You are here

Trung Quốc-chỉ giàu mạnh thôi có đủ?

Ảnh của songchi

Song Chi.
Nhiều tờ báo lớn của các nước và của Việt Nam vào ngày 14. 2.2011 vừa qua đã đưa tin và bình luận về sự kiện Trung Quốc chính thức trở thành nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, sau khi Nhật Bản thông báo trị giá tổng sản phẩm nội địa năm 2010 chỉ là 5.474, 2 tỷ đô la trong lúc GDP của Trung Quốc lên 5.878, 6 tỷ. Như vậy, Trung Quốc đã đặt được một cột mốc quan trọng nữa trong công cuộc chinh phục vị thế siêu cường và người ta dự đoán, việc Trung Quốc soán ngôi nền kinh tế số một thế giới của Mỹ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Trung Quốc ngày nay. Nguồn: baolamdong.vn
 

Tuy nhiên, một số tờ báo cũng bình luận Trung Quốc hiện nay chỉ mới vượt qua Nhật Bản về GDP, và điều đó thật ra cũng chẳng nói lên gì nhiều bởi dân chúng Nhật Bản vẫn giàu nhất nhì thế giới và có mức thu nhập bình quân đầu người cao hơn Trung Quốc gấp 10 lần. Nền kinh tế Nhật Bản có rất nhiều thương hiệu nổi tiếng toàn cầu trong lĩnh vực công nghệ điện tử và ô tô, là một nền kinh tế dựa trên giá trị chất lượng sản phẩm chứ không chỉ đơn thuần là số lượng; cuộc sống xã hội ở Nhật Bản có chất lượng cao còn nền giáo dục của nước này thì rất nhiều học sinh, sinh viên của các nước châu Á kể cả Trung Quốc ngưỡng mộ, tìm cách sang du học…Trong khi đó, Trung Quốc đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề xã hội nghiêm trọng, khoảng cách giàu nghèo, cách biệt giữa thành thị và nông thôn, môi trường sống bị ô nhiễm nặng nề, nạn tham nhũng và một chế độ độc tài toàn trị hà khắc. Ngay bản thân nền kinh tế của Trung Quốc cũng chứa đầy những khiếm khuyết, bất ổn sâu xa do hệ quả từ thể chế chính trị và Trung Quốc chỉ mới là một “xưởng sản xuất” chuyên làm thuê, làm hàng nhái cho thế giới chứ chưa có được những thương hiệu danh tiếng.
Nói đến sản phẩm “made in China”, người ta vẫn bị ấn tượng bởi chất lượng kém đi kèm với giá rẻ. Không chỉ kém mà còn có hàng giả, hàng độc hại. Nếu thử vào google gõ mấy chữ “hàng giả, hàng hóa độc hại từ Trung Quốc” thì sẽ ra hàng triệu kết quả. Từ đồ chơi có chứa hoá chất phthalate có thể khiến trẻ em bị nhiễm độc, các loại kem đánh răng có chứa diethylene glycol (DEG), hóa chất độc hại dùng để chống đông bị chính phủ Mỹ cảnh báo trước đây, thuốc cảm có chứa chất glycerine dỏm làm chết người cho đến các sản phẩm dệt may chứa hàm lượng chất formaldehyde rất cao gây tác hại cho da và hệ thống hô hấp và dẫn đến các bệnh về bạch cầu, ung thư phổi…v.v …
