You are here

Trò chuyện với Trung tá an ninh về việc biểu tình yêu nước

 
Nguyễn Hữu Vinh - Lê Diễn Đức giới thiệu
 

Nguyễn Hữu Vinh (mặc veston) trên đường tới dự phiên toà phúc thẩm xử TS Cù Huy Hà Vũ, Hà Nội, 8/2011

 
Lê Diễn Đức:  JB Nguyễn Hữu Vinh với tôi là bạn bè, tình bạn đúng nghĩa, nhưng đồng thời chúng tôi còn là bạn hữu của cùng một lý tưởng sống và ý nguyện, muốn bằng ngòi bút của mình góp phần vào dòng thông tin tự do của người Việt, vì một Việt Nam tự do, dân chủ và văn minh.
 
Chúng tôi biết nhau đã từ lâu. Các bài viết của anh gửi cho tôi trước đây với nhiều bút danh khác nhau đã được xuất hiện trên báo chí Việt ngữ ở nước ngoài.
 
Nguyễn Hữu Vinh là một cây bút sâu sắc và nghiêm túc. Anh có blog riêng của mình tại địa chỉ http://jbnguyenhuuvinh.wordpress.com và bài của anh gần đây cũng đang xuất hiện đều đặn trên RFA Blog.
 
Dưới đây là cuộc nói chuyện của anh Nguyễn Hữu Vinh cuối tháng 9 vừa qua với một Trung tá an ninh.  Vì muốn tôn trọng bản quyền và không làm mất đi tính tự nhiên của cuộc đàm thoại, bản dưới đây chép lại nguyên văn các lời thoại, thậm chí không viết tắt cả tiếng đệm ở vài chỗ. Mong bạn đọc thông cảm.
 
 ************
 
Trung tá an ninh (TTAN): Bọn em mất bao nhiêu chủ nhật rồi mà chả được cái việc gì cả.
 
Nguyễn Hữu Vinh: Về vụ gì, chắc là về vụ biểu tình chứ gì (tiếng cười).
 
TTAN: Vâng các vụ biểu tình vừa rồi, trong đó có ông Vinh.
 
Nguyễn Hữu Vinh: Ông Vinh làm đéo gì đâu, ông Vinh có đi biểu tình được tuần nào đâu. Cho cốc nước lọc, quên à. Việc gì các ông phải chạy ra đó làm gì cho mệt. Đáng lẽ ra các ông chạy ra đi biểu tình cùng người ta có phải là hay không, việc gì phải khổ sở đến thế. Nhiều khi mình thấy cũng buồn cười là tự nhà nước mình làm khổ nhà nước, chả có chó gì cả. Ông có thấy không?
 
TTAN: Em nói anh Vinh cái này, chắc anh cũng theo dõi nhiều rồi. Em thì, mẹ, em cũng thỉnh thoảng đọc trên mạng và nghe cái thông tin trong nội bộ ý mà. Cái này mỗi lần ấy là phạt bao tiền? (Nói chuyện với người phục vụ nước)
 
Phục vụ nước: Tức là không phải nó cấm, không cho mình kinh doanh nữa. Còn những cái này nó thu luôn ạ.
 
Nguyễn Hữu Vinh: Thu hôm nào đến phường xin lấy chục bộ nhỉ.
 
Phục vụ nước: Không ạ, các bác ý luật rồi, mình không xin được đâu ạ.
 
TTAN: Nó đang yêu cầu Việt Nam… (không nghe rõ) bằng cái cách nào đó không để công dân Việt Nam... (không nghe rõ) Trung Quốc.
 
Nguyễn Hữu Vinh: Nó yêu cầu trấn áp biểu tình mà.
 
TTAN: Thứ hai là, khi có biểu tình là Việt Nam phải có động thái bởi vì chính nó bây giờ cũng rất là sợ, sợ dư luận quốc tế.
 
Nguyễn Hữu Vinh: Khi nó yêu cầu được Việt Nam những cái việc ngay trong nội bộ như vậy, mà Việt Nam thì lại không yêu cầu được nó là chấm dứt việc bắt giữ ngư dân, bắt giữ cái chuyện ngoài biển, rồi làm trò ăn cướp ngoài biển. Kỳ lạ thật, mẹ, hai nước ngoại giao anh em môi hở răng lạnh cuối cùng nó cắn cho bật máu lúc nào mới mếu máo lúc đấy.
 
TTAN: Nhưng mà em nói anh nhá, cái việc là bắt công dân của mình… ức chế lắm. Là công dân, ngay cả lãnh đạo cũng rất ức chế. Nhưng mà khổ nỗi chỗ anh em mình cũng phải nói thật mình bức xúc nhưng bây giờ oánh nó thì không oánh được. Mẹ nó, nhiều khi nó là nước lớn như vậy, kiểu như con nhà giàu con nhà nghèo, mẹ khổ.
 
Nguyễn Hữu Vinh: Ngày xưa đánh Mỹ bỏ mẹ được, sao không sợ? Đời nhà Trần nhé, đến cái lúc mà thế giặc như chẻ tre, quân Nguyên Mông tràn hết sang, Mông Cổ tràn khắp nơi, chiếm hết. Thế nhà Trần rất mỏng manh, rất là yếu đuối không còn cách nào cả mà chỉ nghĩ mỗi cách có thể là hàng. Hàng thế là vừa yên chuyện, vừa không vấn đề gì cả. Nhà Trần, nhà vua vẫn được giữ ngôi như thường. Đến lúc bấy giờ thì buộc phải tổ chức một Hội nghị Diên Hồng. Các bô lão trong nước về để tổ chức một hội nghị Diên Hồng là nên hoà hay nên đánh. Và tất cả hô “Đánh!”, lập nên một cái chiến công. Bây giờ thì ngược lại! Mẹ, người dân thì khí thế bừng bừng như vậy, nhà nước thì coi như là… Mình nói thật với ông là không có một cái…
 
TTAN: Bây giờ nó là chiến tranh hiện đại, nó từ biên giới nó bắn vào.
 
