You are here

Xuống đường làm cách mạng đơn giản là “cool & sexy”

 
Lê Diễn Đức  
 
 
Tay không chỉ có thể cản được xe tăng bằng biện pháp hoà bình, "cool & sexy" - Ảnh: Reuters
 
Cuộc nổi dậy lật đổ chế độ độc tài của Tổng thống Ai Cập Mubarak đã thành công sau 18 ngày bền bỉ đối đầu với bạo lực. Cái giá phải trả là mạng sống của gần một trăm người và hàng ngàn người bị thương.
 
Ai Cập đang đứng trước hai lựa chọn. Một xã hội dân chủ hiện đại với sự tham gia của mọi thành phần vào việc quản lý đất nước, kể cả tổ chức “Huynh đệ Hồi giáo” đã bị Mubarak loại ra ngoài vòng pháp luật. Hoặc sẽ lâm vào bất ổn chính trị, xung đột tôn giáo...
 
Trước hết Hội đồng Quân sự Cấp cao phải sáng suốt chấp nhận những thay đổi cơ bản, nhượng bộ một số đòi hỏi có thể làm giảm thiểu quyền lực truyền thống, cũng như lợi ích kinh tế của giới elite quân đội và tiến tới dân sự hoá xã hội triệt để.
 
Bên cạnh, không thể thiếu các hoạt động thúc đẩy, gây áp lực mềm của Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu, hai đối tác quan trọng nhất của Ai Cập.
 
Tôi tin và hy vọng 80 triệu người Ai Cập có đủ tài năng để xây dựng một quốc gia dân chủ, văn minh, làm điển hình cho thế giới Ả rập. Cuộc trưng cầu dân ý sửa đổi hiến pháp trong ngày 19 tháng 3 thể hiện bước đi đầu đúng hướng của tiến trình dân chủ hoá.
 
Tuy nhiên, lực lượng bảo vệ thành quả “cách mạng” mà phong trào “6 Tháng Tư” là hạt nhân phải tiếp tục xuống đường. Không còn là cuộc xuống đường trên quảng trường Tahrir (khi cần thiết vẫn có thể) mà là trên bình diện tìm kiếm đồng thuận trong các giải pháp cải cách chính trị, điều chỉnh hiến pháp, thiết lập các định chế dân chủ. Trước mắt là tổ chức tốt cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 9.
 
Tuổi trẻ “6 Tháng 4”
 
Khi một triệu người tràn xuống đường phố, tình hình đang trong cảnh khó tiên liệu, dư luận vẫn có cảm tưởng đây là một cuộc cách mạng tự phát và không cần lãnh tụ.
 
Lúc đó ít ai biết rằng, trong căn phòng nhỏ trên phố cổ của Cairo, một nhóm thanh niên đã lập đại bản doanh chỉ huy cuộc biểu dương lực lượng vô tiền khoáng hậu này. Đó là những chàng trai của phong trào tuổi trẻ “6 Tháng 4”, đứng đầu là Ahmed Maher, kỹ sư xây dựng, hiện 30 tuổi, có vợ và con.
 
Phong trào “6 Tháng Tư” được biết đến ở Ai Cập vào năm 2008. Những người sáng lập - hai thanh niên Ahmed Maher và Ahmed Salah – đưa ra ý tưởng hỗ trợ cuộc đình công của công nhân tại thành phố Mahalla. Họ chọn thời điểm hành động vào ngày 6 tháng Tư, vì thế mà có tên của phong trào. Để huy động, Maher và Salah đã tạo một trang web trên Facebook, kêu gọi mọi người tham gia bằng cách trong ngày 6 tháng 4 mặc quần áo màu đen và không đi làm. “6 Tháng Tư” nhanh chóng trở thành hiện tượng Internet: trên Facebook có khoảng 70 nghìn người ủng hộ.
 
Sau sự kiện này, phong trào không dừng lại mà tiếp tục phát triển thành viên, củng cố chức. Nắm bắt cơ hội từ cảm hứng của cuộc cách mạng Hoa Lài ở Tunisia, họ huy động quần chúng xuống đường chống lại Tổng thống Mubarak.
 
Không thể thiếu chuẩn bị và tập dượt
 
Như vậy, để xúc tiến cuộc tổng động viên quần chúng, phong trào “6 Tháng 4” của thanh niên Ai Cập đã phải chuẩn bị 3 năm.
 
Cũng nên nhắc lại, để giành được thắng lợi toàn diện trong năm 1989, phong trào tranh đấu dân chủ của nhân dân Ba Lan đã được tập dượt rất sớm, bắt đầu từ cuộc tổng đình công, biểu tình đường phố đầu tiên ở thành phố Poznan vào tháng 6 /1956, tức chỉ hơn mười năm sau khi chính quyền cộng sản được thiết lập. Dưới sự chỉ huy của tướng Liên Xô Stanislav Poplavsky, hơn 10 ngàn công an, binh lính đã tắm máu cuộc biểu tình, làm 57 người chết, hàng trăm người bị thương.
 
Các cuộc đình công, biểu tình được tiếp tục trong những năm 70, đáng kể là vào tháng 12/1970 tại Gdansk, trong đó 39 người bị giết hại, 1.164 người bị thương và hơn ba ngàn người bị nhà cầm quyền cộng sản Ba Lan giam giữ.
 
Trong thập niên 80 thanh niên Ba Lan phát động một phong trào năng động và thông minh: “Orange Alternative” (Pomarańczowa Alternatywa). “Orange Alternative”, hay “lựa chọn màu Cam” - qua ăn bận, trang trí, sử dụng đồ dùng trong sinh hoạt... , là cách chọc diễu chính quyền, chống lại màu đỏ chính trị tràn ngập trong đời sống công cộng. Phong trào xuất phát từ Wroclaw, lan ra các thành phố Lodz, Lublin và thủ đô Warsaw. Các phong trào tương tự cũng diễn ra ở các nước Tiệp Khắc và Hungary.
 
