You are here

Việt Nam-Trung Quốc: thắt chặt quan hệ hay tiếp tục lùi sâu hơn nữa?

Ảnh của songchi

Song Chi.
Gần đây, đến lượt quan hệ giữa Trung Quốc và Philippines trở nên căng thằng. Ngày 5.4.2011, Philippines đã gửi công hàm chính thức đến Liên Hiệp Quốc để phản đối tấm bản đồ 9 đường đứt khúc trong đó Trung Quốc khẳng định chủ quyền của họ trên hầu như 80% vùng biển Đông. Ngay sau đó, ngày 14.4, Bắc Kinh cũng gửi kiến nghị lên Liên Hiệp Quốc, cáo buộc Philippines xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc ở vùng biển này.

Bản đồ hình "lưỡi bò" mà Trung Quốc tự vẽ để giành chủ quyền vùng biển Đông. Nguồn: tuoitre.vn
Trong khi đó thì mối quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam lại có vẻ như đang tạm hòa dịu. Dư luận chú ý đến một loạt những động thái giữa đôi bên.
Đầu tiên là hàng loạt những cuộc viếng thăm của các phái đoàn quân sự và công an cấp cao Việt Nam-Trung Quốc trong tháng 4, để chuẩn bị cho cuộc viếng thăm Trung Quốc của Tân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Về phía TQ, có Thượng tướng Quách Bá Hùng, ủy viên Bộ chính trị và Phó Chủ tịch Quân ủy trung ương Đảng cộng sản Trung quốc, dẫn đầu một phái đoàn sang thăm VN. Cùng trong thời gian này ủy viên Bộ chính trị và Bộ trưởng Công an Lê Hồng Anh cũng sang Bắc kinh. Rồi Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Trung Quốc Vương Thắng Tuấn cũng đến VN từ ngày 16 đến 20. 4. Báo chí hai nước đưa tin “Việt Nam đang tăng cường hợp tác với Trung Quốc về an ninh, quốc phòng , tư pháp để "đấu tranh chống các thế lực thù địch chống phá sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước".
Ngày 18.04.2011, một phái đoàn cấp chính phủ Trung Quốc đã có mặt tại Hà Nội để đàm phán về các vấn đề biên giới lãnh thổ giữa hai bên. Trưởng đoàn Trung Quốc là Thứ trưởng Ngoại giao Trương Chí Quân. “Liên quan đến Biển Đông, hai bên đã đồng ý là sẽ mau chóng ký kết một thỏa thuận, xác định các nguyên tắc cơ bản để giải quyết tranh chấp” (theo RFI ngày 20.4.2011). Đài RFA thì cho biết, thông tin về việc “VN-TQ cam kết giải quyết tranh chấp Biển Đông” đã được một hãng tin Đức loan tải cùng ngày 20.4, tuy nhiên “tiến độ cũng như các chi tiết trong bản thoả thuận này không được tiết lộ.”
Người dân tự hỏi không biết cái văn bản cam kết ấy chứa đựng những nội dung gì mà bí mật đến thế?
Trước mắt, chúng ta có thể thấy rằng như vậy là Trung Quốc đã đạt được ý muốn thỏa thuận song phương với từng nước, chứ không phải theo cái cách đa phương, như để nghị của cả khối ASEAN và Hoa Kỳ. Vẫn là cái kiểu “bẻ đũa bẻ từng chiếc”của Trung Quốc. Dàn xếp xong với VN thì sẽ quay sang từng nước khác trong khối ASEAN cho đến khi tham vọng thâu tóm biển Đông của TQ trở thành sự thật.
Còn nhớ trong những năm gần đây VN và Trung Quốc đã từng có hàng loạt cuộc gặp gỡ song phương về vấn đề biển Đông nhưng không đạt được thỏa thuận gì. Lần này, mọi việc lại có vẻ nhanh chóng khiến người dân không thể không đặt câu hỏi tại sao.
Từ trước đến nay, người dân vẫn thường được nghe điệp khúc nhắc đi nhắc lại của các ông lãnh đạo nhà nước VN trong quá trình thảo luận với TQ về các quy tắc ứng xử trên biển Đông “Một là, giữ nguyên hiện trạng, không làm phức tạp thêm tình hình; hai là giải quyết tranh chấp bằng hòa bình, đàm phán, không xử lý các vấn đề bằng đe dọa vũ lực.”
“Giữ nguyên hiện trạng” có nghĩa là những gì đã mất, từ Hoàng Sa, một phần Trường Sa coi như quên đi, đừng mơ đến chuyện lấy lại được. Đó là chưa nói đến việc nhà cầm quyền VN đã tự nguyện nhường cho Trung Quốc hàng trăm kilo mét vuông đất dọc theo biên giới qua Hiệp ước biên giới năm 1999 và hàng ngàn kilo mét vuông lãnh hải qua Hiệp định phân định vịnh Bắc bộ năm 2000! Vấn đề là liệu có giữ được không bị mất mát thêm nữa hay không? Bởi vì đối với TQ, việc có ký vào bộ quy tắc ứng xử biển Đông thì cũng chẳng có gì đảm bảo trong tương lai TQ sẽ coi trọng điều đó. Một ví dụ: Trung Quốc đã không hề tỏ ra tôn trọng bản tuyên bố mà họ đã ký với Hiệp hội ASEAN vào năm 2002. Chỉ riêng với VN trong những năm qua, bao nhiêu tàu thuyền đánh cá của ngư dân VN đã bị tàu TQ đánh chìm, bản thân ngư dân thì bị bắt giữ, đánh cướp tài sản, đòi tiền chuộc v.v…
Thông qua các hành xử của Bắc Kinh từ trước đến nay, người ta có thể thấy rằng tùy thời cơ, tình hình mà TQ sẽ cương hay nhu với các nước láng giềng, nhưng biển Đông luôn luôn là mục tiêu, là lợi ích lốt lõi, là tham vọng lâu dài của họ. Khi chưa thể lộ diện lấn chiếm thì TQ sẽ tạm thời hòa dịu, tìm cách thảo luận song phương với từng nước để dễ bắt nạt đồng thời chia rẽ từng nước trong khối ASEAN để các nước này không hợp thành một khối chống lại TQ.
