You are here

Gặp “Người Bảo Vệ Sự Sống” giữa Oslo.

Ảnh của songchi

Song Chi.

Bà Trần Thị Hường.
Trước khi gặp bà Trần Thị Hường, tôi đã được biết về công việc của bà và nhóm Bảo Vệ Sự Sống ở Hà Nội qua các bài viết “Những đứa trẻ được cứu sống trên bàn nạo thai”, “Một bài báo bị “nạo hút” đăng trên blog J.B Nguyễn Hữu Vinh. Nhân chuyến đi thăm một vài nước châu Âu của bà, những người Việt tại Na Uy trong đó có tôi lại có dịp gặp và trực tiếp nghe bà kể về công việc của các nhóm Bảo Vệ Sự Sống, nạn nạo phá thai ở VN, những buổi lễ đưa tiễn các thai nhi hiện nay được tổ chức hàng tuần vào ngày thứ Bảy tại Đền Đức Mẹ hằng cứu giúp, Hà Nội...
Về tỷ lệ nạo phá thai ở độ tuổi sinh sản, đặc biệt ở lứa tuổi vị thành niên, quá cao tại VN, không phải là chuyện mới mẻ gì. Từ lâu nay, báo chí và dư luận đã nhiều lần lên tiếng báo động về điều này.
… “Theo thống kê mới nhất của Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam: Trung bình mỗi năm cả nước có khoảng 300.000 ca nạo hút thai ở độ tuổi 15-19, trong đó 60-70% là học sinh, sinh viên.
Riêng tại Hà Nội, tỉ lệ thanh thiếu niên chiếm khoảng 30% dân số trong khi đó, tỉ lệ nạo phá thai chiếm trên 22%.
Với con số kỷ lục này, Việt Nam trở thành nước có tỷ lệ nạo phá thai ở tuổi vị thành niên cao nhất Đông Nam Á và đứng thứ 5 trên thế giới. (“Giật mình với tỉ lệ nạo, phá thai của học sinh, sinh viên”, báo Giáo dục VN).
Nhưng theo trang Actionaid, VN đứng thứ ba trên toàn thế giới về tỷ lệ nạo phá thai ở lứa tuổi vị thành niên: “Worldwide, Vietnam has the third highest abortion rate for teenagers.”
(“Women’s rights.”, Actionaid. Nguồn: http://www.actionaid.org/vietnam/what-we-do/womens-rights).
Thậm chí là cao nhất:
“In 1999, the pro-abortion Alan Guttmacher Institute, the research arm of Planned Parenthood, reported that Vietnam had the highest abortion rate of any nation."
(“Vietnam Sees More Abortions Than Live Births in Ho Chi Minh City”, Lifenews. Nguồn: http://www.lifenews.com/2007/11/26/int-541/)