Gần 20 năm trước, nghiên cứu các cuộc cách mạng, đặc biệt đường lối của Gandhi (Ấn Độ) và “Công đoàn Đoàn kết” (Ba Lan), giáo sư khoa học chính trị của University of Massachusetts Dartmouth, Gene Sharp, đã viết cuốn sách cầm tay "Từ độc tài đến dân chủ" (From Dictatorship to Democracy) hướng dẫn cách lật đổ các nhà độc tài và bạo chúa một cách bất bạo động.
 

Gene Sharp, nhà tư tưởng chiến lược của các cuộc cách mạng bất bạo động - Ảnh: BBC News
 
Gene Sharp bắt đầu viết "Từ độc tài đến dân chủ" vào đầu thập niên 90 cho phe đối lập Miến Điện. Nhưng vì không biết nhiều về Miến Điện và nhà cầm quyền quân sự nên ông đưa ra những nguyên tắc chung và phổ quát. Chính đây là sức mạnh của cuốn sách vì nó có thể thích nghi với những điều kiện khác (mặc dù không phải luôn luôn thành công).
 
Sách của Gene Sharp được dịch ra 30 ngôn ngữ, được nhập lậu qua biên giới và tải xuống miễn phí từ trang nhà của Viện Albert Einstein, đã hỗ trợ cuộc tranh đấu trên bốn lục địa chống lại các chế độ độc tài. Những lời khuyên của Sharp đã được các phe đối lập tận dụng, từ Serbia, Ukraine, Gruzia (Georgia), tới Maldives. Và gần đây nhất tại Ai Cập.
 
Nhận định "đối diện với bạo lực, mọi người sẽ phải tranh đấu trên một bình diện mà bạo chúa gần như luôn luôn ở thế mạnh hơn", Gene Sharp đề xướng 198 cách phản kháng hòa bình.
 
Rất nhiều lời khuyên của Sharp đã thu hút sinh viên Serbia đang chuẩn bị lật đổ Slobodan Milosevic. Với trí tưởng tượng và ý thức của thời đại mới họ biến chúng thành hành động thực tế. Sau khi chiến thắng họ đã quyết định chuyên nghiệp hoá phong trào “Otpor” và biến nó thành Canvas - trung tâm tư vấn về cách thức tiến hành cách mạng bất bạo động.
 
Người của Canvas đã huấn luyện tổ chức Pora ở Ukraine, Kmara ở Gruzia. Dấu vết của họ có thể tìm thấy dường bất cứ nơi nào có cuộc cách mạng màu: Tulip ở Kyrgyzstan, Tuyết tùng ở Lebanon, Jeans tại Belarus… Họ đã dạy làm thế nào khởi động các cuộc biểu tình, tránh được sự theo dõi, đối đầu hoặc tra tấn. Họ cũng khuyên nên thường xuyên có những sáng kiến chọc diễu chế độ, một cái gì đó như “Orange Alternative” ở Ba Lan.
 
Trong bối cảnh này, luận về "cuộc cách mạng hậu hiện đại" trên "Foreign Policy", Tina Rosenberg nói ý của Gene Sharp là nhắm vào giới trẻ, kích thích được họ, rằng sự tham gia của họ chỉ đơn giản là “cool & sexy” (có thể hiểu là tươi mát và gợi cảm).
 
Gene Sharp khuyên nên tận dụng nhiều cách linh hoạt, từ tẩy chay, đến đám tang, bài hát... Cảm hứng được tạo ra giống như phá vỡ được cuộc tẩy chay tình dục, tức là người vợ từ chối quan hệ tình dục với chồng khi nhu cầu không được đáp ứng.
 
Quả đấm “Otpor” (biểu tượng của tổ chức này) đã được phát hiện trên Quảng trường Tahrir ở Cairo. Tài liệu “People Power” phát tán trên Internet cho thấy những người Serbia đã đào tạo các thành viên của phong trào “6 Tháng Tư”. Và họ khởi động cuộc phản kháng trên Internet. Cho đến khi trên đường phố có hơn một triệu người.
 
Vượt qua nỗi sợ
 
Theo Gene Sharp, sức mạnh của chế độ độc tài dựa vào con người và trên sự vâng lời của họ. Không có con người chế độ không thể tồn tại. Dân chúng vâng lời từ thói quen, từ thuận tiện, từ sợ hãi, hoặc dưới ảnh hưởng của tuyên truyền. Thách thức là loại bỏ sự vâng lời này. Và chế độ sẽ sụp đổ.
 
Trong bối cảnh này, nguyệt san "Scientific American" đã trích dẫn lời của Tolstoy. Đặt câu hỏi làm thế nào 30 ngàn lính Anh lại có thể "chinh phục" 200 triệu người Ấn Độ, Tolstoy trả lời rằng "Không phải người Anh đã bắt dân Ấn Độ làm nô lệ - Chính người Ấn đã tự mình làm nô lệ".
 
Kỷ niệm 3 năm phát hành tạp chí “Đàn Chim Việt” tại Ba Lan (hiện là trang điện tử)  tôi đề nghị toàn ban biên tập phải ra công khai. Một tiếng nói phản kháng chính danh có ý nghĩa hơn giấu mặt sau màn hình máy vi tính. Lúc ấy tôi đã viết bài “Vượt qua nỗi sợ”. Nỗi sợ bị chính quyền Việt Nam sách nhiễu. Sợ chấm dứt đường về Việt Nam. Sợ bị bè bạn xa lánh. Sợ mất mát lợi ích làm ăn. Sợ liên luỵ đến gia đình. Vân vân. Rõ ràng không dễ dàng! Không phải tất cả đều đồng ý. Mà đây là những người là đang sống ở nước ngoài, trong một quốc gia dân chủ!
 
