You are here

Phải làm gì?

Ảnh của songchi

Song Chi.
Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực đã 18 ngày. Vẫn không có dấu hiệu gì cho thấy nhà cầm quyền VN sẽ nhượng bộ trước những đòi hỏi tối thiểu và chính đáng của người tù lương tâm Cù Huy Hà Vũ, ngược lại, cũng có rất ít khả năng ông Cù Huy Hà Vũ sẽ dừng tuyệt thực.
Trong những ngày này, từ gia đình, bạn bè, cho đến tất cả những ai quan tâm đến tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đều như ngồi trên đống lửa, đếm từng ngày từng giờ. Làm gì, phải làm gì? Tôi tin rằng tất cả mọi người đều đang tự hỏi mình, hỏi nhau câu ấy. Bởi có thể nào ngồi yên nhìn tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đang dùng chính mạng sống của mình để đấu tranh trong tình thế không còn cách nào khác.
Từ trước đến nay, trong nhiều cuộc tranh luận với bạn bè người quen, tôi không ủng hộ biện pháp tuyệt thực hay tự thiêu, tự sát bằng bất cứ hình thức nào, trên con đường đấu tranh đòi tự do dân chủ ở VN. Những hình thức đó sẽ có tác dụng với bất cứ một nhà nước/một chế độ nào còn có lương tri, biết quý trọng con người, biết sợ dư luận trong nước và quốc tế. Chứ không phải với chế độ cộng sản VN hay Trung Quốc, vốn bản chất sắt máu, coi sinh mạng con người như giẻ rách, coi luật pháp cũng như dư luận chả ra gì.
Kể cả con đường đấu tranh bất bạo động mà lâu nay những người yêu tự do dân chủ đã và đang chọn lựa là phương thức đấu tranh duy nhất, trong bối cảnh chung hầu hết các nước đều sử dụng để thay đổi một chế độ độc tài, thì phải nói thật rằng, đôi khi tôi hoài nghi sự hữu hiệu của nó, cũng bởi vì lý do trên: Chúng ta đang phải đấu tranh với một nhà nước tàn ác, phi nhân, quyết nắm giữ quyền lực đồng thời lại rất thiếu tầm nhìn viễn kiến, sự thức thời để tự chuyển đổi cho phù hợp với thời cuộc, như nhà nước cộng sản VN. Tôi biết rằng mình hơi cực đoan nhưng thực tế cách xử sự của nhà nước VN từ trước cho đến tận giờ phút này đã cho phép tôi có quyền hoài nghi. Có thể cuối cùng mọi chế độ độc tài đều sụp đổ, nhưng ở VN, sức ép từ con đường đấu tranh bất bạo động của người dân sẽ không phải là nguyên nhân chính, và sẽ mất khá nhiều thời gian.
Tuy nhiên, đây không phải là lúc để tranh luận về những chuyện này, trước một điều cần kíp hơn rất nhiều là tính mạng của một người tù lương tâm có vị trí khá đặc biệt như tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đang lâm nguy. Thêm một số người cùng tuyệt thực tại nhà để đồng hành với tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, là một hành động cao cả và làm cho gia đình ông Vũ cảm thấy ấm lòng hơn, nhưng thực sự cũng sẽ không gây sức ép gì nhiều với nhà nước này. Trong khi một hành động khác có thể gây sức ép nhiều hơn, thức tỉnh người dân đồng thời đánh động dư luận quốc tế hơn nhiều lần là cùng nhau tuyệt thực trước một địa điểm công cộng nào đó, thì mọi người lại không thể thực hiện vì chỉ 5, 10 phút sau là công an chắc chắn sẽ cho xe đến hốt sạch.
Vậy phải làm gì? Tôi, một người ở xa đất nước đến nỗi gần như trở thành một người ngoài cuộc, nhưng vì nỗi đau xót chung cho sinh mạng của người tù Cù Huy Hà Vũ, vì ý nghĩa quan trọng của cuộc đấu tranh này, nên phải mạo muội lên tiếng. Vì nếu ông Cù Huy Hà Vũ phải hy sinh, có nghĩa là tất cả chúng ta đều phải gánh phần trách nhiệm trước lương tâm mình, đồng thời điều đó chứng tỏ sự phi nhân, sự tàn ác của chế độ lại chiến thắng. Và họ sẽ còn tiếp tục hành xử như thế với bất cứ người tù chính trị nào khác.
Không thể nào để cho sự lì lợm, tàn ác, coi rẻ sinh mạng con người cứ tiếp tục chiến thắng.
Xin mọi người hãy xuống đường đòi trại giam Thanh Hóa và nhà cầm quyền phải đáp ứng những đòi hỏi chính đáng của người tù lương tâm Cù Huy Hà Vũ, phải tôn trọng tính mạng con người. Xin hãy cùng đến trước trại giam Thanh Hóa đòi ban giám thị trại giam phải trả lời những yêu cầu của ông Cù Huy Hà Vũ, và nếu ông Cù Huy Hà Vũ có mệnh hệ gì thì họ và nhà nước này phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Và cũng xin mọi người cảnh giác vào những giờ phút khi sức khỏe của ông Vũ đã quá yếu, khi truyền nước biển hay truyền dịch cho ông Vũ, nhà cầm quyền có thể sẽ nhân đó tiêm những loại thuốc độc hại gây ảnh hưởng lâu dài đến não bộ hay thần kinh của ông Vũ, chẳng hạn.
Cuối cùng, trong trường hợp xấu nhất, hãy chuẩn bị tâm thế để đám tang của ông Vũ trở thành một bản án tố cáo chế độ.
Cuộc đấu tranh nhằm mục tiêu xóa bỏ chế độ độc tài toàn trị, giành lại tự do dân chủ và quyền làm người cho dân tộc VN là một con đường rất dài và vô cùng khó khăn, xin đừng để cho sự hy sinh của bất cứ ai trở thành vô ích.