Ngày 19/4, TTXVN và một số tờ báo khác đồng loạt đưa tin “Việt-Trung sẽ sớm thỏa thuận khai thác Thác Bản Giốc”: “Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Hồ Xuân Sơn và người đồng nhiệm Trung Quốc Trương Chí Quân gặp nhau hôm qua bàn về hợp tác song phương, trong đó có kế hoạch khai thác du lịch Thác Bản Giốc.”
Khi đăng lại tin này, BBT Đàn Chim Việt có lời bình ngắn: “Thác Bản Giốc bao đời nay được coi là danh lam thắng cảnh của Việt Nam. Sau hiệp định Biên giới ký kết năm 1999 và cắm mốc vào năm 2006, Việt Nam chỉ còn phần thác phụ, thác chính đã thuộc Trung Quốc. Cho tới nay, chính quyền Việt Nam đã nhiều lần khẳng định họ “không để mất đất”, rằng hiệp định này như “một thắng lợi” trong đàm phán.v.v. nhưng hiệp định vẫn chưa được công bố công khai cho dân…”
Blogger Nguyễn Hữu Quý lo ngại: “Việc hai bên VN-TQ đề nghị sớm thỏa thuận khai thác Thác Bản Giốc, như là một hướng mở làm “hình mẫu” cho các vấn đề trên Biển Đông (tất nhiên, người VN ta phải hiểu, trong lúc TQ chưa thể thực hiện kế hoạch “lưỡi bò” vì nhiều lý do khác nhau)…Như vậy, mặc dù việc đàm phán vấn đề Biển Đông chưa diễn ra, nhưng những người VN quan tâm đến chủ quyền của đất nước đối với HS, TS như đã phán đoán được rằng, sự nhượng bộ trước TQ là tư tưởng chủ đạo của lãnh đạo VN.”
Bên cạnh đó là hàng loạt những chi tiết khác mà nếu chú ý sẽ có nhiều điều phải suy ngẫm. Trang Nhật Báo Ba Sàm đã phát hiện vào ngày 17.4, mục Dự báo thời tiết trong chương trình Chào buổi sáng của VTV đã “lờ đi 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa trên bản đồ và không dự báo thời tiết 2 quần đảo này như trước”, còn nhà văn-blogger Trần Nhương thì lại phát hiện “trên trang web Thoitiet.net dùng bản đồ Việt Nam cũng không có hai quần đảo này”… Không biết trang này của cơ quan nào ?”. Tác giả đặt câu hỏi: “Thú thật tôi rất lo bọn diễn biến hòa bình nó biến báo các trang web chính ngôi của ta để xuyên tạc, để có âm mưu lâu dài gì đây? Không biết Ban Tuyên giáo và Bộ TT và TT có biết không ???”
Rõ ràng, sự nhu nhược trong hành động của nhà nước VN trước ông bạn láng giềng “4 tốt, 16 chữ vàng” chỉ là sự phản ánh rõ rệt tư tưởng “thua là chính” của họ. Nhất là trong bối cảnh hiện tại. Hơn ai hết, TQ hiểu rất rõ tình hình VN-dàn lãnh đạo nhà nước VN hiện nay đang như ngồi trên đống lửa. Kinh tế làm ăn quá bết bát, hết tập đoàn quốc doanh này đến tập đoàn quốc doanh kia thua lỗ, vỡ nợ hàng ngàn tỷ, lạm phát, nợ nước ngoài chồng chất, dự trữ ngoại tệ thì cạn kiệt…Những dấu hiệu của sự bất ổn về xã hội cũng ngày càng khiến Hà Nội lo ngại: Những cuộc đình công lên đến hàng ngàn người của công nhân, những cuộc biểu tình đòi đất của dân oan, những buổi thắp nến cầu nguyện cho Công Lý và Sự thật của giáo dân, những bài viết, bản kiến nghị của giới trí thức, và hàng loạt những cá nhân bất đồng chính kiến bị bắt, bị tù đày…trong những năm qua. Và thực tế, nhà nước VN cũng chỉ còn khống chế được tạm thời về chính trị nhờ vào bạo lực và sự sợ hãi, còn tất cả các mặt khác trong xã hội, từ giáo dục, văn hóa, kinh tế, luật pháp…đều nát bét. Nhiều nhà nghiên cứu đã lên tiếng cảnh báo rằng kinh tế Việt nam đang bên bờ vực khủng hoảng tồi tệ nhất từ năm 1986 cho đến nay.
Giữa hoàn cảnh này, Hà Nội chẳng mong gì hơn là làm thân với TQ, được TQ để yên và cho vay thêm nợ. Tập đoàn lãnh đạo đảng và nhà nước VN tiếp tục tự nguyện chui sâu thêm vào cái vòng kim cô của TQ, bất chấp vận mệnh của đất nước, tương lai của dân tộc. Như vậy, đảng và nhà nước cộng sản VN vẫn nhất quán với đường lối của họ từ trước đến nay, là đặt sự sống còn của đảng, của chế độ lên trên tất cả. Mối lo lớn nhất của họ vẫn là mối lo “diễn biến hòa bình dẫn đến cách mạng lật đổ chế độ” do các thế lực thù địch gây ra chứ không phải cái họa lệ thuộc, dẫn đến mất nước đã sờ sờ trước mắt.
Trong khi đó thì đại đa số người dân, đang quay cuồng với trăm ngàn nỗi lo âu của đời sống hàng ngày, cơm áo giá gạo lương tiền… đến nỗi chẳng có đầu óc đâu mà nghĩ đến chuyện gì khác; một bộ phận nhỏ thì ăn trên ngồi trốc, hưởng lợi từ chế độ, ra sức đục khoét, vơ vét chừng nào hay chừng đó và và cứ nghĩ rằng đảng và nhà nước này vững mạnh muôn năm chả có gì phải bận tâm…Có mất thêm toàn bộ Trường Sa thì cũng chả ai hay biết. Chỉ bao giờ mất luôn cả đất nước này thì may ra lúc đó mọi người mới bừng tỉnh thức!