Năm 1979, khi chế độ cộng sản Ba Lan còn mạnh, trong chuyến hành hương đầu tiên về cố hương, Giáo Hoàng Jan Paul II trước hàng triệu người đã không sử dụng một lời nào khích động người Ba Lan lật đổ chế độ. Ngài chỉ gửi gắm sứ mệnh của mình bằng câu nói “Các con, đừng sợ hãi!”.
 
Theo tôi, tâm lý sợ hãi, sợ thay đổi có tính đặc thù trong ba thành phần xã hội Việt Nam hiện nay.
 
Thứ nhất. Giới quan chức cộng sản và tất cả những người hoặc sống bằng ân sủng của chế độ, hoặc cam chịu số phận ký sinh trên hệ thống. Bộ phận này, đương nhiên sợ thay đổi vì sợ mất đi đặc quyền, đặc lợi. Không ít người sợ sự trả thù một khi có thể chế chính trị khác, mặc dù mối lo sợ này không chính đáng, không đúng trong một nhà nước dân chủ pháp trị.
 
Thứ hai. Khá đông đảo. Họ không quan tâm hoặc lãng tránh chính trị, sống với văn hoá nô lệ - như nhận xét của Tolstoy. Thông thường họ cơ hội, sức phản kháng của họ có thể không bị triệt tiêu, nhưng được bọc kín trong sự cam phận, chủ nghĩa thực dụng và chủ nghĩa cá nhân. Họ kỵ mọi thứ được xem là nhạy cảm với chính quyền, mặc nhiên chấp nhận bất công, bởi vì bản thân có thể luồn lách, sống chung được với lũ, với văn hoá hối lộ. Họ ít gây tổn hại trực tiếp cho ai, nhưng vô cảm và thiếu trách nhiệm với người xung quanh, chẳng khác thản nhiên vứt rác ra đường, còn dọn dẹp là việc của người khác.
 
Thứ ba. Dân nghèo. Bao gồm nông dân, dân miền núi, giáo dân, công nhân, sinh viên từ các tỉnh lên thành phố. Họ bươn chải với cuộc sống thiếu thốn, bị cướp đoạt đất đai, bị sách nhiễu, bị bóc lột bởi giới tư bản nước ngoài bắt tay với chính quyền....
 
Thành phần thứ ba này là lực lượng chủ chốt cho cuộc nổi dậy. Về tâm lý, họ vẫn ngại xung đột với chính quyền, sợ bị đàn áp và phong toả phương tiện sống vốn đã nghèo nàn. Tuy nhiên, họ là những người dễ vượt qua nỗi sợ nhất. Khi bị áp bức thái quá từ phía chính quyền, miếng cơm manh áo trực tiếp bị đe doạ, cảm thấy bị lừa gạt và phản bội, họ sẵn sàng nổi giận và xuống đường. Các cuộc biểu tình của dân oan liên tục suốt nhiều năm qua, những buổi  thắp nến cầu nguyện của giáo dân Thái Hà, Đồng Chiêm, các cuộc phản đối công an gây chết người trên quốc lộ 1A, ở Bắc Giang, Thanh Hoá, Đà Nẵng ..., và gần 2.700 cuộc đình công trong giai đoạn 1995-2010 (riêng năm 2010 có hơn 200 cuộc), với số lượng người lao động tham gia lên đến hàng trăm ngàn, chứng minh điều này.
 
Cái khó là, ở phần lớn giới lao động nghèo mặt bằng dân trí thấp, họ chưa hiểu, thậm chí ấu trĩ về khái niệm dân chủ và tính ưu việt của nó. Nhà báo Trương Duy Nhất đã thốt lên cay đắng: “Một dân tộc mà việc gì tất tật từ lớn đến bé, cất được cái nhà, đào được cái hố tiêu, nhận dăm cân gạo cứu đói cũng đều mở miệng “nhờ ơn đảng và chính phủ”, tin thờ mù quáng vào một con rùa già ghẻ lở thì khó bơi thoát khỏi cái ao làng, chứ nói chi đến Hoa Nhài hay Hoa... Cứt Lợn”.
 
Cho nên vận động vào cuộc, phải cho họ thấy họ sẽ được cái gì và mất cái gì, vì ai. Trong trường hợp này, dưới phù hiệu hay lá cờ của đảng phái nào cũng mang lại hoài nghi. Có thể không thích đối đầu với chế độ, nhưng họ sẵn sàng ủng hộ thay đổi nếu ý thức được việc làm là đúng, hợp lẽ phải, không chỉ mang lợi hơn cho bản thân, mà còn cho người khác và cho cả đất nước. Các tiêu chí tranh đấu cần được giải thích rõ ràng và đơn giản, những khẩu hiệu nên gắn bó thiết thực với đời sống thường nhật. Trong tài liệu “People Power” có hình ảnh một cô gái trẻ Ai Cập nói cô không thích chính trị, nhưng cô tham gia biểu tình vì thấy có lợi cho đất nước và là ngày hạnh phúc nhất của cô. Quả thật bầu không khí “cool & sexy” rất có lý khi chúng ta nhìn thấy giới trẻ Ai Cập xuống đường đối đầu với bạo lực rộn rã như ngày hội!
 
Người Việt khi đứng đơn lẻ thường thụ động, thiếu tự tin, nhưng rất dễ thành anh hùng trong đám đông ồn ào. Nếu khuấy động được lực lượng thứ ba, đa số trong hai thành phần đầu sẽ ngả theo.
 
