You are here

Khi lòng tự hào, tự tôn dân tộc đang mất dần…

Ảnh của songchi

Song Chi.
Khi chúng ta sống trong nước, mọi chuyện dù tồi tệ, phi lý, bất bình thường nhất nhưng cứ diễn ra hàng ngày với mức độ tăng dần khiến con người rồi cũng thành quen. Từ nạn tham nhũng ngày càng nhiều, mức độ tham nhũng ngày càng lớn, tràn lan trong mọi lĩnh vực. Nạn hối lộ, “phong bì”, mua bằng chạy chức. Sự dối trá. Vô liêm sỉ. Cái xấu cái ác ngày càng lộng hành trong khi đạo đức xã hội ngày càng bị xuống cấp và cái thiện, lòng nhân bản của con người mỗi lúc mỗi teo lại. Từ mối quan hệ giữa nhà nước-nhân dân, sự khinh thường dân chúng, thói quen đứng trên luật pháp, bên ngoài luật pháp của chính quyền v.v…
Trong khi đó, nếu chúng ta đi ra bên ngoài sống, hiện thực xã hội trên nước người cũng hàng ngày đập vào mắt. Trước bất cứ sự việc lớn nhỏ nào, phản xạ tự nhiên của con người là so sánh với cuộc sống trong nước. Chuyện như thế này, ở VN mình thì sao? Từ sự so sánh, đối chiếu, bức tranh xã hội VN trở nên sáng rõ hơn. Lòng người buồn hơn, đau và nhục hơn.
Nói như thế không có nghĩa là người trong nước không buồn không đau, là người dân Việt bây giờ nếu có quan tâm đến thực trạng xã hội, vận mệnh đất nước, ai không buồn đau. Nhưng ở trong nước chúng ta dễ quen và vì không có cái để so sánh ngay lập tức nên không phải lúc nào chúng ta cũng nhớ ra rằng những chuyện như thế này là không thể chấp nhận được, là chỉ có thể xảy ra ở nước mình (hay một xã hội tồi tệ tương tự).
Sau 37 năm sống dưới sự lãnh đạo luôn tự cho là “sáng suốt tài tình” của đảng và nhà nước cộng sản, trong vô vàn cái xuống cấp/rớt giá nói chung, có sự xuống cấp/rớt giá của niềm tự hào được là người VN.
Thử nghĩ cho đến bây giờ chúng ta sẽ tự hào gì về VN?
Tự hào đã “chiến thắng hai đế quốc to Pháp, Mỹ” ư? Thế các nước mà chúng ta đã “chiến thắng” ấy họ bây giờ ra sao, và “kẻ chiến thắng” bây giờ đang đứng ở vị trí nào trên tổng số khoảng 200 quốc gia trên thế giới, về mọi mặt?
Tự hào đã thoát khỏi tình trạng suýt chết đói, đời sống người dân nhìn chung có khá hơn, và đã trở thành nước xuất khẩu gạo nhiều nhất trên thế giới ư? Đừng so sánh với cuộc sống trong xã hội miền Bắc trước năm 1975 cũng đừng so sánh với VN thời bao cấp, để rồi tự sướng với mình. Hãy so sánh bước tiến của VN so với các quốc gia khác trong vùng chứ chưa nói đến châu Âu châu Mỹ, và cũng chỉ trong vòng hai ba thập kỷ để thấy VN thực sự có đáng tự hào hay không.
Và nếu nhìn sang Trung Quốc, cũng là một nước do đảng cộng sản lãnh đạo, có mô hình thể chế chính trị giống VN, thì dù ưa hay không ưa nhà cầm quyền TQ, chúng ta phải thừa nhận ít nhất đảng và nhà nước cộng sản TQ cũng làm cho đất nước họ trở thành giàu mạnh hơn rất nhiều chỉ sau 4 thập kỷ, trở thành cường quốc kinh tế lớn thứ hai trên thế giới.
Rất nhiều người dân TQ mà tôi tiếp xúc đều tỏ ra tự hào về điều đó. Cứ mở miệng ra là họ bảo TQ bây giờ giàu, người Hoa giàu, còn Mỹ đang nghèo đi, Mỹ đang gặp nhiều vấn đề về kinh tế (!). Họ còn tự cho rằng cái gì trên thế giới có thì TQ cũng có và sẽ có. Nhìn chung phần đông người TQ không quan tâm hoặc tránh đề cập đến những chủ đề về chính trị của nước mình (sao mà giống người VN thế), họ cũng không ý thức được vấn đề nhân quyền hay quyền tự do dân chủ của người dân TQ chưa được đầy đủ. Họ chỉ cần biết, TQ đang giàu lên, thế giới đang e sợ TQ (!), rất nhiều người TQ bây giờ có tiền đi du lịch khắp nơi, con cái theo học ở những ngôi trường danh giá nhất của Mỹ, châu Âu…
Thôi thì dù sao người TQ cũng có thể tự hào, nước đông dân nhất, văn hóa lâu đời, bây giờ lại lắm tiền.
Nhưng còn chúng ta?
Không biết từ bao giờ lòng tự hào là người VN của chúng ta đang bị tổn thương đến thế. Càng tổn thương thì càng trở nên vọng ngoại. Cái gì của nước người cũng tốt cũng hay. Cái áo cái quần, cái túi xách trên tay cho đến đôi giày dưới chân-cứ nhãn hiệu nước ngoài là sang. Chồng ngoại, bồ ngoại dường như cũng sang hơn (!) nên không chỉ các cô thôn nữ ở đồng bằng sông Cửu Long hay các làng bản sát biên giới phía Bắc dứt áo đi lấy chồng Đài, chồng Hàn, chồng Tàu…để đổi đời, mà nhiều cô gái xinh đẹp, hoa khôi á hậu người mẫu nổi tiếng cũng thích lập gia đình với chồng Tây chồng Mỹ.
