(Viết tiếp chuyện phu nhân Bộ trưởng)
Về nhân cách và liêm sỉ của một chính trị gia (như câu chuyện phu nhân Bộ trưởng Trần Tuấn Anh), đã nói ở bài trước.
Phần này, nói thêm về một phía khác: các doanh gia Việt.
Hầu hết giới doanh gia máu mặt, không gắn với anh Ba, anh Tư, chú Bảy, bác Năm nào đó hàng BCT coi như vứt. Hoặc chí ít, loại tầm tầm trung gia mới nổi cũng phải cặp kè được vài ông trung uỷ (trung ương uỷ viên). Tầm tỉnh thành, vào nhà Bí thư, Chủ tịch phải quen đến mức chó vẫy đuôi không sủa. Không được vậy, hốc cám mà ăn!
Vì thế, món đầu tư trước nhất của giới doanh gia là: đầu tư quan hệ.
Doanh gia Việt, khác thiên hạ ở điểm này.
Để thành “người nhà” của các cụ, không phải chỉ vác tiền đến mà xong. Ngày giỗ bố mình có khi không cần nhớ, nhưng giỗ bố các quan thì chớ có quên. Thậm chí, phải nhớ cả size giầy của sếp, nhớ sinh nhật vợ con sếp, à quên cả size đến gu màu sắc, thương hiệu từng cái xi lip xu chiêng của vợ sếp nữa.
Tôi thề là rất ít, thậm chí không còn quan hàng... Thứ trưởng trở lên tự đi mua quần áo, giầy dép, đồng hồ hay cây gậy đánh golf cho mình. Tất tật, có người sắm hết, họ “đánh hơi” được ngay từ khi các sếp chưa... tằng hắng!
Cắt chặt mối quan hệ dây leo kiểu “cộng sinh” này, cũng là để chặn ngăn tình trạng tham nhũng chính sách, loại tham nhũng có thể nuốt chửng cả một hòn đảo Phú Quốc hay Vân Đồn, hoặc biến cả những con tàu Vinashin khổng lồ tan thành bọt biển.
Đừng để những chính khách, mỗi khi hạ bút hoạch định chính sách lại vướng víu tận những dây nhợ... xu chiêng xi lip của vợ mình nữa thì tan tành quốc sự.
Còn lũ doanh gia kia, sẽ là gì nếu không phải là những tập đoàn cá mập đất làm giàu trên sự cướp đoạt đất đai và xương máu đồng bào?
Hãy nhìn lại bức ảnh Bắc Hà với Nguyễn Tấn Dũng, để hiểu vì sao đất nước này, thời Cộng sản mới này lại tòi ra một lớp những trọc phú cúi mình làm tôi tớ cho chính khách và hống hách du côn với dân tình đến vậy.
Bài bình luận gần đây