn kiện chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về chính sách này.

Báo chí Mỹ hàng ngày soi mói, chỉ trích Trump. Không chỉ trên báo mà cả viết sách. Hai quyển sách tiết lộ rất nhiều điều bất lợi về Trump, “The Room Where It Happened: A White House Memoir" của cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton, “Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man” của Mary L. Trump, người cháu gái Donald Trump, dù Nhà Trắng tìm mọi cách ngăn cản, nhưng vẫn được phép phát hành.

Tất cả những điều này không bao giờ có thể xảy ra ở một quốc gia độc tài, ví dụ như Trung Cộng, Bắc Hàn, VN, Cu Ba…

Ở VN hay Trung Cộng, chỉ cần lên tiếng chỉ trích, phê bình đường lối, chính sách của nhà nước một cách ôn hòa là đã bị bắt, bị kết án nặng nề. Chỉ trong 1, 2 năm gần đây, đặc biệt trong thời gian trước đại hội đảng, hàng loạt người đã bị nhà cầm quyền VN kết án bởi điều luật cáo buộc “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa XHCN VN”- điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015 (Đọc thêm: “Càng đàn áp nhiều thì càng gây ra nhiều oán hờn, phẫn nộ”.–P.1 và P.2, blog Song Chi, RFA).

Ở VN, viết bài hoặc viết sách chỉ trích đích danh một quan chức cao cấp là vào tù dài hạn như trường hợp nhà báo, blogger Trương Duy Nhất, lần bị tù thứ nhất 2 năm, là do một số bài trên blog “Một góc nhìn khác” đụng chạm đến Cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Tổng bí thư lúc bấy giờ là Nguyễn Phú Trọng. Nhà báo, blogger Phạm Thành tức blogger Bà đầm xòe bị bắt chưa đưa ra xét xử vì viết một số cuốn sách phê phán chế độ như tiểu thuyết “Cò hồn Xã nghĩa”, “Nền Kinh tế Thị trường Định hướng XHCN Xuống hố cả lũ”, hoặc phê phán Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Việt Nam: "Nguyễn Phú Trọng: Thế Thiên Hành Đạo Hay Đại Nghịch Bất Đạo”, nhà báo, blogger Lê Anh Hùng bị bắt rồi bị cưỡng bức điều trị bệnh tâm thần vì viết bài đụng chạm đến Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng v.v…(Đọc thêm: "Việt Nam: Gia tăng đàn áp bất đồng chính kiến ôn hòa", Human Right Watch).

Ở VN, có biết bao nhiêu trường hợp bị cảnh sát bạo hành đến chết ngay tại đồn công an hoặc khi đang trong thời gian tạm giữ để điều tra xét xử. Đọc báo cáo từ năm 2010 của Human Right Watch, «Việt Nam: Tình trạng công an bạo hành, nạn nhân chết trong khi tạm giam lan rộng», Human Right Watch, “Những cái chết đầy ẩn khuất ở đồn công an", Pháp Luật TP.HCM, 10.2018, “Chết bất minh trong đồn công an xảy ra ngay sau khi Việt Nam chối bỏ vấn nạn này trước LHQ”, RFA, 3.2019 v.v...

Trong cuộc sống hàng ngày, từ những bất công, phi lý lặt vặt như giá xăng, điện nước liên tục tăng, học phí, viện phí quá cao, người dân phải đóng đủ loại thuế, phí nhưng lại không được hưởng lợi gì, đi học phải đóng tiền, đau ốm đến bệnh viện phải đóng tiền, khi thất nghiệp lúc tai nạn, người làm nghề lao động tự do…đều không được hưởng bất cứ sự hỗ trợ nào từ phía nhà nước v.v…