Nguyễn Hữu Vinh: Thế từ biên giới mình không bắn được sang nó à?
 
TTAN: Mình… bây giờ cái tiềm lực quân sự của mình, anh hiểu không ạ?
 
Nguyễn Hữu Vinh: Là vì tham nhũng.
 
TTAN: So sánh với nó…
 
Nguyễn Hữu Vinh: Ông lo đi đàn áp dân đây này, ông không lo bỏ tiền ra. Bây giờ tôi nói với ông như ngày hôm qua nhé, mẹ, hàng trăm đoàn, các nhà…(nghe không rõ) thì chi hết bao nhiêu tiền? Tham nhũng một cái Vinashin 4 tỷ rưỡi đô nhé. 4 tỷ rưỡi đô mà một cái tàu ngầm Kilo chỉ có 230 triệu, ông tính là được 2 chục cái tàu ngầm chưa? 20 tàu ngầm Kilo mà… thằng Tàu, (mà) phải sợ nó. Mà chỉ mỗi Vinashin thôi đấy, là có thể mua hai chục tàu ngầm Kilo.
 
Thế thì ông đừng có kêu cái chuyện quân sự yếu với nọ kia. Không trách ai cả, bản thân mình phải trách trước mình không đủ tiềm lực. Chứ xưa nay giờ chuyện thằng Tàu là nước lớn á, có phải bây giờ nó mới lớn đâu, nó vẫn lớn từ xưa tới nay. Thằng Việt Nam xưa nay vẫn bé nhỏ và nói đơn giản nhất là thằng Mỹ nó tiềm lực quân sự (đến) thằng Tàu còn phải sợ nó như thế mà tự dưng cái thằng Cuba bé tí bên cạnh. Ngày xưa bảo thằng Nga nó giúp, bây giờ chả thằng đếch nào nó giúp cả. Nó vẫn tồn tại như thường. Nó có sợ đâu.
 
Tại sao mình cứ suốt ngày đưa ra cái luận điệu rất buồn cười. Cái đó là sự khiếp nhược! Chẳng hạn, cũng như nhiều người nói với mình ý. Là thôi, ông đừng có nói lên, mặc dù ông nói là sự thật. Bây giờ bọn nó mất dạy lắm, cộng sản và chính quyền này nó đập chết đấy. Thì nó đập chết thì phải chịu chứ biết làm sao. Thà là chấp nhận chết, chứ không thể nói cái chuyện lương tâm con người mà anh làm điều dối trá, điều này điều khác được. 
 
Nó rõ ràng vậy chứ. Làm sao mà mình sống… Cha ông dạy là sống vinh hơn chết nhục. Thế nên những cái cách giải thích tuyên truyền nó là nước lớn nó là nọ kia mình cho rằng là nguỵ biện hết. Tàu xưa nay giờ nó vẫn lớn, Việt Nam xưa nay vẫn nhỏ. Thằng Mỹ nó lớn, thằng Cuba bé tí thôi, thằng Goatemala, đảo nó bé tí thôi. Nhỏ cả. Thằng Mexico nhá, mình nói Mexico nhá, sang đó biết lạc hậu đến như thế nào cái người dẫn Mễ mà sang Mỹ nó đi lao động, thế nhưng nó có sợ Mỹ đâu. Nó là như thế. Cho nên đừng có…
 
Ngày xưa nó khác. Bây giờ ông bảo là biên giới nó bắn cái là vào Sài Gòn chứ gì. Mẹ, Sài Gòn còn bắn được sang Bắc Kinh. Sao không? Chẳng qua là vì anh ý, suốt ngày anh cứ là… giống như kiểu là một thằng nghiện ý. Ở nhà suốt ngày đánh vợ đánh con, lo chè chén, lo phá phách, lo nọ kia. Rồi ăn tàn phá hại, đéo biết làm gì cả cuối cùng đối với hàng xóm thằng nào cũng gây gổ. Cuối cùng quay trở lại thấy co ro cúm rúm nhà mình chả có cái gì, thế lực gì cả.
 
TTAN: Đánh thế thì chả ai có lợi gì cả, huynh đệ tương tàn hết.
 
Nguyễn Hữu Vinh: Huynh đệ chó gì cái thằng Tàu ý, mẹ, cái thằng Tàu mà lại còn huynh đệ thì chỉ có Đảng cộng sản này kêu gọi thế thôi. Chứ còn ngày xưa Hiến pháp quy định đã nói rõ nó là kẻ thù truyền kiếp. Mà Hiến pháp có phải của Đảng đâu mà là của toàn dân. Mặc dù của Đảng, cũng là của Đảng đấy nhưng nói về hình thức nó là của toàn dân, ghi rõ ràng nó là kẻ thù truyền kiếp. Đảng là 16 chữ vàng, là 4 tốt.
 
TTAN: Em nói anh là đếch Hiến pháp nào ghi thế.
 
Nguyễn Hữu Vinh: Công nhận là trình độ chú kém thật đấy! Bây giờ anh mới nói thật với chú là trình độ chú quá kém. Hiến pháp 1980 ghi rõ ràng kẻ thù trước mắt là Đế quốc Mỹ, kẻ thù truyền kiếp là bọn bành trướng Trung Quốc. Chú về đọc lại, anh đọc hơi kỹ đấy. Đừng có nói chuyện nữa, phải tìm hiểu cho kỹ.
 
TTAN: Làm đéo gì có (hả) anh.
 
Nguyễn Hữu Vinh: Chú cá gì với anh không nào, cá gì với anh về điểm này nào? Hả?
 
TTAN: Sửa rồi… sửa rồi. Anh nhớ sửa chưa?
 
Nguyễn Hữu Vinh: Sửa là một cái chuyện… nó buồn cười.
 
TTAN: Núi liền núi, sông liền sông (tiếng cười).
 