Nhất là trong lĩnh vực thực phẩm. Thực phẩm các loại của Trung Quốc bị mang tiếng rất nhiều vì không an toàn, có hại cho sức khỏe con người. Từ trái cây có phun thuốc tăng trưởng hoặc chất bảo quản gây ung thư, mì sợi làm từ gạo mốc và chứa chất phụ gia cũng có thể gây ung thư, cá và mật ong có dư lượng kháng sinh, thủy ngân được tìm thấy trong cá chình và mì, thịt lợn siêu nạc có chứa chất Clenbuterol là một loại phụ gia nguy hiểm gây tổn hại cho hệ thần kinh, hệ tuần hoàn và trong một số trường hợp có thể gây chết người…Một trong những vụ tai tiếng lớn nhất làm cả thế giới bàng hoàng là vụ sữa trẻ em bị nhiễm chất melamine năm 2008 khiến 6 trẻ em bị chết và 300.000 em khác bị ốm nặng! Rồi rượu giả, đậu giả, trứng gà giả dai như cao su mà lòng trắng trứng làm bằng parafin (một loại hydrocarbon thơm), nếu sử dụng liên tục và thường xuyên sẽ gây bệnh ung thư…
Và mới đây là gạo giả. Những ngày giáp Tết Tân Mão, người Việt ở trong nước xôn xao sợ hãi trước nguồn tin gạo giả xuất hiện tại Trung Quốc. Xuất phát từ một bài báo ở Hongkong, nhiều tờ báo trong nước, như Tuổi Trẻ ngày 22.1.2011 chẳng hạn, đã cho đăng lại thông tin này: “Báo The Korea Times dẫn nguồn từ tuần báo Hong Kong cho biết gạo giả được làm từ khoai tây hoặc khoai lang xay nhuyễn, tạo hình thành hạt gạo rồi sau đó đem trộn với nhựa cao su tổng hợp để định hình và tạo độ trắng cho hạt gạo. Loại gạo này đang xuất hiện ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc.
Báo trên dẫn lời một quan chức giấu tên thuộc Hội Liên hiệp các nhà hàng ở Trung Quốc cho biết: “Nếu ăn ba chén cơm nấu từ gạo trên sẽ tương đương với ăn một túi nhựa vinyl”. Nhựa vinyl là loại nhựa dùng trong ngành công nghiệp sản xuất áo mưa, đĩa hát và bìa cứng... Thông tin về gạo “nhựa” đã được báo chí Hàn Quốc, Singapore và Hong Kong đưa những ngày qua, tuy nhiên chưa có phản hồi từ phía cơ quan chức năng Trung Quốc.” Mặc dù báo Tuổi Trẻ, theo lời các doanh nghiệp kinh doanh ngành gạo VN, cũng cho biết rất khó xảy ra chuyện gạo Trung Quốc xuất sang VN. Nhưng người dân vẫn lo lắng.
Những mặt hàng từ Trung Quốc xuất sang Mỹ và các nước châu Âu còn đỡ vì phải vượt qua hệ thống kiểm tra an toàn gắt gao tại các nước này, còn những nước nghèo, đang phát triển ở châu Phi hoặc hàng nhập lậu qua biên giới các nước vùng Đông Nam Á hầu hết là những sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng và cực kỳ độc hại. Việt Nam cũng là một trong những quốc gia mà người dân hết sức thấm thía về điều này.
Từ nhiều năm qua, các thế hệ lãnh đạo đảng và nhà nước cộng sản Trung Quốc đã không che dấu tham vọng lớn nhất của họ là Trung Quốc sẽ vươn lên thành một siêu cường, trước mắt là siêu cường về kinh tế sau đó là chính trị và quân sự, có thể vượt qua Mỹ, trở thành bá chủ toàn cầu. Vì tham vọng đó, họ đã tìm mọi cách để tăng trưởng về kinh tế, trở nên giàu hơn, mạnh hơn, mạnh nữa …trong khi không hề ngần ngại tận dụng dân số đông và trẻ, bóc lột sức lao động của người dân với giá rẻ, hy sinh môi trường thiên nhiên và môi trường sống trong lành của con người…