Bài bình luận

cstq bị PHILIPINE chỉ mật là lủ cướp biển đảo,và toàn bộ các nước đông á đều đề phòng cảnh giác ,cstq đang dụ dổ csvn cho tí kẹo, để hùa theo cstq csvn đừng vội quên 1979 đẩm máu cstq giết hại nhiều dân vn vô tội củng chỉ vì dần mật (việt cọng) và cstq xua quân cướp đảo vn, gần đây chúng bất giết ngư dân vn, và đòi tiền chuộc như hải tậc, tội ác cstq còn rât nóng , kg ai hiểu nổi csvn quá mềm yếu và cúi đầu cstq, càng nhu nhược cstq sẻ tiến tới, đừng để vn như TÂY TẠNG, TÂN CƯƠNG

Hoàng Hữu Phước Trả Lời Phỏng Vấn Của Đài Châu Á Tự Do AFR về Cù Huy Hà Vũ và Vấn Đề Đa Đảng Ngày 20-4-2011 Tháng Tư 22, 2011 dailyvnews1 Để lại phản hồi Go to comments Theo Emotino - Chiều nay lúc trời đổ cơn mưa như trút, tôi nhận được điện thoại từ số 0066 2652 1113 của phóng viên Đài Phát Thanh Châu Á Tự Do với nội dung có thể tóm tắt như sau mà tôi ghi lại theo trí nhớ với các chú giải thêm trong ngoặc đơn: AFR: Xin hỏi thăm có phải đây là số điện thoại của Thạc sĩ Hoàng Hữu Phước, người đã có những bài viết trên Emotino mà nhiều người Việt (ở hải ngoại) đang rất quan tâm? … Xin Thạc sĩ cho biết ông nghĩ gì về Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ và ý kiến ông thế nào trước lời kêu gọi phải tha bổng Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ? Đáp: Tôi biết đến ông ấy qua đoạn phát biểu trên mạng khi ông ấy nói lung tung về kiện tụng này nọ. Là người học về luật, ông ấy lẽ ra phải rõ là tất cả đều phải theo một khuôn khổ luật pháp nhất định, và việc phản ảnh hay đấu tranh đều phải theo các khuôn khổ ấy. Nếu ông ấy làm đúng (theo các thủ tục thì) người ta sẽ xem xem ông ấy nêu đúng hay sai và sẽ công nhận ông ấy đúng nếu ông ấy đúng. Còn sự việc thứ hai tôi biết về ông ấy là qua một văn bản ông ấy tung trên mạng đòi quốc hội xử phạt những người làm phim lịch sử Việt Nam có những chi tiết lịch sử ông ấy cho là sai, và tôi thấy rõ là ông ta có vấn đề bất ổn tâm l‎ý (thần kinh). Về việc bạn nói thu thập chữ k‎ý đòi thả Cù Huy Hà Vũ thì tôi xin nói thế này: mỗi nước có hệ thống luật pháp riêng (và mọi công dân phải tuân thủ cũng như chịu trách nhiệm cá nhân khi vi phạm các quy định ấy). Tùy theo tội danh mà một phạm nhân bị phạt tiền, hay phạt tù, mấy tháng hoặc mấy năm, theo luật pháp (của nước mà người đó là công dân). Cù Huy Hà Vũ phạm tội và phải bị phán xử theo luật pháp Việt Nam mà ai cũng phải tôn trọng, cũng như Việt Nam tôn trọng luật pháp Hoa Kỳ, không bao giờ tổ chức biểu tình lấy chữ ký đòi chính phủ Mỹ phải tha bổng một công dân Mỹ da màu nào đó đã bị tòa án Mỹ kết án. Tôi chưa đi du lịch nước nào cả, nhưng tôi đi công tác nhiều nước, và ở đâu tôi cũng tuân theo luật pháp nước đó. Gia đình tôi chăm việc bố thí, vậy mà khi sang Ấn Độ, đến Đất Phật, tôi lại không bố thí vì luật bên ấy cấm bố thí. (Tôi không vì vậy mà nói Ấn Độ vi phạm nhân quyền hay dân quyền). AFR: Tại sao Thạc sĩ lại nói câu hay nhất của lãnh đạo Việt Nam là “Việt Nam không cần đa đảng”? Đáp: Từ ngàn xưa người Việt Nam đã có tài ngoại giao mềm mỏng để có thể tồn tại trước các thế lực thù địch. Tôi nghe có một nghi án về Hoàng Đế Quang Trung qua Tàu quỳ ôm gối Vua Càn Long (lễ bảo tất hay bão tất) để tỏ lòng hiếu thảo, và ai cũng vì danh dự quốc gia mà nói rằng vua Quang Trung cử người giả dạng mình sang Tàu chứ không phải đích thân người ngự giá. Tôi nghĩ việc giả dạng nếu có cũng không ai được biết, sao lại được công khai trong sử sách chọc giận thiên triều? (mà dù có là người đóng thế vai thì đó cũng mang danh đại diện Việt Nam sang Tàu quỳ ôm gối vua Tàu, chứ đâu thoát được cái nhục quốc gia). Nói thế để bạn hiểu là các vua của ta rất mềm mỏng: anh đánh tôi thì tôi đánh bại anh, đồng thời hòa hoãn hữu hảo với anh, kiếm cách lùi dần về phương Nam để tránh xa anh. Cũng vậy, để đất nước trường tồn, Đảng và Nhà Nước Việt Nam luôn thể hiện sự mềm mỏng, chẳng hạn đối với Mỹ thì mỗi khi Mỹ công bố Báo Cáo Nhân Quyền, Việt Nam có những ngôn từ phản đối nhẹ nhàng, hay khi Trung Quốc có hành vi này nọ thì Việt Nam cũng nhẹ nhàng phản đối. Việc thay đổi cung cách từ kiểu khôn khéo nhẹ nhàng không nói đến, biến thành dõng dạc tuyên bố “Việt Nam không cần đa đảng” đồng nghĩa với việc Việt Nam đã nhận thức đầy đủ về uy thế của Việt Nam, đặc biệt là hiểu rõ Mỹ cần Việt Nam, và Trung Quốc mới là đối thủ chứ không phải Việt Nam. Ý nghĩ tôi thán phục câu nói ấy là như vậy đó. À, bạn có thể gọi tôi là “anh” hay “ông”. Tôi luôn gọi các tiến sĩ là “thầy” (bất kể tuổi tác) nhưng lại muốn bản thân mình được gọi là “anh” hay “ông” hơn. AFR: Xin cảm ơn anh. Nhưng Việt Kiều có đóng góp hàng năm nhiều tỷ USD cho Việt Nam, sao anh lại cho rằng họ không đóng thuế nên không có quyền đòi đa đảng? Đáp: Tôi đi làm và gởi tiền phụng dưỡng cha mẹ tôi. Đó là đạo hiếu. Các bạn cũng đi làm và gởi tiền về phụng dưỡng cha mẹ các bạn, và các bạn nên tự hào vì đó là đạo hiếu. Tôi đóng góp ý kiến cho nhà nước Việt Nam vì tôi là công dân Việt Nam chứ không phải vì tôi có gởi tiền nuôi cha mẹ nên được đóng góp ý kiến cho nhà nước. Tương tự, các bạn gởi tiền nuôi cha mẹ và cho rằng mình có quyền đòi đa đảng, tôi e là không hợp lý. Thậm chí bạn gởi tiền về cho cha mẹ già yếu của bạn mua một chiếc Roll-Royce và cha mẹ bạn đóng thuế dù cho có đến 500% trị giá chiếc xe, thì đó cũng không phải