Nguyễn Hữu Vinh: Ngày trước ý là một sự hèn mạt. Đớn! Cho nên đừng có nói chuyện vinh quang đéo gì, về khí phách, rồi là người ta mơ một đêm ngủ dậy thành người Việt Nam. Mẹ nó, bây giờ có đứa con gái nào đẹp đi làm đĩ tất, hết Đài Loan rồi làm đĩ Singapore, rồi giờ sang Mã-lai. Có đi sang các nước đó nhìn thấy những đứa con gái Việt Nam làm đĩ ở Singapore ông mới cảm thấy nó đau nó nhục. Một tháng đi sang Singapore được 29 ngày về, về xong chiều hôm sau lại đi.
 
TTAN: Thế mới là xã hội. Xã hội có người nọ người kia. Giờ anh cứ nhìn thấy là anh đánh giá cả xã hội là… (tiếng cười).
 
Nguyễn Hữu Vinh: Có phải cả xã hội đâu?
 
TTAN: Nhiều khi bác phải nhìn vào cái mảng sáng chứ chứ toàn nhìn mảng tối.
 
Nguyễn Hữu Vinh: Ồ, mình nhìn mảng sáng nhiều chứ, mảng sáng nhiều hơn chứ. Bây giờ người dân là khác hơn những ngày trước chứ. Khác hơn ít nhất một chút là mở mồm ra được nói mà nó không đập gẫy răng.
 
TTAN: Mỗi ngày nó càng ngày càng dân chủ hơn.
 
Nguyễn Hữu Vinh: (tiếng cười) Mẹ, Việt Nam tuyên bố dân chủ từ năm 45 đến bây giờ mà nói càng ngày càng dân chủ hơn.
 
TTAN: Hôm nọ trong cái Quốc hội vừa rồi nhé, em không nhớ tên ông Đại biểu quốc hội là gì, đại biểu tỉnh nào em quên mất rồi. Ông nói rằng phải chăng tới đây phải đưa ra luật biểu tình, tức là phải cho phép.
 
Nguyễn Hữu Vinh: Không cho không được ý chứ. Hiến pháp quy định rồi. Hiến pháp quy định là công dân có quyền biểu tình nhưng mà 19 năm nay nhà nước nào, ông không đưa ra hàng loạt.
 
TTAN: Vậy thì tới đây… có thể đấy… ông ấy đang đề nghị đấy.
 
Nguyễn Hữu Vinh: Đề nghị quái gì, chẳng qua là ông nợ dân chứ làm gì có chuyện đề nghị nữa. Ông chỉ có ăn hại 19 năm nay bao nhiêu gạo.
 
TTAN: Ông đấy rất là thẳng thắn.
 
Nguyễn Hữu Vinh: Mà cái đó vì sao mà ông biết người ta phải đặt vấn đề đó ra không? Vì những cuộc biểu tình vừa rồi đây này, nên mới phải đặt nó ra đây này. Không có những cuộc biểu tình vừa rồi, mà không có công an trấn áp, không có những cái chuyện đạp vào mặt thì làm gì có cái chuyện Quốc hội đặt ra vấn đề, đúng không?
 
TTAN: Nhưng mà đạp vào mặt vừa rồi thì… thì…
 
Nguyễn Hữu Vinh: Thì chắc người ta dựng đúng không?
 
TTAN: Không, cũng… cũng… cũng… 
 
Nguyễn Hữu Vinh: Chú nghĩ việc đó là nó dựng hay là có thật? Anh nói, chú nói đúng lương tâm chú anh nghe xem nào?
 
TTAN: Em nhé. Đấy… Tất nhiên là mình nghe và em chứng kiến. Có thể như thế này, nhá…
 
Nguyễn Hữu Vinh: Đúng rồi, chú cũng (không) chứng kiến và anh cũng (không) chứng kiến. Có thể đó là bức xúc cá nhân hoặc là cái …(không nghe rõ) riêng nhưng anh muốn hỏi chú là cái động tác đạp vào mặt?
 
TTAN: Lúc đó bước xuống thì đúng lúc ông nào ông ý chụp phát.
 
Nguyễn Hữu Vinh: Hoàn toàn chú nói như thế là chú sai, chú xem cái video clip đấy hoàn toàn không phải là đạp xuống. Mẹ, nó đi từ trong đi ra, chân này kéo lên đạp cái này xong mới quay trở lại.
 
TTAN: Nhưng anh ơi trên mạng nó làm gì có cái… chỉ có cái giơ cái chân xuống. 
 
Nguyễn Hữu Vinh: Đâu mà chụp ảnh. Cả cái video clip đầy đủ thằng Minh bước từ trong bước ra thò chân đạp vào mặt thằng Đức xong.
 
TTAN: Anh bảo cái đấy liệu có ghép không?
 
Nguyễn Hữu Vinh: Ghép sao được? Ghép cái đó thì mang lên Bộ Công an mà giám định. Mẹ, cái đáng giám định thì đéo giám định, lại đi giám định cái mặt.
 
TTAN: Ông Nhanh ông trả lời phỏng vấn.
 
Nguyễn Hữu Vinh: Đéo mẹ, tin cứt gì ông Nhanh. Chú tin chứ anh không tin, bởi vì anh biết là ông nói dối. Ngay cái thằng Đức ấy đấy, nó phản ứng đấy. Nó bảo là, mẹ, quay trở lại cuối cùng nó đánh vào đồng chí của nó. Thằng Chí Đức ý, thằng đảng viên 10 năm nay rồi đó. Mà nó cũng là thằng thuộc dạng cuồng tín đấy chứ không phải là không đâu. Bởi vì mình nói chuyện với nó mình biết. Cuối cùng quay trở lại bảo là, mẹ em bây giờ chả còn gì để mà nói nữa, mẹ em bảo là cháu không biết là ai đạp vào. Khi gặp là cháu không biết là ai đạp vào mặt cháu. Bởi vì khi đó là nó nghi …
 
TTAN: Bởi vì đợt đó là anh không có nhà, chưa về.
 
