Hồi mới vào trại, ở B14, cứ thắc mắc hoài sao thằng Năng lại hay đái ngồi?
Năng tù hình sự, đã thi hành án nơi khác được tuyển về, giả làm "lính mới" (gọi là tù “chim lợn”), như thể chưa thành án, vẫn đang quá trình điều tra để cài cắm theo dõi mình. Chuyện này kệ, không bàn (bởi hôm trước hôm sau tôi lật tẩy ngay). Điều khó hiểu là hằng ngày, cứ thấy hắn vén ống quần ngồi tè như... cái giống đàn bà vậy!
Chẳng lẽ chuyện vầy lại hỏi hắn, kỳ chết.
Nhưng lạ lắm cơ. Nói... xăng nhớt gì thì tội, bởi nhìn bộ đồ nghề của hắn phát khiếp. Cha mẹ ơi, to đã đành, lại dài loằng ngoẵng, trùi trụi như cái... mỏ lươn!
Riết hồi. Đâu chừng hơn tháng lặng lẽ quan sát, suy ngẫm mới ớ ra. Nó đái rất gọn, ngồi xuống là rong róc, tọt cái mỏ lươn gọn trơn miệng cầu, sạch bong, không cần dội nước. Trong khi, mình cứ hiên ngang đứng, vung bắn tứ tung, ngốn nước không chịu nổi.
Nhìn mình chăm chắm quan sát, hắn phá lên cười:
- Thấy anh cứ hiên ngang đứng, hùng dũng như ngoài đời. Em không dám nói. Chứ thưa thật với anh, đây là trại chính trị, phòng nhõn hai người. Anh mà ở trại khác, chung hàng mấy chục gần trăm nhung nhúc với tù hình sự, đái vậy có mà no đòn.
- Tại sao?
- Thì anh nhìn xem, cái bể nhõn vài ca nước, súc miệng đánh răng không đủ. Cứ thẳng tưng chĩa vòi... vẩy tứ tung như anh, lấy đâu mà dội?
- Ồ ồ, xin lỗi. Vậy mà đã có lúc anh nghĩ chú mày... hai phai!
Hắn phá lên cười:
- Anh ơi là anh. Tù lâu quá rồi em đang chịu hết nổi đây. Anh không thấy có đêm em bật dậy đến hai, ba lần sao? Là bắn pháo hoa đấy!
Nhìn cái thằng tôi là mình đứng đớ người ra, hắn càng thêm khoái trá:
- Có thế, anh mới hiểu thế nào là... yêu nước. Xin lỗi anh nhé, Đỗ Mười cái bọn quan chức ở bên ngoài, miệng cứ leo lẻo một yêu nước hai yêu nước. Vào đây mới thấy đéo có ai yêu nước như bọn tù mình. Nghe bọn nó ở ngoài cứ hô mất nước, tưởng chết đến nơi nhưng có đứa đéo nào chết đâu. Vào tù đi, tống hết vào tù mới hiểu nổi nước mất khổ thế nào!
Hay! Cứ há hốc mồm nghe hắn chửi:
- Anh thấy không. Nhịn ăn, nhịn uống, không tắm giặt, bỏ đánh răng súc miệng được. Tù mà, chấp nhận thôi. Nhưng bỏ ỉa bỏ đái đâu có được. Cái phòng tù chùm hủm mấy mét vuông hai người bịt bùng thế, ỉa xong mất nước có mà kêu... mả cha thằng X cũng không thấu!
Mô Phật! Thật không thể ngờ, cái bài học yêu nước trong tù, nó lại "vào" mình theo cách đó.
Và cũng nhờ nó, nhờ thằng Năng (Vũ Văn Năng) cùng bài học "yêu nước" đó, mà từ đấy về sau, trong suốt hai năm ròng qua ba trại tù, tôi toàn... ngồi đái!
Đấy. Đỗ Mười bọn nào dám bảo tù là không yêu nước?
Bài bình luận gần đây