bạn có đóng thuế cho Việt Nam với tư cách công dân, vì đó là thuế thuộc loại mậu dịch hay phi mậu dịch, Các bạn có đã đóng góp trực tiếp cho chính phủ Việt Nam hiện đại hóa quân đội, xây dựng hải quân hùng mạnh, hay không? Bạn gởi tiền về nuôi cha mẹ và người thân, điều đó tất nhiên có ý nghĩa tích cực ở chỗ trong hoàn cảnh Việt Nam còn nghèo, số tiền các bạn giúp gia đình bạn thoát nghèo, làm vơi bớt đi một phần gánh nặng của chính phủ Việt Nam để chính phủ tập trung lo chô số dân nghèo còn lại. AFR: Anh nói Việt Nam độc đảng tạo nên chính trị ổn định là mong muốn của các nhà đầu tư nước ngoài, điều này sẽ khiến họ không hài lòng. Đáp: Nếu tôi là tỷ tỷ phú Việt Nam, tôi sẽ tìm cơ hội đầu tư ở Mỹ (vì Mỹ có hệ thống luật pháp cực kỳ chặt chẽ mà tôi thích luật pháp phải như thế mới bảo đảm việc kinh doanh của mình tồn tại lành mạnh), hay ở những nước chính trị ổn định như New Zealand, Úc, hoặc Hòa Lan. Nếu tôi là tỷ tỷ phú New Zealand, tôi sẽ tìm cơ hội đầu tư vào Đông Nam Á, và tôi bắt đầu tính toán so sánh: Phillipines thì hay có mấy vụ bắt cóc, hành quyết du khách phương Tây; Indonesia hồi giáo cực đoan chống Mỹ và phương Tây; Malaysia thỉnh thoảng có tin phá âm mưu khủng bố; Thái Lan thì hết áo đỏ tới áo vàng, biểu tình hoài; và tôi sẽ đến Việt Nam đầu tư do không muốn tài sản vốn liếng của mình gặp quá nhiều rủi ro từ những bất ổn chính trị. Vậy đó là sự lựa chọn bình thường của giới đầu tư nước ngoài. Tất cả những người nước ngoài tại các công ty nước ngoài tôi đã làm việc đều nói với tôi về ưu điểm chính trị ổn định của Việt Nam. Mà ai cũng biết Việt Nam không phải là quốc gia đa đảng. AFR: Nhưng anh nói dân Việt Nam không cần đa đảng vì yêu sự công bằng. Vậy Việt Kiều không yêu sự công bằng sao, khi đòi đa đảng? Đáp: Trên võ đài chuyên nghiệp, người thua không căm thù người thắng. Tại Việt Nam, cộng sản đã thắng. Lẽ công bằng là họ được hưởng những gì chiến thắng đem lại. Nếu nói sự gởi tiền về nuôi gia đình là đóng góp để đòi đa đảng thì theo tôi rất có thể năm hay mười năm nửa Việt Nam mới có thể có sự nhìn nhận về “công trạng” đó, nhưng theo lẽ công bằng, những ai đã hy sinh xương máu, tuổi thanh xuân, gia đình, tương lai hạnh phúc cá nhân cho nước Việt Nam hiện nay mới là những người có quyền ưu tiên nêu yêu sách đối với Nhà Nước Việt Nam. Nếu họ đã là liệt sĩ thì sao hưởng quyền lợi đó được. Vậy là thân nhân họ có quyền nói thay họ. Và cứ thế, sự xếp hàng thứ tự trước sau rồi cũng sẽ đến lượt các bạn. Đòi có quyền nói về đa đảng là sự bất công vì các bạn không là công dân Việt Nam có đóng thuế cho Việt Nam, có quyền bầu cử và ứng cử ở Việt Nam. Mà cho dù các bạn có trực tiếp gởi nhiều tỷ USD vào tài khoản riêng của chính phủ Việt Nam để xây dựng đất nước thì đó cũng không để đòi đa đảng. Việc tôi giúp một người (mổ tim) không bao giờ đi kèm yêu cầu người ấy phải phải dạy con theo ý tôi hay dạy vợ theo ý tôi. AFR: Anh có thể nói gì về sự quan tâm đến chính trị của thanh niên Việt Nam ngày nay. Đáp: Nếu chính trị nghĩa là hoạt động đóng góp xây dựng đất nước thì ngày nay có rất nhiều người trẻ tuổi – có cả sinh viên – bản thân không là đảng viên cộng sản hay đoàn viên cộng sản, tích cực tự ra ứng cử nghị viện. Nếu chính trị nghĩa khác ( tức chống cộng hoặc đòi đa đảng) thì nói thật là thanh niên không quan tâm, vì họ quan tâm đến kinh tế, đến học tập làm giàu, v.v. Ngày xưa sau giải phóng, thanh niên lén nghe đài BBC, đài VOA, và cả đài AFR của bạn. Ngày nay họ không ai nghe đài, không phải vì đài BBC bị dẹp (vì BBC vẫn còn chương trình Việt Ngữ online trên mạng), mà chỉ vì họ chán nghe. Ngay cả Hoa Kỳ có công bố Báo cáo Nhân Quyền thi ở Việt Nam chẳng ai tìm đọc hay quan tâm. AFR: Nhưng còn tự do dân chủ? Đa đảng là có tự do, dân chủ. Đáp: Mỗi loại cá có môi trường nước riêng để sống như nước ngọt, nước lợ hoặc nước mặn. Không phải ở Mỹ mới có tự do. Không phải ở Việt Nam mới có tự do. Tự do là khuôn khổ phù hợp với văn hóa mỗi giống dân. Việt Nam có tự do, và tôi đang tự do trả lời phỏng vấn. (Không thể chỉ khi nào tôi nói giống phe tự do thì tôi mới tự do.) Thật lạ khi có những đất nước tự do, dân chủ, đa đảng, được Mỹ thân cận, liên minh, đồng minh, lại dưới quyền cai trị độc tài của một cá nhân trong hơn 30 năm, như Indonesia, Phillipnes, v.v. trước đây, và Ai Cập cùng các nước trong khu vực Bắc Phi hiện nay (mà thế giới tự do dường như không hay biết). Ngoài ra, mọi thứ cần có thời gian để thích nghi, chẳng hạn chính phủ Việt Nam từ bao cấp quốc doanh, đã cho cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, phát triển doanh nghiệp tư nhân, thậm chí chấp nhận mô hình nền kinh tế thị trường, trước tiên với sự cẩn trọng gọi là “theo định hướng xã hội chủ nghĩa” – mà nhiều người cười cợt nhạo báng để rồi chính mô hình định hướng ấy đã giúp Việt Nam phát triển. Nghĩa là dần dần sẽ có các điều chỉnh mới, áp dụng mới, theo hoàn cảnh cụ thể, chứ không có nghĩa là cần phải “đòi” tự do dân chủ hay mặc định rằng tự do dân chủ mới có đa đảng. Tôi đã rất chán trò đa đảng thời Việt Nam Cộng Hòa bởi vì đó có phải là đa đảng đâu! Toàn là mấy nhóm liên danh tranh cử kiểu “Kỳ Lân Xuất Hiện Quốc Gia Thái Bình”. Nói thật với bạn: đa đảng có nghĩa là các bạn muốn triệt hạ đảng cộng sản, mà như tôi đã viết trên Emotino: triệt hạ Đảng Cộng Sản