Song Chi.
VN có đến hàng ngàn lễ hội lớn nhỏ mỗi năm. Mùa lễ hội nhộn nhịp nhất là vào tháng Giêng, sau Tết cho tới tháng Hai, tháng Ba. Vào mùa này tin tức về các lễ hội tràn ngập trên các trang báo và dường như năm nào tình hình cũng giống nhau.
Thử điểm qua một loạt bài báo về lễ hội năm nay: “Hỗn loạn cướp lộc chùa Phúc Khánh sau lễ cầu an”, báo VietnamNet, (chùa Phúc Khánh ở phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội); “Hỗn loạn ở lễ hội cướp phết Hiền Quan”, báo Thanh Niên, “Phú Thọ: Giẫm đạp nhau đến đổ máu để cướp phết cầu may”, báo Pháp Luật VN (nói về hội cướp phết ở Hiền Quan, Tam Nông, Phú Thọ); “Dân cướp phết, quan tranh lộc”, báo Thanh Niên; “Rùng mình với những hình ảnh xấu ở lễ hội tháng Giêng”, báo Gia đình; “Chặt, chém ở lễ hội đền Trần”, báo Người Lao Động, (lễ hội Khai ấn đền Trần, tỉnh Nam Định), “Đau đớn cảnh xẻ thịt trâu chọi sống bán với giá "cắt cổ", báo VietnamNet, (lễ hội chọi trâu truyền thống xã Hải Lựu, Lập Thạch, Vĩnh Phúc) v.v…
Qua những bài báo, kèm những hình ảnh minh họa sống động, người không đi dự cũng có thể hình dung được không khí tại các lễ hội ở VN là như thế nào. Toàn những cảnh rất phản cảm như chen chúc nhau đi lễ hội, tranh nhau cướp phết, cướp ấn, xô đẩy, trèo cả lên bàn thờ cướp đồ lễ, ẩu đả, thừa cơ hội chọc ghẹo, sàm sỡ phụ nữ, rồi nào lễ hội chém lợn đẫm máu, lễ hội chọi trâu với những con trâu điên cuồng lao vào nhau trong tiếng reo hò cổ vũ của người xem, sau đó con trâu giành giải nhất sẽ được đem đi xẻ thịt sống bán với giá cắt cổ, mọi người tranh nhau mua để lấy lộc…Tại những ngôi chùa, phía bên ngoài người ta thản nhiên bày các loại thịt rừng ra bán tràn lan, người đi chùa đua nhau sờ tượng Phật lấy hên, đua nhau rải tiền lẻ khắp nơi, cảnh ăn uống xả rác bừa bãi…
Điều đáng nói là những cảnh chặt, chém, cướp, ẩu đả, hỗn chiến, giẫm đạp, máu me-máu người và máu những con vật bị chém, bị xẻ thịt…thường chỉ xảy ra tại các lễ hội ở các tỉnh thành phía Bắc, một phần cũng vì đa số lễ hội mùa này là ở miền Bắc.
Một không khí rất phàm tục, kém văn minh.
Trước hết, nói về việc đi chùa, đi đền đầu năm. Chùa chiền là nơi tôn nghiêm, thì nay lại tràn ngập một tinh thần mê tín dị đoan, thực dụng, người đi chùa xì xụp khấn vái, hào phóng bỏ tiền ra phóng sinh, làm công đức nhưng chẳng qua chỉ là để cầu may mắn, cầu tài lộc về cho mình và cho gia đình.
Nhiều nhà tâm lý học, xã hội học, nhà giáo…cũng đã từng phân tích về hiện tượng mê tín dị đoan này, nó phản ánh tâm trạng chung của đa số người Việt bây giờ.
Khi phải sống trong một xã hội rối ren, đạo đức con người bị tha hóa, cái xấu cái ác ngày càng lan tràn, luật pháp thì lỏng lẻo và không phải lúc nào cũng đứng về phía người tử tế, lương thiện nhưng thấp cổ bé họng; một xã hội không có công bằng cũng không có chế độ an sinh xã hội bảo đảm cho con người cơ hội được học hành tử tế, được chăm lo khi ốm đau, khi tai nạn hay khi về già không còn sức lao động…Con người tất nhiên sẽ cảm thấy tương lai bấp bênh, mọi chuyện không còn chỉ phụ thuộc vào việc mình có năng lực, sống đàng hoàng lương thiện, tuân thủ theo luật pháp nữa; cảm thấy mất niềm tin vào bản thân, vào xã hội, chính quyền, luật pháp…và nếu thiếu hiểu biết, sẽ dễ dàng trở nên mê tín dị đoan, cứ phải bám víu, cầu khấn Trời, Phật cho mình được bình an, may mắn, đời sống được khấm khá hơn.
