You are here

Đi xa nhìn về: Lá cờ Việt Nam trên đất Mĩ và những mảnh hồn Việt (Phần kết)

 
Phạm Đình Trọng
 
 
 Tác giả Phạm Đình Trọng (thứ nhất từ trái qua), nhà thơ Trần Mạnh Hảo và Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ

tại Đại hội Nhà văn VN 2010 - Ảnh: Tác giả cung cấp
 
 
Phần II (Tiếp theo Phần I  và hết)
 
 4. Lá cờ Việt Nam trên đất Mĩ
 
Mansfield là thành phố vệ tinh của Dalas, một trung tâm dân cư đông đúc của bang Texas và của nước Mĩ. Mansfieldcity, thành phố Mansfield, nhưng nhà cửa khá thưa thớt, không khí yên tĩnh như một thị trấn khuất nẻo ở ta. Nhà kiểu biệt thự, nhà nọ cách nhà kia cả chục mét. Mỗi nhà là một thế giới khép kín. Những con đường bê tông xi măng rộng rãi. Vỉa hè sát mép đường là một dải hẹp láng xi măng cho người đi bộ, còn lại là thảm có rộng, rồi đến những ngôi nhà một lầu hoặc chỉ có trệt. Những ngôi nhà cách biệt nhau bằng một thảm cỏ và một bờ cây xanh hoặc bức tường gỗ mỏng mảnh. Diện tích mặt bằng ngôi nhà hơn hai trăm mét vuông chỉ chiếm một phần mười diện tích mảnh đất thuộc ngôi nhà. Ngôi biệt thự xinh xắn giữa thảm cỏ và cây xanh thoáng rộng với hơn hai ngàn mét vuông đất đó giá bán ở Mansfield là gần hai trăm ngàn dollars, tính ra tiền Việt là gần bốn tỉ đồng Việt Nam, rẻ hơn giá nhà đất đô thị ở Việt Nam. So sánh giá đất đô thị ở Mĩ với Việt Nam lại phải nêu vài so sánh khác. Hàng hóa ở Mĩ, hàng công nghiệp như ô tô, laptop, máy ảnh, hàng điện tử... đều rẻ hơn ở Việt Nam. Hàng nông sản thực phẩm thì tương đương hoặc nhỉnh hơn giá ở Việt Nam chút ít. Một gallon sữa tươi, 3,78 lít, giá 4,92 dollars. Túi gạo Thái Lan 25 pound, gần 12 kg, giá từ 15 đến 20 dollars, tùy loại gạo. Một pound bắp cải, 0,45 kg, giá 0,6 dollars...
 
Giá dịch vụ thì vô cùng cao. Gửi trẻ 30 dollars một ngày. Cắt tóc 30 dollars. Cắt tóc ở tiệm của người Việt rẻ hơn cũng phải 10 dollars. Xén lông cho chó cảnh một con 50 dollars. Một mũi tiêm phòng dịch cho chó 50 dollars... Giá trị lao động cũng rất cao. Công lao động đơn giản thấp nhất là 8 dollars giờ. Như vậy lương tháng của một lao động đơn giản cũng gần hai ngàn dollars. Lương tháng của nhân viên hành chính trên năm ngàn dollars... Nhà cửa đó, giá sinh hoạt đó, đồng lương đó: Đời sống Mĩ đó!
 
Giá trị lao động cao nên người Mexico vượt biên sang Mĩ bán sức lao động rất đông. Những siêu thị nối tiếp nhau dọc con đường lớn ở trung tâm thành phố Houston. Bên trong siêu thị bày bán hàng hóa được sản xuất từ hầu hết các nước đang phát triển trên thế giới. Sản phẩm may mặc đến từ Guatemala, Nicaragua, Egypt, Gordan, India, Bangladesh, Philippines, Indonesia, Malaysia, Cambodia, Việt Nam… Sản phẩm lương thực, thực phẩm: Gạo Thái Lan. Cá Việt Nam. Bí đỏ Ấn Độ. Xoài Mexico. Dừa Costa Rica. Táo Chile. Cà phê Brazil. Chuối Guatemala…
 
Nhiều nhất, tràn ngập trong các siêu thị Mĩ là hàng hóa đến từ Trung Hoa. Từ những sản phẩm công nghệ cao như máy vi tính, máy ảnh, đồ điện tử, đến những sản phẩm tầm tầm: quần áo, giầy dép, vali, túi xách, đồ gốm sứ, đồ gỗ, đồ nhựa, cả đến những món hàng lưu niệm bé xíu cũng là sản phẩm Trung Hoa. Bên ngoài siêu thị là những người đàn ông Mexico lố nhố từng tốp đứng ngồi dưới bóng cây, trên hè đường bày bán mặt hàng cơ bắp, như chợ cơ bắp ở Giảng Võ, Hà Nội.
 
Những ngày ở Mansfield, buổi sáng tôi đều đi bộ một vòng qua những đường phố vắng vẻ, tĩnh lặng, lộng gió và se lạnh. Một buổi sáng tôi thấy trên thảm cỏ bên đường lác đác có những chiếc cọc mang tấm bìa viết hàng chữ Garage Sale hoặc Yard Sale. Trong garage ô tô, trên mảnh sân cạnh ngôi nhà có cắm tấm bìa đó người ta mang đồ cũ không dùng đến ra bày bán. Quần áo. Giầy dép. Đồ gốm sứ. Đồ điện tử. Bộ đồ câu cá… thượng vàng hạ cám, đủ cả. Có những thứ như chiếc áo lông thú, bộ váy áo, đôi giầy da cao cổ của phụ nữ nếu mua mới lúc đang là mốt thời thượng phải vài trăm đến cả ngàn dollars, bây giờ đã lạc mốt ở đây chỉ ghi giá vài chục dollars. Sáng thứ sáu hàng tuần người ta bán đồ sale trong sân nhà. Còn sáng thứ hai và thứ năm thì hè đường trước nhà nào cũng có một thùng nhựa lớn đựng rác đợi đội thu gom rác đến đổ lên ô tô. Trong những thùng rác đó tôi thấy có cả chiếc quạt máy còn nguyên vẹn, đầy đủ các chi tiết, những bộ quần áo còn khá mới và nhiều đồ dùng trong gia đình còn tốt.
 
Bà cô tôi sống ở đây có lần ôn lại thuở cơ hàn mới sang Mĩ có nhắc đến chuyện những sáng thứ hai, thứ năm phải đi lượm những đồ người ta bỏ đi ở thùng rác về dùng lại. Chú là thiếu tá quân đội Sài Gòn. Sau năm 1975, trong thời gian chú phải ở trại tập trung, cô phải bán nhà đi lấy tiền nuôi bốn đứa con. Chú ở trại tập trung về, cô sinh thêm đứa con thứ năm. Không nhà cửa! Không việc làm! Năm đứa con nheo nhóc, đứa nào học cũng giỏi nhưng nhìn tấm gương con của những người phải đi trại tập trung đều không được vào đại học, không có được chỗ đứng đàng hoàng trong xã hội thì biết rằng con cái cũng không có ngày mai! Cuộc sống đang bế tắc thì chính sách xã hội của nước Mĩ đón những người Việt Nam có hoàn cảnh như gia đình cô chú sang định cư ở Mĩ đã mở cho cô chú lối thoát.
 
Cô chú và năm đứa con sang Mĩ với hai bàn tay trắng. Bây giờ năm đứa con của cô chú đều đã tách ra ở riêng. Người ở thành phố Mansfield, người ở thành phố Grand Prairie, đều là thành phố vệ tinh của Dalas. Mỗi người đều có một ngôi nhà xinh xắn giữa thảm cỏ và cây xanh trên mảnh đất còn rộng hơn đất của bố mẹ. Sang Mĩ, hai con đầu đã lớn, không vào trường Mĩ được. Ba đứa con sau vào học trường Mĩ bây giờ là ba bác sĩ đều mở phòng mạch riêng. Có người có đến bốn phòng mạch. Ngôi nhà hơn hai trăm mét vuông, có bốn phòng ngủ bây giờ chỉ còn cô chú. Hai vợ chồng già. Một tòa nhà rộng tĩnh lặng. Một chiếc ô tô du lịch số miles chạy chưa nhiều nên xe còn rất mới. Đó là gia cảnh chung của tất cả những bậc làm cha mẹ ở Mĩ mà con cái đã trưởng thành. Cuộc sống đầy đủ. Không phải bận tâm về con cái. Thời gian thư nhàn rộng dài dành cả cho nỗi khắc khoải hướng về đất nước. Năm nào năm đứa con cũng dồn tiền để cô chú về Việt Nam một chuyến, mang thuốc men và tiền đến các chùa làm từ thiện, phát thuốc và tặng tiền cho người nghèo.
 
Trong số gần ba triệu người Việt Nam đang sống ở Mĩ có lẽ phải đến cả triệu người đến Mĩ trong hoàn cảnh như cô chú tôi. Dù sự ra đi đó có mở ra một lối thoát tốt đẹp, đưa đến một cuộc sống dễ chịu, mang lại tương lai sáng sủa cho con cháu thì vẫn là sự ra đi bất đắc dĩ! Ở lại với đất nước không có đường sống, không được nhìn nhận, không được đối xử bình đẳng thì đành phải ra đi!
 
Đô đốc Trần Văn Chơn của hải quân quân đội Việt Nam Cộng hòa về hưu chưa được một năm thì sự kiện ba mươi tháng tư năm 1975 xảy ra. Vào những ngày cuối cùng của chế độ Việt Nam Cộng hòa, Đô đốc Elmo Zum Walt Jr, tư lệnh hải quân Mĩ tại Việt Nam điều một chuyến máy bay vận tải lớn C130 từ Philippines đến sân bay Tân Sơn Nhất đón cả gia đình Đô đốc Chơn di tản nhưng Đô đốc Chơn từ chối ra đi. Đất nước đã hòa bình thống nhất, người Việt không còn chia chiến tuyến bắn giết nhau nữa, việc gì phải ra đi! Người cha già yếu như ngọn đèn sắp tắt đã chọn mảnh đất quê để về với tổ tiên. Ở lại để được sống với đất nước thanh bình. Ở lại để được sống bên người cha như chiếc lá sắp rụng về cội.
 
Nếu những người cộng sản chiến thắng đã thu giang sơn về một mối thực sự có cái tầm của người làm chủ giang sơn rộng lớn, thực sự xứng đáng với vị trí đại diện cho dân tộc Việt Nam thì phải có tấm lòng bao dung của người Mẹ Việt Nam mở rộng vòng tay đón vào lòng những gia đình như cô chú tôi, như Đô đốc Trần Văn Chơn để hàn gắn lại nỗi đau chia rẽ dân tộc mà cuộc chiến tranh ý thức hệ, cuộc chiến tranh Nam – Bắc tương tàn vừa qua đã gây ra. Nhưng những người cộng sản chiến thắng trong cuộc chiến đã không có được nghĩa cả của người chiến thắng, không có được tấm lòng của người Mẹ Việt Nam, không có được tư thế, tầm vóc lớn lao mà nhà nước của cả dân tộc Việt Nam phải có, không có được cái nhân nghĩa Việt Nam mà cha ông để lại: Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân!
 
Nhà nước Việt Nam thống nhất của những người cộng sản vẫn chỉ là nhà nước của một giai cấp bần hàn, lấy đấu tranh giai cấp để tồn tại, vẫn đố kị, nhỏ nhen, chật chội, sắt máu trong ý thức hệ giai cấp phản dân tộc! Nhà nước nhân danh dân tộc nhưng lại lấy giai cấp thống trị dân tộc, đàn áp dân tộc! Hàng loạt trại tập trung cải tạo thực chất là trại hận thù dân tộc, chia rẽ dân tộc mọc lên để giam cầm những người Việt Nam không cùng ý thức hệ giai cấp!
 
Chú tôi phải ở trại bảy năm! Đô đốc Trần Văn Chơn phải ở trại mười ba năm! Cha chết, ông cũng không được về làm phận hiếu với người cha! Thực tế đó cho những người như Đô đốc Trần Văn Chơn phải nhận ra rằng đất nước Việt Nam thân yêu không còn của cả dân tộc Việt Nam nữa rồi! Đất nước Việt Nam hôm nay chỉ còn là sở hữu của một giai cấp, giai cấp vô sản! Nhưng giai cấp vô sản lại chỉ là một khái niệm ảo, không có thật! Điều có thật là một nhóm người nhân danh giai cấp vô sản đã chiếm đoạt đất nước Việt Nam! Ra khỏi trại tập trung, Đô đốc Trần Văn Chơn phải ngậm ngùi bỏ nước ra đi!
 
Trong trái tim những người phải ngậm ngùi bỏ nước ra đi như vậy, lá cờ đỏ sao vàng của nhà nước Việt Nam cộng sản chỉ là lá cờ của nhóm người đang cầm quyền, không phải là lá cờ của dân tộc Việt Nam, lá cờ của đố kị, chật chội, hẹp hòi, lá cờ của hận thù giai cấp, chia rẽ dân tộc, lá cờ của đấu tố man rợ, của tù đày nghiệt ngã, lá cờ chà đạp đạo lí yêu thương Việt Nam, hủy hoại văn hóa nhân nghĩa Việt Nam, không thể là lá cờ của dân tộc Việt Nam!
 
Vì thế hầu hết các gia đình Việt Nam ở Mĩ đều cắm ở phòng khách, ở phòng làm việc hoặc ở góc riêng tư hai lá cờ: Lá cờ Mĩ, đất nước đã cưu mang họ và lá cờ vàng ba sọc đỏ của chính quyền Việt Nam Cộng hòa. Người ta vẫn phải trương lá cờ của một chính thể không còn tồn tại chỉ để phủ nhận lá cờ của chính thể đang tồn tại nhưng là lá cờ hận thù giai cấp, chia rẽ dân tộc! Màu cờ vàng đã trở thành màu dân tộc, màu Tổ quốc, màu tập hợp của cộng đồng người Việt Nam ở Mĩ! Cuộc tập hợp càng lớn, màu cờ vàng càng rợp trời! Đây là hậu quả hiển nhiên của nhà nước nhân danh dân tộc nhưng không có tấm lòng bao dung dân tộc! Là câu trả lời của một bộ phận máu thịt dân tộc bị ruồng bỏ, bị phân biệt đối xử. Một mẩu bánh mì vẫn là bánh mì! Dù chỉ là một bộ phận nhỏ bé, thất thế của dân tộc Việt Nam, họ vẫn là dân tộc Việt Nam, họ phải có lá cờ tập hợp bộ phận nhỏ bé bị ruồng bỏ đó! Không thể chấp nhận lá cờ đỏ đã tù đày, phân biệt, loại bỏ họ, họ phải dùng lại lá cờ của quá khứ chia rẽ dân tộc, lá cờ vàng!
 
Kiên trì, bạo liệt thực hiện đấu tranh giai cấp sắt máu với dân tộc Việt Nam, chính những người cộng sản cực đoan ngộ độc học thuyết đấu tranh giai cấp, lấy giai cấp thống trị dân tộc đã làm cho lá cờ vàng ba sọc đỏ của chính phủ Bảo Đại do Pháp dựng lên còn bền bỉ tồn tại đến hôm nay! Kiên trì, bạo liệt thực hiện đấu tranh giai cấp sắt máu với dân tộc Việt Nam, chính những người cộng sản Việt Nam đã làm cho lá cờ của khởi nghĩa Nam Kỳ, lá cờ của cách mạng Tháng Tám không còn là lá cờ của cả dân tộc Việt Nam nữa!
 
Và một vấn đề nghiêm túc, lớn lao, khẩn thiết đang đặt ra: Đã đến lúc cần có lá cờ tập hợp cả dân tộc Việt Nam! Không thể là lá cờ đỏ nhỏ nhen của một giai cấp, lá cờ lấy giai cấp thống trị dân tộc, đàn áp dân tộc! Không thể là lá cờ vàng vốn xuất xứ là lá cờ của một nhà nước chỉ là công cụ của nước ngoài! Cần có lá cờ mới mẻ, tinh khôi của cả dân tộc Việt Nam, của chín mươi triệu người Việt Nam đang sống trên đất nước Việt Nam thống nhất và đang sống trên khắp thế giới! Lá cờ xanh màu rừng, xanh màu biển, xanh màu đồng ruộng Việt Nam và sáng chói tinh thần yêu nước Nguyễn Thái Học!
 
Tôi đã dự lễ tốt nghiệp của đứa em ở trường đại học Houston và dự lễ tốt nghiệp của con gái tôi ở trường University of Texas Arlington. Cả hai trường đều có rất nhiều sinh viên nước ngoài đến học và đông nhất là sinh viên đến từ châu Á: Trung Hoa, Hàn Quốc, Ấn Độ,  Pakistan, Iran, Việt Nam… Sân khấu buổi lễ tốt nghiệp khá đơn giản nhưng buổi lễ diễn ra rất trang trọng. Những người thầy dìu dắt khóa sinh viên tốt nghiệp được mời lên ngồi những hàng ghế trên sân khấu. Trên tấm màn nhung phía sau họ chỉ có hình lớn logo nhà trường. Lá cờ nước Mĩ được cắm ở phía trước, cạnh sân khấu. Chỗ đó, ở các sân khấu của ta là nơi treo tấm pano chữ lớn trích lời vàng của lãnh tụ cộng sản hoặc lời ngọc của nghị quyết đảng! Con gái tôi nói rằng trước đây nước nào có sinh viên tốt nghiệp đều có lá cờ nước đó cắm thành hàng cùng lá cờ nước Mĩ và lá cờ đỏ sao vàng đã từng cắm cạnh lá cờ Mĩ. Nhưng từ khi có những sinh viên người Mĩ gốc Việt là con cái của những người đã phải ngậm ngùi bỏ nước ra đi, quyết liệt phản đối lá cờ đỏ sao vàng và đòi nhà trường cắm lá cờ vàng ba sọc đỏ! Nhà trường không thể trương lá cờ của một nhà nước không còn tồn tại nhưng cũng phải dung hòa đòi hỏi quyết liệt của rất đông sinh viên gốc Việt, không cắm lá cờ đỏ sao vàng! Từ đó, trong những lễ tốt nghiệp của nhà trường chỉ có một lá cờ Mĩ, không có cờ nước nào nữa! Tôi thầm cảm ơn sự ứng xử rất tinh tế, rất nhân văn của các trường đại học Mĩ. Nếu họ vẫn cắm cờ các nước có sinh viên tốt nghiệp, chỉ không cắm cờ Việt Nam thì con gái tôi sẽ trở thành bơ vơ, không có Tổ quốc! Sự hẹp hòi, chật chội, đố kị giai cấp của học thuyết đấu tranh giai cấp, sự nhẫn tâm, bạo liệt của nhà nước lấy giai cấp thống trị dân tộc, đàn áp dân tộc đã gây hậu quả chia rẽ, li tán dân tộc xa rộng đến như vậy đó!
 