Kế hoạch chiến lược và chiến thuật
 
Trên Internet một số cá nhân, hội đoàn kêu gọi làm cách mạng hoa lài, hoa sen, tụ họp ở một số địa điểm công cộng trong nước. Điều này, theo tôi, chỉ dừng lại ở mức tượng trưng, nói lên khát vọng dân chủ, nhưng hoàn toàn chưa có khả năng khởi động thực tiễn.
 
Gene Sharp cho rằng quan trọng là tính hiệu quả, nhất quán và lập kế hoạch. Sau đó, toàn bộ cuộc cách mạng nhìn có vẻ tự nhiên, nhưng trước tiên phải lập kế hoạch chi tiết - suy nghĩ về những điểm yếu của chế độ, bằng phương tiện nào có thể được, làm thế nào để thu hút dân chúng. Phải hoạch định những kế hoạch chiến lược và chiến thuật. Phù hợp với bối cảnh của đất nước. Sau đó, liên tục, kiên trì theo đuổi. Không thỏa hiệp, lùi bước. Nghiến chặt răng, thậm chí cả khi bị chế độ phản ứng dữ dội.
 
Theo ông, thời gian chuẩn bị có thể kéo dài nhiều năm. Đôi khi không nên kêu gọi mọi người xuống đường ngay, bởi vì đối với nhiều người có thể là đồng nghĩa với sự nhận hậu quả khó chịu. Tốt hơn nên bắt đầu với một số lượng nhỏ và lượng tính xem sự hỗ trợ đến đâu. Cũng không nên đưa ra ngay khẩu hiệu lật đổ chế độ, mà cốt tập hợp sự đoàn kết của mọi người quanh các vấn đề xã hội, đời sống.
 
Gene Sharp cũng khuyên nên cố gắng kéo quân đội, công an về phía mình: "Những người lính bình thường cũng không hạnh phúc gì và họ cũng sợ hãi". Hãy xem dân chúng trên quảng trường Tahrir chủ động ứng xử thân thiện với quân đội. Có vẻ hài hước khi những người trẻ tuổi đến với binh lính, họ ôm, bắt tay, hôn, còn những người lính thì lúng túng không biết phải làm gì.

Sharp nhấn mạnh rằng, quan trọng nhất không phải là lật đổ chế độ độc tài, mà là đưa tới việc xây hệ thống dân chủ. Ông kêu gọi không để mất "cảnh giác cách mạng". Để không từ chiến thắng lại tạo ra một nhà độc tài mới hay một chế độ quân phiệt. Và vì vậy, người Ai Cập, sau khi chiến thắng, đã xuống đường một lần nữa để nhắc nhở quân đội rằng cuộc cách mạng là của ai. “Lật đổ xong chế độ đừng để con người lâm vào thế giới ảo tưởng. Thay vào đó, là mở cửa cho công việc cực nhọc và nỗ lực lâu dài" – Sharp phân tích.
 
"Đừng đòi chia da khi chưa bắt được gấu”
 
Tình hình Việt Nam thiếu hẳn yếu tố huy động quần chúng qua một phong trào chung không nhân danh đảng phái nào.
 
Được biết đến các hoạt động đơn lẻ, bế tắc vì cô độc của một số đảng phái, tôi cho rằng, hiện nay không một đảng phái hay tổ chức nào có đủ uy tín và thực lực để cuốn hút dân chúng. Đa số các đảng phái, tổ chức lại xuất phát từ nước ngoài, là cái điều mà ngay từ đầu đã kém hấp dẫn, nếu không nói là xa lạ, thiếu sự tin tưởng đối với người trong nước. Còn quá ít những sáng kiến với cảm hứng “cool & sexy” như đợt biểu tình trước sứ quán Trung Quốc tháng 12/2007 hay thanh niên, dân oan mặc áo mang dòng chữ “HS-TS-VN”.
 

Biểu tình trước sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tháng 12/2007 - Ảnh: OnTheNet
 
Trong thời kỳ cộng sản, số dân Ba Lan lưu vong ở nước ngoài nhiều hơn một chục lần người Việt ở hải ngoại, nhưng họ đã chẳng thành lập bất kỳ một đảng phái nào mà tập trung toàn lực hỗ trợ phong trào “Đoàn kết” trong nước. Trong khi đó người Việt có quá nhiều tổ chức, rất nhiều hữu danh vô dụng, chia rẽ, công kích lẫn nhau. 
 
Trong hơn ba thập niên qua, Khối 8406, phong trào được chủ trương bởi một số nhà dân chủ có tiếng và có uy tín trong nước, lẽ ra đã có thể đảm nhận được sứ mệnh đó. Thật đáng tiếc, ngay khi ra đời nó đã đánh mất sự cuốn hút, kết dính, thậm chí gây ra nghi kỵ. Chỉ một bản tuyên ngôn mà cá nhân này, tổ chức kia tranh giành nhau quyền tác giả. Vào thời gian đó, bất bình đến mức tôi đã viết trên “Đàn Chim Việt” bài “Chia nhau chiếc bánh nhà dân chủ lớn”. Đã có hàng chục ngàn lượt người đọc, hàng trăm ý kiến phản hồi, ủng hộ lắm, mà cho rằng bài viết có hại cho phong trào dân chủ, cũng nhiều.
 