tức xóa sổ các tướng lĩnh và Quân Đội Cộng Sản, dẫn đến việc Trung Quốc chiếm Việt Nam và toàn bộ Đông Nam Á. Tôi đang sống ở một đất nước tự do, và có quyền công dân để góp ý với lãnh đạo Việt Nam. Tôi yêu nước Việt Nam (và không thích sự can thiệp của Mỹ) nhờ được học từ sách lịch sử Việt Nam in màu thật đẹp, thật công phu, bằng tiền của cơ quan viện trợ Hoa Kỳ USAID. Có thể tôi sẽ phản ảnh với cơ quan chức năng Việt Nam xem lại việc tại sao tập trung cho lịch sử Đảng xuyên suốt các bậc học từ tiểu học, trung học, đến đại học (mà không là chuyên sâu vào từng thời kỳ lịch sử theo thứ tự thời gian để chỉ học lịch sử Đảng vào năm cuối trung học chẳng hạn). Đó là quyền tự do của công dân Việt Nam (như tôi vào năm 1993 đã từng đề nghị Nhà nước xem xét việc in tiền với hình ảnh các danh nhân lịch sử, thay vì chỉ có mỗi hình Hồ Chí Minh, và tôi nhận được thư trả lời rất trang trọng từ Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam mà tôi có đưa lên Emotino). AFR: Anh viết rất nặng nề và nhiều người (Việt Kiều) không hài lòng (cho rằng anh là cộng sản). Đáp: Tôi sinh ra ở bịnh viện Từ Dũ, nghĩa là người Sài Gòn của chế độ trước (Việt Nam Cộng Hòa). Tôi theo Tây học và thần phục Tây học. Ba tôi là tú tài Pháp, tất nhiên thần phục Tây học. Ba tôi làm việc cho AirVietnam, và sau giải phóng AirVietnam dù là hàng không dân dụng vẫn được giao về Bộ Quốc Phòng với việc sử dụng nhân sự chế độ cũ rất hạn chế. Đó là lý do ba tôi mất việc, (từ viên chức sang trọng ăn mặc trang nhã mỗi ngày com-plê cà-vạt đi làm, biến thành ông ăn mặc vẫn theo thói quen áo sơ-mi dài tay bỏ trong quần nhưng đi bộ bỏ mối thuốc lá điếu hiệu Đông Nam ở Chợ Bàn Cờ Quận 3). Má tôi là người ít học, chỉ biết mặt chữ của tên các con để thêu tên con vào áo học sinh và khăn tay. Nhưng cả ba và má tôi đều răn dạy các con không được nghe lời chúng bạn vượt biên, đơn giản vì Việt Nam còn mồ mả tổ tiên, còn ông bà cha mẹ. Sau này một anh dân biểu chế độ cũ sau khi học tập cải tạo xong, có đến xin cưới chị tôi và chị tôi sang Mỹ cùng chồng theo diện HO. Ở nhà anh ấy bên Mỹ vẫn đang treo cờ vàng ba sọc đỏ (cờ Việt Nam Cộng Hòa) đấy chứ. Còn em gái út của tôi theo chồng là người New Zealand (rất tôn trọng Việt Nam) về sống tại đất nước của chồng. Tôi là công dân Việt Nam bình thường. Tôi không là đảng viên cộng sản. Và tôi đang sống trong tự do ở Việt Nam. Chuyện không giống nhau về ý thức hệ hay bất đồng chính kiến như giữa tôi và ông anh rể cựu dân biểu ấy không có nghĩa chúng tôi là kẻ thù của nhau. Đó chính là tự do. Mỗi người đều có quyền tự do sống, và tôi chưa bao giờ nói những lời anh ấy phát biểu là nặng nề (khiến nhiều người Việt ở Việt Nam không hài lòng). Tôi có nhận nhiều email của một số Việt Kiều tỏ ý không hài lòng sau khi đọc mấy bài tôi viết trên Emotino, nhưng tôi không trả lời, do mục đích viết bài của tôi là để thể hiện quyền tự do ngôn luận của tôi ở Việt Nam và dành cho giới trẻ Việt Nam đang ở Việt Nam để họ hiểu biết hơn, chứ không nhằm bút chiến với ai ở hải ngoại. Xin nói thêm: email của các Việt kiều này có nội dung và ngôn từ rất đàng hoàng, lịch sự, nên tôi rất kính trọng, dù không hồi đáp. Riêng bạn lại phone trực tiếp, và bạn nói chuyện rất lịch sự, và tôi tỏ lòng kính trọng bạn bằng cách chấp nhận trả lời phỏng vấn. AFR: Đúng là tôi cũng bất ngờ về anh sau khi nghe anh nói chuyện nãy giờ. Xin hỏi anh câu cuối: anh hãy nói thật lòng về đời sống người dân Việt Nam hiện nay. Đáp: Khó khăn. Đó là từ ngữ bất kỳ ai đã và đang sống đều nhận thấy như lẽ thường tình. Mười tám năm sống dưới chế độ Sài Gòn, tôi nhận thấy vật giá luôn leo thang. Từ 30/4/1975 đến nay, tôi thấy vật giá luôn leo thang. Đó là điều đương nhiên ở mọi nơi khi con người ngày càng đông đúc hơn, còn đất đai cho lương thực ngày càng thu hẹp lại hơn. Ở đâu tôi cũng thấy người nghèo, nhưng người nghèo ở Việt Nam thì khác. Kinh tế Mỹ suy sụp, chính phủ Mỹ bỏ ra những gói cứu trợ khổng lồ vực dậy các công ty khổng lồ. Kinh tế Ireland suy sụp, chính phủ Ireland cầu cứu EU. Kinh tế Bồ Đào Nha suy sụp, chính phủ Bồ Đào Nha cầu cứu EU. Kinh tế Việt Nam không suy sụp mà chỉ ngày càng khó khăn hơn do tất cả các cường quốc thế giới suy thoái khiến một số nhà đầu tư hoặc rút lui, hoặc giảm quy mô, hoặc không tăng quy mô; chính phủ Việt Nam chẳng cầu cứu ai. (Vậy người nghèo Việt Nam là những người vẫn chưa thể giàu lên, còn người nghèo các nước nêu trên là nạn nhân mà sự sụp đổ nền kinh tế đã bần cùng hóa họ). Người Việt lạc quan, và có sức chịu đựng. Cuộc sống bình thường với người giàu và người nghèo. Có người xài toàn hàng hiệu xa xỉ đắt tiền như điện thoại di động và laptop thượng hạng, v.v. Còn người nghèo Việt Nam được xã hội cưu mang với nhiều chương trình như xây nhà tình thương, nhà tình nghĩa, trợ vốn v.v. Đó là nghèo khó kiểu Việt, không phải nghèo bần cùng như nhiều người nghèo Ấn Độ và các nước khác. Hoang Huu Phuoc, MIB ———————— http://dailyvnews1.wordpress.com/2011/04/22/hoang-h%E1%BB%AFu-ph%C6%B0%E1%BB%9Bc-tr%E1%BA%A3-l%E1%BB%9Di-ph%E1%BB%8Fng-v%E1%BA%A5n-c%E1%BB%A7a-dai-chau-a-t%E1%BB%B1-do-afr-v%E1%BB%81-cu-huy-ha-vu-va-v%E1%BA%A5n-d%E1%BB%81-da-d%E1%BA%A3ng-ngay-2 Thưa chị Song Chi!! Kính mong nhờ chị SONG CHI liên lạc dùm rfa xem có phỏng vấn ông HHP hay ông ấy phịa .thank SONG CHI