Quân đội TQ. Nguồn: tin247.com
Nhưng mãi say sưa với sự tăng trưởng về kinh tế và cả về quân sự, có lẽ những nhà lãnh đạo Trung Quốc vẫn chưa thật sự hiểu rằng để trở thành một quốc gia có thể giữ vai trò là đồng minh lớn của các nước, thậm chí lãnh đạo thế giới như Mỹ hiện nay, chính quyền và cả thể chế chính trị ở Trung Quốc còn thiếu những giá trị gì hay nói khác đi, cần phải có những giá trị gì? Đó là giá trị của một nhà nước công bằng, tự do, dân chủ, tôn trọng luật pháp và tôn trọng con người. Nghĩa là một nhà nước văn minh và nhân bản. Nếu một nhà nước mà đối nội chưa tôn trọng những giá trị có tính phổ quát toàn cầu như tự do, dân chủ, công bằng, nhân quyền…, chưa đối xử đúng mực với chính nhân dân của họ, thì làm sao có thể tin rằng cái nhà nước ấy sẽ đối xử đàng hoàng văn minh với các dân tộc khác?
Nói về con người, có một nghịch lý mà ai cũng có thể thấy là sự giàu có nhiều khi không đi đôi với văn hóa, văn minh. Với một quốc gia cũng không khác. Sức mạnh về kinh tế hay quân sự không hẳn đã đi đôi với sự giàu có, dày dặn về văn hóa. Trong lịch sử đế quốc La Mã đã từng chiếm được Ai Cập nhưng lại phải nghiêng mình kính phục và dần dần bị chinh phục, ảnh hưởng bởi nền văn hóa, văn minh của Ai Cập là một trong những ví dụ.
Ngay cả giữa văn hóa, và văn minh nhiều khi cũng không song hành với nhau. Na Uy chẳng hạn, là một quốc gia nhỏ bé và văn hóa của Na Uy phải nói thật là không có gì dày dặn nếu so với nhiều quốc gia khác ngay ở châu Âu. Thế nhưng, nói về xã hội/và con người Na Uy, thế giới phải thừa nhận đó là một xã hội/và con người rất văn minh, nhân bản.
Trung Quốc không chỉ lớn mạnh về kinh tế. Trung Quốc còn có cả một bề dày lịch sử văn hóa đáng ngưỡng mộ, điều đó không cần phải bàn. Nhưng xã hội Trung Quốc hiện nay đã được gọi là một xã hội văn minh, nhân bản chưa, đó lại là chuyện khác. Và dù không hề muốn mang tiếng “bài Hoa”, tôi vẫn phải tự hỏi rằng, một xã hội có những con người vì lợi nhuận dám làm ra những sản phẩm độc hại bất chấp sức khỏe, tính mạng người khác thì như thế là văn minh hay dã man? Một quốc gia có những nhà lãnh đạo dám tạo ra những cuộc cách mạng văn hóa, cách mạng đại nhảy vọt hay chiến dịch diệt chim sẻ…làm chết cả hàng chục triệu người, dám cho xe tăng tiến lên nghiền nát nhân dân mình, thậm chí ngang nhiên tuyên bố Trung Quốc sẵn sàng hy sinh một nửa số dân nếu cần thì như thế là văn minh hay dã man? Và trong cách hành xử của chính quyền Trung Quốc lâu nay với nhân dân các nước châu Phi, Lào, Campuchia hay Việt Nam-chỉ biết thu lợi về cho mình,chỉ biết lấy đi tất cả mà không trả lại/xây dựng/tạo ra cái gì bền vững, có lợi cho nhân dân bản xứ v.v… và v.v… thì còn thua cả cách hành xử của các nước thực dân Pháp, Anh trước kia khi đi xâm chiếm các thuộc địa. Ít nhất các nước thực dân này vào thời kỳ đó còn biết trao đổi/cho đi những giá trị văn hóa, văn minh phương Tây.
Thật ra nước lớn nào cũng vậy. Trên con đường tiến thành một cường quốc, các nước đó đã hy sinh hàng thế hệ nhân dân mình và nhân dân các nước nghèo, nhỏ bé khác. Có lịch sử cường quốc nào mà không xây bằng máu, bạo lực, chiến tranh? Và nước lớn nào thì cũng chỉ nghĩ đến quyền lợi của nước mình là trên hết. Tuy nhiên, nếu một nước lớn mà đồng thời lại có thể chế chính trị độc tài và tham vọng bá quyền thì nhân loại sẽ phải lo lắng nhiều hơn, thế thôi.
Với Trung Quốc, muốn trở thành một siêu cường đóng vai trò quan trọng thậm chí lãnh đạo thế giới trong tương lai, sự tăng trưởng về kinh tế hay sức mạnh của “hầu bao” nặng túi hoàn toàn chưa đủ, thiết nghĩ các nhà lãnh đạo Trung Quốc trước hết cần phải nghĩ đến những khái niệm phát triển bền vững, chất lượng, sự văn minh và nhân bản trên con đường xây dựng đất nước/xã hội mình.
 
