You are here

Người Mỹ, người Việt với Tổng thống Donald Trump (2)

Ảnh của songchi

Song Chi.

NGƯỜI VIỆT VỚI DONALD TRUMP

Kể từ khi Donald Trump trở thành ứng cử viên chính thức của đảng Cộng hòa rồi Donald Trump đắc cử trở thành Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, tôi đã nói chuyện với rất nhiều người châu Âu khác nhau ở Na Uy và một vài nơi khác, từ người Na Uy, người Ý, Tây Ban Nha, Đức, Anh, kể cả người Mỹ nhưng đang sống và làm việc ở Na Uy… tôi chưa hề thấy ai thích Trump cả!

Trong khi đó, có rất nhiều người Việt đang sống ở nước Mỹ hay đang ở trong nước lại ủng hộ Trump, bênh vực Trump một cách khác thường! Ủng hộ một ứng cử viên hay một Tổng thống nào đó là chuyện bình thường nhưng khi ủng hộ đến mức bất cứ ai viết gì, nói gì là vào cãi bất chấp lý lẽ, bất chấp những dữ liệu, bằng chứng mà người khác đưa ra, thậm chí thóa mạ, miệt thị người khác vì không đồng quan điểm với mình, thì đó là bất bình thường.

Tôi đã thấy trên facebook mỗi khi một ai đó viết bài chỉ trích Trump thì rất nhiều người vào ném đá, thóa mạ…Họ không phân tích tại sao bài viết đó đúng sai chỗ nào, họ chỉ tấn công cá nhân bằng đủ thứ từ ngữ. Kinh hoàng thật. Nếu những phản ứng như vậy là từ những người bênh chế độ cộng sản, đám dư luận viên khi ai đó động đến nhà cầm quyền VN, đến ông Hồ thì còn hiểu được, đằng này là Donald Trump-Tổng thống Mỹ. Tại sao thế nhỉ.

(Nói như vậy không có nghĩa là người Mỹ giữa hai phe anti-Trump và pro-Trump không có những biểu hiện quá khích, thậm chí đánh nhau lỗ máu, nhưng bên cạnh đó, như vừa kể trên, vẫn còn có đông đảo những người Mỹ hành động vì lẽ phải, vì Hiến pháp)

Có phải vì đa số người Việt không giỏi tiếng Anh nên không đọc được những nguồn thông tin chính thức, không đối chiếu, fact-check được những thông tin báo này nguồn kia đưa ra? Cũng không hẳn. Có những người ở lâu trên đất Mỹ, sử dụng tiếng Anh không khác gì người bản xứ kia mà.

Sự khác biệt ở đây có lẽ vì phần lớn dân châu Âu vốn quen sống trong một môi trường xã hội tự do dân chủ, tôn trọng phụ nữ, tôn trọng nhân quyền, tôn trọng tự do ngôn luận, tự do báo chí, tôn trọng sự khác biệt về chủng tộc, tôn giáo, đa văn hóa, đề cao sự trung thực, dị ứng mọi biểu hiện của sự độc tài… nên khó có thể chịu được một lãnh đạo quốc gia đang đi ngược lại tất cả những giá trị trên như Donald Trump. Đặc biệt khi Trump lại là người đứng đầu một cường quốc vốn được ngưỡng mộ vì những sức mạnh mềm và những giá trị làm nên một nước Mỹ tự do, dân chủ, công bằng, đa văn hóa, đa chủng tộc.

Còn đối với người Việt? Có lẽ, những giá trị trên còn chưa thấm vào đa số người Việt.

Chẳng hạn, nhiều người Việt vẫn chưa có thói quen tôn trọng tự do ngôn luận, thói quen tranh luận một cách tử tế.

Người Việt ở trong nước thì chưa trải nghiệm sự cọ xát, va chạm, xung đột đề rồi biết chung sống hòa bình, vị tha giữa các chủng tộc, tôn giáo, văn hóa khác nhau; còn nhiều người Việt dù ra bên ngoài sống một thời gian nhưng lại có đầu óc, tư tưởng rất kỳ thị chủng tộc, gọi dân da đen (kể cả Cựu Tổng thống Barack Obama) là dân nhọ, giống khỉ hơn người, gọi người Pakitan là “bọn ba khía”, dân Ả Rập là “bọn rệp”, dân Mexico là “bọn Mễ”, dân Hồi giáo là “bọn khủng bố’ nói chung…

Nhiều người khi có quốc tịch Mỹ thì lại suy nghĩ như mình là người Mỹ trắng mà quên rằng mình cũng là di dân và nếu trước đây chính phủ Mỹ khó khăn, hẹp hòi trong chính sách di dân-một điều mà chính phủ của Tổng Thống Donald Trump đang dần dần áp dụng-thì làm gì có cộng đồng VN đông đúc và khá thành đạt hiện nay như nhiều cộng đồng khác trên đất Mỹ?