Chào Anh/Chị, SC đã chuyển câu hỏi này cho người của RFA. Nếu nhận được câu trả lời, SC sẽ chuyển laị cho Anh/Chị ngay. SC.

Thưa Anh/Chị, Đây là câu trả lời từ người của Đài RFA mà SC vừa nhận được: Hi Chi Song Chi, RFA không có bài phỏng vấn này. Thank you Chị Song Chi. Khiem Và SC cũng vừa nhận ra một chi tiết: đó là Đài Á Châu tự do (Radio Free Asia) thường viết tắt là RFA, còn trong bài phòng vấn trên ông Hoàng Hữu Phước lại nói là Đài Châu Á Tự do và ghi tắt là AFR! Thế thì không biết đó là Đài nào?? Vả laị SC thiển nghĩ nếu có phỏng viên phỏng vấn và có bài đăng thật sự thì ông ấy nên đưa đường link dẫn cho moị người đọc, sao lại bảo là "tôi nhận được điện thoại từ số 0066 2652 1113 của phóng viên Đài Phát Thanh Châu Á Tự Do với nội dung có thể tóm tắt như sau mà tôi ghi lại theo trí nhớ với các chú giải thêm trong ngoặc đơn"? SC chỉ suy nghĩ vậy thôi, còn cũng có thể có một Đài Châu Á Tự do (AFR) phỏng vấn ông ấy. SC.

Đọc qua là đã thấy trình độ người "phịa "trả lời phỏng vấn chỉ cỡ thần chì Thái Bình , ngu ngơ, ngụy biện ấu trĩ mà cũng tự xưng Khạc sỹ , Nhổ sỹ,,,À quên ở nước ta bây giò , đa số Thạc sỹ cũng cỡ này thôi, không hơn được sao ?