Đáng buồn, đáng căm giận là đến nay sự nhỏ nhen, hẹp hòi, chật chội vẫn đang khoét sâu hố chia rẽ, li tán dân tộc! Ở Mĩ, tôi đã được chính người trong cuộc kể cho nghe sự nhỏ nhen, chật chội đó. Ông L.H. là sĩ quan quân đội Sài Gòn được nước Mĩ mở lòng đón sang định cư. Cuộc sống thư nhàn, ông L.H. có thú vui là đi ngắm nhìn cuộc sống đang diễn ra ở mọi góc trời trên thế giới. Hơn mười năm nay, mỗi năm ông đều đến một nước. Đến chuyến du lịch thứ mười hai, ông mới về Việt Nam. Nhưng vừa về đến sân bây Tân Sơn Nhất ông liền bị an ninh sân bay mời vào phòng làm việc. Họ báo không cho ông nhập cảnh vì ông đã có hành động chống đất nước! Ông L.H. ngơ ngác không hiểu ông đã làm gì nên tội? Viên an ninh liền nghiêm giọng kể tội ông: Ông L.H.! Ở bên Mĩ ông đã giật lá cờ của đất nước Việt Nam ném xuống đất thì ông còn về đất nước Việt Nam, về với lá cờ đó làm gì nữa? A, ông L.H. chợt nhớ ra! Việc cỏn con đó xảy ra đã lâu mà ở đây vẫn để bụng để bây giờ tính sổ thì khiếp quá! Nhưng ông đâu có làm việc đó! Sự trùng tên làm cho họ tóm nhầm người rồi! Người làm việc đó cũng có tên là L.H. và cũng ở Texas. Với ông, mọi việc đã an bài, con đường chính trị của ông đã kết thúc từ khi ông sang Mĩ và ông tránh xa mọi chuyện liên quan đến chính trị! Nhưng ông có biết việc mà an ninh Việt Nam vừa nhắc đến. Hôm đó trung tâm thương mại của người Việt ở thành phố ông sinh sống đón phái đoàn từ trong nước sang đến thăm nên nơi đón tiếp phải căng lá cờ đỏ sao vàng. Ông L.H. kia chỉ là khách ghé vào mua sắm ở trung tâm thương mại nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng liền xông đến giật lá cờ ném xuống đất. Đó là việc không hay, không đẹp nhưng cũng chỉ là chuyện sinh hoạt, chuyện tình cảm thường tình của con người, không phải là chuyện quốc gia đại sự, càng không phải là chuyện an ninh quốc gia! Ở phương diện quốc gia không thể nhỏ nhen chấp nhặt những chuyện vặt như vậy!
 
Ông L.H. kia dù trong tình cảm với nhà nước Việt Nam đương quyền có nông nổi cực đoan thì cũng chỉ là chuyện tình cảm nhất thời của một cá nhân với một thể chế. Đất nước mỗi thời một thể chế. Mỗi thể chế lại theo đuổi một học thuyết xã hội. Cuộc sống không thể chỉ có một học thuyết xã hội. Dù thể chế đương quyền có tuyệt đối hóa một học thuyết, ngăn cấm, bưng bít các học thuyết khác thì cuộc sống vẫn tồn tại nhiều học thuyết xã hội! Không phải tất cả người dân đều chấp nhận học thuyết chính thống và chấp nhận thể chế đương quyền của học thuyết chính thống đó! Khác biệt ý thức hệ là điều đương nhiên, bình thường của cuộc sống, xã hội nào cũng có sự khác biệt đó! Không thể bắt cả xã hội khuôn vào một ý thức hệ! Một thể chế đang làm chủ đất nước, đang đại diện cho dân tộc phải có tầm rộng lớn của đất nước để dung nạp chấp nhận mọi người dân với mọi khuynh hướng tư tưởng sống trên đất nước rộng lớn đó, phải có tấm lòng bao dung của dân tộc, nơi hướng về, nơi hội tụ mọi thân phận có chung cội rễ dân tộc đang sống ở mọi phương trời!
 
Dù không chấp nhận thể chế đương quyền, ông L.H. kia vẫn là người con của dân tộc Việt Nam, là đứa con lưu lạc của người Mẹ Việt Nam! Nếu thể chế đương quyền thực sự đại diện cho dân tộc Việt Nam phải có tấm lòng bao dung của người Mẹ Việt Nam, không thể chối bỏ bất kì đứa con nào lưu lạc trở về! Sự chối bỏ nhỏ nhen, hẹp hòi đó là từ bỏ tư cách làm chủ đất nước, từ bỏ tư thế đại diện cho cả dân tộc, thể chế đó không xứng tầm với đất nước Việt Nam rộng lớn yêu thương, không xứng tầm với dân tộc Việt Nam sâu nặng nhân nghĩa! Sự chấp nhặt nhỏ nhen của an ninh sân bay Tân Sơn Nhất còn tố cáo đội quân đông đúc của an ninh Việt Nam, có mặt trong mọi sinh hoạt của cộng đồng người Việt ở Mĩ và đội quân đông đúc tiêu tốn tiền thuế của dân đó đã gây chia rẽ, nghi ngờ, đố kị sâu sắc trong cộng đồng người Việt xa nước!
 
Ông L.H. giật lá cờ đỏ sao vàng ném xuống đất ở Fort Worth, Texas, Mĩ, mà an ninh Việt Nam ở sân bay Tân Sơn Nhất cũng biết là vì có Việt cộng nằm vùng trong cộng đồng người Việt ở Mĩ! Cũng vì Việt cộng nằm vùng mà một bà ở Miami bang Florida, Mĩ, vừa về Việt Nam thăm quê hôm trước thì hôm sau bà bị công an xã gọi lên nhắc nhở vì ở Mĩ bà đã nói rằng sang Mĩ bà mới được tự do đi nhà thờ, ở Việt Nam bà đâu có được đi lễ!
 
Việt cộng nằm vùng như một bóng ma trong sinh hoạt cộng đồng của người Việt ở Mĩ! Người nọ nghi ngờ, đề phòng người kia là Việt cộng nằm vùng! Trong tình cảm ghét ai, trong làm ăn muốn triệt đối thủ cạnh tranh nào chỉ cần gán cho họ là bóng ma Việt cộng nằm vùng là đủ làm hại họ!
 
Cụm từ “Việt cộng nằm vùng” có từ trong cuộc chiến tranh hận thù dân tộc, người Việt truy giết người Việt! Bộ máy cảnh sát, mật vụ Việt Nam Cộng hòa ngày đêm lùng sục Việt cộng nằm vùng trên khắp miền Nam nhưng cụm từ “Việt cộng nằm vùng’ cũng không được nhắc đến nhiều như ngày nay được nhắc đến trong lời nói, trong sách báo của cộng đồng người Việt ở Mĩ! Nước Mĩ tự do, dân chủ cho người ta được sống thật, được bộc lộ hết mình nhưng người Việt ở Mĩ khi ở giữa cộng đồng người Việt vẫn phải co lại, giấu mình đi, có khi lại phải lên gân chống cộng để khỏi bị nghi ngờ là Việt cộng nằm vùng!
 
Đấu tranh giai cấp đã làm bùng nổ cuộc nội chiến Nam – Bắc khốc liệt, đẫm máu, gây chia rẽ, đối kháng trong lòng dân tộc Việt Nam, gây li tán trong các gia đình Việt Nam! Đấu tranh giai cấp lại dựng lên những trại tập trung khắc nghiệt kéo dài hàng chục năm sau chiến tranh, lại làm sâu sắc thêm nỗi đau chia rẽ dân tộc, li tán lòng người!
 
Nhà Trần cướp ngôi vua nhà Lý, chỉ có vài chục người trong gia đình hoàng tộc nhà Lý phải bỏ nước trốn chạy. Ngày nay hàng triệu người Việt của cả trăm họ phải bỏ nước trốn chạy cuộc đấu tranh giai cấp bạo liệt của những người cộng sản! Phiêu dạt đến cùng trời cuối đất mà họ vẫn chưa được buông tha, vẫn bị rình rập, đố kị! Những người lãnh đạo cộng sản vẫn nói về hòa giải, hòa hợp dân tộc nhưng cho đến tận hôm nay, cuộc chiến kết thúc đã gần bốn mươi năm, hận thù giai cấp còn truy đuổi dân tộc Việt Nam ráo riết như vậy thì bao giờ mới có hòa hợp dân tộc?
 
5. Những mảnh hồn Việt
 
Năm 1959, những người cộng sản tại chỗ, những Việt cộng nằm vùng đã lãnh đạo người dân miền núi Trà Bồng, Quảng Ngãi cầm vũ khí nổi dậy chống lại chính quyền nhà nước Việt Nam Cộng hòa. Nhưng phải đến cuộc vũ trang nổi dậy đầu năm 1960 ở Mỏ Cày, Bến Tre giữa vựa lúa đồng bằng Nam Bộ do người cộng sản được tin cậy, chờ đợi, nữ bí thư tỉnh ủy Nguyễn Thị Định lãnh đạo thì những người lãnh đạo cộng sản ở Hà Nội mới thực sự tin rằng những người cộng sản nằm vùng ở lại miền Nam đã nhóm lên được ngọn lửa chiến tranh rồi! Những người cộng sản không muốn bị coi là người phát động chiến tranh nên từ Chiến tranh thường được chuyển thành “Đấu tranh vũ trang” và ngọn lửa bùng nổ chiến tranh ở Mỏ Cày, Bến Tre được gọi là ngọn lửa đấu tranh vũ trang!
 
Đang được những người lãnh đạo cộng sản nóng lòng mong đợi nên ngọn lửa đấu tranh vũ trang ở Bến Tre được phong tên Thánh là Ngọn Lửa Đồng Khởi! Có ngọn lửa khởi sự rồi, đã đến lúc phải thổi bùng ngọn lửa đó lên khắp miền Nam! Cuối năm 1960, những người lãnh đạo cộng sản Việt Nam tổ chức ra Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, thành lập quân đội Giải phóng miền Nam Việt Nam! Cuộc chiến tranh Nam - Bắc Việt Nam, cuộc chiến tranh ý thức hệ thực sự nổ ra từ đó, năm 1960!
 
Trước mốc bùng nổ cuộc chiến tranh Nam – Bắc Việt Nam 99 năm, năm 1861, nước Mĩ cũng nổ ra cuộc chiến tranh Nam - Bắc và cũng là cuộc chiến tranh ý thức xã hội.
 
Miền Bắc nước Mĩ có nền công nghiệp phát triển. Những con người của nền sản xuất công nghiệp mang tinh thần Dân chủ của Tuyên ngôn Độc lập nước Mĩ, mang tư tưởng Tự do – Bình đẳng của cách mạng tư sản châu Âu. Nền sản xuất công nghiệp cũng đòi hỏi phải có những con người tự do, những con người được làm chủ cuộc đời của họ. Trong hoàn cảnh lịch sử đó, ngay sau khi nhậm chức, Tổng thống Liên bang Mĩ Abraham Lincohn liền tuyên bố xóa bỏ chế độ nô lệ. Miền Nam nước Mĩ của những chủ đất cần sử dụng nô lệ như những công cụ sản xuất, cần trói chặt nô lệ vào đất đai trang trại. Vì thế chính quyền các bang miền Nam của các chủ đất liền tuyên bố li khai khỏi chính quyền liên bang. Bảy bang miền Nam, sau tăng lên mười một bang liên minh lập Chính phủ riêng, quân đội riêng của Liên bang miền Nam và ngày 12.4.1861 quân đội miền Nam li khai nổ súng đánh đồn Sumter ở Charleston bang South Carolina thuộc liên bang miền Bắc, mở đầu cuộc nội chiến Nam – Bắc Mĩ đẫm máu. Thời đó vũ khí còn rất thô sơ, còn phải sử dụng súng thần công và cuộc chiến chỉ kéo dài bốn năm mà đã giết chết gần một triệu người Mĩ, bằng ba phần trăm dân số Mĩ, hai mươi chín triệu người lúc đó.
 
Bị động lôi kéo vào cuộc chiến nhưng với nền sản xuất cao hơn, với lí tưởng nhân đạo giải phóng nô lệ hợp lòng người, thuận thời đại, miền Bắc đã chiến thắng. Chiến thắng đó càng xứng đáng, lớn lao, cao cả khi tư lệnh quân chiến thắng cấm không cho những người lính miền Bắc reo hò, bắn súng mừng chiến thắng vì sự vui mừng ồn ào đó sẽ khoét sâu thêm nỗi buồn thầm lặng của những người Mĩ ở miền Nam. Người Mĩ có lương tâm không thể vui trên nỗi buồn của một nửa nước Mĩ! Không thể vui trên nỗi buồn của những người cùng dân tộc, cùng Tổ quốc với mình!
 
Nước Mĩ có rất nhiều ngày lễ: Ngày của Cha. Ngày của Mẹ. Ngày Gia đình. Ngày Nhớ ơn những người lính chết trận... Nhưng không có ngày Chiến thắng của cuộc nội chiến Nam - Bắc Mĩ!
 
Chiến thắng đó càng cao cả và những người chiến thắng càng lớn lao khi tư lệnh quân chiến thắng khẳng định không coi những người lính miền Nam thua trận là thù địch, là phản nước! Nước Mĩ của tất cả người dân Mĩ chứ nước Mĩ không phải chỉ của người thắng trong cuộc nội chiến tương tàn! Không có người lính miền Nam nào bị bắt giam, tù đày, dù chỉ một ngày! Tất cả đều được mang theo ngựa, lừa và cả vũ khí cá nhân về nhà làm ăn sinh sống! Vị tư lệnh đội quân chiến thắng đó đã thực sự mang tấm lòng bao dung rộng lớn của người Mẹ nước Mĩ ôm những người con lầm lạc ở miền Nam nước Mĩ vào lòng, xóa đi nỗi đau chia rẽ Nam – Bắc Mĩ mà cuộc chiến Nam – Bắc đã gây ra!
 
Ngôn ngữ Mĩ không có từ “Đồng bào”, cùng một bọc, để chỉ những người dân Mĩ. Người châu Âu di cư sang Mĩ. Người nô lệ châu Phi bị bán sang Mĩ. Người từ bốn phương trời tìm đến mảnh đất hoang sơ nước Mĩ cùng với ít ỏi người da Đỏ đã sinh sống từ xa xưa ở đây làm nên dân tộc Mĩ. Một tập hợp của những con người có cội nguồn khác nhau, có văn hóa khác biệt như vậy mà người miền Bắc nước Mĩ không thể vui trên nỗi buồn của người miền Nam nước Mĩ!
 
Không dân tộc nào trên thế giới có từ “Đồng bào”, cùng một bọc, để chỉ người cùng một nước như dân tộc Việt Nam. Từ thơ bé, người Việt Nam nào cũng thuộc câu chuyện bọc trăm trứng của Mẹ Âu Cơ. Truyền thuyết của tổ tiên người Việt Nam dạy con cháu rằng nửa triệu người Việt Nam thời Vua Hùng dựng nước, hai mươi nhăm triệu người Việt Nam thời Pháp đô hộ, chín mươi triệu người Việt Nam đang sống trên dải đất Việt Nam và đang có mặt trên khắp thế giới hôm nay, hơn một trăm triệu người Việt Nam ngày mai đều có cội nguồn từ bọc trăm trứng của Mẹ Âu Cơ. Lịch sử văn hóa dạy người Việt Nam rằng dù người Việt sống trên núi cao Hoàng Liên Sơn hay người Việt sống trên những cồn cát dằng dặc ven biển miền Trung, Dù người Việt sống ở kênh rạch miệt vườn Nam Bộ hay người Việt đang phiêu dạt xứ người đều vừa là người chủ sáng tạo ra nền văn minh sông Hồng, vừa là con đẻ của nền văn minh đó. Những con người cùng một bọc sinh ra, cùng một nền văn minh sông Hồng mà suốt mấy chục năm qua, từ khi có đảng cộng sản, trước đây là đảng Cộng sản Đông Dương, nay là đảng Cộng sản Việt Nam, cứ mê mải bắn giết nhau, đấu tố, thanh trừng, loại bỏ nhau, rồi hà khắc, lạnh lùng giam cầm, đày đọa nhau, lại âm thầm, rình mò, xét nét, đố kị nhau! Chính quyền nào thực hiện những điều đó với người dân Việt Nam là chính quyền phản dân tộc Việt Nam, một chính quyền nhỏ nhen, hẹp hòi, tàn bạo, không tương xứng với văn hóa, đạo lí Việt Nam! Khi một chính quyền làm chủ đất nước Việt Nam thống nhất rộng dài mà tấm lòng hẹp hòi không bao dung được cả dân tộc Việt Nam thì dân tộc Việt Nam còn tan tác, li tán, không thể lớn mạnh được!
 
Cuộc nội chiến Nam – Bắc Mĩ kết thúc ngày 9.4.1865. Ngay ngày hôm đó, những người lính miền Nam thua trận được cấp lương thực trở về nhà làm ăn. Ngay ngày hôm đó, xung đột Nam – Bắc Mĩ, hận thù chia rẽ dân tộc Mĩ do cuộc nội chiến gây ra được giải quyết dứt điểm để người dân Mĩ chỉ còn tập trung tài trí, sức lực xây dựng nước Mĩ, nhanh chóng đưa nước Mĩ thành nước giàu mạnh đứng đầu thế giới!
 
Sau cuộc chiến tranh người Việt giết người Việt, vì sự sắt máu của những người chiến thắng với những người chiến bại và với cả dân tộc Việt Nam, hơn năm triệu người Việt Nam phải bỏ nước ra đi! Gần ba triệu người Việt đến Mĩ sau năm 1975! Sau năm 1975, số người Việt tìm đến châu Âu là hơn một triệu! Nửa triệu người bỏ xác trên biển! Những người Việt phải tức tưởi bỏ nước ra đi đều đau đáu mong có ngày được trở về mảnh đất cội nguồn! Cuộc chiến tranh tương tàn lùi vào quá khứ đã gần bốn mươi năm mà nhiều người vẫn không thể về! Có người vừa đặt chân xuống đất Mẹ Việt Nam ở sân bay Tân Sơn Nhất đang còn rưng rưng xúc động liền bị buộc phải quay trở lại, rời khỏi Việt Nam tức khắc như giáo sư Nguyễn Hưng Quốc, như nhà báo Ca Dao!
 
Ở Dalas tôi may mắn được gặp nhạc sĩ Phan Đình Minh quê Nam Định. Năm 1954, mới chín tuổi anh theo gia đình di cư vào miền Nam rồi thành sĩ quan lái máy bay lên thẳng trong quân đội Việt Nam Cộng hòa. Cuối tháng tư năm 1975 anh lái máy bay đưa cả gia đình ra tàu chiến Mĩ ngoài biển Đông. Ba mươi sáu năm qua anh vẫn mong được một lần về mảnh đất đã cho anh cái hồn Việt Nam. Ở Mĩ, nhạc sĩ Phan Đình Minh phụ trách chương trinh phát thanh Từ Cánh Đồng Mây nói về khát vọng tự do dân chủ của người Việt Nam nên anh biết rằng việc làm của anh khó được nhà nước Việt Nam cho anh trở về!
 