Và cũng dễ thấy, không chỉ người nghèo, ít may mắn mới tìm đến chùa chiền cầu may, những người giàu có, đang ăn nên làm ra, quan chức ngồi trên đầu trên cổ dân cũng siêng năng đi chùa, phóng sinh, cầu an, cầu may. Vì tuy họ đang giàu có, ăn sung mặc sướng nhưng phần đông có được sự giàu có, chức tước đó không phải bằng năng lực thật của bản thân, chưa kể những kẻ làm giàu bằng con đường bất chính, qua mặt luật pháp, họ thừa biết một ngày nào đó nếu bị lộ ra, nếu phe cánh của mình bị thất sủng, hoặc nếu chế độ này sụp đổ thì họ sẽ mất hết…Nên càng giàu, càng leo cao thì càng không an tâm, càng phải đi xem bói, đi chùa cầu may, giải hạn…Cả xã hội cứ như lên đồng trong cơn mê tín dị đoan, từ đi thi, làm nhà, lấy vợ, mở cửa hàng làm ăn, mua chức, lên chức…bất cứ cái gì cũng tin vào may rủi, cầu khấn, cúng kiến.
Còn về lễ hội, đành rằng đây là phong tục tập quán, là văn hóa lâu đời nhưng phong tục tập quán hay lễ hội là do con người đặt ra từ hàng trăm năm nay, tất sẽ có những cái lạc hậu, thậm chí dã man (như cướp vợ, chém lợn, chọi trâu…) không còn hợp với xã hội văn minh tiến bộ nữa, sao không loại bỏ đi hoặc thay thế bằng những hình thức văn minh, nhân bản hơn?
Bên cạnh đó, những chuyện tranh cướp, hỗn loạn tại các lễ hội này năm nào cũng diễn ra, năm nào báo chí và dư luận cũng phản ánh, phàn nàn, tại sao chính quyền địa phương và các cơ quan tổ chức lại không rút kinh nghiệm? Nếu kiên quyết chấn chỉnh, kết hợp tuyên truyền giáo dục với những biện pháp ngăn ngừa, phạt nặng nếu để xảy ra nạn cướp giật, chặt chém…thì chắc cũng bớt đi phần nào.
Nếu cho đó là văn hóa VN, thì có thể hiểu tại sao cái văn hóa thực dụng, nặng tính tranh cướp, coi trọng cái ăn, coi trọng tài lộc, hoàn toàn thiếu vắng tính nhân bản ấy cộng với những hệ quả tệ hại, tha hóa về đạo đức xã hội, nhân tính con người do chế độ độc tài độc đảng gây nên đã hình thành nên những nét xấu trong tính cách người Việt như hiện tại.
Cứ thử nhìn trong xã hội VN bây giờ, những hành vi thiếu văn minh, thiếu tình người diễn ra khắp nơi. Nhưng tựu trung lại có thể thấy rõ nhất những nét sau: Một là không có thói quen nhường đường, nhường chỗ, luôn luôn cứ phải tranh giành, lấn lướt từ chạy xe ngoài đường, xếp hàng mua một cái gì đó, cho tới trong lễ hội cũng vậy. Hai là tham lam, hám lợi lộc. Không phải ai cũng thiếu thốn nhưng cứ hễ cái gì phát không, cho không là người ta tranh nhau lấy, từ một món hàng khuyến mãi cho tới “lộc”, ấn may mắn…tại các lễ hội. Người Việt thường chỉ nghĩ cho mình, ít khi nghĩ cho người. Nhà mình thì sạch nhưng con hẻm chung hay con đường đi chung thì bẩn thỉu, người ta vô tư xả rác ra đường, kể cả trong đền, chùa…Và cuối cùng là sự thiếu vắng lòng nhân ái, tính nhân bản trong đời sống hàng ngày. Người ta có thể vô tư đứng xem cảnh chém lợn, chọi trâu cũng như đứng nhìn một cảnh đánh nhau đổ máu giữa bàn dân thiên hạ…
Dân tộc nào cũng có những thói xấu bên cạnh những tính tốt. Xã hội nào khi còn ở thời chưa văn minh, chưa phát triển thì cũng có những phong tục, hủ tục lạc hậu, những cách hành xử man rợ. Cứ nhìn xã hội châu Âu thời Trung Cổ, thời phong kiến hay nước Mỹ thời mới lập quốc cho tới đầu thế kỷ XX xem. Chỉ có điều bây giờ đã là thế kỷ XXI, cần phải đau lòng, xấu hổ vì những hiện tượng mê tín dị đoan hay tranh giành, hỗn loạn tại các lễ hội vẫn cứ diễn ra ở nước ta!
Và cũng đừng quên rằng một mô hình thể chế chính trị tiến bộ, tự do dân chủ, công bằng, thượng tôn pháp luật, để cao những giá trị nhân bản, sẽ giúp cho xã hội ấy phát triển tốt đẹp hơn, những cái ác cái xấu sẽ giảm dần và triệt tiêu, những cái thiện cái đẹp sẽ sinh sôi nảy nở. Điều bất hạnh là dân tộc VN vừa thoát khỏi thời thực dân phong kiến thì lại phải chịu đựng một chế độ độc tài độc đảng cộng với ảnh hưởng của một cái thứ chủ nghĩa cộng sản Mác Lênin vô thần, ca ngợi bạo lực, đấu tranh giai cấp, kích động hằn thù…cho nên người Việt bây giờ mới tệ hại đi nhiều như vậy.
Vẫn còn đó những con người tử tế, những hành vi đẹp, nhân ái như ánh lửa trong đêm làm ấm lòng người nhưng nếu chế độ này càng kéo dài thì mức độ tàn phá xã hội, hủy hoại nhân tính càng nặng nề, và những đốm lửa đó sẽ chỉ càng hiếm hoi, hiu hắt mà thôi.
Bài bình luận gần đây