Nguyễn Hữu Vinh: Về thì chắc là anh chứng kiến rồi nhưng mà anh không ở nhà.
 
Nói chung cái gì cũng vậy cả chứ nó không… không vượt qua được sự thật. Nói dối lắm là lòi đuôi ra là người ta không tin. Mà dân ta thì có quá nhiều kinh nghiệm về cái sự nói dối. Mình đang nhớ buồn cười là Đại hội Đảng năm 76 tuyên bố là năm 1980 Việt Nam sẽ đạt 21 triệu tấn lương thực, mỗi nhà phấn đấu sẽ có một tủ lạnh, một tivi (TTAN nói xen vào: một TV, hả?). Đéo mẹ! Đến năm 80 đạt được 13 triệu rưỡi tấn lương thực. Mẹ, đói đói là vàng mắt cua ra. Thế nên là… Nói buồn cười lắm. Nói những cái đó nó buồn cười lắm. Chỉ có một cái điều kết luận thế này này, lời nói mà không có việc làm là vứt đi.
 
TTAN: Thế nhưng mà Nghị quyết Đảng ta đặt ra để phấn đấu. Nên đôi khi là nó cũng có những cái khách quan.
 
Nguyễn Hữu Vinh: Hì, cái đếch nào cũng toàn khách quan cả, chứ chưa có khi nào chủ quan.
 
TTAN: Đấy là mong muốn của các bác lãnh đạo. Chứ còn nói thật với anh những năm đấy…
 
Nguyễn Hữu Vinh: Nguyễn Quốc Triệu lên đến Bộ trưởng Y tế tuyên bố rằng là 2 năm nữa bệnh nhân sẽ không phải nằm trên giường.
 
TTAN: Mẹ, bây giờ…
 
Nguyễn Hữu Vinh: Đúng 2 năm, báo chí đưa lên là: lời hứa vàng đã tròn 2 tuổi, thưa Bộ trưởng. Lúc đấy mới bảo: “Không, hồi đấy tôi không hứa như thế.” Mẹ, nó vác mẹ cái băng ghi âm lên. Một Bộ trưởng mà còn mất nhân cách đến như vậy thì …
 
Lại còn hôm qua cái đoạn của phường vào bảo là có chỉ thị cấm biểu tình. Nhưng đến đây mình bảo ngay là: đề nghị anh cho xem cái chỉ thị. (Họ) bảo là tôi không có, nhưng trên tivi, trên báo Hà Nội mới có.
 
Tôi bảo các ông làm việc buồn cười, rất là buồn cười. Có chỉ thị mà ông không có, mà nghe tivi, báo Hà Nội mới thì xin lỗi các ông chứ, mẹ, tivi và “Hà Nội mới” là tôi có kinh nghiệm với nó lắm rồi, đổi trắng thay đen như chớp. Toàn bịa thôi! Tôi có thể thống kê cái “Hà Nội mới” bịa hàng chục vụ liền chứ không phải một vụ.
 
TTAN: Thế bây giờ chả nghe báo Đảng thì nghe ai?
 
Nguyễn Hữu Vinh: Đấy là cũng có người nghe, cũng có người không nghe. Người ta tin hay không là vấn đề khác. Còn hôm qua tôi muốn nói với các ông này. Các ông muốn làm việc ý thì phải trên cơ sở luật pháp. À có chỉ thị này, ông này ký này, đưa đi này, tôi đưa cái này cho ông, ông phải chấp hành này. Chứ làm chó gì có cái chuyện kéo cả đoàn cả bầy vào nói chuyện ba lăng nhăng.
 
(Tôi) nói các ông buồn cười. Về nói mẹ với phường ra quyết định thằng nào đi biểu tình tôi bắn mẹ đi. Xong! Tôi không đi nữa. Hoặc ít nhất Thủ tướng ra một cái nghị định, nghị quyết: thằng nào đi biểu tình là vi phạm pháp luật, thì tôi không đi ngay. Thủ tưởng ra được cái quyết định cấm biểu tình, biểu tình là vi phạm pháp luật là anh thôi, ở nhà. Không việc gì vi phạm pháp luật. Chứ còn nói chuyện những cái thông báo vớ vẩn, không thằng nào ký cả mà bảo là yêu cầu chấm dứt, yêu cầu tôi nghe thì nghe, không nghe thì thôi chứ.
 
TTAN: Không! Quả thật trong cái thời gian vừa rồi ý, cũng rất nhiều người, ấy,… ở đây là ý thức công dân, yêu nước, đi biểu tình như thế là phản đối Trung Quốc rất là tốt, anh ạ. Nhưng một số người lợi dụng cái việc đó…
 
Nguyễn Hữu Vinh: Bắt! Bắn! Để nó làm cái gì? Những thằng nào lợi dụng bắt, bỏ tù, bắn. Mày không được lợi dụng việc này!
 
Xin lỗi ông, mẹ, chính công an mới là gây rối. Mẹ, ông ra ông làm loạn xì ngậu lên. Ông bắt rồi ông chụp ảnh, ông tra cản rồi ông đi ngược chiều đường là công an chứ còn là ai nữa. Chú có lên đó chú mới thấy công an gây rối trật tự công cộng trên đấy chứ không phải là dân đâu.
 
Người ta đi trên hè phố hẳn hoi, công an cứ chạy ngược chiều, xe ôtô cứ chạy ngược chiều thì ai gây rối ở đây? Đấy dân hay công an? Công an mới gây rối chứ còn dân họ đi rất trật tự trên đường, thằng nào lợi dụng bắt bỏ mẹ đi. Còn thông báo các thế lực chống đối lợi dụng. Thằng nào lợi dụng thì làm thịt. Có chó gì đâu mà phải sợ nó. Một nhà nước XHCN, lương tâm của thời đại, rừng rực như thế, các ông đánh văng hai Đế quốc Pháp và Mỹ rồi là thế nọ thế kia mà giờ lại sợ mấy cái thằng lợi dụng. Không thể nói như thế được.
 
