Về bài viết "Chủ nghĩa dân túy và những cảnh báo đối với Việt Nam" của Trưởng Ban TGTW Võ Văn Thưởng

Chuyện rằng, cựu Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trung tướng Võ Viết Thanh từng kể lại rằng "Gặp các vị đương chức tôi hay hỏi: Nếu bây giờ tranh cử với một người chủ trương dân chủ, chủ trương kinh tế thị trường mà quý vị vẫn chủ trương 'định hướng xã hội chủ nghĩa', chủ trương chuyên chính vô sản, chủ trương 'quốc doanh chủ đạo', dân có bầu cho quý vị không? Các vị ấy trả lời: Không." Nếu như thế thì nền chính trị Việt Nam hiện nay cần gì đến cái Chủ nghĩa dân túy để cuốn hút và lôi kéo dân chúng mà phải cảnh báo nguy cơ như ông Võ Văn Thưởng?

Ảnh của tuongnangtien

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Thế Hệ Trần Vàng Sao

(12/12/1942 – 9/5/2018)

Bây giờ nhìn lại, con đường chúng tôi đã đi trước 1975 là một con đường sai lầm. Sự nhiệt huyết lúc đó của chúng tôi đã đem lại bất hạnh hơn là hạnh phúc cho dân tộc.

Huỳnh Nhật Tấn

Ảnh của nguyenhuuvinh

Bao nhiêu áo giáp thì đủ? Thưa anh Nhân

Thật bi hài chuyện mấy "hiệp sĩ đường phố" khi truy đuổi toán cướp để bảo vệ cái xe máy cho một nhân viên ngành công an, rồi bị đâm chết 2 người và bị thương mấy người thành tiêu điểm nóng của xã hội ngày hôm qua và hôm nay.

Ảnh của nguyenlanthang

Gậy ông đập lưng ông

Gậy ông đập lưng ông là câu thành ngữ mô tả một chiến thuật kinh điển từ ngàn xưa. Khái niệm này là cốt lõi của nhiều câu chuyện ngụ ngôn trên toàn thế giới, với nhiều loại ngôn ngữ khác nhau. Dù diễn tả bằng nhiều hình thức khác nhau, nhưng tựu chung cốt lõi của câu chuyện này là cách đối phó của người bị tấn công với kẻ ra tay trước. Bạn sẽ luôn giành được lợi thế nếu biết cách xoay chuyển đòn đánh của kẻ tấn công hướng vào chính lưng hắn.

 

Ảnh của nguyenhuuvinh

Tại sao lại là Hiệp sĩ? Công an để làm gì?

Thông tin về việc một nhóm người được mệnh danh là Hiệp sĩ đi bắt cướp, bị cướp tấn công lại, 2 người bị đâm chết và 3 người bị thương nặng phải vào bệnh viện vào đêm 13/5/2018 đã đặt lại một vấn đề mà bấy lâu nay đã có nhiều tiếng nói phản ứng, nhưng nhà nước bỏ ngoài tai: "Hiệp sĩ".

CÁI LÒ CÓ MẮT

Vài tháng trước, báo chí đã viết cả trăm bài chứng minh Vũ Nhôm đáng tội thế nào: Mua hàng chục công sản (nhà/đất) từ chính quyền Đà Nẵng với giá rẻ mạt không thông qua đấu giá rồi sang tay ăn chênh lệch hoặc giữ lại kinh doanh, phân lô bán nền. [1]

Lò xuất hiện ngay, Vũ Nhôm cùng nhiều quan chức Đà Nẵng bị đưa vào lò.

Tín hiệu gì sau hội nghị trung ương 7?

Trương Duy Nhất

Câu chuyện Thủ Thiêm, không phải vô tình được bới lại cực nóng thời khắc này. Rất dễ nhận ra: hướng mới của ngọn lửa đang hừng hực chực chờ thiêu đốt Hồ Chí Minh. Và không chỉ Hồ Chí Minh, chuyện “siêu trang trại” của em ruột Bí thư Thanh Hoá cũng đang được xới lại. Ở “mũi tấn công” khác nhằm vào lớp “thái tử đảng”, có lẽ sẽ không chỉ dừng lại ở những cậu ấm như Nguyễn Xuân Anh, Lê Phước Hoài Bảo, Lê Trương Hải Hiếu… Một thế hệ những con cháu X sẽ bị tống cổ khỏi bộ máy.

LUẬN VỀ CƯỚP

NGUYỄN TƯỜNG THỤY

Cướp là từ thuần Việt, chứng tỏ cướp có từ rất lâu chứ chẳng phải du nhập từ đâu về. Nhất định không phải là tàn dư của chủ nghĩa tư bản còn rơi rớt lại như giáo trình chủ nghĩa Mác viết.

Cướp sống ngoài vòng pháp luật, là nỗi kinh hoàng của người dân từ bao đời nay (tạm gọi là cướp thường để phân biệt với một loại cướp mới sẽ nhắc tới sau đây). Bọn này mà bị người của triều đình bắt được thì tù rục xương.

Gương mặt nhem nhuốc của chế độ

Cái lò ông Trọng đốt lên chưa đầy nửa năm, nghe ra đã rơi vào tình trạng “tức củi”, dường như củi tươi củi khô ngày càng nhiều, nó nhiều đến mức giả sử như cái lò này đốt nổi thì chắc chắn không còn bất kì cái cây chế độ nào tồn tại.

Từ một quan chức cấp xã cho đến cấp huyện, cấp trung ương đều có thể thành củi trong cái lò “chống tham nhũng” của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng.

Bộ trưởng không lương, tại sao không?

Trương Duy Nhất

Lương, tăng cho người khốn khó. Bộ trưởng, không phải và không nên là đối tượng được tăng lương(*). Có Bộ trưởng nào khó khăn đến mức phải tăng lương không? Ngược lại, Bộ trưởng và tất thảy 200 vị trung ương uỷ viên, nên gương mẫu không nhận lương, trong 5, hoặc 10 năm chẳng hạn. Một chính phủ không lương, một bộ máy trung ương đảng không lương, nhịn lương trong vài năm để chia chịu khó khăn chung với người dân - Tại sao không?

Trang

Subscribe to rfavietnam RSS