Các tổ chức, đảng phái của người Việt nên tạm thời can đảm chui ra khỏi cái bọc háo danh và ích kỷ, tự cho mình hay hơn người, chống cộng dứt khoát hơn người, để kết nối với nhau và với những nhà dân chủ trong nước xây dựng một phong trào chung. Khi Việt Nam có dân chủ, ai mạnh ai yếu, ai giỏi ai dốt, sẽ tha hồ cạnh tranh, phê phán, nhưng kẻ thắng sẽ không phải nhờ có âm lượng giọng nói lớn hơn, mà là người giành được phiếu bầu của người dân nhiều hơn. Hãy chấm dứt tình trạng chưa bắt được gấu mà đảng nào cũng nghĩ mình sẽ là người cầm dao chia da.
 
Sau chiến thắng của người Ai Cập, Gene Sharp lặp đi lặp lại rằng, đây là cuộc nổi dậy của người Ai Cập, ông chưa bao giờ liên lạc với nhóm thanh niên Ai Cập. Ông nói không ai có thể thay thế ai để giải quyết một cuộc cách mạng. Nhưng điểm cốt yếu là làm sao không để mất cơ hội. Để ngọn lửa bất mãn trong xã hội không bị tắt. Và phải giữ nó khéo léo.
 
Ngọn lửa bất mãn của người Việt trong nước đang cháy âm ỉ. Người Việt hải ngoại không thể thay thế người Việt trong nước là lực lượng quyết định. Trong khi trong nước thì chưa có một phong trào hội đủ điều kiện thổi bùng nó lên, ít nhất từ góc nhìn của các cuộc cách mạng màu và lý thuyết của Gene Sharp.  
 
Cơ hội cảm hứng từ cách mạng Hoa Lài lần này vì thế bị bỏ lỡ. Nhưng lịch sử là chuỗi những sự kiện bất ngờ. Các cơ hội tiếp theo sẽ đến. Tôi tin như thế. ■
 
© 2011 Lê Diễn Đức
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
* Đây là Blog của Lê Diễn Đức. Nội dung bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á châu Tư do RFA.
 