Mà em Phương Nga vừa mới tuyên bố trên tivi là nhà nước Việt Nam là nhà nước pháp quyền. Không thể nói thế được! Đã pháp quyền là phải luật chứ không có nói chuyện là tinh thần, với là lợi dụng. Mẹ thằng nào lợi dụng bắn bỏ mẹ nó đi. Đạn để làm gì, cho nó mốc?
 
TTAN: Không, ví dụ… ở mình một số cái… cái… cái… cái người ấy mà. Ấy, cũng bị những cái (tụi) chính trị ở trong nước này này, cái hội phản động lưu vong nước ngoài ý, cấu kết đưa cái nọ cái kia. Vừa rồi cũng bắt một loạt.
 
Nguyễn Hữu Vinh: Thì cái chuyện ai vi phạm thì bắt thôi, theo đúng luật pháp mà bắt thôi. Nhưng vấn đề ở chỗ là ông đừng cái nọ xọ cái kia. Ông bắt Cù Huy Hà Vũ, hai bao cao su tội lật đổ chế độ thì chuyện đó nhố nhăng. Hai bao cao su qua sử dụng mà lại lật đổ chế độ thì nghe nó buồn cười.
 
TTAN: Không, đấy là anh nói một vế thôi chứ còn thì cơ quan an ninh điều tra người ta cũng chứng minh được cái hành vi của ông Cù Huy Hà Vũ…(không nghe rõ).
 
Nguyễn Hữu Vinh: Đéo mẹ, khi nào chú vào ngồi toà chú nghe… (TTAN xen vào: chứ không phải là hai bao cao su). Chú nghe thế nào ấy, chứ trong toà người ta xử thế nào thì biết chứ còn mà chú cứ nói cái giọng tuyên truyền đấy thì thằng đếch nào chả nói được, anh cũng nói được. Không có tội thì việc gì nó lại chặn anh dọc đường. Đéo mẹ, nó thích trấn tiền thì nó chặn chứ cần chó gì phải tội, đúng không? .. (TTAN nói xen vào, nghe không rõ) số không này. Bất kể chỗ nào. Mẹ, hôm mình đi xe máy nó chặn mình lại, mình bảo làm sao, tôi vi phạm cái gì. Nó bảo: anh không vi phạm...
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 * Bài được viết lại nguyên văn từ file ghi âm của anh JB Nguyễn Hữu Vinh (do Blog AnhBaSam gỡ băng), được công bố với sự đồng ý của anh Nguyễn Hữu Vinh.
 

Bài bình luận

RFA chôm bài bên blog anh Ba Sàm, J.B. Nguyễn Hữu Vinh đã xác nhận không có gửi cho RFA. Tệ quá! Ghi chú này rất là mập mờ "(do Blog AnhBaSam gỡ băng)" là sao? Độc giả anh BS phản đối, tẩy chay RFA!

Bạn đọc viết "J.B. Nguyễn Hữu Vinh đã xác nhận không có gửi cho RFA"? Bạn đọc có thể chứng minh điều này không? Bạn giấu tên tuổi mà dám khẳng định vô căn cứ như vậy ư? Anh Nguyễn Hữu Vinh cũng là tác giả viết trên RFA Blog này. Nếu có ý kiến thì chính anh Nguyễn Hữu Vinh là người đầu tiên với lãnh đạo RFA và tôi chứ không phải là một người nặc danh. Tôi chịu trách nhiệm vê việc sử dụng bài đúng với nguyên tắc trước RFA và anh Nguyễn Hữu Vinh. Tôi có lưu lại cả những trao đổi giữa tôi và anh Nguyễn Hữu Vinh. Trân trọng Lê Diễn Đức

Anh Lê Diễn Đức trả lời quá lich sự:"Anh Nguyễn Hữu Vinh cũng là tác giả viết trên RFA Blog này. Nếu có ý kiến thì chính anh Nguyễn Hữu Vinh là người đầu tiên với lãnh đạo RFA và tôi chứ không phải là một người nặc danh. " Trần Chánh Tâm