Một buổi tối ở Houston, tình cờ tôi được gặp nhà báo Lê Diễn Đức. Anh Lê Diễn Đức quê Văn Giang, Hưng Yên, sang Ba Lan học từ thời chiến tranh, về nước, rồi quay lại Ba Lan năm 1989 và từ đó định cư ở Ba Lan, một đất nước đã chia tay chủ nghĩa xã hội mất tính người. Anh không thể trở về với quê hương hiện còn bị chủ nghĩa xã hội tước đoạt quyền tự do dân chủ của người dân. Là nhà báo ở đất nước tự do dân chủ rộng mở, các bài viết của anh đều là sự đồng cảm, chia sẻ nhiệt thành với tiếng nói đòi tự do, dân chủ ở trong nước. Anh Lê Diễn Đức có ba đứa con sống ở Mĩ, còn những người thân yêu ruột thịt khác đều ở Việt Nam. Đường bay Ba Lan - Mĩ xa lắc anh đi lại như con thoi, nhưng đường bay Ba Lan -Việt Nam gần gũi hơn thì anh không thể đi về!
 
Mỗi người Việt Nam xa nước đều mang một mảnh hồn Việt Nam ra đi. Mỗi mảnh hồn đó đều có nỗi khắc khoải được trở về với cội nguồn dân tộc. Nhưng nhiều mảnh hồn Việt Nam không được nhà nước giai cấp ở Việt Nam cho trở về với dân tộc! Cuộc chiến tranh Nam – Bắc Mĩ kết thúc, vấn đề tinh thần, tình cảm dân tộc do cuộc chiến tranh để lại, người Mĩ giải quyết gọn trong một ngày! Cuộc chiến tranh Nam – Bắc Việt Nam kết thúc đã ba mươi sáu năm mà tình cảm dân tộc Việt Nam vẫn còn bị chia cắt, nát vụn ra từng mảnh! Ôi dân tộc Việt Nam đau thương của tôi còn li tán đến bao giờ? ■
 
Sài Gòn 9/20111

 
-------------------------------------------------------------
* Lê Diễn Đức : Tác giả của bài viết là nhà văn, nhà báo, đại tá Phạm Đình Trọng hiện đang sống tại Sài Gòn. Ông sinh năm 1944 tại Hải Phòng, đã có gần 30 năm làm ký giả của báo Quân đội Nhân dân, hơn 10 năm làm Trưởng Ban Đại diện báo Quân đội nhân dân tại Sài Gòn. Vào tháng 11/2009, trước khi tròn 40 năm tuổi Đảng, ông Phạm Đình Trọng đã tự tuyên bố rút ra khỏi Đảng. Một số tác phẩm văn học của ông đã xuất bản gồm: “Rừng và biển” (1981), “Một sự nổi tiếng” (1987), “Sự tích đảo” (1993), “Cuộc gặp gỡ muộn màng” (1994), “Ve ve nói chẳng thèm nghe” (1995), “Niềm vui lớn của mẹ” (2004), “Một thuở’” (2008)…
 
Tác giả Phạm Đình Trọng gửi cho tôi bài này mong được chia sẻ vơi bạn đọc của RFA những cảm nghĩ của ông từ chuyến đi Mĩ vừa qua. Bài được chia làm 2 phần:  phần I và phần II.
 
 

Bài bình luận

Bravo! rất hay và rất chí lý! Hoan hô! Mong những người anh em cộng sản đọc và thức tỉnh, chứ không phải u mê mãi!!!! Mong lắm thay!!!(Cây Tre)

ENTRY NẦY SẶC SỤA MÙI MỒ HÔI VÀ NƯỚC DÃI CỦA LŨ ĂN CHỰC BƠ THỪA SỮA CẶN NGOẠI BANG. CHÚNG XUYÊN TẠC LỊCH SỬ ĐẦY TRẮNG TRỢN VÀ LỐ BỊCH. CHÚNG ĐÁNH ĐỒNG KẺ XÂM LĂNG CÙNG LŨ ÔM CHÂN NGOẠI BANG VỚI NGƯỜI CHỐNG XÂM LĂNG. VỚI LÒNG HẬN THÙ ẤM ỨC CỦA KẺ BẠI TRẬN , CÙNG CON MẮT NHÌN ĐỜI HẰN HỌC , TRÁI TIMCỦA CHÚNG KHÔNG BỊ MÙ LÒA MỚI LẠ! VÂNG ! ÔNG THUYẾT GIÁO VỀ XÓA BỎ HẬN THÙ , VỀ HÒA HỢP HÒA GIẢI HAY LẮM ! NHƯNG ÔNG HÃY TRẢ LỜI GIÚP TÔI XEM: TẠI SAO TẠI HẢI NGOẠI TOÀN NHỮNG NGƯỜI TUYỆT VỜI NHƯ CÁC ÔNG MÀ SUỐT 36 NĂM QUA LẠI KHÔNG BAO GIỜ NGỪNG CẢNH HUYNH ĐẸ TƯƠNG TÀN , CHỬI RỦA BÔI NHỌ LẪN NHAU, TỐ CÁO LẪN NHAU LÀ ĐỂU CÁNG , LÀ TOÀN LŨ LƯU MANH CHÍNH TRỊ, TOÀN LŨ ĐẠO ĐỨC GIẢ BUÔN NƯỚC BỌT , NÓI NHƯ THÁNH NHƯ TƯỚNG CHỈ NHẰM LỪA ĐẢO TIỀN QUYÊN GÓP CỦA ĐỒNG BÀO! HOẶC TẠI SAO CHỈ CÓ MỘT DÚM NGƯỜI MÀ CÓ HÀNG TRĂM "TỔ CHỨC , ĐẢNG PHÁI" CHƯA BAO GIỜ NGỪNG CÔNG KÍCH ĐẢ PHÁ LẪN NHAU TRANH DÀNH ẢNH HƯỞNG? CÁC ÔNG VĂN MINH , TỐT ĐẸP LÀ VẬY SAO THỰC TẾ HÀNH XỬ KÌ VẬY? LỄ NÀO VẮN MINH-NHÂN ĐẠO -DÂN CHỦ LÀ PHẢI LIÊN TỤC CHỬI RỦA LẪN NHAU, CHỐNG ĐỐI ĐẢ PHÁ LẪN NHAU? CHAO ÔI! NÓI KHOÁC CHO SƯỚNG MỒM THÌ DỄ LẮM! LÀM NGƯỜI TỬ TẾ TRÊN MẠNG ẢO CŨNG DỄ LẮM! CHỈ CÓ LÀM NGƯỜI TỬ TẾ VÀ BVĂN MINH TRONG ĐỜI THẬT MỚI KHÓ LÀM SAO! ĐÚNG KHÔNG MẤY ÔNG VĂN MINH -DÂN CHỦ GIẢ CẦY KIA Ạ? (NẾU DÂN ÔNG DỦ DŨNG CẢM THÌ ĐỪNG XÓA COMMENT NẦY)

Le Binh oi can thuoc Dac tri danh cho nguoi Mu khong toi se gui cho.Toi nghi rang ong bi "Mu"khong do cha me ong ,ma ong tu lam cho ong "Mu"Loa"vi cha me ong sanh ra ong co hai con mat that sang.Nhung 36 nam nay tu khi bon Viet Cong vao mien Nam ong da chan an "Bo,Sua"theo loi ong noi.Do vay ma ong da bi "Mu"vi thieu dinh duong nhu Vitamine A va nhieu thu sinh to khac.That toi nghiep cho ke Mu,Loa da 36 nam van chua mo mat. Neu can thi lien lac voi nguoi Sai Gon gui thuoc Dac Tri ve benh Mu cho nhe!!! Dan Sai Gon

(MONG CHỦ BLOG TIẾP TỤC CHO HIỂN THỊ COMMENT TRAO ĐỔI NẦY TRÊN TINH THẦN DÂN CHỦ THẢO LUẬN ĐÀNG HOÀNG CHÂN CHÍNH) XIN HỎI: CÓ KẺ NGU HAY ĐIÊN RỒ NÀO MÀ KHÔNG KHÁT KHAO MỘT NỀN DÂN CHỦ ĐÍCH THỰC KIA CHỨ? VẤN ĐỀ LÀ DÂN CHỦ ĐẾN TỪ ĐÂU VÀ NHỮNG LÝ TƯỞNG DÂN CHỦ ĐÓ DO NHỮNG AI KÊU GỌI VÀ THỰC CHẤT SỰ KÊU GỌI ẤY LÀ GÌ! TẠI SAO CÁC NGƯỜI KHÔNG THỂ GIẢI THÍCH ĐƯỢC VÌ SAO CÁC TỔ CHỨC “DÂN CHỦ-QUỐC GIA” NHIỀU NHƯ NẤM , TOÀN LÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ TRÌNH ĐỘ VĂN HÓA ''TÓT VỜI” (?) LẠI YÊU NƯỚC THƯƠNG NÒI MỌI NHẼ (!), LẠI THẤM ĐẪM TINH THẦN “TỰ DO -DÂN CHỦ” CAO CẢ, LẠI ANH HÙNG- DŨNG LƯỢC TUYỆT VỜI (!), LẠI ĐẠO CAO ĐỨC TRỌNG NHƯ NÚI (ẤY LÀ ĐỌC NHỮNG LỜI HÔ HÀO , NHỮNG TRANG KÊU GỌI, NHỮNG ĐIỀU PHÊ PHÁN TÂM HUYẾT HÙNG HỒN V..V.. CỦA HỌ THÌ TUI TỰ TƯỞNG TƯỢNG RA NHƯ THẾ!) MÀ SUỐT 36 NĂM QUA, CHƯA BAO GIỜ THẤY HỌ ĐOÀN KẾT ĐƯỢC VỚI NHAU THẾ NHỈ? LÚC NÀO CŨNG THẤY HỌ VẠCH TỘI NHAU, LÚC NÀO CŨNGTHẤY HỌ PHÊ PHÁN , RỦA XẢ NHAU NHƯ ĐÁM MỔ BÒ NGOÀI …CHỢ! (CÁC VỊ CÓ CẦN TÔI DẪN RA VÀI ĐƯỜNG LINK “UY TÍN KO Ạ?) CHAO ÔI, NHỮNG NGƯỜI VĂN MINH -DÂN CHỦ “YÊU NƯỚC” KIỂU …HẢI NGOẠI LẠ ĐỜI ĐẼN THẾ HAY SAO? TẠI SAO “NGƯỜI DÂN CHỦ YÊU NƯỚC” NẦY LẠI CỨ CHỈ RA NHỮNG ĐIỀU KHÔNG THỂ CHỐI CÃI VÀO ĐÂU ĐƯỢC Ở NGƯỜI CŨNG “DÂN CHỦ -YÊU NƯỚC ” KIA LÀ …LƯU MANH THẾ NHỈ? (CÓ CẦN DẪN CHỨNG KHÔNG Ạ?) LẼ NÀO HẦU HẾT BỌN HỌ THỰC CHẤT ĐỀU LÀ LŨ “Ô HỢP -LƯU MANH”? LẼ NÀO THỰC CHẤT MẤY ÔNG "DÂN CHỦ CỬA MIỆNG " THÌ TIM CŨNG ĐEN NGÒM VÌ ÍCH KỶ CÁ NHÂN VÀ THAM LAM ĐỘC TÀI GẤP TRĂM LẦN ...CỘNG SẢN? ! NẾU KHÔNG ÍCH KỶ CÁ NHÂN VÀ KHÔNG "ĐỘC TÀI CHÂN LÝ" GẮP TRĂM ...CỘNG SẢN (!) THÌ ẮT HỌ PHẢI RỘNG LÒNG DUNG DƯỠNGDƯỢC NHAU ,PHẢI THƯƠNG YÊU ĐOÀN KẾT GẮN BÓ, PHẢI NGỪNG HẠCH HỌE ĐỔ LỖI TRANH CÔNG ,PHẢI THÔI CÔNG KÍCH NHAU , PHẢI LIÊN KẾT THÔI KHÔNG CHIA THÀNH HÀNG TRĂM ĐẢNG PHÁI HỘI ĐOÀN CHỐNG CỘNG VÀ CHỐNG LẪN NHAU KỊCH LIỆT HƠN CẢ CHỐNG ...CỘNG ĐỂ VÌ ..."DÂN CHỦ" CHỨ? LẼ NÀO HẦU HẾT CÁC TỔ CHỨC NỌ KIA CHỈ BÀY RA ĐỂ THỎA THUÊ BỊP BỢM BA HOA VÀ CHỬI CÀN CHO SƯỚNG MIỆNG MÀ THÔI? NHIỀU , NHIỀU CÂU MUỐN HỎI CÁC VỊ LẮM. MONG ĐƯỢC TRẢ LỜI..

Muốn đọc để hiểu bạn lắm nhưng gặp nhiều trở ngại. Đề nghị : 1/ Bạn không nên "viết hoa" cả bài như vậy. 2/ Nêu chủ điểm rõ ràng nếu cần đánh số 1, 2, 3.... Bài của bạn viết cứ như là .... người đứng giữa đường la lối huyên thuyên. Mắc cười lắm! Thế nhé, ráng làm lại một cách bình tĩnh hơn thì sẽ khá.

Lại thêm 1 gã nghiện rượu và bạc nhược trong tâm hồn ! Động tới là cầm chai la lối và ú ớ lung tung! Cũng chỉ là nạn nhân cúa 1 chế độ gian manh nham hiểm ! Tội nghiệp nó thay ! (Bác Tèo nhiều chuyện USA)

Thật bực mình khi đọc comment của tên "Đầu Tôm" Lê Bình !!!

SAO ÔNG CHỦ BLOG KHÔNG DÁM CHO HIỂN THỊ COMMENT CỦA TÔI? TÔI CHO RẰNG ÔNG NÊN LÀM VIỆC ĐÓ VÌ VIỆC NẦY BIỂU THỊ NHẬN THỨC CỦA CHÍNH ÔNG VỀ "TỰ DO NGÔN LUẬN", TỰ DO THẲNG THẮN TRAO ĐỔI QUAN ĐIỂM TRÁI CHIỀU -DÙ LÀ RẤT KHÓ NGHE VÀ GAY GẮT ( NHƯ NHỮNG GÌ CÁC ÔNG THƯỜNG TO TIẾNG KÊU GỌI?) LẼ NÀO CÁ ÔNG "DÂN CHỦ" LẠI KIỂM DUỴET COMMENT ĐỘC GIẢ CHẶT CHẼ HƠN CHẾ ĐỘ HIỆN NAY HAY SAO? LẼ NÀO CÁ ÔNG LẠI THỰC THI ĐỘC QUYỀN "CHÂN LÝ" HƠN CẢ CHẾ ĐỘ MÀ CÁC ÔNG ĐANG PHÊ PHÁN HAY SAO? HÃY LÀM GIỐNG NHƯ NÓI!

Đúng đó là nỗi đau của dân tộc VN. Cám ơn nhà văn Phạm Đình Trọng. Cám ơn anh Lê Diễn Đức. Bài viết rất hay

nhìn mặt bác phạm đình trọng là biết bác a răng rùi. gắng lên rồi kiếm tí chức xóm trưởng nha bác.bài sau bác viết ngắn thôi nha, dài mà lan man quá, nhiều khi lại mâu thuẫn nữa, không hiểu bác chạy kiểu chi mà được dự đại hội hội nhà văn.