Bà Trần Thị Hường đang nói chuyện về công việc của các nhóm BVSS trong buổi gặp mặt một số người Việt tại Oslo, ngày 29.7.2012. 
Với chính sách kế hoạch hóa gia đình “mỗi gia đình chỉ nên có hai con” và cho phép nạo phá thai công khai, được áp dụng ở miền Bắc từ sau năm 1954 vả cả nước sau năm 1975, việc nạo phá thai trở nên quá dễ dàng, đơn giản cho bất cứ người phụ nữ nào khi họ không muốn giữ lại cái thai, dù với bất cứ lý do gì. Trong khi đó thì giới trẻ, nhất là ở lứa tuổi vị thành niên lại không có kiến thức chu đáo về tình dục, về sức khỏe sinh sản, các biện pháp ngừa, tránh thai…do không được giáo dục rõ ràng, kỹ lưỡng. Ở thành thị và ngay đối tượng tương đối có học là học sinh, sinh viên đại học còn vậy, ở nông thôn, vùng sâu vùng xa, các dân tộc thiểu số …nói chung càng thiếu hiểu biết.
Trong thời gian đi tìm hiểu và thực hiện bộ phim truyện truyền hình nhiều tập “Nữ bác sĩ” tôi đã từng chứng kiến cảnh các cô gái còn rất trẻ, thậm chí còn đang độ tuổi đi học cấp hai, cấp ba, có nhiều cô bé vẫn còn mặc đồng phục, xách cặp, đi một mình hoặc với bạn trai, như tiện thể xin nghỉ một, hai tiết học, ghé vào bệnh viện để “giải quyết hậu quả” của những cuộc tình của mình. Rất nhanh chóng, chỉ một vài tiếng đồng hồ sau, các cô gái lại ra về như không, cha mẹ chả hay biết gì. Có nhiều cô đi “giải quyết hậu quả” như thế đến vài ba lần, mà rồi vẫn không biết ngừa thai hoặc lại “bể kế hoạch” sao đó, lại vào bệnh viện.
Cảnh đời trớ trêu là trong khi có những người phụ nữ cứ vào ra bệnh viện 5, 7 lần để nạo hút thai thì cũng có những người phụ nữ khác, bị hiếm muộn, đau khổ vì đi chữa trị hàng chục năm vẫn không thể có con. Và cũng không hiếm trường hợp vì nạo phá thai quá nhiều lần khi còn trẻ, đến khi có gia đình muốn có con thì lại bị hậu quả của việc nạo phá thai nhiều dẫn đến vô sinh, chẳng hạn!
Điều đáng nói là tỷ lệ nạo phá thai quá cao này ở VN đã được báo chí, dư luận báo động từ lâu nhưng tình hình xem ra vẫn chẳng khá gì hơn. Ở các bệnh viện phụ sản lớn nhỏ ngày ngày vẫn đầy các cô gái, phụ nữ đi nạo phá thai, chưa kể những chỗ nạo phá thai chui. Bên ngoài cửa các bệnh viện vẫn tràn ngập những “cò” mồi rủ rê các cô các chị ra ngoài “giải quyết” ở các địa điểm chui này cho nhanh hơn, kín đáo hơn…
Tại Hà Nội còn có cả những khu phố nạo hút thai với hàng chục cơ sở san sát nhau, với những tấm bảng tự nhiên quảng cáo các kiểu nạo hút thai khác nhau…bất kể người đi qua đường cảm thấy thế nào.
(“Những 'phố phá thai' nhộn nhịp ở Hà Nội” (Báo Ngôi Sao), “Rùng mình phố phá thai giữa lòng Hà Nội” (Afamily.vn), “Phố nạo thai có số nhà "khủng" nhất Việt Nam” (Người đưa tin)…)
Chính vì việc nạo phá thai dễ dàng, đơn giản như thế cũng góp thêm phần vào sự dễ dãi trong quan niệm về tình dục trước hôn nhân, ngoài hôn nhân ở giới trẻ hiện nay. Sợ gì, có chuyện gì thì đi “giải quyết” nhanh thôi.
Hậu quả là hàng năm có hàng triệu thai nhi bị nạo hút, phá bỏ trước khi kịp thành người, mở mắt chào đời. Theo thống kê, ở VN, cứ 10 giây là có một thai nhi bị giết. Tỷ lệ cứ một đứa trẻ được sinh ra thì có 1, 5 thai nhi/đứa trẻ bị giết.
Và vì vậy mà có những con người như bà Trần Thị Hường, các nhóm Bảo Vệ Sự Sống và công việc của họ. Một công việc thầm lặng nhưng cao cả của những con người vì lời dạy của Chúa, vì quý trọng sự sống, vì tình yêu thương đối với con người nói chung và những thai nhi bé bỏng nói riêng đã tự nguyện gánh vác vào mình.