Bai nay giong bai ben blog ABS dang hom qua, RFA lay cua ABS roi

Ông Vinh à, Đọc bài đàm thoại của ông Nguyễn hữu Vinh tôi vui vì ông cũng là người tranh đấu cho dân chủ tự do. Tuy nhiên, tôi nghĩ, thay vì lo tranh cải chuyện nhỏ với hàng tép riêu cs về vụ biểu tình chống Tàu, thì ông nên tìm hiểu sự thật lịch sử VN từ thời 1940, để đập thẳng cái bọn đầu nậu là HCM và đảng csVN sẽ có hiệu quả nhanh và tốt hơn. Có như vậy, ông mới dạy được cái đám lon con ăn hại đái nát đó sớm vứt đảng quay về làm người Việt Quốc gia. Đồng thời mời gọi bà con trong nước đứng lên, vứt mẹ nó bốn biểu tượng ác ôn là Hồ, cờ máu, đảng và nhà nước Việt cộng càng sớm càng hay. Các nước trong khối cộng Liên xô và Đông Âu đã mạnh dạn vứt bỏ chủ nghĩa và chế độ cộng sản từ cuối thập niên 1980. Saddam Hussein đã tiêu vong, Moamar Gaddafi vừa bị giết. Các cuộc cách mạng hoa lài Bắc phi và Trung đông rồi đây sẽ lần lượt thành công. Ngay cả Sudan là dân tộc mà trình độ văn minh còn kém Việt Nam, vậy mà Bắc Sudan hành xử gấp triệu lần văn minh hơn Hà nội, bằng cách chấp nhận để Nam Sudan được tách ra độc lập theo ý nguyện của dân Nam Sudan. Nam Sudan đã được LHQ công nhận là quốc gia mới. Trong lúc đó Bắc Việt nhắm mắt, cắm đầu đánh giết Miền Nam suốt 20 năm để cả hai cùng chết, cùng đói, nước nhà rơi vào tay Tàu, vậy mà Hà nội còn khoe chiến thắng và có bốn ngàn năm văn hóa, thì thế giới này không còn ai ngu hơn Hà nội. Mới đây thủ lãnh phe kháng chiến Libya vừa lên tiếng kêu gọi phe nổi dậy ở Syria và Yemen hãy mạnh tay vứt bỏ chế độ độc tài của hai quốc gia vừa nói (Libya leader urges uprising - 7:28A Mon 24/10/2011, by John Lyons in Misrata – “THE man who led the uprising against Muammar Gaddafi in Libya last night urged on those in Syria and Yemen trying to unseat their regimes”). Thế kỷ 21 là thế kỷ của tự do, dân chủ, nhưng trí thức Hà nội vẫn loay quay, mắc kẹt trong vòng lẫn quẫn “chiến thắng” (đầy ác ôn và ngu xuẫn) của Hồ, cờ máu, đảng và nhà nước Việt cộng. Không ai dám thẳng thắn đứng lên mời gọi nhau cùng vứt mẹ nó bốn biểu tượng ác ôn, sai lầm để VN có cơ hội ngoi đầu lên khỏi vũng bùn đầy nhơ nhớp, hôi tanh do Hồ và bọn giặc cờ đỏ Hà nội gây ra. Nếu ông Hữu Vinh có thì giờ, mời ông đọc và tán phát giùm 4 phần trong bài phản hồi của Dân Nam tôi dưới bài viết chánh của ông Phạm đình Trọng “Đi xa nhìn về: Lá cờ Việt Nam trên đất Mĩ và những mảnh hồn Việt (Phần kết)" - http://www.rfavietnam.com/node/795. Qua 4 phần phản hồi này, ông Hữu Vinh và giới trí thức Hà nội sẽ thấy đã đến lúc người Việt trong ngoài nên thẳng thắn giở lại SỰ THẬT LỊCH SỬ VIỆT NAM, giúp cho giới trẻ nói riêng và Miền Bắc nói chung không còn u mê học lịch sử đầy dối trá và lưu manh do HCM và cộng đảng Hà nội dựng lên. Chúc ông Vinh và sĩ phu Bắc Hà chân cứng, đá mềm, sớm can đảm đá thẳng vào bốn biểu tượng ác ôn vừa nói. Dân Nam Hải ngoại 24 Oct 2011
Ảnh của nguyenhuuvinh

<p>Về những &yacute; kiến của &ocirc;ng, xin cảm ơn &ocirc;ng đ&atilde; đọc v&agrave; cho &yacute; kiến chỉ dạy.</p> <p>Phần t&ocirc;i, t&ocirc;i kh&ocirc;ng c&oacute; khả năng đấu tranh được cho c&aacute;i g&igrave; lớn lao, đơn giản l&agrave; t&ocirc;i chỉ n&oacute;i, viết những điều sự thật m&agrave; t&ocirc;i thấy, t&ocirc;i l&agrave;m những việc m&agrave; t&ocirc;i c&oacute; thể l&agrave;m. C&oacute; thể những chuyện đ&oacute; l&agrave; nhỏ, nhưng kh&ocirc;ng l&agrave;m được việc lớn lao th&igrave; phải l&agrave;m việc nhỏ th&ocirc;i thưa &ocirc;ng. Những việc lớn lao để cho người c&oacute; khả năng lớn lao họ l&agrave;m, he he.</p> <p>T&ocirc;i cũng kh&ocirc;ng c&oacute; khả năng đập đầu ai được, v&igrave; t&ocirc;i chỉ l&agrave; một c&ocirc;ng d&acirc;n trong đất nước <strong><em>&quot;Việt&nbsp;Nam X&atilde; hội chủ nghĩa tươi đẹp, l&agrave; thi&ecirc;n đường mơ ước&quot;</em></strong> của cả nh&acirc;n loại. V&igrave; thế khả năng đ&aacute;, đấm, đập đầu... nọ kia l&agrave; những thứ qu&aacute; lớn lao m&agrave; sức t&ocirc;i kh&ocirc;ng đủ v&agrave; nếu c&oacute; đủ, th&igrave; t&ocirc;i cũng chẳng c&oacute; gan để sử dụng những động từ đ&oacute;.</p> <p>T&ocirc;i cũng kh&ocirc;ng c&oacute; thời gian v&agrave; khả năng để ph&aacute;t t&aacute;n, để l&agrave;m được những g&igrave; m&agrave; &ocirc;ng y&ecirc;u cầu.</p> <p>V&igrave; vậy xin cảm ơn &ocirc;ng v&agrave; xin ch&uacute;c &ocirc;ng mạnh khỏe, đạt được ho&agrave;i b&atilde;o v&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng trong c&ocirc;ng việc của m&igrave;nh</p>

J.B Nguyễn Hữu Vinh - Nhà báo tự do.
"Sự thật, sẽ giải thoát chúng ta"