Bài bình luận

Dân tộc VN là một dân tộc bất hạnh nhất Châu Á vì VN đả bị Tàu đô hộ cả ngàn năm.Vì vậy, văn hóa Tàu đả ăn vào máu người Việt mấy ngàn năm nay. Ngoài ra VN là nước Châu Á thứ 2 chống lại "văn minh ,văn hóa phương Tây "quyết liệt nhất sau Tàu.Và VN là nứơc Châu Á thứ 2 du nhập chủ nghỉa CS sau Tàu. Cái tử huyệt của văn hóa Tàu và VN là tự cho mình là cái rốn của vủ trụ.Mọi thứ khác đều là tệ hại và man rợ.Tư tưởng nầy được chứng minh qua các cuốc chiến sinh tử của Tàu chống lại Anh và phương Tây và của VN chống lại Pháp, Mỹ. Thử nhìn lại lịch sử Châu Á.Nước Nhật trở thành cường quốc hùng mạnh nhất Châu Á vì họ đả biết tiếp thu văn minh phương Tây từ thế kỷ 16 .Còn các nước Châu Á khác dù bị phương Tây cai trị nhưng họ củng không chiến đấu quyết liệt chống phương Tây như VN.Nhưng cuối cùng họ củng giành được độc lập mà chẳng tốn bao nhiêu sương máu. Còn Thái Lan là một trường hợp điển hình của nghệ thuật ngọai giao siêu đẳng của ĐNA.Trong suốt mấy trăm năm cân đại.Thái Lan không hề bị phương Tây cai trị. Nếu so sánh các vua chúa VN và Thái Lan thì sẻ thấy ai mới là "minh chúa' ai là 'hôn quân". Vì vậy gần đây có một GS Mỹ nói bản tính của người Việt "hung hăng" thì củng đúng một phần . Cái kiểu " 10,20 hoặc lâu hơn nửa vẩn đánh của ông Hồ là "tư duy anh hùng rơm, quân tử Tàu của Hán tộc".