Bằng nhiều cách khác nhau, họ cố gắng làm thế nào để góp phần giảm thiểu, ngăn ngừa việc tạo nên những mầm sống không được chấp thuận hay hủy diệt những thai nhi vô tội. Từ việc đi tuyên truyền, cung cấp kiến thức về sinh sản cho giới trẻ và những cặp vợ chồng sắp cưới, tìm đến những bệnh viện phụ sản thuyết phục các cô gái, bà mẹ trẻ đừng nạo phá thai cho đến việc cung cấp một mái nhà, một chỗ ở tạm thời cho những bà mẹ đơn thân đang mang bầu chờ đến ngày sinh nở mẹ tròn con vuông, cứu những đứa trẻ ngay trên bàn nạo thai bằng phương pháp Kovac, và cuối cùng là chôn cất những thai nhi bị nạo bỏ khỏi cung lòng người mẹ…
Thầm lặng, họ làm những công việc đó. Từ một vài chục người nay có khoảng hơn 600 con người thiện nguyện làm việc cho các nhóm Bảo Vệ Sự sống ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Chưa kể các nhóm, các tổ chức tương tự ở Sài Gòn và phía Nam. Họ đi xin những thai nhi bị nạo, bỏ tại các cơ sở nạo hút thai và các bệnh viện, sắp xếp lại những mảnh thân thể bị cắt nát, tắm rửa, khâm liệm, cho vào tủ đá để hàng tuần nhà thờ lại làm lễ tiễn đưa những linh hồn nhỏ bé xấu số về nước trời, sau đó mới đưa các em đi chôn cất. Có khoảng trên 10 nghĩa trang dành cho thai nhi như thế ở các tỉnh phía Bắc, chưa kể miền Trung, miền Nam, như nghĩa trang Thái Hà, Bến Cốc, Từ Châu, Nam Định, Thạch Bích…Trong đó nghĩa trang Bến Cốc đã chôn khoảng trên 50,000 thai nhi.
Có những đứa trẻ được bà Hường và các nhóm BVSS cứu sống ngay trên bàn nạo thai, đặt tên, nuôi nấng, chăm nom cho đến khi tìm được cho các em một mái ấm gia đình là một cặp vợ chồng hiếm muộn nào đó nhận về nuôi. Tất cả những công việc này họ đều làm tự nguyện, với sự đóng góp của những ai có lòng hảo tâm, còn lại mọi người tự tìm kinh phí bằng nhiều cách. Cứ như thế, từ nhiều năm nay.
Không chỉ Thiên Chúa Giáo, đạo Phật hay mọi tôn giáo khác đều không tán thành chuyện sát sanh, giết người. Nhà Phật tin rằng mọi vật trên đời đều có nhân có quả. Nếu quả như vậy thì dân tộc chúng ta đang làm rất nhiều điều ác, tạo nhiều cái nhân xấu mà không hay-ác,tệ bạc với thiên nhiên trong việc khai thác thiên nhiên bừa bãi, ác, tệ với động vật khi săn lùng, tàn sát, ăn thịt đủ loại động vật kể cả các loại quý hiếm nhất, đối xử tệ bạc, độc ác với nhau, với con người, kể cả giết người, trong đó có việc hủy hoại các bào thai, thai nhi với số lượng lớn hàng năm. Chúng ta đang tạo quá nhiều nghiệp xấu, nghiệp dữ cho mình. Phải chăng vì vậy mà vận mệnh dân tộc, vận nước trong thế kỷ XX, XXI này mới bi kịch đến thế?

Bài bình luận

Nói như S.C thì T.Quốc tỷ lệ,rồi số lượng nạo phá thai của nó còn hơn V.N mình nhiều chắc dân tộc và đất nước T.Hoa cũng sắp tiêu vong? Chúng ta cần có một cái nhìn thấu đáo hơn về vấn đề này...Trẻ em của chúng ta không được dạy dỗ đúng cách về tình dục,giới tính nên khi chập chững vào đời thiếu hiểu biết,thiếu kỹ năng cần thiết về tình dục và giới tính.Một mặt lại bị tác động tiêu cực của sách,truyện,internet không lành mạnh đầu độc và gây hại...theo tôi những người lớn chúng ta nê xúm vào để tìm ra cách dạy dỗ con,cháu chúng ta hiểu rõ tác dụng và tác hại của sinh hoạt tình dục giới tính...hơn là chúng ta kêu lên một cách chán chường và tuyệt vong khi nói về vấn đề xưa như trái đất này! Vài lời thẳng thắn có thể là khó nghe mong gia chủ thông cảm.