Chào ông Phạm đình Trọng, Tôi là nhà giáo và là cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa (VNCH). Đã từng đi tù cải tạo, rồi vượt biên và định cư tại hải ngoại từ 1981. Năm 1962, tôi ra trường và bắt đầu nghề giáo dạy toán Trung học. Đến năm 1965, lệnh gọi động viên, tôi phải bỏ phấn, bỏ bảng đen, từ giả học trò lên đường nhập ngũ, tiếp tay bảo vệ chế độ tự do, dân chủ (dù còn non trẻ) VNCH. Tiếp tay chánh quyền và đồng đội bảo vệ tự do, no ấm cho dân Nam, đến ngày có lệnh của chánh phủ VNCH buông súng xuống giữ Sài gòn còn nguyên vẹn giao cho "cách mạng"(như lời Võ văn Kiệt từng nói), rồi vô tù. Đọc bài viết của ông, tôi vừa vui vừa buồn. Vui vì ít nhứt ông cũng còn giữ lòng nhân hậu của người Việt Nam, thông hiểu nỗi đau của dân Nam và tập thể cựu quân, công, cán, chính VNCH. Buồn là ông phải đợi đến tháng 11/2009 thì mới bỏ đảng và đến nay viết được bài này với cái nhìn mang tính nhân bản. Tôi nhớ lại, các ông Võ văn Kiệt, Đặng văn Việt (con "hùm" xám đường 4), Vũ cao Quận, nhạc sĩ Tô Hải, v.v cũng phải chờ đến lúc về hưu mới nói lên phần nào mặt trái của đảng cộng sản hầu chữa lửa, giúp ông Hồ và đảng tồn tại, giữ cho phe "chiến thắng" an nhàn, được ăn hưởng bền lâu. Giữ cho đàn con cháu cộng sản được thay ông bà, cha mẹ, tiếp tục cầm quyền, ăn trên ngồi trước, hết thế hệ này đến thế hệ khác, đó là chủ trương của đảng. Thế nên, bên ngoài thì cho lớp già cộng sản xì hơi chút chút, để mà con mắt dân Nam hải ngoại dễ tin, bên trong thì siết lại, giữ "bác" đảng càng lâu càng tốt. Tôi tiếc, phải chi sau ngày 30/4/75 khi Hà nội nhìn thấy Miền Nam trù phú, dân Nam có đời sống ấm no, tự do và văn minh không thua Đài loan, Singapore và kinh tế Miền Nam còn trên chân Hà quốc,Thái lan đồng thời kỳ, thì ông và các đồng chí của ông đồng lòng buông súng xuống, ôm lấy anh em Miền Nam, giữ "Sài gòn còn nguyên vẹn" để cùng nhau hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng lại Miền Bắc với chủ nghĩa tư bản, tự do, dân chủ như Miền Nam đã có. Hoặc là Hà nội và đồng chí các ông hành xử như phe Bắc Mỹ thời 1865, thì dân Nam chúng tôi phải bái Hà nội và các ông để cùng nhau gìn giữ danh thơm mà thế giới ban tặng cho Sài gòn là Hòn Ngọc Viễn Đông thời VNCH. Bài viết của ông khéo léo, thâm trầm, giống như đạo diễn Trần văn Thủy với "Nếu đi hết biển" vậy! Nhưng "thằng lính VNCH bạc tình Tưởng năng Tiến" (là lời của ông Tiến) đọc mà sợ quá nên ông Tiến viết :"Nếu đi hết làng An Lỗ, hết sông, hết biển, hết châu, hết lục.... thì Tưởng năng Tiến không trở về làng mình, quê mình mà dừng chân ở Cali cho chắc ăn!". Đọc Trần văn Thủy và Tưởng năng Tiến, tôi cười nôn, quên hết thời điểm 1975 tôi quyết định ở lại "quê mình" rồi sắp hàng vào tù để thấm tình "đồng bào" và "văn minh Hà nội" . Bây giờ thì tôi cũng đã dừng chân ở hải ngoại cho chắc ăn! Bài viết của ông có lẽ còn vướng mắc, tiếc nuối cho phe chiến thắng, vì vậy ông không lột tả được sự thật quan trong về hai lá cờ và lịch sử Việt Nam. Có lẽ Miền Bắc, vì bị ông Hồ và đảng cộng sản đầu độc quá lâu nên xã hội Miền Bắc hoàn toàn không được học lịch sử một cách đúng đắn. Tôi thử nêu lên một số dử kiện và các câu hỏi liên quan đến các móc lịch sử quan trọng, hy vọng ông và bà con Hà nội tìm hiểu để trả lại sự thật cho lịch sử Việt Nam. Miền Nam thời 1950 lúc tôi còn đi học, và trước 1975 tất cả học sinh đều được thầy dạy sử tóm tắt như sau : 1) Hòa bình, Độc lập, Thống nhứt lần thứ nhứt : "Đệ nhị Thế chiến đã mang lại chết chóc thê thảm cho nhân dân thế giới. Lớp thương tật, tàn phế, nhà cửa đổ nát, dân chúng mệt mỏi rã rời. Mọi người mong muốn có hòa bình để xây dựng lại căn nhà đổ nát của họ, cùng nhau tái thiết quốc gia. Chủ nghĩa đế quốc, thực dân bắt đầu tàn lụi. Vì vậy, các nước thực dân, đế quốc bắt đầu trao trả độc lập cho 37 nước Á Phi, trong đó có Việt Nam. Đầu năm 1945, chánh phủ Nhựt đồng ý trao trả độc lập và thống nhứt cho triều đình nhà Nguyễn. Vua Bảo Đại tiếp nhận nền độc lập này; đề cử học giả Trần trọng Kim đứng ra thành lập chánh phủ dân sự đầu tiên của VN. Chánh phủ do thủ tướng Trần trọng Kim đứng đầu ra đời ngày 17.4.1945. VN độc lập, thống nhứt theo thể chế Quân chủ Lập hiến, giống như Nhựt, Thái Lan, Anh quốc ngày nay. Cờ vàng được dùng làm quốc kỳ cho cả nước. Việc cấp bách đầu tiên Thủ tướng Trần trọng Kim làm là giương cao cờ vàng, huy động dân Miền Nam đóng góp lúa gạo, đưa ra cứu đói Miền Bắc. (Ba Má tôi và bà con trong Nam sốt sắng xúc lúa gạo hiến tặng, giúp cứu đói bà con Bắc Hà, lúc đó tôi được 6 tuổi nên còn nhớ). Nhờ vậy người dân Miền Bắc bớt chết đói trong trận đói Ất dậu 1945. Kế tiếp, TT Trần Trọng Kim cho áp dụng tiếng Việt làm quốc ngữ, thay thế tiếng Pháp, vào các công văn nhà nước và nền giáo dục mới của nước ta. Cụ Kim cũng lưu dụng lại một số chuyên viên người Pháp giúp huấn luyện cho người Việt trong lãnh vực y tế, giáo dục, kinh tế, v.v. Bỡi vua Bảo Đại và chánh phủ Trần trọng Kim cũng đoán biết là Nhựt sắp bại trận. Do đó vua Bảo Đại và TT Trần trọng Kim cố gắng giữ nền độc lập, thống nhứt, mong sớm tái thiết Việt Nam. Nhưng chỉ 4 tháng sau, mùa thu, tháng 8 năm 1945, thì chính phủ Trần trọng Kim bị HCM và đảng cộng sản Bắc Việt nổi lên cướp mất chánh quyền! Từ đó nước ta không còn cơ hội được độc lập, thống nhứt và canh tân. Nếu nhìn lại các quốc gia Ấn độ, Singapore, Phi luật Tân, Mã Lai, Brunei, v.v đã lấy lại độc lập không tốn xương máu, thì người Việt Quốc gia chúng ta buồn rơi nước mắt. Phải chi đừng có mùa Thu 1945, thì nước ta ngày nay đã giàu mạnh có khi ngang bằng nước Nhựt, và chắc là phải cao hơn Hàn quốc, Đài Loan, Singapore, Thái lan, v.v. Từ đó cho thấy tham vọng của HCM và đảng cộng sản Bắc Việt đã đẩy nước Việt vào cảnh tang tóc, chia lìa để ông Hồ phục vụ cho Cộng sản Quốc tế. Chớ ông Hồ và cộng sản Hà nội không phải là người yêu nước, thương dân. Đối với dân tộc Việt Nam, tội ác của ông hồ và đảng cs Bắc việt bắt đầu từ mùa thu 1945. Làm người Quốc gia, tức lấy quốc gia dân tộc làm trọng thì phải thấy rõ việc ông Hồ và đảng cộng sản cướp chánh quyền của Trần trong kim là một trọng tội đối với lịch sử và dân tộc Việt Nam". Đó là đại ý bài giảng của môn sử VNCH. 2) Hòa binh, Độc lập, Thống nhứt lần thứ hai "Sau Thế chiến thứ 2, Pháp đồng ý trao trả độc lập cho VN qua Hòa ước Vịnh Hạ Long, được vua Bảo Đại ký kết ngày 7/12/1947. VN được độc lập, thống nhứt theo hệ thống Liên Hiệp Pháp, giống như các quốc gia được đế quốc Anh trao trả độc lập theo hệ thống Liên Hiệp Anh. Bảo Đại cũng dùng cờ vàng làm quốc kỳ, chia Việt Nam thành 3 kỳ : Bắc kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ, theo thể chế Quân chủ Lập hiến như Anh quốc, Nhựt, Thái lan. Tiếc thay, một lần nữa, HCM bác bỏ giải pháp độc lập này, tiếp tục dùng bạo lực kháng chiến, dẫn đến trận Điện biên phủ, nướng dân đen một cách đau lòng và không cần thiết. Hàng trăm ngàn quân dân Miền Bắc chết để sau cùng ông Hồ được Pháp chia cho nửa nước! Từ đó ông Hồ và đảng cs Hà nội tự do tung hoành, mở ra trận Cải cách ruộng đất, giết hàng trăm ngàn dân Bắc và có hơn nửa triệu người Miền Bắc bị đày vào rừng sâu, nước độc, chết dần mòn trong nghèo đói, bệnh tật. Điều đó chứng minh rõ bản chất lừa dối, ác tâm của HCM là lợi dụng cao trào kháng chiến chống Pháp để thành lập tổ chức Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội (Việt Minh) gồm nhiều phe phái yêu nước tham gia. Sau đó ông Hồ âm thầm cho đàn em sát hại, thủ tiêu các phe đối lập; kể cả việc mật báo, chỉ chọc cho Pháp bắt phe quốc gia. Ông Hồ còn bán đứng cụ Phan chu Trinh cho Pháp để lãnh thưởng. Mục tiêu của ông Hồ là gom người Việt yêu nước không cộng sản vào Việt Minh để ông Hồ dễ tàn sát, tiêu diệt và độc quyền "yêu nước", chia hai đất nước, tiến đánh Miền Nam, tiếp tục nướng dân quân Miền Bắc vào lửa đạn Trường sơn và tiêu diệt dân quân Miền Nam để thực hiện mục tiêu cộng sản hóa Việt Nam và Đông dương theo lệnh Nga Tàu". Trên đây là hai lần Việt Nam được độc lập, thống nhứt mà không đổ máu. Xin mở ngoặc giải thích thêm việc chia ra ba kỳ, là cốt lõi căn bản của thể chế Liên bang mà Mỹ, Úc,... áp dụng. Cờ vàng 3 sọc đỏ tượng trưng cho 3 kỳ, cùng chung một nước Việt Nam. Vì thế mà sau 1954, Miền Nam vẫn giữ cờ vàng 3 sọc đỏ làm quốc kỳ, bỡi đó là cờ Quốc gia được độc lập, thống nhứt mà không tốn xương máu của thập niên 1940. Màu vàng tượng trưng cho da vàng, sọc đỏ tượng trưng cho máu đỏ và ba miền Nam, Trung, Bắc. Màu vàng còn là biểu tượng của vương quyền, là đất nuôi sống toàn dân. Ba sọc đỏ song song tượng trưng cho tinh thần tương kính, đồng quyền giữa ba miền, không lấn lướt hay xâm hại nhau, cùng chung sống hòa bình để xây dựng chung trên mảnh đất Việt Nam. Đó là lý do tại sao dân Nam hải ngoại vẫn gìn giữ cờ vàng. Ngày nay nhiều quốc gia trên thế giới đã công nhận cờ vàng là cờ của tự do, nhân bản, được chính phủ sở tại cho treo đầy ở hải ngoại. 3) Hòa bình, Độc lập (dù chưa thống nhứt) lần thứ ba : "Sau Hiệp định Geneve 1954, tức sau 9 năm kháng chiền, dân Việt chết thảm, mệt mỏi, chia lìa , đất nước bị chia hai, hàng triệu dân Bắc bỏ ông Hồ và cộng sản chạy vào Nam tìm tự do. Nếu lúc đó HCM và cộng sản Hà nội thương dân, thương nước thì ông ấy đã để cho dân Bắc được nghỉ ngơi, sống những ngày hòa bình, xây dựng Miền Bắc. Để cho dân Nam được tự do xây dựng Miền Nam, giống như Trung cộng & Đài loan, Đông Đức & Tây Đức, Bắc Hàn & Nam Hàn, thì không có chiến tranh VN, dân hai Miền không chết thảm và hai miền đất nước được giàu mạnh chớ không phải là nô lệ Nga, Tàu”. Nếu ông Hồ và cs Bắc Việt không phá hoại hai lần Độc lập, Thống nhứt thời thập niên 1945 thì dân Việt dỉ nhiên không chết thảm, nước Việt đã được giàu mạnh nhứt, nhì Á châu. Nếu sau 1954, ông Hồ và cs Hà nội biết thương nước, yêu dân, không chủ trương tiến đánh Miền Nam, thì dỉ nhiên không có chiến tranh VN. Nếu không có chiến tranh VN thì làm sao Mỹ đưa quân vào VN để bỏ bom đạn cho hai miền cùng chết. Hãy nhìn lại hình ảnh nước Nhựt đầu hàng Mỹ, nhưng không kháng chiến chống đế quốc, nhờ vậy Mỹ mới giúp Nhựt trở thành cường quốc số một Á châu. Tương tự như vậy, Mao trạch Đông không xua quân giải phóng Đài Loan, nên Mỹ đã tận tình giúp Đài loan được văn minh, giàu mạnh. Bắc Hàn sau trận chiến thời 1950, không xua quân đánh Nam Hàn. Nhờ vậy Nam Hàn được Mỹ giúp canh tân thành quốc gia giàu mạnh, mà VN ngày nay không đáng xách dép cho Hàn quốc! Tây Đức cũng thế, nhờ Đông Đức không tràn qua đánh giết, nên Mỹ giúp phát triễn Tây Đức thành cường quốc số một Âu châu. Chỉ có ông Hồ và cs Bắc Việt là "anh hùng", có được nửa nước vẫn chưa thõa mãn, cương quyết gây chiến để hai miền cùng chết. Đó là nỗi đau điếng ruột của VN chúng ta. Nghiệt ngã nhứt là ông Hồ và cộng đảng Hà nội đã dùng nửa nước này đánh giết nửa nước kia. Sau 1975, theo gương ông Hồ, đảng cs Bắc Việt dùng nửa dân tộc này để hãm hại, trù dập, ăn cướp, đè đầu cỡi cổ nửa dân tộc kia. Đến nay, Hà nội vẫn đối xử với dân Nam trong nước như công dân hạng bét, đến độ TP Sài gòn cũng bị đổi tên. Dân Nam hải ngoại vẫn bị Hà nội xem là hạng ngụy quân, ngụy quyền theo đúng truyền thống mà ông Phạm văn Đồng sau 1975 đã mắng chửi những người vượt biên là hạng "đĩ điếm, trộm cắp, trây lười lao động, chạy theo bơ thừa, sữa cặn của đế quốc". Đến độ, người chết là tử sĩ VNCH nằm ở nghĩa trang Biên hòa cũng bị trả thù. Hai cái bia người Việt hải ngoại xây ở Nam Dương và Mã lai để tưởng niệm nửa triệu đồng bào bỏ mình trên đường vượt biển, vượt biên, cũng bị Hà nội dùng áp lực ngoại giao để đụt bỏ. Tội ác của ông Hồ và đảng cs không bút mực nào ghi ra hết được. Câu hỏi được đặt ra là (thí dụ) nếu ông Ngô Đình Diệm, hay ông Nguyễn văn Thiệu, được Miền Nam rồi mà vẫn tham lam, cố tình đưa quân Nam ra đánh giết Miền Bắc. Rồi sau chiến tranh Miền Nam thắng trận lại thẳng tay trả thù Miền Bắc giống y như Hà nội đã làm với Miền Nam thì ông Phạm đình Trọng bà con Miền Bắc nghĩ sao? Quí vị có đau khổ, nhục nhã, tức hận, như dân Nam đã tức hận sau 1975 không? Quí vị có coi phe chiến thắng Miền Nam là quân giải phóng hay là một lũ giết người cướp của, của đồng bào đồng loại? Nếu Miền Nam thắng trận, ban lệnh vứt bỏ tên TP Hà nội mà gắn vào đó là TP Ngô Đình Diệm hay TP Nguyễn văn Thiệu thì ông Trọng và bà con Hà nội kể cả Miền Bắc nghĩ sao? Có còn cảm tình hay kính trọng dân Nam, Miền Nam nữa không? Đó là lý do dân Nam xem lá cờ đỏ là cờ máu, gây chiến, nội xâm, giết người, cướp của, của đồng loại và đồng bào, làm nô lệ cộng sản Quốc tế và bán nước cho Tàu. Điều đó rất đúng, bỡi vì cờ đỏ một sao là do Mao mớm cho HCM lấy mẫu cờ đỏ một sao của tỉnh Phúc Kiến làm cờ cộng sản VN. Màu đỏ là màu máu của cờ cs Nga Tàu. Một sao vàng là chư hầu của Trung cộng. Cờ Trung cộng có 5 sao vàng. Sao lớn tượng trưng cho Đại Hán, 4 sao nhỏ tượng trưng cho Việt, Mông, Hồi, Tạng. Ông Hồ và cs Hà nội là Việt chư hầu, thế nên năm 1958, ông Phạm văn Đồng mới thừa lệnh HCM và bộ chánh trị gởi công Hàm công nhận Hoàng sa là của Trung cộng. Từ đó đến nay, theo chỉ đạo và tư tưởng làm bầy tôi của ông Hồ, Hà nội tiếp tục nhượng đất, biển, đảo, rừng, hầm mỏ, khu phố cho Tàu tự do đi lại, khai thác và chiếm đoạt. Đó là ý nghĩa của lá cờ đỏ sao vàng. Trong khi đó cờ vàng chưa bao giờ ký tên chia hai đất nước, chưa bao giờ có ý xâm lăng Miền Bắc hoặc làm điều gì ác ôn như gây chiến, bán nước, hại dân. Đó là lý do tại sao cờ vàng vẫn tồn tại ở hải ngoại mà không chết. Lá cờ vàng đã cứu đói Miền Bắc năm Ất dậu, đã bảo bọc hơn một triệu bà con Miền Bắc vào Nam năm 1954, đã đem lại tự do no ấm cho dân Nam 20 năm, đã giữ gìn Sài gòn còn nguyên vẹn và Miền Nam trù phú giao lại cho Hà nội đàng hoàng, ra hải ngoại hơn 30 năm qua đã gởi tiền về giúp quê nhà, từ đó trong Nam khá giả hơn và kéo theo Hà nội cũng được khá giả lên. Đó là biểu tượng của tinh thần Quốc gia nhân bản. Giống như những lá cờ cũ của các nước trong khối cộng sản Liên xô và Đông Âu, sau khi cộng sản sụp đổ thì họ dẹp cờ cộng sản, lấy lại cờ cũ quốc gia làm quốc kỳ mà ông Lê Diễn Đức cũng có thể chứng minh cho ông Trọng và bà con Miền Bắc hiểu. Ngay sau 30/4/75, bà Dương Thu Hương vào Nam, thấy sự phồn thịnh của Sài gòn và Miền Nam, rồi thấy thêm đủ loại sách báo kể cả sách cs, được VNCH cho phép bày bán ở Sài gòn thì bà Hương chới với và vỡ mộng "giải phóng". Không thể tưởng được là Chánh phủ VNCH đã tôn trọng quyền tự do mọi mặt, kể cả tự do tư tưởng, do ngôn luận, thông tin,báo chí truyền thông. Bà Hương là nữ văn sĩ, rất mê viết , nên bà đã ngồi khóc giữa Sài gòn than rằng : Phe chiến thắng là lũ man dại Phe chiến bại là người văn minh Tôi không muốn dùng câu nói của bà Hương để nặng lời với ông và bà con Hà nội. Nửa ổ bánh mì là bánh mì, nhưng nửa sự thật không là sự thật. Vì thế bắt buộc tôi phải nêu rõ sự thật, để chúng ta cùng nhìn ra đúng sai một cách thẳng thắn và chân thành. Cũng như ông viết về kết quả nội chiến Mỹ. Phe bắc Mỹ thắng trận đã để cho phe nam Mỹ thua trận được giữ lại, lừa, ngựa, súng đạn, được cấp thêm lương thực để trở về nguyên quán. Từ đó Nam Bắc Mỹ xóa bỏ mọi dị biệt, chung nhau xây dựng nước Mỹ thành cường quốc số một của thế giới. Tất cả những điều ông viết về nội chiến và sau nội chiến của Mỹ không sai. Nhưng ông thiếu một điều quan trọng là cờ của phe thua trận vẫn được phe Bắc Mỹ cho phe Nam Mỹ quyền tự do giương cao trên đường trở về nguyên quán. Từ đó đến nay, phe nam Mỹ vẫn giữ gìn và tự do treo lá cờ thua trận của họ. Giống như phe cựu cs Nga ngày nay vẫn tự do giương cao cờ đỏ búa liềm, trong lúc quốc kỳ chánh thức của nước Nga ngày nay là quốc kỳ cũ thời Nga hoàng. Vì vậy tôi phải giải thích vụ cờ quạt, nhắc lại việc cờ của phe Nam Mỹ thua trận vẫn được phe thắng trận bắc Mỹ tôn trọng mà không bị xóa bỏ, để bổ túc cho bài viết của ông. (còn tiếp) Dân Nam Hải ngoại, tháng Chín 2011 PS. Nhờ ông Lê Diễn Đức vui lòng chuyển cho ông Phạm Đình Trọng bài phản hồi này, để rộng đường thông tin, rất cám ơn. Cuối bài, tôi sẽ kèm theo nhiều trang mạng liên quan đến các móc lịch sử để ông Trọng tiện việc tra cứu thêm.

Cam on Dan Nam ve bai viet phan hoi nay. Nha Que

Cám ơn bạn đã đọc và hỗ trợ tinh thần Chúc bạn vui Dân Nam Hải ngoại

Cám ơn anh Dân Nam giảng giãi cho các vị cựu Cán binh Cộng sản hiểu thêm về lịch sử Việt Nam. Có một sự thật không thể chối cải là cán bộ Việt cộng tại chức không bao giờ lên dám tiếng phản tỉnh về ý thức hệ cộng sản, mà chỉ chờ lúc già sắp về vườn và đã cũng cố xong cho con cháu ( như đi du học xong...)mới lên tiếng có lẽ để cho tâm hồn giải tỏa phần nào nỗi nhục "thằng hèn" của kẻ tiếp tay cho phường bán nước Việt gian cộng sản.. Đề nghị Dân Nam phổ biến bài giảng lịch sử này trên các website trong nước để đồng bào và những thế hệ trẻ có thể suy nghiệm thêm.