Nếu như thời trước 1975, ở miền Nam gia đình nào có con gái lấy chồng Mỹ thường nhục nhã xấu hổ, bản thân cô gái đó thì bị thiên hạ cười chê gọi là “me Mỹ”, thì bây giờ trái ngược hẳn. Nhà nào có con gái lấy chồng ngoại, bất kể chồng Tây hay chồng Đài, Hàn, cả xóm đều ao ước.
Cứ như thế, thứ hạng của người Việt đang bị rớt dần.
Thời trước 1975, người miền Nam còn coi dân “Đại Hàn” bằng nửa con mắt, nhưng bây giờ Hàn Quốc đã đi trước VN quá xa, người Việt lại phải xếp hàng xin sang lao động làm thuê ở xứ Hàn, hoặc lấy chồng Hàn. Đến khi Hàn Quốc từ chối nhận lao động VN vì lý do bỏ trốn ở lại quá nhiều (“Hàn Quốc ngừng tiếp nhận lao động VN”, báo Dân trí), thì ngay đến cái tin Thái Lan nhận lao động VN (“Thái Lan sẽ tiếp nhận lao động VN”, báo Thanh Niên) cũng làm nhà nước và nhiều người lao động VN thở ra nhẹ nhõm!
Và nếu VN thường chỉ “xuất khẩu” sang nước người các dạng lao động phổ thông thì dân nước khác đến VN lại thường để làm thầy, làm chuyên gia, tư vấn…Ngay cả giáo viên tiếng Anh ở bậc tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông mới đây cũng phải tính đến chuyện thuê người Philippines! (“Tuyển 29 giáo viên Philippines dạy tiếng Anh”, báo Thanh Niên).
Điện ảnh VN không còn dám mơ học hỏi Hollywood là một khoảng cách quá xa mà chỉ dám ngó vọng sang Hàn Quốc. Các chương trình truyền hình thì đi học của Hàn của Thái. Phim truyền hình Hàn Quốc-những bộ phim dài lê thê với những câu chuyện lãng mạn nội dung na ná nhau, chủ yếu nhờ dàn diễn viên trẻ đẹp và quay đẹp như ảnh quảng cáo, làm mưa làm gió trên màn ảnh nhỏ ở VN, lấy được bao nhiêu nước mắt của các bà nội trợ cho đến giới tuổi teen.
Nhạc trẻ Hàn Quốc hay K-pop, chủ yếu ăn nhờ dàn ca sĩ trẻ đẹp, vũ đạo giỏi, trang phục bắt mắt…cũng chiếm mất tâm hồn của bao chàng trai cô gái Việt, khiến họ trở nên một trong những đội fan cuồng nhiệt nhất tại những quốc gia mà các ban nhạc Hàn Quốc đã đi qua.
Tôi không có lòng dạ nào chỉ trích hay chê bai gì dân tôi trước tất cả những biểu hiện khác nhau của sự vọng ngoại, cũng đồng nghĩa với niềm tự hào dân tộc đang đi xuống. Bởi nếu VN giàu có văn minh, đất nước VN có nhiều điều cụ thể đáng để tự hào, (ngoài cái tự hào thắng hai đế quốc to, dân tộc VN có truyền thống yêu nước v.v…đã được học từ nhỏ), thì người VN đã không phải ngưỡng mộ mọi thứ của nước người ta.
Nếu giáo dục VN tốt thì người VN đã không phải chạy vạy kiếm tiển cho con đi học nước người. Nếu phim ảnh, âm nhạc VN đủ hay đủ đẹp, có một công nghệ đào tạo, quảng bá hình ảnh và kiếm tiền giỏi như người ta thì nhiều bạn trẻ VN đâu phải mê cuồng phim, nhạc của nước người? Đó là chưa nói đến mảng văn học có giá trị, triết học, hội họa là những thứ mà tuổi trẻ VN bị thiếu hụt khủng khiếp, đến nỗi một tiểu thuyết gia loại xoàng như Marc Levy cũng được yêu chuộng đến thế.
Thậm chí, cho dù phim ảnh, âm nhạc chưa bằng người ta, nhưng nếu các em được giáo dục và định hướng tốt về thẩm mỹ ngay từ trong trường học cho đến ra ngoài xã hội, được có nhiều sự lựa chọn hơn. Ví dụ trên màn ảnh nhỏ không chỉ tràn ngập phim Hàn phim Tàu mà có thêm nhiều nguồn phim khác từ các nước châu Âu, các nền văn hóa xa lạ; các em được dạy, được giới thiệu để thưởng thức nhạc giao hưởng, ca kịch, hội họa trừu tượng ngay từ bậc phổ thông như học sinh các nước, trong các hiệu sách có nhiều nguồn sách, đĩa nhạc từ nhiều nước khác, trên các trang báo thường xuyên có những mục điểm sách, nhạc có uy tín v.v…
Và cho dù giáo dục chưa giỏi nhưng ít ra, cũng ráng dạy cho các em có thể sử dụng ít nhất một thứ ngoại ngữ thật tốt ngay từ bậc trung học để các em có thể tự mình tiếp xúc với những nền văn hóa khác…Thì chắc chắn sự lựa chọn của các em sẽ độc lập hơn, phong phú hơn, hiện tượng cuồng nhiệt một dòng phim, một loại nhạc nào đó sẽ bớt đi.
Nhưng điều quan trọng nhất, vẫn là tạo ra được những sản phẩm, những giá trị của VN, để người Việt yêu mến, tự hào cái của mình.
37 năm giành độc quyền lãnh đạo đất nước này, đảng và nhà nước cộng sản thực sự đã khiến người Việt ngày càng tụt hậu trên thế giới, đến nỗi bây giờ ngay cả các nước trong vùng cũng chẳng so được với ai, về mặt gì. Vậy thì đừng hỏi tại sao lòng tự hào của người Việt đang mất dần.