Bài bình luận

dalehuynh8872 Vẫn Còn Hy Vọng Tự -Do Việt Nam Ôi! Cuộc nổi dậy của toàn dân Tunisia và Cairo-Ai Cập,suốt cả hai tuần qua trong tháng 1-2 năm 2011,quả là một cơ hội lịch sử của nhân dân ta-dân tộc Vn-có cơ hội khẳng định mình là một dân tộc anh hùng có long yêu nước chống giặc ngoại xăm,giặc Tàu Trung Quốc. Biết rằng đồng bào Việt Nam đã vừa hứng chịu hậu quả chiến ranh rất khốc liệt tang thương do cuộc nội chến Nam Bắc Việt Nam để lại.Nó không được diễm phúc kết thúc chiến tranh trong tình huỳnh đệ anh em như cuộc nội chiến Nam Bắc Hoa Kỳ năm 1865 mà Hoa Kỳ rất tự hào một dân tộc anh hùng văn minh Tự -Do hào phóng nhất thế giới…! Nhìn lại dân tộc trên thế giới nầy nhất là khu vục Trung Đông Tunisia,Ai Cập,Ymem…họ đang nổi lên chống lại độc tài vua chúa trị vì thần dân của đế quốc quân chủ lập hiến lổi thời…để giải thoát Dân Chủ Tự -Do cho chính mình và các nước trong vùng Ai cập. Dân tộc họ đang dần dần tiến về Tự -Do,Dân Chủ nhân bản dân tộc.và sức mạnh lan tỏa cách mạng tự do dân chủ của xứ hương lài hướng về châu á T.B.D trong đó có Miến Điện và Việt Nam.Bắc Hàn và Trung Quốc là những quốc gia độc tài đảng trị của một chủ nghĩa”Dân Tộc cực đoan”được đổi màu từ thể chế Cộng Sản Mác Lê Nin đã bị phá sản ,rụi tàn và lỗi thời tại 12 nước Dông Âu,Đông Đức năm 1989 và tại bản gốc Cộng Sản Liên Xô năm1991 để đổi thành chủ nghĩa “Tư-Bản Đỏ” biết dựa vào kinh tế thị trường tư bản của người Cộng Sản chuyên quyền độc đoán kinh doanh làm kinh tế… Nếu Cộng Sản mới được đổi màu ở Liên Xô được tôn tại nước Nga thì nó là một chình quyền của một tập đoàn Xã Hội Đen Mafia Putin độc tài lãnh đạo.Nếu nó tồn tại ở Trung Quốc là chủ nghĩa “Dân Tộc Cực Đoan”với tham vọng bành trướng chủ nghĩa Đại Hán ra toàn thế giới.Nếu nó tồn tại ở Việt Nam thì nó tồn tại dưới danh xưng là “Địng Hướng Xã Hợi Chủ Nghĩa”với 3 triệu 600 ngàn đảng viên Cộng Sản con ông cháu cha thống trị; lập thành một tập đoàn Tư Bản đỏ có trình độ trí thức cao do phía Mỹ tài trợ cho ăn học tại Hoa Kỳ theo chính sách tài trợ ngoại giao giúp CSVN,có quyền hành và bản lãnh kinh tế nhà nước giao cho để quản lý bao tử và bóp bụng đoi no người dân Vn “Có đói thì nói mới nghe”để bảo vệ chế độ độc tài Đảng Trị của Cộng Sả suốt 35 năm qua từ khi Cộng Sản hóa Miền Nam VN 30-4-1975.Họ bịt miệng tất cả tiếng nói Tự -Do Dân Chủ và chà đạp nhân quyền.Cướp đi quyền sống nhân dân Việt Nam. Người dân Việt Nam cũng có ước mơ độc lập Tự -Do dân tộc như tất cả mọi người dân khác trên thế giới.Thấy Cách Mạng Hoa Lài từ xứ- sở Tunisia và Cairo- Ai cập đang lan tỏa đến Việt Nam nghe thơm tho mùi Tự Do dân chủ của Miền Nam VN cách dây 35 năm qua.Muốn vùng lên cùng dân tộc cả nước lẩn đồng bào hải ngoại về quê ăn tết Tân Mão nhân diệp xuân về…và còn chần chừ chưa dám quyết định làm một chuyến “Chuyến Đi Định Mệnh Dân Tộc” với nhiều nỗi buâng Khuâng cho mọi người, quần chúng Vn!… Thứ nhất:chưa thấy sự thích ứng của đồng bào Việt Kiều hãi ngoại có một tổ chức đại diện cụ thể của tiếng nói Tự-Do đòi giải thể chế độ Cộng Sản tại Quốc Nội.Họ về chỉ để ăn Tết và ăn chùm khế ngọt của HCM . Họ về như áo gấm vinh qui về làng…mà quên mất nỗi nhục nhằng khốn khổ người dân trong nước…hiện đang chao đảo chưa có quyết sách cho dân tộc mình trước phong trào nổi dậy Hương Lài của Tunisia và Cairo-Ai Cập.Không phải là họ dửng dưng với thời cuộc,họ và đa số người dân trong nước còn nuôi tinh thần ỷ-lại vào Mỹ không bỏ rơi Vn ,như Hoa Kỳ hiện tại can thiệp tình báo CIA lật đổ độc tài Tổng Thống Ai Cập Mubarack cho chính sách chiến lược tòan khu vực thế giới Á Rập ,rồi sẽ lan tỏa đến Vn khi Mỹ cần Vn làm đối tác chiến lược cân bằng lực lượng Trung Quốc tại biển Đông Á /TBD Do Mỹ xắp đặt trình diển nay mai như thời đảo chánh Ngô Đình Diệm 63, chớ người dân không có khả năng thay đổi Cộng Sản mà phải đựơc Mỹ thay thế…nên người dân hiện tại “Cứ nín thở qua cầu”,”Bịt mũi sang sông” bất kể hương lài thơm ngát trong đầu xuân đầy hy vọng Tân Mão nầy!. Thứ hai:Thành phần nghèo đói trong xả hội ngày nay là dân quân bại trướng Miền Nam trước đây nên tiếng nói của họ không có giá trị như xưa 75 cho đòi hỏi Dân Chủ cả nước có nhân quyền mà không dám nói đến hai chữ “Tự-Do”.họ bị cô thế trong cái xã hội cơm áo,gạo tiền…”không làm thì đói,nói ra ở tù?…”Phải ăn nhờ ở đậu cháu con thế hệ Bác Hồ.Nếu lở vận vùng lên bị sa cơ tù tội thì con cháu họ an mày…chế độ!mất cả công ăn việc làm,nghèo đói xin ai!? Thứ ba:a/Y thức về Tự -Do Dân Chủ độc lập chủ quyền thì cả dân tộc Vn này có thừa kinh nghiệm của ngàn năm lịch sử nô lệ giặc Tàu, trăm năm chóng Pháp nhất là quân dân Miền Nam có thêm kinh tiếp xúc tự -do văn minh dân chủ thế giới 36 năm qua và hơn thế nửa… nên đâu lầm Cộng Sản.Dân quân Miền Nam trước đây là những chuyên gia “Biểu Tình” đầy kinh ngiệm{cùng mình!