You are here

Quyền nghỉ ngơi

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, được cho là đang điều trị bệnh. 55 tuổi, đụng tí sự cố như thế đã đổ bệnh phải vào viện nằm, tôi cho rằng nên loại ông khỏi diện qui hoạch (nghe nói nguồn dự bị BCT, thậm chí cho bộ tứ nhiệm kỳ sau). 

Qui định của trung ương, từ nhiệm kỳ này, cũng đã đặc biệt coi trọng tiêu chí sức khoẻ. Đây là một cách nhìn tiến bộ.

Đừng để như trường hợp Trần Đại Quang, hơn năm trời trọng bệnh vẫn phải lo chức phận nguyên thủ, làm việc đến giây phút cuối đời, gục ngã trong phòng họp BCT. Như thế là bất nhân, tội ác.

Không chỉ đảm bảo cho công việc, mà còn là quyền được nghỉ ngơi, được bảo đảm an toàn tính mạng, đặc biệt với quan chức cấp cao.

Tại sao, các chính khách và nguyên thủ trên thế giới đều có quyền tận hưởng những ngày nghỉ thường niên để thư giãn và tái tạo năng lượng (cả trí tuệ lẫn sức lực). Trong khi quan Việt, đến cả Thủ tướng, Tổng Bí thư không có ngày nghỉ?

Luật lao động, có qui định hẳn hoi về việc này. Công chức năm nghỉ phép mấy ngày, đau ốm nghỉ dưỡng sức ra sao... Nhưng tôi không thấy quan chức nào, càng lên tới cấp cao càng không biết thụ hưởng cái quyền lợi nghỉ ngơi đã được luật định thế.

Tại sao? Họ không muốn nghỉ, hay không dám nghỉ?

Qui định rõ rồi, tại sao không thực hiện nghiêm. Không chỉ đảm bảo quyền được nghỉ ngơi, còn để hướng đến loại khỏi bộ máy những ai không chỉ "trình độ, năng lực hạn chế, sự hiểu biết không đáp ứng được yêu cầu", mà với cả những ai lú lẫn, tuổi tác đã lớn rồi, hay sức khoẻ không đáp ứng, cựa là ốm đau, gió máy tí đã chui vào viện.

Đó, không chỉ vì chất lượng công việc, chất lượng bộ máy, còn nhằm đảm bảo đúng quyền được nghỉ ngơi cho công chức, bất kể ai dù Bộ trưởng hay Tổng Bí thư.

Vài tháng một lần, hãy vác gậy đánh golf như Trump, hoặc xách cần đi câu hay lao xuống hồ bơi như Putin vậy. 

Tôi tin dân tình không ai chửi đâu. Đó là quyền được nghỉ ngơi của các vị, luật định thế.