+Trong bài có sử dụng một số tư liệu search trên google từ những bài báo khác nhau về hàng giả, hàng hóa độc hại từ Trung Quốc.

Bài bình luận

Đúng là chỉ biết cái nhược của người ta mà k biết cái tốt đẹp. Muốn thay đổi chế độ phải k? chỉ những người vô học, không tiếp xúc xã hội thôi chứ những người dân Việt Nam yêu nước, có nhận thức thì đừng có đưa ra những bài như thế này để kích động. Hãy từ bỏ ý tưởng thối tha đó đi.

Theo tôi, chỉ giàu về vật chất thôi thì chưa đủ gọi là giàu. Mặt tinh thần cũng rất quan trọng. Thà làm người nghèo trong một nước giàu như Na Uy, còn hơn làm người giàu trong một nước như Việt Nam hay Trung Quốc. Sống xa xỉ giữa bao nhiêu triệu người bần hàn chung quanh, liệu có thể an hưởng phú quý cho riêng mình? Dĩ nhiên là có thể, và bạn có thể biết được họ là ai.

Cách đây không lâu, Ban Biên Tập Hoàn cầu thời báo tổ chức cuộc thảo luận nghiên cứu về sự phát triển của Trung Quốc trong 10 năm tới. Tại cuộc họp đó một số học giả được gọi là tinh anh nhất của Trung Quốc đã cho rằng, năm 2009 GDP đã vượt Nhật Bản (thực tế là năm 2010) thì chỉ cần qua 10 năm nữa là GDP của Trung Quốc có thể vượt Mỹ. Thế nhưng nhân định này đã bị một số ngưòi Trung Quốc đại lục cho là kỳ đàm quái luận (luận điểm kỳ quái). Họ đã bác lại bằng các lập luận sau: Năm 1840, GDP của Trung Quốc bằng 1/3 thế giới còn GDP của đế quốc mặt trời không bao giờ lặn – nước Anh, chỉ chiếm 1/20 thế giói; cộng toàn bộ châu Âu lại cũng còn kém Trung Quốc xa. Thế mà vì sao Trung Quốc không phân chia được châu Âu mà lại bị châu Âu chia cắt? Ngay vào lúc đã suy tàn năm 1894, GDP của Trung Quốc vẫn còn hơn 9 lần của GDP Nhật Bản, thế mà vì sao Trung Quốc không đánh bại được Nhật Bản thu hồi đảo Lưu Cầu (Nansei-shoto) mà ngược lại bị Nhật Bản đánh thua, và mất luôn Đài Loan. Trên lịch sử, số lưọng GDP không có nghĩa là vị thế nước lớn; vì sao ngày nay nó lại trở thành tiêu chí của nước lớn? Có người hỏi vì sao GDP hiện nay của Mỹ và Nhật mới được coi là GDP của nước lớn? Đó là vì cấu thành GDP của họ là kỹ thuật cao, là công nghệ thông tin, là công nghiệp vũ trụ, là công nghiệp hàng hải, là ngành chế tạo cơ khí lớn, là công nghệ vi sinh và nông nghiệp hiện đại. Những ngành sản xuất đó trong thời bình đều có tính bành trướng thế giới, đều có thể thu lợi nhuận lớn kiếm được nhiều tiền của thế giới; còn vào thời chiến, toàn bộ chúng đều có thể chuyển thành thực lực quân sự quốc gia, tiêu diệt kẻ thù, cướp đoạt của cải. Còn Trung Quốc thì sao? GDP thời nhà Thanh là chè uống, tơ tằm, còn hiện nay GDP chủ yếu là nhà đất, về căn bản không thể bành trướng ra thế gíới và kiếm tiền của ngưòi ta, chỉ có thể trấn lột dân chúng mình và giúp tư bản quốc gia cướp của của cải của nhân dân mình. Các thứ khác như hàng dệt, đồ chơi, thuốc lá, đều là thứ kỹ thuật thấp mang ra nước ngoài kiếm được ít tiền mang về thì cũng là đổi bằng mồ hôi xưong máu, ngoài ra khó có thể chuyển đổi thành thực lực quốc phòng khi có chiến tranh. Hãy thử nhìn các loại ô tô đang chen chúc chạy trên đưòng, xem có loại nào hoàn toàn do Trung Quốc tự chế tạo ra không? Trên những chiếc tàu thủy lớn, những máy bay chiến đấu chủ lực của Trung Quốc có chiếc nào không dùng động cơ mua của nước ngoài không? Những cái tạo nên GDP của Trung Quốc bây giờ không có cái nào có thể chuyển hóa thành chiến tranh mạng và chiến tranh vũ trụ hiện đại, chỉ có thể cung cấp những hưởng thụ nhỏ cho quốc dân và hưỏng thụ lớn cho một số tham quan ô lại, nhưng cuối cùng vẫn có thể bị ngưòi nước ngoài lấy đi mất! …… Nguồn : http://boxitvn.wordpress.com/2011/02/19/d%e1%bb%abng-tin-t%c6%b0%e1%bb%8fng-m-qung-vo-gdp/