Rất cám ơn ông đã đọc phản hồi của Dân Nam; đặc biệt tôi rất hãnh diện được ông dành thì giờ quí báu trả lời trực tiếp cho Dân Nam hiểu. Có vài điều tôi xin minh định: 1) Là độc giả, sau khi đọc bài của ông thì tôi góp ý chớ không dám chỉ dạy. 2) Trong bài góp ý, tôi có dùng động từ “đập” (thẳng cái bọn đầu nậu là HCM và đảng csVN) và “vứt” (mẹ nó bốn biểu tượng ác ôn là Hồ, cờ máu, đảng và nhà nước Việt cộng) để “quay về” (làm người Việt Quốc gia). Tôi không có ý khích bác theo kiểu bạo động sắt máu như “đá, đấm, đập đầu... nọ kia” như ông có ý ám chỉ. Đọc bài của ông tôi thấy ông là người thẳng thắn, hào khí ngất trời như: “Bắt! Bắn! Để nó làm cái gì? Những thằng nào lợi dụng bắt, bỏ tù, bắn. Mày không được lợi dụng việc này! Đéo mẹ, đéo, Mẹ thằng nào lợi dụng bắn bỏ mẹ nó đi. Đạn để làm gì, cho nó mốc? ...” Do đó tôi mời ông thay vì tranh cải, dạy khôn người công an thì ông và bà con Hà nội nên bước thêm bước nữa là thẳng thắn xem lại sự thật lịch sử VN từ 1940 đến nay, để hô hào bà con trong nước đứng lên dùng sự thật đó mà “ĐẬP” cái dối trá, sắt máu, sai lầm và tham lam do Hồ chí Minh (HCM) và cộng đảng VN gây ra. Đồng thời “VỨT” bỏ 4 biểu thượng ác ôn là “Hồ, cờ máu, đảng và nhà nước cộng sản”, giống như các nước cựu cs Liên xô, Đông Âu đã làm. Sau đó người Việt quay về với chủ nghĩa QUỐC GIA. Tức là lấy quốc gia dân tộc làm gốc, (chớ không phải”bác” đảng) để hòa giải dân tộc, dẫn đến hòa hợp, cùng chung xây xựng lại VN với Tự do, Dân chủ, Nhân quyền, Đa đảng, Đa nguyên như các quốc gia tự do trên thế giới. Đó là Ý CHÁNH của tôi. Thế nên các động từ “đập, vứt, quay về” mà tôi sử dụng, mang ý nghĩa đập bỏ, vứt bỏ biểu tượng, giống như dân Đức hai miền đã đập bỏ bức tường Bá Linh, hay như người dân của khối cựu cs Liên xô, Đông Âu đã đập bỏ, vứt bỏ lá cờ và các biểu tượng cộng sản, lấy lại lá cờ cũ (không cộng sản) và quay về chủ nghĩa quốc gia. Cho nên, ông và bạn đọc khác không nên hiểu lầm ý nghĩa của từ “đập, vứt bỏ, quay về”, bỡi ý nghĩa đó hoàn toàn không làm đau thân thể hoặc giết hại bất cứ cá nhân nào, nó không giống kiểu:”Đấm, đá, đạp, đập đầu... nọ kia, hay là bắt, bỏ tù, bắn bỏ mẹ nó đi, đạn để làm gì cho mốc, v.v” mà ông đã dùng trong bài viết. Cá nhân tôi và đồng bào Miền Nam vốn hiền hòa, đã được giáo dục và lớn lên trong thể chế Tự do, Dân chủ, Đa đảng, Đa nguyên của VNCH từ 1954 đến 30/4/1975. Dù thể chế đó còn non trẻ, chưa hoàn hão, nhưng Miền Nam thời đó thật sự có tự do, dân chủ và phồn thịnh không thua Đài loan, Hongkong, Singapore và trên chân Nam Hàn (Hàn quốc), Thái lan, Phi luật tân. Sài gòn được thế giới ban tặng mỹ từ Hòn Ngọc Viễn Đông. Người dân được no ấm và tự do mọi mặt, nhứt là tự do biểu tình, chống chánh phủ khi cần. Thí dụ năm 1964, sau khi giới quân nhân làm cuộc cách mạng lật đổ chánh phủ Ngô đình Diệm, tướng Nguyễn Khánh đứng lên làm cuộc chỉnh lý, làm cho tình hình chánh trị bất ổn thêm. Dân Miền Nam, nhứt là sinh viên bất mãn, đã rầm rộ xuống đường biểu tình “đả đảo Nguyễn Khánh” và kêu gọi ông từ chức. Sau cùng Nguyễn Khánh tự động rời văn phòng, bước xuống đường, hòa nhập vào đoàn biểu tình, giơ tay lên hô “đả đảo Nguyễn Khánh”. Ông ấy đả đảo chính bản thân, từ chức và bay ra ngoại quốc sống lưu vong. Thí dụ khác là năm 1974, Trung cộng tiến chiếm Hoàng sa, Hải quân VNCH đổ máu chống lại, dân Nam rầm rộ biểu tình chống Tàu cộng, được chánh phủ và mọi giới kể cả truyền thông nhiệt liệt hỗ trợ. Với thể chế dân chủ, tự do VNCH, dân Nam tôn trọng Hiệp định Geneve, không ai chủ trương hoặc có ý định đưa quân ra đánh giết, ăn cướp Miền Bắc, như Hà nội đã làm đối với Miền Nam. VNCH tôn trọng luật pháp quốc gia và quốc tế giống như Đài loan, Tây Đức, Hàn quốc đã không có chủ trương vượt biên giới xâm lăng, đánh giết, khủng bố và ăn cướp chính người cùng nòi giống. Tôi là dân Miền Nam, từng là quân nhân VNCH, đã góp bàn tay bé nhỏ xây dựng, bảo vệ Miền Nam đến 30/4/1975. Ngày 30/4/75, chúng tôi buông súng xuống, giữ Sài gòn còn nguyên vẹn và Miền Nam trù phú giao lại cho Hà nội. Sau đó, dân Nam bị cướp trắng, chúng tôi vô tù, may mắn sống sót, rồi cùng nhau thí mạng với trùng dương, tìm tự do. Người may mắn sống còn, đã cật lực làm việc, xây dựng lại cuộc đời và giúp gởi tiền về cứu nước. Nhưng từ năm 1975, Miền Bắc