Cám ơn bạn đã đọc và chia sẻ bài viết. Đúng như bạn nói, lúc còn giữ chức vụ béo bỡ, có thế có quyền, thì những người cs không bao giờ lên tiếng. Đến lúc về hưu, họ lên tiếng chút chút, vừa mà con mắt giới trẻ vừa giữ đảng và chế độ độc tài, để khi con cái họ học xong, nếu không được ở lại nước ngoài thì trở về sẽ có chỗ đứng tốt. Tiếp tục nương theo gương của cha mẹ, bám đảng ăn trên ngồi trước, theo kiểu cha truyền con nối. Như Võ văn Kiệt, Đặng văn Việt, Hai xô, Tô Hải, v.v. cũng chờ về hưu xong mới nói. Vì vậy, người Việt Tự do chúng ta, trong và ngoài nước, cố gắng phổ biến tất cả sự thật lịch sử, đánh đổ hội chứng nói nửa sự thật của thành phần cs về hưu. Đừng để họ tiếp tục uốn cong lịch sử nữa. Nếu bạn có thì giờ, xin tiếp tay chuyển giùm tài liệu lịch sử cho bạn bè trong nước, nhờ họ giúp phát tán giùm. Được vậy thì quí lắm và có lợi chung, đánh đổ bản chất nói dối của cộng sản. Một lần nữa cám ơn bạn thật nhiều. Xin chúc bạn vui, khoẻ. Dân Nam Hải ngoại 9/2011

Ông muốn chúng tôi công nhận và vinh danh lá cờ của ông. Lá cờ đại diện cho một quốc gia đã thực hiện những cuộc tàn sát diệt chủng, huynh đệ tương tàn và buôn bán nô lệ quốc tế. Tôi, với tư cách một cư dân của tiểu bang Washington, không thể nào tha thứ hành động ấy. Sao ông dám đòi hỏi tôi làm? Làm như thế sẽ đưa tôi đến sự đồng lõa với những tội ác lớn lao chống nhân loại của nước ông. Ông nói rằng dự án Đài Tưởng Niệm phủ định sự tồn tại của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Nó chẳng làm được việc nào như thế đâu. Đối lại với các bảo tàng viện và đài tưởng niệm của nước ông, Đài Tưởng Niệm này bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với những người đã trả cái giá cao nhất cho Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền trong nước Việt Nam Cộng Hòa cũ. Ngọn cờ của Việt Nam Cộng Hòa từ đó được công nhận như là ngọn cờ của tranh đấu cho Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền trên khắp thế giới. Các màu sắc của nó thật là tiêu biểu. Ba sọc đỏ tượng trưng cho Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền. Trong lúc màu vàng nói lên sự quý giá biết bao của những lý tưởng ấy, màu đỏ tượng trưng cho sự đổ máu để bảo vệ những lý tưởng đó. Cả trong quá khứ và cả đối với những người sẽ bảo vệ những lý tưởng ấy cho đến chết. Tôi, trước hết, hân hạnh công nhận lá cờ Tự Do và tỏ lòng vinh danh nó. Tôi cũng sẽ hân hạnh công nhận lá cờ của ông khi ông công nhận lá cờ của chúng tôi. Trước khi ấy, đối với tôi, lá cờ của ông tượng trưng cho giết hại, khủng bố, ngược đãi, tráo trở, buôn bán nô lệ và vi phạm nhân quyền. Thượng Nghị Sĩ tiểu bang Washington-Pam Roach-đã từng trả lời thẳng thừng với đại sứ CSVN tại Hoa Kỳ là Nguyễn Tâm Chiến về lá cờ VNCH như trên.

Cám ơn bạn rất nhiều về lá thư của Thượng Nghị Sĩ tiểu bang Washington-Pam Roach. Lá thư đã nói rõ ý nghĩa cao đẹp của cờ vàng. Chúc bạn vui. Dân Nam Hải ngoại

NGUYÊN VĂN ANH NGỮ Mr. Ambassador; February 23, 2004 I recently received a copy of your letter to State Senator Pam Roach dated February 10, 2004. I would like to respond to that letter. If any other country had written this letter, it would be, simply put, laughable. But it was your country, Mr. Ambassador, communist Vietnam. Your country has never honorably or honestly met the protocols of any international agreement that you are a signatory to. Yet, you hide behind these agreements only when they suit your fancy. When individuals, such as myself or Mr. M. Benge, or organizations, such as Amnesty International or Freedom House, or Human Rights Watch, charge your country with numerous counts of violations of human rights or worse, you immediately respond by saying that the matters we are concerned with are internal matters and that we are interfering with your country's policies. So be it. You are interfering with due process here in the State of Washington in matters that do not concern you. How we honor the contributions of individuals or ethnic communities here in Washington is of no concern to you. Quit interfering in our internal matters. You want us to recognize and honor your flag. The flag represents a country that has promulgated pogroms of genocide, fratricide and international slave trafficking. I, as a resident of the State of Washington, can not condone such behavior. How dare you insist that I do? To do so makes me an accomplice to your egregious crimes against humanity. You state that the proposed Memorial negates the existence of the Socialist Republic of Vietnam. It does nothing of the sort. In contrast to your museums and memorials, this Memorial pays tribute to those who paid the ultimate price for Freedom, Democracy and Human Rights in the former Republic of Vietnam. The flag of the former Republic has since come to be recognized as the flag for the struggle for Freedom, Democracy, and Human Rights throughout the World. The colors are quite symbolic. The three bands stand for Freedom,Democracy, and Human Rights. While the gold shows how precious these ideals are, the red stands for the blood shed for these ideals, both in the past and for those who will defend these ideals to the death. I, for one, am glad to recognize the Freedom Flag and to pay honor to it. I will be glad to recognize your flag when you recognize mine. Until then, your flag, for me, stands for murder, persecution, duplicity, slave trading, and human rights violations. You state that you are trying your utmost to put the past aside. With your country's past records of abuse of all standards of civilized behavior, I fully understand your desire to brush the past aside. After all, your cause for recognition is only hurt by your past actions. All of the residents of Washington will be more than happy to extend to you the hand of friendship and cooperation when you fully embrace Freedom, Democracy and to extend Human Rights to all Vietnamese. Until then, stay out of our internal affairs. The proposed Memorial is not a statement of foreign policy. Where you got that idea is beyond me. Once again, you try to cloud the issue. What the people of America do is not your concern. It is an internal affair of the State of Washington by private citizens to honor those who gave their lives defending Freedom, Democracy, and Human Rights, ideals which are anathematic to your despotic government. That is what that flag of gold with three horizontal red stripes stand for. Now let us look closely at what your country has done and continues to do. Communist Vietnam has engaged in genocide. This began in earnest during the Second Indochina War. You declared it the Second Indochina War. By definition then, it was a war. As such, you were bound by the Geneva Conventions governing the treatment of Prisoners of War (POWs). But, as I stated before, you have yet to honestly and honorably meet the tenets of any international agreement to which you are a signatory. Your treatment of POWs testifies to this. In addition, you executed at least 11 American POWs who were in your custody. This is a war crime and genocide. To this day, you try to commit genocide. Take the matter of Ly Tong, a Vietnamese-American. You tried to interfere in a Thai court of law and demanded that Thailand execute Ly Tong. His crime? Telling the Vietnamese about Freedom, a condition that you can not tolerate. Communist Vietnam has engaged in and continues to engage in fratricide. This began in 1956 when the communist regime in Hanoi started their land reform programs. While it would be easy to blame the agent provocateur of the Communist Internationale, Ho Chi Minh, the real architect was Truong Chinh. How many Vietnamese died under this pogrom? 10,000? 50,000? 100,000? More? Even one victim of this pogrom constitutes fratricide. The pogrom initiated against the Vietnamese minorities in northwest Vietnam fall into this same category. The aim of this pogrom was to "ethnically cleanse" Vietnam of those minorities who had helped the French. I mention this to show that you continued this policy after the conclusion of the Second Indochina War with the start of your forcible relocation of Vietnamese who were associated with the former Republic of Vietnam to those areas you so blithely called New Economic Areas. You continue your ethnic cleansing today under the guise of religious persecution, which is also a blatant human rights violation. Any one executed under this pogrom is a victim of your genocidal and fratricidal policies. Let us take a look at your country's involvement in the international slave trafficking movement. Several times during the Second Indochina War, and even afterwards, you sold American, allied, and Vietnamese POWs to the former Union of Soviet Socialist Republics. To whit, in 1983, you sold 275 American and 27,000 Vietnamese POWs to the USSR to reduce your war debt to them. This is a most egregious violation of human rights and a crime against humanity. There were other times you sold other American, allied and Vietnamese POWs to the USSR but not so many at one time. You could resolve many of the POW/MIA cases with ease by opening up your military and political police files. You do not because there is no profit in humanely resolving this emotional issue. You extort monies from America for your own profit and gain. Why? Because you feel that President Nixon promised you some $4.3 billion dollars in reconstruction aid. Be that as it may, you can recover that money easier if you release your files publicly to the families and to the world. At least this can mitigate some of your crimes. And then you have the gall to demand that Americans not interfere in your internal affairs and to honor your flag. With your record, you should be happy not to be on trial by an international court for your crimes against humanity. Until then, do not interfere in our internal affairs in how we honor those who have died for Freedom, Democracy, and Human Rights. Do not interfere with how we honor our citizens who contribute to the well being and welfare of our State. Terrell A. Minarcin Concerned Citizen for Freedom, Democracy, and Human Rights for Vietnam Bản anh ngử gởi từ văn phòng Thượng Nghị Sĩ Pam Roach tiểu bang Washington đến Nguyễn Tâm Chiến đại sứ CSVN tại Hoa Kỳ.

Bài viết nầy đã nói rỏ giả tâm của bọn csvn...Những thằng cs già hết quyền lực,những thằng cs già hết cơ hội ngồi giử quyền lực...và những thằng già cs sắp xuống ba tất đất...lại còn đủ mồm thối mà nói việc đạo lý nhân bản con người....thì chỉ có trẻ con nó nghe theo. THỦY TỔ CS CÒN NÓI ĐƯỢC LÀ....CS CHỈ CÓ BỊ HỦY DIỆT....CHỚ HỌ KHÔNG BAO GIỜ THAY ĐỔI LÀM NGƯỜI CHÂN THẬT....TIM ÓC HỌ CHỈ LÀ QUÁI THÚ.....HỌ KHÔNG TÌNH KHÔNG NGHĨA CHO ĐẾN KHI HỌ ĐÃ NẰM DƯỚI GỐC CỎ.

Chỉ 1 chuyến đến Hoa-Kỳ tác giả đã vẻ gần như toàn cảnh xã hội Hoa-Kỳ,rất tinh túy.Nhưng cần thiết hơn tôi mong mỏi được đọc những nghiên cưú của Ông về Trung Cộng,về bên trong đảng CSVN và cả những đề nghị khả thi cho dân tộc VN trước hiểm họa Trung Cộng.Có thể như vậy việc Ông tự ý rời bỏ đảng CSVN là một thuyết phục đối với Nhân Dân.Cảm ơn Ông. Trần Như Hương(USA).

Chỉ 1 chuyến đến Hoa-Kỳ tác giả đã vẻ gần như toàn cảnh xã hội Hoa-Kỳ,rất tinh túy.Nhưng cần thiết hơn tôi mong mỏi được đọc những nghiên cưú của Ông về Trung Cộng,về bên trong đảng CSVN và cả những đề nghị khả thi cho dân tộc VN trước hiểm họa Trung Cộng.Có thể như vậy việc Ông tự ý rời bỏ đảng CSVN là một thuyết phục đối với Nhân Dân.Cảm ơn Ông. Trần Như Hương(USA).

Bài viết của ông Phạm đình Trọng rất sâu sắc , chân tình , yêu nước thật sự .Tôi hoàn toàn đồng ý tán thành với ông về việc lá cờ , đây cũng là sự ấp ủ đã lâu của nhiều người thật sự có lòng với dân tộc . Lá cờ đỏ là hình tượng của máu, của độc tài , tàn ác và gian trá , biết bao oan hồn dân Việt đã chết dưới lá cờ này và là 1 biểu hiện " lạc hậu và dã man " trên thế giới. Lá cờ vàng cũng chẳng có gì vẻ vang , bắt nguồn từ 1 chính quyền do Pháp tạo ra , 1 quẻ Ly rời rạc phân tán, cờ vàng chưa làm gì được vẻ vang cho đất nước mà nhìn tới cờ vàng người ta chỉ nghĩ đến sự thất bại , bại trận và số phân bạc bẽo của 1 tay sai.Ông nhận xét về người Việt hải ngoại treo cờ vàng rất chính xác, họ treo chỉ vì muốn tránh cờ đỏ mà thôi . Nhóm cờ vàng thật sự ở hải ngoại là nhóm cựu VNCH ngày xưa, nhóm này người trẻ nhất cũng đã gần 60 , già hơn thì đang lũ luợt đi theo lãnh đạo của họ là ông Thiệu, ông Kỳ cả rôi.Con cái họ đa số có tâm niêm , suy nghĩ; " bố còn thì treo cờ vàng , bố mất thì dẹp,,treo cờ Mỹ, cờ Canada, cờ Úc đẹp hơn, oai hơn" đau lòng đó , nhưng là 1 sự thật không chối cãi đựoc.Trong những bữa hội họp , hội thảo ở hải ngoại treo cờ vàng có mấy người đến dự ? có chăng vài ông bà lão chống gậy hay lê lết đến thôi, nếu treo cờ đỏ thì dân tràn đến đập cho vỡ mặt ngay.Ở VN thì phải theo cờ đỏ vì miêng cơm manh áo, vì lợi lộc gia đình , vì bị dí súng vào đầu , vì u mê chưa tỉnh...treo cờ vàng ở VN thì CA và khuyễn mã xông tới đập cho tan nát và lôi vào tù tức khắc Muốn kết hợp dân tộc Việt thì cần phải có 1 lá cờ khác , 1 lá cờ hoàn toàn cho dân Việt không phân biệt Bắc - Trung - Nam , không kẻ thắng ngừoi thua , không có 1 dĩ vãng đau xót, tức tưởi. Nếu không có can đảm làm lại từ đầu, dứt bỏ quá khứ thì mọi kêu gọi chỉ phí lời và vô ích.

Giọng lưởi của một người Miền -nam sao nghe giống một lảnh tụ quá...hay sẻ là lảnh tụ khi có cờ mới trong tay.???Một người Miền -nam chính gốc có cha-mẹ sinh ra không.?????Hay dưới đất nẻ chun lên.???Nếu có cha-mẹ sinh ra....đó là QUÁ KHỨ đó....người không có nguồn gốc thực thụ thì thường chối bỏ quá khứ của bản thân...có phải người Miền-nam là thành phần đó.??? ĐỒ MẤT GỐC.

Cám ơn đã nâng bi tui lên hàng lãnh tụ ,Không dám nhận đâu, tại ông nghĩ sàm bậy bạ ,tui chỉ muốn được làm con dân của 1 đất nứớc VN thật sự ấm no và hạnh phúc thôi ông à !.Ông nói tui mất gốc là mất gốc gì dzậy ? mất gốc tay sai , khuyển mã cho nứớc ngoài như VNCH hay XHCN ? Các ông cứ tự nhiên mà ôm chặt lấy cái dĩ vãng ê chề này nhé. vài năm nữa ông chết, có ai nối tiếp ông không? Tổ quốc VN, dân tộc VN đã trải qua nhiều triều đai và nhiều chế độ mà CH hoặc XNCN chỉ là những chế độ , một đã mất và một đang đà tiêu hủy nhưng tổ quốc và dân tộc Việt vẫn còn mãi mãi. Cộng sản luôn luôn gian trá " đánh đồng " tổ quốc là XHCN , là chế độ cs. Phía ông thì cũng luôn gán ép những người Việt sống ỏ nước ngoài , vượt biên là đi theo "cờ vàng ", các ông có khác gì vc ? đó là lý do tại sao " đa số người Việt trong và ngoài nước " không theo các ông , các cuộc biểu tình , hội họp, thảo luận của các ông được mấy người tham dự ? Xin ông hãy tự thành thật với chính mình ,các ông đã có chương trình , kế hoạch gì để giữ " cờ vàng " sau khi các ông chết chưa ? các ông gần đất xa trời cả rồi , liệu con cháu các ông có còn gốc " tay sai, khuyễn mã như ông " không ? chắc chắn là không! lời thật mất lòng , ông đừng chửi người khác thì ông không bị chửi , xin đừng làm 1 đứa trẻ sống lâu năm nhá, nhất là thận trọng lời nói , đừng làm thầy đời, chửi bậy bạ , họ nói lại là ê mặt đó , ráng uống thuốc đều đặn nghe.

Hay.Người MN nói rất chí lý.. MN hay MB đều là dân VN..Cứ chửi bới lấy được cho hả hận thù thì không hon gì con nít cả!