}trong cuộc tranh đấu,đánh…”Cho Mỹ cúp Ngụy nhào”nên khi nghe nói đến Dân Chủ Tự -Do của Cách Mạng Hoa Lài thế giói Ai Cập làm cho người dân VN cả nước thức tỉnh và ngao ngán! Với Tự -Do độc lập bị đánh lừa và không muốn lầm lẩn bị đánh lừa lân thứ hai “Cho cuộc đời hoang phế sau lưng!?”,đưa đến sai phạm lầm lỗi Tự-Do dân tộc thêm lần nữa!!!Nay nói đến: “Vùng lên hởi đồng bào Ơi!”chỉ là tiếng kêu lạc lỏng của con chim bị thương đang dậu trên cành xơ xác Tu-Do Dân Chủ 75 mà thôi!Họ đã từng chống “Ngụ và Đế quốc Mỹ”đủ thứ mọi chuyên gia,tôn giáo,trí thức,sinh viên ,nhân sĩ và các đoàn thễ xã hội chuyên gia,văn nhân,nghệ sĩ…Miền Nam xuống đường rầm rộ cho những đêm không ngủ nhưng tất cả đã đi vào lầm lẩn xúi giục và mua chuộc tuyên truyền Việt Cộng và họ đã sai phạm lỗi lầm với Tự-Do dân tộc. Nay nói đến “Vùng Lên Hởi Dân tộc,Đồng Bào!”nên họ rất ngại ngùng hối hận dân tộc và rất tự ái-chống chế lòng yêu nước của mình-cho Tự -Do và dân chủ mà họ tự đánh mất vì nghe lời cộng sản Phải nói lên “Sự Thật”và nguyên nhân mất nước,mất Tự-Do để chúng ta và cả dân tộc nầy! cùng nhau chịu trách nhiệm với lịch sư dân tộc.cho đánh mất Tự-Do dân chủ Miền Nam VN là thứ quyền hạnh thiêng liêng con người do trời đất phú cho mà dân tộc ta chưa được hưởng suốt cả ngàn năm nay bị xăm lăng của giăc Tàu Trung Quốc và quốc nạn Đại Hán sắp tới cho Vn. b/ Dân Việt Nam rất sợ trò lừa “Hòa hợp hòa giải Dân Tộc” theo nghị quyết 36 của Cộng Sản VN để lôi kéo kiều bào hai ngoại về nước,đứng về phe chính quyền CS hợp tác thống trị người dân với chiêu bài yêu nước”Dân Chủ Định Hướng XHCN” của một tên “Phản quốc,ma cô ma cạo,đĩ điếm…”được trở thành Việt Kiều yêu nước,khúc ruột ngàn dăm quê hương!?Chớ bà con ta có biết đâu mánh khóe VC muốn kiều bào nước ngoài đem tiền tỷ dôla về cứu chuộc mạng sống của đồng bào đang bị VC, chúng giam cầm dể làm con tin. Chúng bóp cái bao tử của thân nhân cho kêu “Đói” não lòng để xòe tay lấy tiền chuộc mạng thân nhân chớ có thương yêu gì?”Khúc ruột Thừa ngàn dặm”mà quá khứ hận thù chúng chưa nguôi!?Chúng khuyến dụ kiều bào đem tiền về nước và chất xám đầu tư sẽ được thưởng”Chùm khế “ cháu gái Bác hồ như lời mời của Chủ Tịch Nước Nguyễn Minh Triết, cò mồi đối với dân trong nước, đã là nạn nhân rồi thì không có quyền cầu xin nhà nước Cộng Sản “Hòa hơp Hòa giải Dân Tộc”dù dân đã đống góp xương máu ,công sức mình cho sự tồn tại XHCN ngày nay cho dù suốt 35 năm qua vẫn là nạn nhân của chúng. Ngay đến cả họ nhốt tù nhân Cai Tạo Sĩ Quan chế Dộ Sài gon suốt 35 năm qua củng chưa thả người ra hết đã nói lên được tính thù dai Việt Cộng nôi tiếng cả thế giới!,Đặt dân tộc việt Nam vào tình trạng khiếp đãm ,sợ hải và liệt kháng với Tự -Do Dân Chủ mà người dân mong đợi phong trào Cách Màng Hương Lài từ Tunisia,Cairo-Ai Cập của thế giới Á Rập mang đến!?.Việt Kiều về nước trog tâm trạng”Áo gấm vinh qui về làng”được Việt Cộng tâng bốc Việt Kiều yêu nước làm thỏa mãn trả thù quá khứ ngày xưa, làm mất khí thế nổi dậy đấu tranh của phong trào Hương Lài Tunisia đang đến đầu năm Tân Mão bộn bề tiếp đón sum hợp gia đình mà quên mất đấu tranh cho nền hòa bình Tự -Do chân chính của dân tộc mà phản lại xương máu của chiến hửu đồng bào năm xưa…! c/Đối với người dân trong nước cò thiết tha với nền Tự -Do chân chính trong bản sắc dân tộc truyền thống Người Việt Quốc Gia,họ phải chùm bước đấu tranh trước khí thế”Hòa hợp hòa giải Dân Tộc” của CSVN theo nghị quyết 36 của Đảng CSVN,chúng cho người già dạng làm những nhà Hoạt Động Dân Chủ thành lập các Đãng phái đối lập chính quyền gồm các nhà Cách Mạng lão thành phản biện”Cấp Tiến”đòi Dân Chủ Nhân Quyền…làm náo nức long dân.Nhưng đó là cái bẩy Cộng Sản giương ra chờ đón những người Dân Chủ Quốc Gia chân chính một lòng vì nước vi dân sa vào cái bẩy của họ đặt ra nên người dân còn lắm e ngại,nghi ngờ không dám biểu tình theo Cách Mạng”Hương Hoa Lài “cứ để cho họ giương bẩy thì tự họ chui vào vì Tự -Do nầykhông của riêng ai!?Nếu họ là kẻ giả vờ lảm nên”Sự Việc Nước Nhà” cho thay đổi chính trị CS hợp lòng dân,thì trúng kế chiến thuật binh pháp của ta “Lấy gậy ông đập lưng ông”-Hay chúng Tự Diển Biến Hòa Bình-và coi những “Nhà Hoạt Dộng Dân Chủ Cộng Sản”là lính trinh sát,tiền đồn để tọa phương hướng và điều kiện tấn công chiến thuật để tiêu diệt Mật khu mật cứ Việt Cộng nẳm vùng cho việc tảo thanh cộng Sản sạch bong quân thù trên xứ sơ quê hương ta.!và cũng gần ngày thôi! d/Bà Hillary Cliton