và Hà nội đã làm gì mà để cho cả nước đói rách, làm đĩ, giống như trong đọan bài của ông:” Mẹ nó, bây giờ có đứa con gái nào đẹp đi làm đĩ tất, hết Đài Loan rồi làm đĩ Singapore, rồi giờ sang Mã-lai. Có đi sang các nước đó nhìn thấy những đứa con gái Việt Nam làm đĩ ở Singapore ông mới cảm thấy nó đau nó nhục. Một tháng đi sang Singapore được 29 ngày về, về xong chiều hôm sau lại đi. Đéo mẹ! Đến năm 80 đạt được 13 triệu rưỡi tấn lương thực. Mẹ, đói đói là vàng mắt cua ra. Thế nên là… Nói buồn cười lắm. Nói những cái đó nó buồn cười lắm. Chỉ có một cái điều kết luận thế này này, lời nói mà không có việc làm là vứt đi”. Miền Bắc vốn là cái nôi của anh hùng và sĩ phu, mà tại sao lại để VN bệ rạc như ngày nay? Có phải tại HCM, cờ máu và cái đảng với nhà nước cộng sản ác ôn đó đã gây ra nội chiến, khủng bố, lừa gạt, giết hại, ăn cướp chính đồng bào đồng loại, đưa cả nước xuống hố? Thế thì việc hô hào, mời gọi toàn dân Việt Nam Bắc, trong ngoài, đồng lòng đập bỏ, vứt bỏ 4 biểu tượng ác ôn đó là điều tối cần thiết phải làm, giống như các quốc gia cựu cs Liên xô, Đông Âu đã làm và các cuộc cách mạng Hoa Lài Trung Đông, Bắc Phi đang xảy ra vậy. Tự do đâu có xin mà được, cũng không ai cho không. Thế thì chỉ còn con đường duy nhứt là đấu tranh, nói lên sự thật, thẳng thắn hô hào vứt bỏ, đập bỏ các biểu tượng ác ôn, sai lầm và thể chế độc tài, trả lại tự do dân chủ công bình cho cả nước là việc của toàn dân, chớ đâu phải của riêng ai khả năng nhiều, khả năng ít hoặc của kẻ lớn, người nhỏ nào. Ngay như ông Lý quang Diệu, sau 1975 theo lời mời của Hà nội, đã đi thăm Việt Nam để giúp Việt Nam canh tân. Nhưng ông Lý về nước nói thẳng với Hà nội rằng:”Các anh ca tụng là VN anh hùng, nhưng anh mời người ta vào cửa trước (đầu tư) thì anh phục kích (ăn cướp) cửa sau, ai dám tin mà vào giúp các anh “. Ông Hữu Vinh chắc từng thăm Singapore? Tìm khắp Singapore không thấy tượng đài của Lý quang Diệu, nhưng Singapore sạch sẽ, đẹp đẻ, văn minh, không có rác, cầu tiêu không có mùi hôi. Trong lúc đó Việt Nam là “Xã hội chủ nghĩa tươi đẹp, là thiên đường mơ ước của cả nhân loại”, với lăng mộ, tượng đài “hoành tráng” khắp nơi mà thiếu cầu tiêu công cộng. Dân tự do “ỉa đái” (tiếng trong nước hay dùng) khắp nơi, mùi xú uế nồng nặc, thế thì có nên đem chôn HCM, đập bỏ lăng của ông ấy và các tượng đài cộng sản, để tiết kiệm ngân quỹ, có thêm đất và tiền xây nhà cho dân nghèo, hoặc xây cầu tiêu công cộng, giữ vệ sinh cho cả nước bớt thúi không? Ông Lý thẳng thắn, chúng ta là Việt Nam cũng nên học nói thẳng để hài tội Hồ và cộng đảng VN, thì may ra VN mới có cơ hội dẹp bỏ thể chế độc tài mà tiến lên như Singapore. Tôi không biết ông Hữu Vinh đã có đọc qua 4 phần phản hồi của tôi gởi ông Phạm ĐìnhTrọng không, nên tôi xin post lại đây. Nếu chưa đọc và nếu có thì giờ xin mời ông đọc và xem thêm các trang web liên quan đến bài viết, hy vọng ông Vinh không phiền. 1) Gởi ông Phạm đình Trọng (phần 1) http://www.rfavietnam.com/node/795#comment-3580 2) Gởi ông Phạm Đình Trọng (Phần 2) http://www.rfavietnam.com/node/795#comment-3603 3) Gởi ông Phạm Đình Trọng (phần 3) http://www.rfavietnam.com/node/795#comment-3616 4) Gởi ông Phạm Đình Trọng (phần kết) http://www.rfavietnam.com/node/795#comment-3657 Một lần nữa cám ơn ông đã dành thì giờ đọc bài viết. Xin chúc ông và bà con trong nước chân cứng, đá mềm, may mắn và thành công trong các mục tiêu mà ông đang theo đuổi. Việc nhờ ông tán phát giùm tài liệu e rằng hơi mạo muội, xin lỗi đã làm phiền ông. Tôi sẽ tự làm như bao lâu nay chúng tôi đã tự làm. Ông là giáo dân Hà nội, tôi đạo Phật, nhưng gần gũi những người công giáo trong và ngoài nước. Chúng tôi cùng Cộng Đồng Người Việt Tự Do Hải ngoại luôn cầu nguyện và hỗ trợ cho giáo dân trong nước qua các cuộc tranh đấu, thí dụ Thái Hà và các nơi khác. Ông đã viết “Sự thật, sẽ giải thoát chúng ta”, thì tôi cũng nói lên sự thật và kèm các links sự thật trong 4 phần ghi trên, với hy vọng sự thật sẽ giải thoát dân Việt khỏi cái ác ôn, tàn bạo, sai lầm, dối trá mà HCM và cộng đảng đã áp đặt lên nước Việt. Chào ông, Dân Nam Hải ngoại, 2 Nov 2011

Mr Lê trả lời lịch sự vi ông ý không phải là đảng viên của đảng liềm búa .. Hay nói ra rằng ông ý không phải là thành phần cháu ngoan Bác Hồ.. Đúng hay sai? Nguyên ngã