Để rộng đường thông tin, tôi kèm theo một số trang mạng liên quan đến những sự thật lịch sử mà tôi đã nêu ra trong phần 1, mong ông xem và chuyển giùm cho bạn bè trong nước nếu có thể được. Trong phần 1, tôi sơ ý viết “Ông Hồ còn bán đứng cụ Phan chu Trinh cho Pháp để lãnh thưởng” là SAI. Xin được sửa lại cho đúng là:”Ông Hồ còn bán đứng cụ PHAN BỘI CHÂU cho Pháp để lãnh thưởng” (Xin xem thêm chi tiết trong các trang mạng bên dưới). Tôi sẽ viết tiếp, trình bài thêm sự thật lịch sử trong phần 3, để ông Trọng và độc giả có thêm thông tin. Cám ơn (Dân Nam). ______________________________ Nhựt trao trả Độc lập (CP.Trần trọng Kim) http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/TranTrongKimGovernmentIn1945_MHungTMi-20060415.html http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/TranTrongKimGovernmentIn1945_MHungTMi-20060415.html http://danluan.org/node/2272 http://danluan.org/node/9814 http://danluan.org/node/2269 http://www.bacaytruc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6514:mt-bp-mt-bp-li-mt-bp&catid=34:din-an-c-gi&Itemid=53 ________________ Pháp trao trả độc lập cho Bảo ĐạI & phe Quốc gia http://www.tuoitrendt.de/aidavipham_hiepdinhgenever.htm “Do đó dưới thời Tổng Thống Vincent Auriol, từ 1947 đến 1949, Pháp đã thương nghị với phe Quốc Gia Việt Nam, và đã ký với Quốc Trưởng Bảo Đại 3 hiệp ước: Hiệp Ước Sơ Bộ Vịnh Hạ Long (tháng 12-1947), Thông Cáo Chung Vịnh Hạ Long (tháng 6-1948) và Hiệp Định Élysée ngày 8-3-1949 để trả độc lập và thống nhất cho Việt Nam. Ngày 23-4-1949, với 45 phiếu thuận và 6 phiếu chống, Quốc Hội Nam Kỳ biểu quyết giải tán chế độ Nam Kỳ Tự Trị, để sát nhập Nam Phần vào lãnh thổ Quốc Gia Việt Nam Độc Lập và Thống Nhất. Trong lịch sử ngoại giao thế giới, Hiệp Định Élysée là một hiệp ước đặc biệt. Bình thường các hiệp ước quốc tế chỉ do các ngoại trưởng ký kết. Riêng Hiệp Định Élysée ngày 8-3-1949 đã được chính Tổng Thống Vincent Auriol ký. Nhân danh Cộng Hòa Pháp, Tổng Thống Vincent Auriol long trọng trao trả độc lập cho Việt Nam trước quốc dân Việt Nam, trước quốc dân Pháp và trước Cộng Đồng Thế Giới. Và nhân danh Chủ Tịch Liên Hiệp Pháp, Tổng Thống Vincent Auriol yêu cầu Quốc Gia Việt Nam gia nhập Liên Hiệp Pháp trong tinh thần bình đẳng, hợp tác và hữu nghị (như trong các tổ chức Liên Hiệp Anh và Liên Hiệp Quốc). Từ nay Việt Nam được hoàn toàn độc lập về chính trị, kinh tế, văn hóa và có quân đội riêng. Theo quy chế Liên Hiệp Pháp, Việt Nam và Pháp có chính sách ngoại giao chung (trong việc thiết lập bang giao với các quốc gia trên thế giới hay tham dự những hội nghị quốc tế). .……………………….” http://www.rfa.org/vietnamese/ReadersOpinions/us-china-from-foes-to-friends-03092011162743.html http://nhaydu.com/index_83hg_files/main_files/LuocSuSDND.pdf _______________ Khủng bố, Thảm sát, Diệt chủng trong Cải cách Ruộng đất (Miền Bắc) http://vietnamsaigon.multiply.com/video/item/100 http://www.google.com.au/imgres?imgurl=http://www.daivietquocdandang.com/cai_cach_ruong_dat_001.jpg&imgrefurl=http://www.daivietquocdandang.com/ccrd.htm&usg=__Vs0q1ElRKK20NNMZVPGwOKsSwHU=&h=454&w=320&sz=35&hl=en&start=12&zoom=1&tbnid=2vMq2LJaNnp1CM:&tbnh=128&tbnw=90&ei=rVptTvvbGMzxmAXq0r0n&prev=/images%3Fq%3Dcai%2Bcach%2Bru%25C3%25B4ng%2B%25C4%2591%25C3%25A1t%26hl%3Den%26sa%3DX%26tbm%3Disch&itbs=1 http://www.youtube.com/watch?v=vYH99ucagl0 http://www.rfa.org/vietnamese/SpecialTopic/copy_of_LandReform/LandReform50YearsAgo_NAn-20060515.html http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/LandReform50YearsAgoP2_NAn-20060516.html http://www.google.com.au/images?hl=en&source=hp&q=cai+cach+ru%C3%B4ng+%C4%91%C3%A1t&aq=2j&aqi=g2g-j5&aql=&oq=cai+cach&oi=image_result_group&sa ________________________ Cờ Vàng http://www.toquocdanhdutrachnhiem.com/covang.html http://www.huyenthoai.org/Sach/LichsulacovangVN.pdf http://newsgroups.derkeiler.com/Archive/Soc/soc.culture.vietnamese/2008-07/msg00829.html http://www.bacaytruc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6278:tan-tay-lan-rugby-union-va-c-vang&catid=34:din-an-c-gi&Itemid=53 _______________ Khó tin nhưng có thật: Cờ CSVN là Cờ Tỉnh Phúc Kiến http://www.thctct.com/index.php?option=com_content&view=article&id=258:kho-tin-nhng-co-tht-c-csvn-la-c-tnh-phuc-kin&catid=51:tai-liu-lch-s&Itemid=105 http://dnnnet.blogspot.com/2009/06/csvn-dung-co-tinh-phuc-kien-cua-tc-lam.html http://www.congdongnguoiviet.fr/TaiLieu/0906CSVNxaiCoTinhPhucKienH.htm _________________ Phim Tài Liệu SựThật Về HCM Do Phong Trào Saigon For Saigon thực hiện 1)Tiếng Việt http://www.youtube.com/watch?v=Yz-sUDtfVrg&feature=related (1) NguoiVietQGHN http://www.youtube.com/watch?v=dOCpgoreveA&feature=related (2) Thanh niên Cờ Vàng http://www.youtube.com/watch?v=ZBqegGgdGGk (3) TP Saigon http://www.youtube.com/watch?v=TTb06u8rDL8&feature=related (4) PTSG http://www.youtube.com/watch?v=cwR-YruIWBY&feature=related (5) PTSG http://www.youtube.com/watch?v=d65vH4KRAp4&feature=related (6) PTSG http://www.youtube.com/watch?v=RN-2TofGax8&feature=related (7) PTSG http://www.youtube.com/watch?v=MwhrGxW9DJs&feature=related (8) PTSG http://www.youtube.com/watch?v=6nkn341Zj7c&feature=related (10) PTSG http://www.youtube.com/watch?v=937G_KhT1WU&feature=related (11) PTSG http://www.youtube.com/watch?v=Ad-0l9YVqwU&feature=related (12) PTSG http://www.youtube.com/watch?v=EjpVbsO5rFI&feature=related (13) PTSG 2)Tiếng Anh HO CHI MINH THE MAN AND THE MYTH http://www.youtube.com/watch?v=4HMYQeb2SMo&feature=relmfu (1) http://www.youtube.com/watch?v=j5JawnmY4EU&feature=relmfu (2) http://www.youtube.com/watch?v=z6GRRg3iR9I&feature=relmfu (3) http://www.youtube.com/watch?v=fBxtbCvX4qU&feature=relmfu (4) http://www.youtube.com/watch?v=LWmGuPP47Yc&feature=relmfu (5) http://www.youtube.com/watch?v=QObhIgtyDZU&feature=relmfu (6) http://www.youtube.com/watch?v=9vI3699nF_8&feature=related (7) http://www.youtube.com/watch?v=BNSg4a_uQyI&feature=relmfu (8) http://www.youtube.com/watch?v=8Xvd5w06dRg&feature=relmfu (9) _______________________ Phim Tài liệu “Đại Họa Mất Nước” do Liên Minh Dân Chủ thực hiện (Tiếng Việt) Chapter-1/8: http://www.youtube.com/watch?v=JQwicWxsRB8 Chapter-2/8: http://www.youtube.com/watch?v=tNVG-lqJnDg Chapter-3/8: http://www.youtube.com/watch?v=YLnqNJssvHY Chapter-4/8: http://www.youtube.com/watch?v=O29v7zjUUzs Chapter-5/8: http://www.youtube.com/watch?v=XpbRLRzE1S4 Chapter-6/8: http://www.youtube.com/watch?v=uTzkoZoO_IE Chapter-7/8: http://www.youtube.com/watch?v=yLaaU26NWh0 Chapter-8/8: http://www.youtube.com/watch?v=jm3Un1Kbb3Y ____________ Phim Tài Liệu SựThật Về HCM Do Phong Trào Saigon For Saigon thực hiện 3)Tiếng Việt (Nếu trở ngại thì vào xem các trang sau) http://www.youtube.com/user/NguoiVietQGHN#p/u/56/Yz-sUDtfVrg (1) http://www.youtube.com/user/NguoiVietQGHN#p/u/55/YFKusCfVNRU (2) http://www.youtube.com/user/NguoiVietQGHN#p/u/53/CxexixgNkqA (3) http://www.youtube.com/user/NguoiVietQGHN#p/u/51/5oxEIdJV_vM (4) http://www.youtube.com/user/NguoiVietQGHN#p/u/48/Y52haLnBQ0U (5) http://www.youtube.com/user/NguoiVietQGHN#p/u/46/HgBctu-wc60 (6) http://www.youtube.com/user/NguoiVietQGHN#p/u/54/4XzKdOPOmaw (7) http://www.youtube.com/user/NguoiVietQGHN#p/u/52/VtdQEQqyqM0 (8) http://www.youtube.com/user/NguoiVietQGHN#p/u/50/toYJ7OCWwtI (9) http://www.youtube.com/user/NguoiVietQGHN#p/u/49/n3PgBcx1FHE (10) http://www.youtube.com/user/NguoiVietQGHN#p/u/47/t-6dQVwoQVY (11) ______________ TộI Ác HCM http://toiac.webs.com/hchiminhgynichin.htm Hồ Chí Minh Và Cái Chết Của Nông Thị Xuân http://toiac.webs.com/hvnngthixun.htm Mở lại nghi án 1925 HCM bán đứng Phan Bội Châu cho Pháp http://huongvebinhthuan.org/plugins/p2_news/printarticle.php?p2_articleid=119 (Còn tiếp) Dân Nam Hải ngoại 9/2011

Chào ông Trọng, Qua hai phần trên và các trang mạng phần 2 với những mốc lịch sử quan trọng thời thập niên 1940. Nếu không bị HCM và cs Hà nội hai lần cố tình cướp chánh quyền, phá hoại nền độc lập, thống nhứt không đổ máu thì nước Việt chúng ta đã được canh tân dưới lá CỜ VÀNG với chánh phủ dân sự từ năm 1945. Dỉ dân Việt không bị chết oan uổng và nước Việt đã giàu mạnh không thua các quốc gia láng giềng, đồng thời không cần có trận Điện biên phủ. Nhưng sự tham lam, ích kỷ và độc đoán của HCM và nhóm cầm quyền Hà nội đã vì mục tiêu phục vụ CSQT mà nướng hàng chục ngàn dân quân vào trận Điện biên phủ một cách mù quáng, không cần thiết để đặt nước Việt Nam lệ thuộc vào Tàu cộng, dẫn đến việc nước ta mất dần đất, biển, đảo, chủ quyền vào bàn tay nhà Hán. Mời ông Trọng và bạn đọc thêm phần bên dướI của trang mạng sau đây: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/indepth/story/2009/02/090202_china_advisers_review.shtml “Đọc các bài này người ta có cảm tưởng là các chiến thắng của Việt Minh từ Đông Bắc đến Điện Biên Phủ hoàn toàn là do công lao của các cố vấn Trung Quốc, từ đầu đến cuối, từ hoạch đinh chiến lược, lựa chọn địa điểm dể đánh đến trực tiếp tham gia theo dõi, chỉ huy trận đánh và trực tiếp can thiệp ngay khi cần……….. Nói như vậy là vì khi làm cố vấn bắt buộc chuyên gia Trung Quốc phải nghiên cứu địa hình, địa diện, các cao điểm chiến thuật, chiến lược, trục lộ giao thông cùng các tiềm năng khác có thể khai thác... bằng chính tai mắt và khối óc của mình, chưa kể khi họvạch và làm đường và khi khí giới, quân trang quân dụng được, vượt qua biên giới, chở sang cho Việt Minh. Các cao điểm chiến lược, các cột mốc biên giới hẳn khó lọt qua con mắt của các chuyên gia quân sự Trung Quốc ngay từ thời điểm này để chuyển về cho Trung Ương Đảng của họ, không cần phải đợi tới bốn chục năm sau”. Những giai đoạn lịch sử của thời 1945 đến cuộc xâm lăng Miền Nam đã hiện rõ bản chất sắt máu, thảm sát dân lành và ăn cướp của chính đồng bào đồng loại của lá cờ máu. Vì vậy Hà nội cố tình bưng bít, che đậy tội lỗi bằng cách mớm cho một số người đánh đồng hai lá cờ đều có tội, nhằm diệt lá cờ vàng hải ngoại để tiện việc nắm đầu, bóc lột 3 triệu Dân Nam hải ngoại thì hoàn tất mục tiêu nhuộm đỏ VN trong ngoài. Đồng thời giúp cờ đỏ triệt tiêu thành phần dân chủ trong nước để dễ dàng bán nước cho Tàu mà không sợ dân Nam hải ngoại lên tiếng tố cáo và chống đối. Đó là mục tiêu của Nghị quyết 36, mà ông Trọng chắc biết rõ vấn đề này?! Giống như năm 1973, Hà nội ký vào Hiệp định Paris, kêu gọi Miền Nam ngưng chiến, hòa bình, hòa hợp, hòa giải với chánh phủ 3 thành phần thì ngay sau khi Mỹ rút quân Hà nội lập tức vi phạm Hiệp định, ban lệnh tổng tấn công, đó là trò lật lọng, lưu manh của Hà nội theo tư tưởng đạo đức giả của HCM. Bắt đầu 30/4/75 Hà nội đã trả thù một cách tiểu nhân và hèn hạ nhứt lịch sử VN và nhân loại. Thế nên dẹp cờ vàng hải ngoại là mục tiêu lớn Hà nội cố sức làm nhưng không bao giờ thành công, trái lại cờ vàng càng tung bay nhiều hơn ở hải ngoại. Hà nội dĩ nhiên cay cú và sợ bài học các lá cờ cũ của khối cs Liên xô và Đông âu sẽ được lập lại tại VN với lá cờ vàng. Nhưng Hà nội cũng quên là các lá cờ cũ của khối Liên xô và Đông âu đã mang lại tự dọ, dân chủ, ấm no, công bình KHÔNG đổ máu cho các quốc gia đó thời hậu cộng sản. Cờ vàng là cờ của quốc gia, dân tộc từ thời nhà Nguyễn, nương theo màu vàng thời hai Bà Trưng, đã mang lại tự do, dân chủ, công bình và no ấm cho Miền Nam, thì lá cờ đó cũng sẽ mạng lại tự do, dân chủ, công bình, no ấm cho Việt Nam mà KHÔNG đổ máu thời hậu cộng sản vậy. Tôi xin nhắc lại là nếu HCM và đảng cs Bắc Việt KHÔNG xâm lăng Miền Nam thì KHÔNG có chiến tranh VN. Nếu không có cuộc chiến VN thì Mỹ và Đồng minh không can dự vào VN. Cho nên tội gây chiến xâm lăng, khủng bố, diệt chủng và ăn cướp của đồng bào cùng nòi giống là do CỜ ĐỎ gây ra, chớ KHÔNG PHẢI DO CỜ VÀNG, thì đừng đánh đồng hai lá cờ mà có tội với lương tâm và Tổ quốc, còn làm trò cười cho thế giới. Lá cờ đỏ không những có tộI vớI tổ quốc VN mà còn có tội đối với thế giới tự do, trong đó có Hoa kỳ và đồng minh. Lá thơ của “Thượng nghị sĩ Mỹ tiểu bang Washington-Pam Roach-đã từng trả lời thẳng thừng với đại sứ CSVN tại Hoa Kỳ là Nguyễn Tâm Chiến về lá cờ VNCH” mà người bạn VN ở Mỹ đăng tải bên dưới đã chứng minh rõ ràng vấn đề này (xin cám ơn bạn ở Mỹ và các bạn đọc khác). Trở lại chuyện lịch sử, để thấy thêm ác tâm của HCM và Bộ chánh trị cs Bắc Việt. Khủng bố, Thảm sát, Diệt chủng Tết Mậu Thân (Huế) Theo phong tục Á đông, đặc biệt là VN, Tết là thời điểm thiêng liêng để người dân có cơ hội nghĩ ngơi, cúng kiến tổ tiên, lễ bái chùa chiền nhà thờ, làm việc thiện, vui xuân, thăm viếng thân nhân, bạn bè. Dịp Tết Mậu thân HCM đề nghị với chánh phủ VNCH hưu chiến 3 ngày, cho quân lính hai bên được nghỉ ngơi, không bắn giết nhau, đúng theo truyền thống của người Việt. Chánh phủ VNCH chấp thuận đề nghị này của Hà nội. Tổng thống Nguyễn văn Thiệu cho 1/3 quân lính về phép. Nhưng HCM. Lê Duẫn và Bộ chánh trị Hà nội đã lừa đảo, qua bài chúc tết, ông Hồ ra lệnh tổng tấn công. Bài chúc tết của ông Hồ nhắm bắn gục 3 con chim Miền Nam: Dân Nam, quân lính VNCH, lực lượng võ trang của MTGPMN và những dân Nam bị buộc đi dân công tải đạn. Mục đích của ông Hồ và Hà nội là giết càng nhiều người Miền Nam càng tốt, để sau này khi Hà nội chiếm được Miền Nam sẽ không còn lực lượng nào chống đối, dễ dàng cho HCM và Hà Nội tàn sát, trả thù, ăn cướp và đè đầu cỡi cỗ dân Nam lâu dài. Sau trận Mậu Thân, lực lượng võ trang của MTGPMN gần như bị xoá sổ hoàn toàn, hàng chục ngàn vành khăn tang, hàng trăm ngàn bé thơ Miền Nam mất cha, mất mẹ trong dịp tết; ông Hồ không quan tâm. Thế nên không lâu sau 1975 thì MTGPMN bị giải tán, giao cho Hà nội toàn quyền thống trị cả nước. Nữ bác sĩ Dương Quỳnh Hoa trả thẻ đảng, Nguyễn Hộ bỏ đảng chống xuồng về ruộng, Nguyễn văn Trấn đau khổ viết sách “Gởi mẹ và quốc hội”, Võ văn Kiệt thì mãi sau này mới dám nói trong Nam “có một triệu người vui thì cũng có một triệu người buồn”, và còn bao nhiêu cán bộ MTGPMN khác đã âm thầm chịu nhục, ngậm bồ hòn vì tay đã lỡ nhúng chàm. Đó là “tình thương” của ông Hồ dành cho Miền Nam và tấm lòng tốt của Hà nội “giải phóng” giùm Miền Nam. Ông Hồ và đảng cs Bắc Việt yêu nước, thương dân quá nên giết sơ sơ hàng trăm ngàn dân Bắc trong Cải cách ruộng đất, rồi Tết Mậu thân giết và chôn sống sơ sơ độ chục ngàn dân Nam trong mấy ngày Tết. Mời ông Trọng và bạn đọc xem thêm đoạn phim và tài liệu sau đây: http://www.youtube.com/watch?v=E_3hg-BxnTc http://www.rfa.org/vietnamese/SpecialTopic/TetOffensive1968/Tet-offensive_at_Hue_after_40years-the_wound_not_healed_TGiao-20080131.html http://www.google.com.au/search?q=th%E1%BA%A3m+s%C3%A1t+m%E1%BA%ADu+th%C3%A2n&hl=en&prmd=ivns&ei=f2ltToXTMsapiAfWv_C5BA&start=10&sa=N http://quanvan.net/index.php?view=story&subjectid=26379 http://dankeu.com/~/goto/dao-phu-tham-sat-mau-than-hue-1968-920.aspx Từ đó vết thương ngày Tết đối với bà con trong Nam, nhứt là dân Huế không bao giờ lành. Hoa Kỳ nhận ra sự hung ác, lọc lừa quá trớn của Hà nội, chỉ nhắm mắt giết chính đồng bào đồng chủng của họ. Cho nên Hoa kỳ quyết định dội bom Miền Bắc, cho chết thêm và chuẩn bị rút bỏ VN, để cho Hà nộI hăng máu xâm lăng và giết thêm cho hai miền cùng chết. Cái khôn của “bác” Hồ và cái tự hào “đảng ta anh minh, anh hùng” của phe cờ đỏ là ở chỗ đó. Mùa Hè Đỏ Lửa & ĐạI lộ Kinh hoàng (1972) Xuân Mậu thân qua, nước mắt dân Nam chưa kịp khô thì Mùa Hè Đỏ Lửa với Đại Lộ Kinh Hoàng chợt đến. Sau trận Mậu thân, cộng sản đại bại, lực lượng của MTGPMN bị tiêu diệt gần như hoàn toàn. Đó là bài học nướng quân và giết dân đầy tội lỗi của ông Hồ vào dịp Tết. Không lâu sau ngày ông Hồ chết, Mỹ dội bom Miền Bắc, buộc Hà nội ngồi vào bàn hội nghị để ngưng chiến, giải quyết chuyện VN trong tinh thần hoà giải. Theo lẽ Hà nội dừng lại ở đây, nhưng không phải như vậy. "Anh hùng" Hà nội mỗi ngày một hăng máu thêm. Lê Duẫn và BCT Hà nội xua quân biển người, tràn qua biên giới, tiến đánh Quảng trị và nhiều căn cứ khác ở Miền Nam năm 1972. Để lại hàng trăm ngàn xác chết của thanh niên Miền Bắc. Quân VNCH chết khoảng hơn 30 ngàn người. Dân Nam chết bao nhiêu không thể đếm xuể. Sau cùng thì quân VNCH cũng đẩy lui cs Bắc Việt về bên kia biên giới. Trận đánh kinh hoàng đó đã để lại một dấu ấn đau nhục khổng lồ, bỡi người Việt Miền Bắc tràn qua đánh giết người Việt Miền Nam. Ông Lạc Long Quân, lấy bà Âu Cơ sanh ra trăm trứng, nở thành trăm con. Năm mươi con theo Mẹ lên miền núi, mở mang đất đai sinh sống. Năm mươi con theo cha xuống miền biển, mở rộng bờ cỏi xuôi Nam. Hai gia đình Bắc Nam sống cách nhau chỉ cái hàng rào vĩ tuyến mà vẫn không yên. Năm mươi con miền núi theo lệnh "bác" Hồ và màu cờ máu, leo rào, tràn qua giết hại 50 con miền biển, miền xuôi. Hai mươi năm Miền Bắc nhứt quyết phải giết cho sạch cái "bọn cờ vàng" Miền Nam, để trăm con đồng chết. Vua Hùng tiếp nối dòng giống Tiên Rồng, chắc cũng đành cắn lưỡi tự tử, khi thấy: Vua Hùng có công dựng nước "Bác cháu ta" có công hại nước Giết dân đen dâng nước cho Tàu Hoàn thành xong mục tiêu của "bác". Viết đến đây và xem lại các trận chiến nội xâm, người viết rơi nước mắt nhìn lại cảnh máu rơi, thịt nát, thây người mà Hà Nội vẫn còn mang bệnh tâm thần hãnh diện, khoe là "giải phóng" dùm dân Nam, thiệt là hết thuốc chữa! Mời ôngTrọng và các bạn Hà nội xem thêm đoạn phim và tài liệu Đại lộ Kinh Hoàng và Mùa Hè Đỏ lữa. http://www.youtube.com/watch?v=YulHrpWsjSU&NR=1 http://www.youtube.com/watch?v=j097RQHxEFE&feature=related http://www.google.com.au/search?q=%C4%91%E1%BA%A1i+l%E1%BB%99+kinh+ho%C3%A0ng&hl=en&biw=1152&bih=728&prmd=imvnso&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=t-N9TqPEHoqCmQXQgtSiBQ&sqi=2&ved=0CDYQsAQ http://www.youtube.com/watch?v=qCnh-RkqYx8 http://www.vietlandnews.net/forum/showthread.php/8160-VIDEO-%C4%90%E1%BA%A0I-L%E1%BB%98-13-KINH-HO%C3%80NG (còn tiếp) Dân Nam Hải ngoại, 9/2011