Người Việt lại từng quá quen với những nhân vật lãnh đạo nói dối, nói mà không đưa ra bất cứ bằng chứng nào, quá quen với một chế độ độc tài nên những nét tính cách, những biểu hiện trên ở Trump đâu có mùi mẽ gì!

Có lẽ lý do lớn nhất mà nhiều người Việt trong hay ngoài nước ủng hộ Trump là vì tin/mong rằng Trump sẽ đánh bại Trung Cộng giùm VN trong khi Obama theo họ là quá yếu mềm với Bắc Kinh, bị Bắc Kinh coi thường? Nhưng với quan điểm “America first”, nếu Donald Trump có làm gì đó như bao vây Trung Cộng về kinh tế (chứ còn chiến tranh giữa hai quốc gia thì rất ít có khả năng xảy ra); hay ngược lại, Donald Trump và Bắc Kinh tìm được cách thương lượng với nhau rồi Trump lại quay sang chơi với Bắc Kinh thì cũng là vì quyền lợi của nước Mỹ (đừng quên đầu óc, tư duy của Trump là của một người làm kinh doanh, thực dụng), VN chả đáng một milligram nào ở đây cả. Vả chăng, chuyện của nước mình mà mình không tự lo lại đi chờ nước khác lo giùm thì khác nào chờ sung rụng?

Điều đáng nói là trong khi tranh luận lại những ý kiến khác mình, có những lập luận thường được những người ủng hộ Donald Trump đưa ra là “nước Mỹ bao giờ cũng đúng”, “dân trí Mỹ rất cao, nên họ đã bầu ai làm Tổng thống là người đó phải giỏi”, hoặc Donald Trump không giỏi sao là một nhà kinh doanh “thành đạt”, là tỷ phú Mỹ được? Đó là một tâm lý đáng buồn của những người dân một nước nhỏ và quen sống trong một xã hội độc tài, cái gì của Mỹ cũng là nhất, và một khi đã là Tổng Thống Mỹ thì không thể có gì khiếm khuyết để mà chỉ trích!

Những cái tâm lý kiểu ấy không có trong phần lớn những người dân châu Âu, Úc, Canada…, hay trong chính người dân Mỹ bởi như đã nói ở trên, Tổng thống hay Thủ tướng, Ngoại trưởng, Chánh Án tối cao gì thì cũng là con người, có khiếm khuyết, có sai lầm, người dân có quyền chỉ trích, biểu tình phản đối, kể cả đòi truất phế nếu cần.

Một lập luận thứ hai dành cho những ai đang sống ở VN hoặc đang sống ở nước khác mà nói về Trump là “lo chuyện nước mình đi, đừng xía vào chuyện nước khác”, hoặc “biết gì về nước Mỹ mà nói”. Nói như vậy tức là không hiểu rằng không chỉ riêng người Việt, mà cả thế giới đều quan tâm theo dõi ai là Tổng Thống Mỹ và những diễn biến trên nước Mỹ. Bởi vì Hoa Kỳ là một cường quốc, đóng một vai trò đầu tàu của thế giới tự do, mỗi một hành động, chính sách của Tổng thống Mỹ, và của nước Mỹ nói chung sẽ ảnh hưởng tới cả thế giới. Nói người khác đừng quan tâm chuyện nước Mỹ cũng không khác mấy với luận điệu của nhà nước VN bào người dân đừng quan tâm đến chính trị vậy.

Chúng ta đang sống trong một mái nhà chung là Trái Đất, và thời đại này không một quốc gia nào có thể hoàn toàn biệt lập với thế giới. Tất cả đều sẽ ảnh hưởng đến nhau.

Và ơn trời, thời đại này cũng không phải dễ gì cho những cường quốc định theo đuổi con đường hung hăng bá đạo kiểu Trung Cộng hay chủ nghĩa dân túy, phát xít kiểu mới như Hoa Kỳ dưới thời Donald Trump.

Chỉ buồn là qua những chuyện tranh cãi như cờ vàng cờ đỏ hay Trump, càng thấy người Việt mình còn lâu mới bao dung, dân chủ, còn lâu mới tập tôn trọng sự khác biệt hay biết nghĩ chung cho đồng loại, thay vì chỉ nghĩ đến ai làm lợi cho VN thì ủng hộ bất chấp dù người đó có ra sao, có gây hại gì cho những giá trị chung của nước Mỹ hay của nhân loại.