Nếu ko có thật sao RFA ko làm 1 bài hay lên tiếng phản đối hay chị SC chém gió thế

Chính nguyên bộ tưởng ngoại giao CHXHCN VN Nguyễn cơ Thạch đã từng thú nhận trên phỏng vấn, báo đài là " từ năm 1991 , VN bắt đầu giai đoạn Bắc thuộc lần thứ 5 trong lịch sử" nghĩa là cs VN đã bắt đầu làm nô lệ cho TQ lâu rồi. Nhìn lại thử xem từ ĐH đảng cs VN lần 10 , xếp Tầu Giả kính Lâm bay qua Hà Nội thu xếp cho Nông Đức Mạnh, Tấn Dũng, Triết , Trọng làm bộ tứ cầm đầu , lần ĐH đảng 11 này thì chỉ cần cho phụ tá của Lâm bay qua HN cho Trọng làm TBT. Tháng qua Lê hồng Anh ( Bộ trưởng CA cs VN ) qua chầu thiên quốc , phó quân ủy Tw TQ qua Hà nội kiểm tra và nghe Bộ quốc phòng VN tâng bốc, xưng tụng và xác định rõ lòng trung thành, Còn ng minh Triết hơn tháng nữa sẽ về vườn mà tuần qua vẫn phải xưng tụng, xác định lòng trung thành với mẫu quốc Tầu...hôm nay thỏa hiệp ngầm, không tiết lộ nhưng người có đầu óc biết suy nghĩ 1 chút cũng thừa biết là thỏa ước bán nước thêm mà thôi.

Nổi lo của bác Song Chi rất chính xác, họa mất nước đang trước mắt dân tộc ta. nhưng đảng và nhà nước CSVN không quan tâm họ chỉ sợ chế độ CS sụp đổ. vậy mà họ cũng quên một điều nếu đất nước VIỆT NAM vào tay Trung quốc thì đảng CS và nhà nước VN có còn không? hay vì các vị lãnh đạo dốt quá nên không hiểu thấu điều này. Thực sự hiện nay đa số dân VIỆT NAM đã nghĩ đến cái tai họa này từ lâu và không còn sợ CS nữa nhưng vì người dân thấp cổ bé miệng quá vừa hé miệng chưa kịp nói đã bị công an mang còng số 8 dẫn đi biệt tích rồi còn đâu. Khi mà toàn dân đồng loạt, đồng lòng đứng lên thì mới có tin mừng. Mọi người đang chờ đợi. tiếng cuốc kêu

Các các chiến lược gia Hoa Kỳ, Anh, Autralia, Đức, các nhà quân sự tài ba, như Cụ: Võ Nguyên Giáp, Đồng Sỹ Nguyên, Nguyễn Nam Khánh, Nguyễn trọng Vĩnh và TS luật học Cù Huy Hà Vũ .. . đã cảnh báo rồi. Ngày hôm qua, Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh lại có một bài nữa về vấn đề này. con TRAI TÔI, cháu đang học lớp 5/12, thằng nhỏ thỏ thẻ hỏi, Ba ơi, nứơc Vịêt Nam mình sắp bị thằng trung wuốc chiếm à ? Trí tuệ của các ông vua tập thể, giã tâm bán nứơc là đã rõ. Nhưng bọn họ, nên biết rằng, không thể muốn làm gì thì làm đâu nha, ừ đành rằng, bọn họ đang ăn cướp, đang cưỡng đọat, đất đai, tài sản và tìên của, của Người Dân. Nhưng bán nứơc Nam Này là bị tiêu diệt ngay, quân khu THỦ ĐÔ, 2, 3 (tiêu diệt cứ điểm Hà Nội) và quân khu 7,9 (tiêu diệt cứ điểm TP.HCM) sẽ xóa sổ chế độ cộng sản tại VN ngay trong nháy mắt.

Chao chị Song Chi, chúng tôi đang chờ tin chi xác nhận lại với đài RFA xem có phỏng vấn ông Hoàng Hữu Phước hay không? Nay CSVN lại bày trò ma mãnh đăng bài PV lừa để qua mắt thiên hạ, nhưng ông này đã lầm to rồi. Dài Á Châu Tự Do, viết tắt là RFA, chứ không phải đài Châu Á Tự Do và cũng không viết là AFR như ông Hoàng Hữu Phước đã viết. Đây là một tay sai đắc lực của CSVN chẳng sai Tiếng cuốc kêu

Chao chị Song Chi, chúng tôi đang chờ tin chi xác nhận lại với đài RFA xem có phỏng vấn ông Hoàng Hữu Phước hay không? Nay CSVN lại bày trò ma mãnh đăng bài PV lừa để qua mắt thiên hạ, nhưng ông này đã lầm to rồi. Dài Á Châu Tự Do, viết tắt là RFA, chứ không phải đài Châu Á Tự Do và cũng không viết là AFR như ông Hoàng Hữu Phước đã viết. Đây là một tay sai đắc lực của CSVN chẳng sai Thanks chi Song Chi rất nhiều Tiếng cuốc kêu

Kính Cô Song Chi .Tôi muốn hỏi Cô một chuyện,nhưng không biết chỗ riêng,nên viết vào đây: Không biết tôi có nhớ lộn hay không ,là hồi Cô ở VN do "họ" đối xử "tốt" nên Cô "bực mình" Cô đi Na Uy là Cô "di dân hợp pháp" phải không? Còn con Cô là đi du học trước? .Vì tôi gặp một Phản hồi trên CHHV ,họ "ghép" Cô là "phản..." đấy, cùng với Anh Em hiện đang ở tù. Họ nói là Cô trốn ở Na Uy,già rồi nhớ kém,gặp thì bực nên mới hỏi Cô,vì thường đọc mẹ con Cô viết chớ có quen với Cô đâu.Nếu có thể,Cô viết việc "bỏ xứ" trên RFA cho rộng dư luận. Kính-Trân trọng -Phamdinhtan.wordpress.com.