Ở mức độ cao hơn, người Việt không được can dự vào bất cứ quyết sách, chính sách nào của chính phủ cho dù nó có hại cho dân cho nước. Mọi việc là nhà cầm quyền tự quyết. Từ các công trình, dự án giao cho Trung Cộng làm vừa kéo dài lê thê, đội vốn cao gấp bao nhiêu lần, khiến VN bị mắc vào «bẫy nợ» của Trung Quốc mà chất lượng thì tệ hại, nhiều công trình gây ô nhiễm nặng nề cho môi trường, ví dụ dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông, dự án khai thác bauxite Tây Nguyên, điện hạt nhân Ninh Thuận, Formosa Hà Tĩnh v.v...Cho tới các đặc khu kinh tế cho Tàu thuê dù dư luận phản đối, Quốc hội 2018 không thông qua nhưng mới đây, nhà cầm quyền vẫn lặng lặng tiến hành 2 khu kinh tế là Vân Đồn-Quảng Ninh và Phú Quốc-Kiên Giang (“Luật Đặc khu bị phản đối, nhưng sao VN quyết mở khu kinh tế Vân Đồn?”, BBC)

Bao nhiêu năm qua nhà nước VN hành xử như thể đất nước này, dân tộc này thuộc quyền sở hữu riêng của đảng, muốn làm gì thì làm, luôn luôn đặt quyền lợi của đảng lên trên quyền lợi của đất nước, dân tộc và không bao giờ muốn thay đổi.

Trung Cộng cũng thế. Ai dám viết những quyển sách về giới lãnh đạo Bắc Kinh, cụ thể là Tập Cận Bình, thì sẽ thấy ông ta sống như Hoàng đế, của cải tài sản không biết bao nhiêu mà kể. Tội ác của chế độ độc tài Trung Cộng đối với chính người dân Trung Cộng qua Cải cách Ruộng đất, Đại nhảy vọt, Cách Mạng Văn hóa, thảm sát Thiên An Môn, tội ác tiêu diệt bản sắc văn hóa, tôn giáo, bản sắc và diệt chủng đối với dân Tây Tạng, Duy Ngô Nhĩ...và bây giờ sẽ là Hong Kong.

Ở Trung Quốc hay VN làm gì có chuyện có những người dũng cảm dám phản đối, chống lại lời của Chủ tịch nước hay Tổng Bí thư? Quan tòa nào dám chống lại lịnh của Thủ tướng, Tổng Bí thư?

Cái gọi là “sự ổn định chính trị” có được là do chính sách bịt miệng hà khắc của nhà cầm quyền mà thôi.

Cho nên, dù chế độ dân chủ có những khiếm khuyết, có những lúc lung lay, bị tấn công, phá hoại từ bên ngoài và bên trong, nhưng nó vẫn tốt đẹp hơn một thể chế độc tài độc đảng gấp nhiều lần. Nói như Cố Thủ tướng Winston S Churchill của nước Anh: “it has been said that democracy is the worst form of Government except for all those other forms that have been tried from time to time.…’

Chính vì tốt đẹp hơn và biết tự điều chỉnh, thay đổi, nên nó sẽ tồn tại bền vững hơn.

Quan trọng hơn, một thể chế tự do dân chủ không chỉ giúp cho một quốc gia có thể phát huy mọi tiềm lực, trở nên giàu mạng, thịnh vượng, mà còn tạo ra cơ hội bình đẳng cho mọi người, cho phép con người được phát triển hết mọi khả năng và giữ gìn được phẩm chất, tính thiện, lòng tự trọng và lương tri của mình, là những thứ mà con người không thể giữ được trong một chế độ độc tài.

Trung Cộng là một trong những ví dụ hiếm hoi về việc một thể chế độc tài độc đảng mà vẫn giàu mạnh, nhưng tiềm ẩn những vấn đề nội tại từ khoảng cách giàu nghèo quá lớn, bất công xã hội, sự chuyên quyền của cảnh sát, sự độc tài của nhà cầm quyền, nỗi căm phẫn của dân Tây Tạng, Duy Ngô Nhĩ, Hong Kong...như những quả bom hẹn giờ có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, con người muốn sống được yên thân thì phải mũ ni che tai trước mọi sự xảy ra xung quanh. Đối ngoại, Trung Cộng là một cường quốc cô đơn, không bạn bè đồng minh thực sự, và còn lâu mới đạt được những phẩm chất chính trị, cũng như uy tín và niềm tin trên thế giới.