Trông trên tró'i Viêt nam , ngàn sao chiê'u a'nh vàng Sao Mìên Nam sáng ngo'i , lâ'p lánh khä'p nói nói Em yêu quy' quô'c ky' , nga'y ngày em mong nhó' tó'i Máu biêt' Bao anh hùng làm có' phâ't phó'i bay ... Em yêu dó'i Tu Do, Em cäm ghét Bác Hô' Bao dàn anh núó'ng minh' chiê'n dâ'u cho çông nô Em yêu quy' quô'c ky' soc do' trên màu vàng thä'm Quyê't giu' māi lá có' Viêt nam em mê'n yêu ... Bà Huyęn ..Bauxite ( pho'ng theo 1 bài hát thuo' xua)

Ảnh của 3 ông PDT, TMH và CHHV làm tôi liên tưởng đến câu trên và tự hỏi với 3 nhân sĩ tên tuổi trên thì một ông đã bị vào tù còn 2 ông ở ngoài...Que sera sera? Ông PDT thể hiện nhiều suy nghĩ sâu sắc qua bài viết của mình!

Môt hi'nh a'nh chup ba ông Ông tū .. Ông viê't hai ông chay dài Nguyên ca dao

Tôi rất đồng ý với nhà văn Phạm đình Trọng , nước VN tương lai cần 1 lá cờ mới . Các ông cờ đỏ , cờ vàng có hết sức , gân cổ mà nói tốt cho là cờ mình cũng chỉ vô ích mà thôi vì " sự thật " về chế độ cũ miền Nam và chế độ hiện hành vẫn còn sờ sờ trước mắt.Không ai muốn đi theo 1 bọn tàn ác, độc tài nhưng cũng không ai theo đám bại trận, tham nhũng , thối nát cả.

Chúng ta ai cũng biết chế độ hay lá cờ có thể thay đổi nhưng tuyệt đối không chấp nhận lãnh thổ lãnh hải thay đổi! Nhất là thay đổi quyền sở hữu từ VN sang cho TQ. Đất nước VN phải do toàn dân VN quyết định trong tinh thần trách nhiệm với quá khứ và hiện tại. Đất nước VN không thể mang bán dễ dàng do một đảng nào, một nhóm nào. Về chuyện lá cờ, chúng ta nên phân biệt rạch ròi như sau: -Cờ đỏ sao vàng là cờ của đảng CS , ý nghĩa dân tộc không có, du nhập từ một lá cờ của tỉnh bên TQ. Cờ đỏ sao vàng sinh ra và tồn tại theo chế độ toàn trị của đảng CSVN. -Cờ Vàng ba sọc đỏ đã có từ lâu không phải cờ riêng của một đảng phái hay chế độ nào. Dưới chế độ Bảo Đại, Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu vẫn duy trì cờ vàng. Nếu ai hiểu cờ vàng là của đám bại trận, tham nhũng ...là sai, là nông cạn đấy. Đọc lại lịch sử đi. Mục đích, mong ước của người VN là mọi công dân VN có quyền chọn lựa thể chế và màu sắc lá cờ một cách dân chủ thực sự. Dân tộc Việt Nam có quyền yêu nước và làm chủ đất nước. Người VN không chấp nhận độc tài toàn trị, dân tộc VN không chấp nhận sự đối xử đàn áp ác độc với đồng bào mình. Không ai bị đạp vào mặt, giam cầm, đuổi việc, đuổi học vì đi biểu tình phản đối xâm lược... Xin ai đó đừng nghĩ lá cờ vàng của ông Thiệu, hay ông Diệm. Người dân miền nam hiện ở trong hay ngoài nước không theo ông nào một cách mù quáng cả. Hãy xem gương Nguyễn Cao Kỳ,dù đã làm thủ tướng, phó tổng thống nhưng nếu không có tư cách, hèn mọn là bị tảy chay ngay. Ông Kỳ và lá cở vàng liên hệ thế nào? Nếu bạn không có thì giờ tìm hiểu cạn kẽ thì nên nghĩ cờ vàng tượng trưng cho những người Việt không chấp nhận thể chế độc tài cộng sản. Thế thôi! Như Cù Huy Hà Vũ muốn tên nước là Việt Nam không thêm cái đuôi XHCN . Cái đuôi CS hay XHCN là của đảng Cộng Sản. Lá cờ đỏ sao vàng cũng vậy trả lại cho đảng. Lá cờ VN sẽ do toàn dân chọn lựa định đoạt bằng Trưng Cầu Dân Ý. Đổi mới là định luật của đời.