Thưa anh Phamdinhtan, Cảm ơn anh đã đọc các bài viết của SC và đặt câu hỏi. SC rời VN đến Na Uy dưới sự bảo trợ của ICORN (International Cities of Refuge Network), một tổ chức quốc tế gồm nhiều thành phố thành viên thuộc các quốc gia khác nhau của châu Âu, châu Mỹ. Nếu một nhà văn, nhà báo bất đồng chính kiến gặp khó khăn, bị xách nhiễu, (trong nhiều trường hợp còn nguy hiểm đến tính mạng) khiến họ không thể tiếp tục sống tại đất nước mình, và nếu hồ sơ của họ được ICORN thông qua và có một thành phố thành viên của ICORN đồng ý tiếp nhận, họ và gia đình sẽ được đến sống tại thành phố đó để có thể tiếp tục công việc sáng tác của mình. Bởi mục đích chính của ICORN là ủng hộ quyền tự do được bày tỏ của các văn nghệ sĩ. (Trong bài viết “Tự do dân chủ là khát vọng chung của nhân loại” cũng trên blog này, SC cũng đã nhắc tới tổ chức này) Người được ICORN bảo trợ, gọi là khách văn (guest writer), có thể là nhà văn, nhà thơ, nhà báo, dịch giả, người viết kịch bản sân khấu, điện ảnh hay là nhà làm phim ...Thực chất, họ là những người phải ra đi theo diện tị nạn chính trị. Trường hợp của Song Chi cũng vậy, nhưng trên giấy tờ chính thức khi làm visa thì chỉ ghi là “được nhận đến sống và làm việc tại thành phố Kristiansand, Norway”, phần nào giống như work permit của Mỹ, chứ không nói gì đến việc “tị nạn chính trị” cả, vì nếu nói như vậy chắc chắn nhà nước VN sẽ không bao giờ cho đi. Nhưng SC nghĩ cũng còn tùy thời điểm hên, xui. Biết đâu lúc đó xin “đi làm việc” ở Na Uy thì được mà bây giờ, nhà nước VN lại không cho thì sao. Mọi việc là như vậy. Một lần nữa cảm ơn anh đã hỏi thăm.

Tôi hiện ở Quốc nội,tại tôi ghét chữ "trốn" nên hỏi để Cô trả lời cho họ biết.Cám ơn Cô đã trả lời ,chớ tôi sợ tôi nhớ lộn,.Chúc sức khỏe-Trân trọng phamdinhtan's blog

Đọc qua mấy cái ý kiến cuả phamdinhtan mà thấy sao bắt bẻ vụn vặt , hèn hèn, nhỏ mọn thế nào . Ở VN có vua " trốn " là HCM đã trốn ra khỏi VN bằng cách bồi tầu , dùng tên giả , trốn ở Pháp , trốn ở Trung Hoa....ông hiện ở Quốc nội có giỏi vào cơ quan CA tuyên bố " ghét thằng vua trốn HCM" đi ,xem sao ? rồi hãy lên đây nhí nhố .Đây cũng là sự khác biệt giữa độc tài và tự do, dân chủ đấy , hiểu chửa ?

Đảng ta đã 70 ,80 chục năm liên hệ nhờ vã và được các đồng chí TQ tận tình gíup đở nên ngày nay toàn bộ Đảng viên ta từ lớn đến nhỏ đều có nhà cao cưả rộng,xe cộ tiền bạc xum se .Bác Hồ đã nhìn xa trông rộng nên nhờ vào mối quan hệ chặc chẻ với TQ nước VN ta đã oai hùng thắng được giặc Mỹ sừng sỏ nhất thế giơí này ,ngày nay bộ chính trị cuả Đảng ta đã noi gương bác từng bước nước ta sáp nhập vào TQ,chằng bao lâu sau,nhờ đảng sẽ làm cho dân VN ta hảnh diện là con cháu dân của một đại quốc hùng mạnh nhất trên thế giới . Đảng đã giậy dổ,giáo dục dân chúng mấy chục năm liên tục ,thế mà vẫn còn vô số dân ngu o hiểu biết,cứ chê trách đảng ta nhu nhược với sự xâm lấn của TQ, . Phải biết là 2 đảng đã thống nhất từ lâu,ký giấy tờ văn kiện từ lâu rồi,moi chuyện sẽ thống nhất sáp nhập vào mẫu quốc là chuyện tòan đảng ta đã nhất trí từ lâu rồi ,. Mai sau o lâu VN ta sẽ xây dựng vài nhà máy điện nguyên tử,xe hỏa cao tốc còn tiến bộ hơn Mỹ cho tới bây giờ vẫn chưa có,đó nhờ vào TQ mà đất nước mình sẽ có cã. Dĩ nhiên chỉ vài năm tới đây đảng ta sẽ nhờ đoàn thanh niên xung phong TQ giúp đở lấy cô dâu VN ,giúp cho mấy cô có gia đình đàng hoàng ,tốt hơn,Chứ o như bây giờ,mấy cô gái miền nam đi làm gái điếm khắp cả nước VN,lại đi qua cả các nước láng giềng như Campuchia làm đảng ta cũng bị mang tiếng xấu . Có vài đứa phản động ,o hiểu lập trường cuả đảng ta là ngàn năm o quên ơn TQ,hai nước là 1cho nên họ cứ phát biểu linh tinh,thứ này phải dem bắn bỏ hết cho tụi nó chừa sợ . ,ngày xưa đảng ta cũng làm như thế ,nào là đấu tố,bắn đại bác thẳng vào trường học con nít Cai lậy,đặt mìn xe đò...giết còn biết bao đứa phản động,dọa nạt như thế họ mới sợ ,Người dân bây giờ càng lúc càng nhiều càng dư thừa ,đi ra ngoài đường người đông qúa,trừng phạt thủ tiêu 1 số phản động đâu nhằm nhò gì,cho dù mất cã triệu người thì đảng ta cũng o lo âu,còn tới 90 triệu, Mà cũng may,nhờ đảng ta đã tiên liệu trước ,nên với chính sách người nước lạ được vào VN tự do,o cần Visa mà có rất nhiều người nước lạ vào VN sinh sống,hàng triệu người hơn,bởi vậy VN ngày nay trù phú ,ra đường người đông xe cộ như nước .Tất cã mọi biến đôỉ đều nhờ ơn người đồng bào cùng 1 nước ,nuôm đời nhớ ơn TQ .