Bài viết này của Song Chi có những phân tích rất sắc bén và trung thực để đánh giá tiềm năng trở thành một cường quốc của Trung Quốc. Là một cường quốc hàng đầu trên thế giới không chỉ đơn giản là căn cứ vào chỉ số GDP rồi tự cho mình là nước lớn! Đây chỉ là một sự nhận định phiến diện và không khách quan. Song song với phát triển kinh tế, người ta sẽ đánh giá về tình hình ổn định của xã hội và chính trị, quyền nhân bản của con người, văn hoá, khoa học kỷ thuật và đặc biệt là sự đóng góp vào cộng đồng quốc tế. Trung Quốc có những điểm mạnh gì, xin "Bien di" hãy dẫn chứng hay ngoài những chỉ số GDP đơn giản và nếu đem nó ra để chia với hơn một tỷ dân Trung Quốc, thì nó sẽ chẵng thấm vào đâu. Hay là Trung Quốc trở thành một cường quốc vì họ đội quân trang bị đến tận răng nhằm mục đích xâm chiếm các nước láng giềng và gây bất ổn cho tình hình an ninh trong khu vực? Một cường quốc hùng mạnh là một quốc gia với toàn dân một lòng, ý chí như một, xã hội ổn định, chỉ số IQ của người dân cao, giới trung lưu chiếm đại đa số và còn rất là nhiều yếu tố khác... Chính mình đã thiếu hiểu biết lại còn "chụp mũ" cho người khác! Sao luận điệu này nghe quen quá! Có thể được gọi "Bien di" là "đồng chí" có được không ạ? Tôi không hề quen biết chị Song Chi, nhưng sẽ luôn cổ vũ chị ấy viết thêm nhiều bài viết bổ ích để tôi có thể học hỏi từ đó. Tôi tự nói: "Người cộng sản không biết lắng nghe!" Không biết nhận định này của tôi có đúng không? Xin bạn đọc chỉ giáo. Blogger Thằng Nông Dân

Toi cung co quan diem nhu ban,ban song chi viet rat hay, dang de doc va suy gam.

So bi nguoi ta lat tay vi Vietnam cung di theo xu huong cua Trung Quoc

TQ chang lam gi de nguoi ta ne thuc su ca!trai nghiem cuoc song roi moi thay!

Trung quốc là gã khổng lồ : to , cao , khỏe , hám ăn ...nhưng cũng có đôi chân xi măng cốt tre...Trung quốc luôn có dã tâm nham hiểm thôn tính lân bang , chiếm đoạt tài nguyên , đất đai ... Họ sẽ bị gãy gục thôi ..vì cũng chính vì đôi chân xi măng cốt tre kia ! Chơi với Trung quốc : Nếu cần thiết chơi ...thì đặc biệt phải đề phòng mọi mặt ...!!! Tên ĐẶNG TIỂU BÌNH nào xuất hiện nữa thì dân Việt hãy giáng trả đích đáng ...

Những điều Song Chi đưa ra đều rất sâu sắc , lý luận chặt chẽ, nguồn đáng tin cậy và sự thật. Tôi đã nhận ra vậy chả lẽ theo Bien di là tôi vô học , không kiến thức ? Bien di học tới lớp mấy rồi nhỉ ? Đọc đựoc mấy quyển sách ? bằng cấp có phải đưa "phong bì " không đó ? Xin đừng sủa bậy ở đây. Trần Lâm.