Bài bình luận

Cam on Song Chi da noi len nhung loi noi tu con tim cua nguoi da song o nuoc ngoai van con nghi ve que huong, buon qua ha!!!, VietNam duoi che do CNCS la vay.

Đám cs lãnh đạo vì ngu dốt nên đã đưa cả nướcVN xuống dốc thê thảm như hiện nay.Vài chục năm nửa đám cs già nua đi chầu bác hồ ở địa ngục các người trẻ sẽ đứng lên quang phục đất nước,mong lắm thay./.

Toi 83 tuoi song tai California tu 1975. Da tim doc kha nhieu binh luan, y kien cua cac nha chong doi CSVN. Muon tich cuc hieu ro ly lich, thanh tich tham nhung cua bon ban nuoc...Nhu: Nguyen Tan Dung... Nguyen Chi Vinh...Nghe noi tu da lau Nguyen Tan Dung cong khai coi thuong giao dieu CSVN vi pham luat..Han che toi da 2 con/1 cap vo chong; nhung Nguyen Tan Dung khong che dau co toi 3 con...Nguyen Chi Vinh la anh hay em ngoai hon cua Nguyen Tan Dung? Cha Me chung la ai? Tai san kech su 2 ten nay do khoang Mykim la bao nhieu? CS tren The Gioi co biet tai bung bit tat ca tin tuc bat loi cho ho, Nhat la CSVN kha nang em nhem lai tinh vi huu hieu sieu dang hon. nen khong de gi dong bao ta trong nuoc hieu ro ngach nguon tieu su tung ten trong 14 Trung Uong Dang CSVN. De nghi: Tim hieu, dieu tra ten tuoi, chuc vu, tai san cua 14 ten Chap Hanh Lanh Dao Dat Nuoc Nha hien nay. Hau nhu tren 80% Nguoi Viet trong nuoc. Cung nhu toi Viet Kieu song xa Que Huong gan 40 nam CHUA RO?! Nguoi dan chat phac trong nuoc To Tuong Khong bi Phinh Gat them..! San sang gop ban tay...Se tao cho Que Huong Viet Nam thanh Quoc Gia Dan Chu Tu Do No Am mau chong dat Thanh Cong hon. Tran Nhan Huu San Diego, California USA

37 năm giành độc quyền lãnh đạo đất nước này, đảng và nhà nước cộng sản thực sự đã khiến người Việt ngày càng tụt hậu trên thế giới, đến nỗi bây giờ ngay cả các nước trong vùng cũng chẳng so được với ai, về mặt gì. Vậy thì đừng hỏi tại sao lòng tự hào của người Việt đang mất dần. Cac ngai CS tu xung la" dinh cao tri tue loai nguoi'..nen suy nghi va tra loi!.

Cảm ơn rất nhiều! Tôi là 1 người VN đang học tập ở nước ngoài, thấy những phân tích của tác giả thật sâu sắc. Đau lắm khi đọc nhưng đấy là sự thực. Mong tác giả có nhiều bài viết như thế. Có người sẽ nói tác giả là ''' phản động", tôi qua bài này thấy Song Chi là 1 người VN yêu nước, thương nòi.

Tôi mến con người và tâm hồn chị đã lâu tôi đồng cẩm với những nỗi niềm đau xót của chị. Nhìn vào thực tại tôi thấy đau qúa chị ạ.