Chào ông Trọng, Hiệp Định Paris và Cơ Hội Hoà bình, Hoà giải Mùi tử khí Mùa Hè Đỏ Lửa và Đại lộ Kinh Hoàng chưa tan thì đầu năm 1973 Hiệp định Paris được ký kết. Dân Nam đặt kỳ vọng (dù rất mong manh) vào lời cam kết của Hà nội trong Hiệp định hoà bình, hoà giải dân tộc, bầu cử tự do với chánh phủ 3 thành phần. Sau đó Nam Bắc ngồi lại với nhau từ từ thống nhứt trong hoà bình, cho dân Việt Nam Bắc đỡ chết thêm. Hoa kỳ rút quân và cam kết viện gần 400 triệu đô la giúp tái thiết Miền Bắc và viện trợ cho Miền Nam hơn 4 tỉ đô la để tái thiết Miền Nam. Đây là cơ hội tốt nhứt cho cả dân tộc VN, chấm dứt cảnh hai nhà cùng nòi giống tàn sát lẫn nhau. Đồng thời hai Miền Nam Bắc được thế giới tự do tiếp cận, giúp canh tân đất nước trong hào bình. Nhưng chữ ký Hiệp ước chưa ráo mực thì Hà nội lập tức vi phạm Hiệp định, ào ạt chuyển quân và vũ khí vào Nam, chuẩn bị tổng tấn công. Chứng minh thêm bản chất lừa đảo, lưu manh, u tối và tàn ác của ông Hồ và đảng cộng sản Bắc Việt, đã bỏ mất biết bao cơ hội chung sống hoà bình, xây dựng đất nước. Đúng y như lời ông Nguyễn văn Thiệu nói: "Đừng tin những gì cộng sản nói mà hãy nhìn những gì cộng sản làm ". Điều đó không lạ, bỡi HCM và đảng cộng sản có bao giờ tôn trọng Hiệp định, Hiệp ước, lời nói hay lời hứa của họ đâu. Cho nên cựu Trung Tá cs Trân anh Kim cũng nói “cộng sản nói một đường làm một nẽo”. Bà Dương thu Hương, cựu chiến binh và cựu đảng viên cộng sản cũng từng nói: "phe chiến thắng là lũ man dại". Mời ông Trọng, bà con Miền Bắc và giới trẻ VN xem thêm tài liệu dưới đây: http://vi.wikisource.org/wiki/Hi%E1%BB%87p_%C4%91%E1%BB%8Bnh_Paris_1973 http://suthat-toiac.blogspot.com/2008/07/hip-nh-geneva-1954-paris-1973.html http://www.vietlandnews.net/forum/showthread.php/3676-H%E1%BA%ADu-qu%E1%BA%A3-c%E1%BB%A7a-Hi%E1%BB%87p-%C4%90%E1%BB%8Bnh-Paris-1973 http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/y2vienam/viet6.htm http://www.voanews.com/vietnamese/news/a-19-duong-thu-huong-interview-1-81765912.html Sau Hiệp định Paris, Mỹ bắt đầu rút quân, không can dự vào chiến trường Việt Nam. Hà nội vui mừng tự do đánh giết, xâm lăng Miền Nam mạnh hơn. Cộng sản tiến đến đâu thì dân Nam bỏ chạy về phía VNCH, theo lá cờ vàng để được chỡ che, lánh nạn cộng sản. Cộng sản phục kích trên quốc lộ, trên các con đường xuôi Nam, bắn thẳng vào đoàn dân chạy nạn. Nhiều nơi cộng sản phục kích hai đầu đoạn đường, tấn công, đoàn dân khốn khổ bị dồn cục, làm bia cho "giải phóng quân" tự do thảm sát. Máu đổ thịt rơi, tiếng kêu khóc của dân Nam vang trời, Hà nội vẫn không tha. Họ lập lại hành động tàn sát dân Nam y như năm 1972 Mùa hè Đỏ lửa với Đại lộ kinh hoàng. Đầu năm 1974, lợi dụng việc Mỹ không can thiệp vào Việt nam, VNCH đang chống đỡ sự tấn công từ cs Bắc Việt, thì Tàu cộng liền đưa chiến hạm tiến chiếm Hoàng sa. VNCH cho lệnh hải quân nghênh chiến, đổ máu cố giữ Hoàng sa cho Việt Nam. Trong lúc đó Hà nội vui mừng thà để Hoàng sa cho quan thầy Trung cộng chiếm còn hơn là để cho bọn “ngụy Sài gòn”. Viết đến đây, Dân Nam ứa nước mắt, không thể tưởng được là với 4000 năm văn hóa, nhưng chỉ cần bám Hồ và đảng mấy chục năm mà trí tuệ Hà nội đã biến mất. Nhưng thật ra thì ông Hồ và BCT đảng cộng sản Bắc Việt đã cho lệnh Phạm văn Đồng ký công hàm dâng Hoàng sa cho “bác” Mao từ 1958. Nhiều trăm năm trước ông cha ta đã đổ mồ hôi, máu, nước mắt khai mở phương Nam. Hoàng sa, Trường sa là của Việt Nam, thì bất cứ con dân Việt nam nào đều phải có bỗn phận giữ gìn. VNCH đã giương cao cờ vàng chống Tàu bảo vệ đất nước chung cho muôn đời dân Việt, chớ đâu có phải chỉ cho VNCH, cho Pháp, Mỹ hay bất cứ ngoại nhân nào. Thiệt là đau. Mời ông Trọng và các bạn xem thêm tài liệu: Hoàng sa và Trận chiến với Trung cộng năm 1974 http://www.youtube.com/watch?v=81SLD7X9QTo&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=oPwfhQMAuM4&feature=related Co Viet Nam - CHXHCN VN- Tran Anh Kim, p1/2 “Năm 1951, Tại Hội nghị San Francisco về Hiệp ước Hoà bình với Nhật Bản Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Quốc gia Việt Nam Trần Văn Hữu tuyên bố cả hai quần đảo Trường Sa và quần đảo Hoàng Sa đều thuộc lãnh thổ Việt Nam, và không gặp phải kháng nghị hay bảo lưu nào từ 51 nước tham dự hội nghị”. http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A3i_chi%E1%BA%BFn_Ho%C3%A0ng_Sa_1974 http://suthat-toiac.blogspot.com/2008/07/cng-hm-phm-vn-ng-1958-dng-hong-trng-sa.html (Công hàm Phạm văn Đồng 1958 dâng Hoàng Trường Sa cho Trung cộng). Mỹ rút quân, cắt mọi viện trợ, VNCH đành phải để chuyện Hoàng sa qua một bên, lo chống đỡ sự tấn công ồ ạt của cộng sản Bắc Việt hầu bảo vệ lãnh thổ VNCH. Trong lúc đó Liên xô và Trung cộng dồn nỗ lực giúp cho Hà nội đánh Miền Nam. Cuộc chiến trên bộ càng khốc liệt. Tổng thống Nguyễn văn Thiệu cho lệnh rút quân khỏi Tây nguyên và bỏ vùng I và II để giữ vùng III và IV. Cuộc rút quân cấp bách, đột ngột đó là miếng mồi ngon cho cs Bắc Việt tiến chiếm Miền Nam nhanh hơn. Thống khổ nhứt là dân chúng Miền Trung ùn ùn chạy vào Nam lánh nạn. Đoàn chạy loạn bị ách tắt, cộng sản Bắc Việt tự do pháo kích, bắn trực tiếp vào đoàn dân quân Miền Nam. Suốt chiều dài rút quân đó, dân Nam và quân lính VNCH chết không biết bao nhiêu mà đếm. Riêng quân cộng sản cũng chết thảm, không đếm xuể. Đó là những ngày tháng say máu của cộng quân Hà nội, và nỗi kinh hoàng cho Dân Nam sau Hiệp định đình chiến “Hòa hợp, Hòa giải” Paris dẫn đến Mùa Xuân 1975. Thật ra từ khi cs Bắc Việt bắt đầu đánh Buôn Mê thuộc và tiến đánh miền Trung đưa đến sự rút quân về Nam của Quân đội VNCH, thì trong giai đoạn đó, Quân đội VNCH đã đối đầu rất nhiều trận oai hùng với Bắc quân, đặc biệt là trận Xuân lộc đã để lại cho cộng sản Hà nội bài học để đời. Nhưng thời điểm đó báo chí quốc tế, mà phần đông là bọn thiên tả, đã có cái nhìn lệch lạc đối với VNCH nên tường thuật bất lợi, giúp cho phe Bắc Việt sau này huênh hoang, ba hoa, tự nâng bi thành tích của phe chiến thắng. Mời xem thêm tài liệu ngắn này: http://baovecovang.wordpress.com/2009/09/20/cu%E1%BB%99c-chi%E1%BA%BFn-d%E1%BA%A5u-cu%E1%BB%91i-cung-%E1%BB%9F-xuan-l%E1%BB%99c/ http://www.youtube.com/watch?v=25a_ZuHr_po Sau Hiệp định Paris ngưng chiến, hòa hợp hòa giải nhưng người vẫn ngã gục, máu vẫn đổ, nước mắt vẫn rơi, nếu đi nhận xác người, nhin trước sau, phải trái, nhìn toàn cảnh Miền Nam thì không tìm thấy xác nào của đế quốc, chỉ thấy hàng trăm ngàn xác của người Việt Bắc Nam. Sanh Bắc tử Nam, sanh Nam chết cho Miền Nam được tự do, hình như cũng cùng chung nòi giống! Hà nội cười vui rộn rã, Sài gòn bắt đầu đẫm lệ tình nghĩa anh em Nam Bắc chung một giống nòi! Đó là cái giá mà ông Hồ và Miền Bắc chạy theo chủ nghĩ Mac Lê Mao, cướp chánh quyền Trần Trọng Kim, chia hai đất nước, xâm lăng Miền Nam. Nhưng lịch sử là lịch sử, thôi thì mời ông Trọng và bà con trong ngoài nghe bản nhạc này để thấm cho cái gọi là “đỉnh cao trí tuệ loài người” Hà nội! http://www.youtube.com/watch?v=DsvPNRzTo9k&feature=related Mậu Thân (Hát trên những xác người - Khánh Ly) http://www.youtube.com/watch?v=AEkewFd5D78&feature=related Hat Cho Mot Nguoi Nam Xuong - Khanh Ly http://www.youtube.com/watch?v=qKnB26cBWVo&feature=related 30/4/1975 cơ hội thống nhứt, hòa bình, hòa giải Sau khi TT Thiệu từ chức trao quyền lại cho cụ Trần văn Hương, ông Hương tin tưởng ngươi học trò cũ là Đại tướng Dương văn Minh nên trao quyền lại cho ông Minh, mong giải quyết chuyện VN trong tinh thần hòa bình hòa giải của Hiệp định Paris. Ông Dương văn Minh có người em ruột là Dương văn Nhựt đi theo Việt minh thời chống Pháp. Tập kết ra Bắc năm 1954 và xâm nhập miền Nam từ thời 1960. Vì tình cảm anh em, ông Minh đã bị người em móc nối. Dương văn Nhựt (cấp tá Vc) cũng nương theo sự che chỡ của ông Minh móc nối thêm thành phần Phật giáo thân cộng và cái đám sinh viên, trí thức nửa mùa Miền Nam gọi chung là “thành phần thứ 3”.Từ đó ông Minh đi hàng hai; tin vào người em và một số tay chân của MTGPMN, nên ông cho là chỉ có ông mới có thể thương thảo với MTGPMN và cs Bắc Việt, để đem lại hòa bình hòa giải, xây dựng đất nước như lời tuyên truyền hàng ngày trên hệ thống truyền thông của Hà nội và MTGPMN. Vì vậy,30/4/75, ông Minh tuyên bố đầu hàng, bàn giao chánh quyền lại cho MTGPMN để tìm sự hòa hợp hòa giải mà ông hy vọng. Nhưng ông Minh đâu biết rằng cả ông, em ông, và nguyên cái đám MTGPMN cùng với thành phần thứ ba đều bị Hà nội lừa. Không lâu sau thì Hà nội bẻ cổ MTGPMN,và cái đám thành phần thứ ba sau cùng cũng bị Hà nội vắt chanh bỏ vỏ. Đó là cái giá “đừng tin những gì cộng sản nói, hãy nhìn những gì cộng sản làm”. Quyết định của ông Minh làm rúng động dân Nam, quân đội VNCH bàng hoàng, uất hận, nước mắt chảy dài. Nhưng là những quân nhân gương mẫu, có tinh thần quốc gia chân chánh. Luôn luôn tôn trọng pháp luật, bảo toàn sinh mệnh đồng bào, đồng đội và tài sản chung của quốc gia, kể cả hiểu biết và tôn trọng luật chiến tranh. Thế nên Quân đội VNCH buông súng xuống, giữ Sài gòn còn nguyên vẹn và Miền Nam trù phú giao lại cho Ha nội. Phần đông dân Nam và quân nhân VNCH có học qua lịch sử đều hy vọng là Hà nội sẽ hành xử đúng luật chiến tranh như phe Bắc Mỹ chiến thắng Nam Mỹ năm 1865 đã hành xử. Bỡi năm 1975, tức 110 năm sau 1865, thế giới bắt đầu văn minh, Bắc Nam đều là người Việt, thì Miền Bắc có lẽ cũng hành xử văn minh, tôn trọng tự do, dân chủ và nhân quyền như Miền Nam đã có. Vì vậy, ngay sau 30/4/1975, quân, công, cán, chính VNCH đi trình diện, tự mang thức ăn cho 10 ngày cải tạo theo chỉ thị của chánh quyền cộng sản. Nhưng 10 ngày đó thành ra10 năm, 17 năm tù tội, như tướng Lê Minh Đảo đã trải qua trong tù cộng sản. Hà nội không tắm máu Miền Nam ngay sau tháng 4, nhưng họ “phơi xương” dân quân Miền Nam cho chết dần mòn, để Hà nội an tâm vừa ăn cướp vừa giết người chậm trong âm thầm, theo kế độc trả thù dài hạn. Năm nay 2011 là 36 năm sau 1975, dân quân Miền Nam vẫn còn bị đè đầu cỡi cổ, trả thù truyền kiếp. Miền Bắc đói quá, sau 1975, Hà nội ngoài miệng chửi Miền Nam là phồn vinh giả tạo, nhưng tay thì chuyền nhau của cải, mang vác cái phồn vình giả tạo đó về Bắc. Tài sản nào chỡ không được, gồng gánh không xong thì Hà nội đưa người vào chiếm đoạt. Tạo ra trận trả thù, ăn cướp Miền Nam một cách vừa hèn hạ vừa hãi hùng, lớn nhứt và kéo dài lâu nhứt trong lịch sử nhân loại. Một Miền Nam thịnh vượng, trù phú mà chỉ mấy năm sau hết sạch, dân Nam thấy cái đói trước mắt, sáng mắt ra thì đã muộn rồi. Cho nên chỉ còn mỗi con đường là xúm nhau vượt rừng, vượt suối, vượt biển mà đi. Trốn chạy cái văn minh Hà nội với cái đỉnh cao trí tuệ loài người. Cụm từ hòa hợp hòa giải trở thành tù đày, ăn cướp! Ba mươi tháng tư 1975 là cơ hội bằng vàng để Hà nội buông súng xuống, ôm lấy Miền Nam, phân quyền, áp dụng chánh sách tự do dân chủ như VNCH, để cùng nhau xây dựng lại quê hương, thì nước ta chắc chắn đã ngang bằng hoặc hơn Hàn quốc. Nhưng lịch sử là lịch sử, thôi thì mời ông Trọng và bà con Hà nội nghe vài bản nhạc và xem phim thuyền nhân cho biết. http://www.youtube.com/watch?v=eZtz9-f6cKg&feature=related Một Chút Quà Cho Quê Hương - Khánh Ly - Việt Dzũng http://www.youtube.com/watch?v=1vLHmmz5zgM&feature=related Đêm Chôn Dầu Vượt Biển Như Quỳnh http://www.youtube.com/watch?v=uJY8tWUt4iA&feature=related Nguoi Viet Ty Nan CS Truoc & Sau 1975 Duy Khánh ____________________ Thuyền nhân VN http://www.youtube.com/watch?v=i-3NxiOpNXg&feature=related Cuộc Di Cư Lịch Sử 1954 http://www.youtube.com/watch?v=q8-_6eRQVh0&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=XvdtVWeDIdw&feature=related (1/4) http://www.youtube.com/watch?v=0evCQzQeapg&feature=related (2/4) http://www.youtube.com/watch?v=bpPVFV80-hs&feature=related (3/4) http://www.youtube.com/watch?v=iuarHv81_wY&feature=related (4/4) http://www.youtube.com/watch?v=qVnPiHjDVtg&feature=related (Cap Anamur) English (Boat people) http://www.youtube.com/watch?v=-TsZVgQf4Ss http://www.youtube.com/watch?v=agmzNvN4R2o http://vimeo.com/709918 http://www.youtube.com/watch?v=aMzN4Luhb_I http://www.youtube.com/watch?v=cogI1FEdsAY http://www.youtube.com/watch?v=2ytbdwJNE-U http://www.youtube.com/watch?v=SW1ZwccBQsA&feature=related (Pulau Bidong) Vinh danh/Tri ân những ân nhân đã cứu vớt thuyền nhân http://www.youtube.com/watch?v=O-k7euzU7V0&feature=related Thuyen truong Jeon Je Yong 1 http://www.youtube.com/watch?v=MQ67m2hzqow&feature=related Thuyen truong Jeon Je Yong 2 http://www.youtube.com/watch?v=qVnPiHjDVtg&feature=related Cap Anamur http://www.youtube.com/watch?v=mLkKAtIlSGM&feature=related Danke Deutschland CAP ANAMUR000 http://www.youtube.com/watch?v=kM1paUlBUvs&feature=related Danke Deutschland CAP ANAMUR 002 http://www.youtube.com/watch?v=WuFmYs4N7ac&feature=related Erinnerung an 30 Jahre Flüchtlingsdasein 005 Đến đây có lẽ ông Trọng và bà con Việt Nam, đặc biệt là bà con Miền Bắc đã thấy rõ ông Hồ đã nhập lậu cờ đỏ và chủ nghĩa cộng sản vào VN để khủng bố, thảm sát và ăn cướp của đồng bào đồng loại. Mà Nghị Hội Âu châu đã ra Nghị quyết lên án chủ nghĩa cộng sản là chủ nghĩa chống nhân loại, bỡi chủ nghĩa cs đã thảm sát hàng trăm triệu người trên thế giới. Riêng nước ta đã bị ông Hồ và đảng cs Việt nam thảm sát khoảng trên dưới 4 triệu người và làm thương tật gấp đôi số đó; ước tính không dưới 10 triệu dân Việt hai miền. Xin mời xem thêm tài liệu sau đây: Nghị quyết 1481 của Hội đồng châu Âu http://www.dactrung.net/Bai-bv-2227-Nghi_quyet_1481_cua_Hoi_dong_Chau_au.aspx http://tiengnoitudo.wordpress.com/2008/03/06/ue-ngh%E1%BB%8B-quy%E1%BA%BFt-1481-2512006-cncs-la-t%E1%BB%99i-ac-ch%E1%BB%91ng-nhan-lo%E1%BA%A1i/ Qua 4 phần trình bày này, với những mốc lịch sử quan trọng, cho thấy ông Hồ, cờ đỏ và đảng cộng sản đã phạm tội lớn với tổ quốc Việt Nam. Dù sách vở, báo chí nhà nước có khoe khoang chiến thắng, bưng bít sai lầm và trốn chạy sự thật. Nhưng sau 30/4/75, Miền Bắc thắng trận trong chiến tranh, nhưng hoàn toàn bại trận trong hòa bình. Bỡi vì, năm 1975 Dân Quân VNCH đã giữ Sài gòn còn nguyên vẹn và Miền Nam phồn thịnh giao lại cho Miền Bắc. Nhưng 36 năm sau, Hà nội đã làm gì mà để nước nhà tụt hậu, dân Việt nghèo đói, chia lìa; Việt nam trở thành bãi rác Á châu, lại còn bị Tàu lấn chiếm mà không thấy đau nhục? Còn nhớ ngay sau ngày 30/4/1975 Hà nội phải nhờ kinh tế Miền Nam nuôi sống Miền Bắc. Từ đó, Miền Bắc phải học hỏi, bắt chước Miền Nam mọi việc. Từ việc nhỏ như tập lái xe honda, học sử dụng cầu tiêu máy ở Sài gòn, áo dài trắng nữ sinh, cho đến phấn son, quần lót phụ nữ, mang trộm đủ loại sách báo tự do Miền Nam về Bắc lén đọc, mê say ca hát nhạc vàng, v.v. Đến việc lớn là kinh tế của Miền Nam, Hà nội cũng phải nhờ Tiến sĩ Nguyễn xuân Oánh , là cựu Phó Thủ tướng kiêm Thống đốc Ngân hàng, hai lần là Quyền Thủ tướng trong chính phủ Việt Nam Cộng hòa, giúp dạy Miền Bắc theo mô hình kinh tế tự do của VNCH. Hà nội, sợ mang tiếng học lóm nên đổi thành kinh tế thị trường, rồi kèm cái đuôi theo định hướng chủ nghĩa xã hội cho đỡ quê. Cũng như dễ ăn cắp,ăn cướp mà gọi trại là tham nhũng, hối lộ cho có văn hoa. Chỉ có một việc quan trọng mà Hà nội rét run không dám học của VNCH và cờ vàng là chế độ Tự do, Dân chủ, Nhân quyền, Đa đảng, Đa nguyên của Miền Nam trước 1975. Đó là lý do VN mất dần đạo đức, nói dối, lương lẹo, mánh mung đã trở thành cái nếp, không gột rửa nỗi. Người dân trở nên vô cảm, sống cho cá nhân và gia đình, chết ai nấy chịu. Bỡi vì 4 biểu tượng là Hồ, cờ đỏ, đảng và nhà nước cộng sản đều dối trá, mánh mung, độc ác, ngưười dân khó tránh bị ảnh hưởng lây. Ngay như, những lớp già mang lốt “lão thành cách mạng” dù thấy chuyện bất bình, chuyện tàn ác, tham ô, bán nước cho Tàu cũng cứ ngậm miệng ăn tiền. Vì vậy tôi nhờ ông Trọng chuyển những tài liệu và 4 phần thư này về cho mấy ông “lão thành” chiến bại trong hòa bình ở Hà nội thử xem qua. Nếu mấy ông đó còn sáng suốt, còn can đảm thì hãy hô hào cả nước cùng nhau vứt bỏ bốn biểu tượng sai lầm là Hồ, cờ đỏ, đảng và nhà nước cs VN càng sớm càng hay. Hãy bắt chước nốt chế độ tự do, dân chủ, đa nguyên đa đảng của VNCH để sớm hòa giải dân tộc, cùng nhau xây dựng lại VN cho đàng hoàng. Trong lúc chờ đợi, Dân Nam tôi nghĩ đã đến lúc Hà nội nên áp dụng cách làm của phe Bắc Mỹ sau chiến tranh 1865. Tức là hãy dẹp lễ ăn mừng 30 tháng Tư. Lễ đó chỉ chứng tỏ Hà nội kém văn minh, nếu không muốn nói là mù quáng và kém đức. Hãy biến ngày 30 tháng Tư hàng năm thành ngày tang dân tộc. Mọi người lo cúng mồ mã những người đã mất vì cuộc nội chiến tương tàn. Làm tấm gương và bài học cho giới trẻ sau này không ai tái phạm. Hãy trả lại cờ vàng cho dân Nam trong nước, bằng cách cho chỉnh trang nghĩa trang Biên Hòa, cho khắc cờ vàng 3 sọc đỏ lên mộ bia của các tử sĩ VNCH. Tại cổng nghĩa trang, xây dựng lại cột cờ, treo cờ vàng trang nghiêm, trả lại danh dự cho người chết. Trước 1975, VNCH không bao giờ phá hoại mồ mả của người cộng sản, kể cả mộ ông Nguyễn sinh Sắc là bố HCM, cũng được chánh phủ VNCH cho giữ gìn đàng hoàng. Hãy trả lại tên Sài gòn cho dân Nam, trả lại danh dự cho dân Nam là bước khởi đầu cho tiến trình dân chủ hóa mà không đổ máu, đó là những việc Hà nội nên tự cắt ruột mà làm để toàn dân xóa bỏ tội ác mà ông Hồ và đảng cộng sản đã gây ra cho dân Bắc lẫn dân Nam. Hãy sớm đưa xác ông Hồ về quê chôn cất cho ông siêu được thoát. Phá bỏ cái lăng, dùng đất có ích lợi cho dân. Xã hội văn minh, tự do, nhân bản chả có ai ướp xác xây lăng. Để ông Hồ nằm đó và giữ cái lăng chỉ mang thêm tội cho ông. Bỡi vì hàng năm ông cũng ăn cắp, tham nhũng của dân hàng triệu đô la tiền bảo quản xác chết và lăng. Đó là sự sỉ nhục mà đảng cs buộc ông Hồ phải im lặng nhận chịu, ngày ngày bị người dân nguyền rủa. Xin mượn bài đồng dao trẻ em Miền Nam hay hát sau 30/4/75 để kết thúc thư này: Hôm qua em mơ gặp bác Hồ Chân bác dài, bác đạp xích lô Em thấy bác, em kêu xe khác Cho chắn ăn vì bác đã quá đát. Chúc ông Trọng và những người dân chủ trong nước an vui. Chân thành cám ơn bạn Lê Diễn Đức và RFA đã cho tôi cơ nội nói lên tiếng nói thẳng thắn của Dân Miền Nam. Nếu ông Trọng còn nhã hứng viết tiếp thì Dân Nam sẽ tiếp tục, để cùng thử đề nghị lộ trình và mô thức dân chủ hóa VN. Cám ơn tất cả và đặc biệt cám ơn các bạn đọc, nhứt là các bạn chia sẻ bài viết với Dân Nam. Xin chúc tất cả an lành, hạnh phúc và thành công. Trân trọng, Dân Nam Hải ngoại, 28/9/11

Dear sir Pham! Bây gio' dã la' muà thu .. O' Châu âu tró'i la'nh lanh và tôi chanh lòng nhó' vê' Sai - go'n vo'i thuo' còn thó : Ngày 2 buô'i cä'p sa'ch dê'n truó'ng ... Có nhüng lâ'n trô'n hoc , Duô'i buom' ca'nh câ'u ao. Me bä't gäp chua da'nh roi nào dā khóc tôi dā sô'ng môt cuôc dó'i luu vong .. Noi dâ't khách quê nguoi' .. Thây'nuóc non nguoi' ta mà buô'n tui' cho quê huong mi'nh .. Sir Pham .. Chä'c ngài cūng du' su minh mâ'n mà hiê'u rä'ng tôi muô'n nói gi' rô'i chu' ? Tôi cūng nhu nhiê'u con cái cu'a sī quan VNCH sau 1975 dã bi ket taį Saī go'n và dê'n truong vó'i ba'n so yê'u ly' lįch oan khiên và nghįêt ngã.. Co'n ông và cái xã hôį cu'a ông thì thê' nào ? Chä'c ông cón du' trí nhõ' chú'. ? .. May thay Hoa ky nhân lây' trách nhįêm cu'a ho là dã bo' rói miê'n Nam VN mà co' chuyên HO .. Chuong trình ra di cu'a nhüng tú binh VNCH .. Nhūng cuôc ti'nh H O và nhūng cuoc ti'nh con lai .. Lai den , Lai trä'ng la kê't qua' cu'a ti'nh duyên giual lính viê'n chinh và phu nū VN ( cave , gaí goi ) .... Nó hô'n hä'n nhūng giot máu rói giūa ông Hô' và bà Nông . Giūa tuong' Chí thanh & möt ai dó dã sinh ra hoàng tu' chän Vįt dê' tró' thành tên thu' tuong bán nuoc' haį dân .. Còn nhiê'u nuã Dear sir Pham .. Tôi muô'n nói là vâ'n dê' xuât' ngoaį .. Ai ai cūng mong cho duoc di My' , khöng ai mong di Trung cöng ca' .. Ông là môt nhân vât có thê' nói lá có thê' di Trung quô'c dê' dàng .. Taį sao không viê't vê' Bäc kinh nhu sir Ngai' Vi Vi ... Luu hiê'u Ba .. Dé' nguoi' ta biêt' vê' den trä'ng cu'a trung hoa ....? Nê'u nhu tôi nhó' không lá'm thí Miê'n Bä'c dã tuyên bô' : dánh cho my ' cút , dánh cho nguy nhao' Kia ma' ? Ông hãy có môt chút sī dįên ... Dùng lâ'y râu ông no cä'm câ'm bà kia nhé ... Thành thât dê' viê't dê'n ông va' nhūng dâ'y chí rân còn u mê .. Lá có' 3 soc mãi mãi trong tim nguo' yêu nuoc va' biê't câ'm súng giu' nuoc .. Dó là loi' chia tay trong dêm Saì gòn cua' nhūng nguoi' mâ't nuoc ' pha'i ra di .. Có vây thôi .... Nguyên ngã phuong tha'o Nguyên ngã phuong tha'o

<p>C&aacute;i lũ b&aacute;n nước, b&aacute;n d&acirc;n tộc, b&aacute;n giết &ocirc;ng b&agrave; tổ ti&ecirc;n, anh chị em th&igrave; kh&ocirc;ng được b&igrave;nh luận! đ&acirc;y chi l&agrave; cuộc chiến d&agrave;nh lại quyền lợi của d&acirc;n tộc! c&aacute;i bọn trốn sang nước ngo&agrave;i kh&ocirc;ng ai m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; lỗi với d&acirc;n tộc! c&oacute; lỗi với đất nước!</p>

Đúng là đầu óc thiển cận và đần độn, bao giờ đất nước VN mới hết bọn người như thế nầy ?

Anh phải công nhận với tôi đảng ta rất tài tình tạo ra những người có đầu óc như vậy.