Ngoại Trưởng Hoa Kỳ đến Việt Nam 23-7-2010 tuyên bố trong hội nghị cấp cao Asean tại Hà Nội là Mỹ sẳn sàng trở lại Đông Nam Á/TBD vì quyền lợi cốt lõi quốc tế với các đồng minh truyền thống xưa nay của các Hoa kỷ và nói Hà Nội Vn là đối tác chiến lược của Hoa Kỳ trong căn bằng lực lượng quân sự của Trung Quốc tại biển Đông Á/TBD.Dân chúng Việt Nam rất vui mừng và buồn vui theo vận nước.Vui trong hy vọng Tự-Do trỏ lại VN và buồn khi biết Hoa Kỳ đã thực sự bỏ rơi bạn đồng chiến đấu cùng chuyến tuyến Tự-Do Miền Nam VNCH,nên có nhiều người Sài gòn cũ thuộc giới xe ôm, vé số,các bà bỏ gánh hàng rong vào quán rượu uống cho say tới sáng.ngừơi ta gọi là hiện tượng “Say Xỉn Trứoc Bình Minh”-trước Tự-Do Của Dân Tộc!?- Cứ tương rằng” Mùi Rượu Sài gòn có trước”Mùi Hoa Lài Tunisia”Nhưng Mỹ còn mắc kẹt nợ 900 tỷ đôla trái phiếu Trung Quốc trong tong số nợ với nưoc châu á Nhật,Đại Hàn Ấn Độ…là 14.000 tỷ đôla,nên Mỹ cũng không dám làm gì khó dể với Trung Quốc là chủ nợ của Mỹ cho Dân Chủ,Nhân Quyền VN.So với Cách Mạng lật đổ độc tài Tổng Thống Honis Mubarack-có Mỹ nhúng tay vào…bị độc tài Cairo-Ai Cập tố cáo.Chứng tỏ Mỹ củng là một tay chuyên gia đảo chánh có tầm cở quốc tế trong mọi cuôc lật đổ chính trị do mỹ nhúng tay vào,như cuộc đảo chánh Tổng Thống Ngô Đình Diệm nắm 1963 để đưa quân Mỹ vào cãng Đà Nẵng,thì với Hà Nội hiện nay là đối tác dồng minh mỹ cũng không ngoại lệ gi!?Nhưng rất khó khăn cho Mỹ,Trung Quốc là chủ nợ lớn nên Mỹ không dám làm gì Việt Nam CS làm cho hương hoa lài Tunisa hoảng hồn xoay chiều đổi hứớng sang châu âu độc tài không dám tới Trung Quốc và Việt Nam CS. đầu mùa xuân Tân Mão. Mục đích của Hoa Kỳ muồn đưa Việt Nam CS trở thành một nước đôi mới có “Dân Chủ” nhưng phải theo” Định Hướng XHCN” như nước “Xã Hội Đen Putin-Mafia- của Nga Xô làm bải đáp an toán cho các nhà lãnh đạo CSVN có nợ máu với nhân dân nắm quyền hành hợp pháp theo hiến pháp dân chủ hợp lòng dân và được đổi bằng với các giếng dầu VN do mỹ lảm chủ khai thác lấy tiền trả nợ Trung Quốc.nếu Trung Quốc cho Mỹ xù nợ và trã thêm cao giá hơn 14.000 tỷ đôla,thấy có lời…chắc chắn Mỹ sẽ bán đúng Vn lấn thứ hai,lần này luôn cả nước lẫn Hoàng Trường Sa VN để cho Trung Quốc mở rộng lãnh thổ về phương nam làm bàn đạp tiến chiến Dông Nam á, lan tỏa ra Ấn Dộ dương cho thế chiến lược toàn cầu của Đại Hán đông dân nhất thế giới…. Biết răng có”Thiên thời” của Cách Mạng Hương Lài mang đến và khơi màu tại Tunisia cùng Cairo-Ai Cập nhưng vẫn thiếu tổ chức thiếu đoàn kết củng chí hướng hoạt động của những người trong nước và hãi ngoaị lảm mất hăn tính “Nhân hòa”của hai dòng Cộng Sản Bắc,Nam của kẻ Cộng Sản trị và Cộng Sản bị trị đều có bất đồng chính kiến trong việc thay đổi hay thay thế Cộng Sản ,người muốn duy trì Cộng Sản Dân Chủ của các nhà”Dân Chủ thân Cộng Sản”-Cấp tiến”-và Dân Chủ Quốc Gia,…Dù có thêm yếu tố “Địa Lợi”-Cùng ghét Cộng Sản- củng không tạo nổi sức bật cũa toàn dân trong sự lật đổ chế độ Cộng Sản.. Rất tiếc Vn để vuột mất nhiều cơ hội tạo sức bật đổi đời cho dân tộc như thời quá khứ Đông Âu,Liên Xô{1989-1991}cho thời cộng sản thế giới sụp đổ.Mấy tháng trước năm ngoái 2010,sát sườn,sát nách là Thái Lan,Miếm Điện bị tham nhũng và độc tài quân phiệt hoành hành.Thái lan và Miên Điện là hai nước không có nhu cầu độc lập và chủ quyền xăm hại hay mất nước.họ đứng lên tranh đấu cho nhân quyền và quyền được sống cho dân tộc họ mà thôi, mà không ngại đổ máu cho dân tộc họ.Riêng Việt Nam mất dộc lập chủ quyên biển đảo vế tay Trung Quốc.Sống dưới sự đe dọa bắn giết ngư dân đánh cá trong hài phận cho phép nước mình cũng bị Trung Quố đe nẹt.của thời ngàn năm đô hộ giăc Tàu phương bắc.mà chính quyền Vn làm ngơ và hèn yếu cho việt mất chủ quyền của mình trước Trung Quốc đồng chí anh em,thử hỏi tinh thần dân tộc và Tư-Do độc lập dâu nửa dể chiến đấu ngoại xăm.Nếu biểu tỉnh cho Tự-Do dân Chủ,thì Dân Chủ,Tự-Do cung không thể sống chung với Cọng Sản.Ý nghĩ ích kỷ hại đời đã hình thành trong não trạng của Quân Đội NDVN”Anh hùng chống Mỹ Cứu nước”mà không dám chống Trung Quốc cứu nguy dân tộc,bảo vệ chủ quyền VN. Việt Nam vẩn trơ trơ như gổ đá “Đèn nhà ai nấy sáng” không có tinh thần học hỏi cầu tiến và ý thức Dân Chủ Tự-Do cho chính dân tộc mình…phải chăng mình quá mệt mỏi chiến tranh đâm ra cầu an cuộc sống và liệt kháng tinh thần chống ngoại xăm…họ chấp nhận sống chung với lủ .Dù không thích lủ nhưng trong vùng lủ là cả gia tài cơ ngơi sự nghiệp trong đó.họ chịu đựng cho đến lúc không thể chịu đựng khi lủ lên quá cao thì họ phải giật sập nhà Công Sản!? để lấy cây, váng,cột kèo…kết làm thành chiếc bè vượt dòng thác đưa gia đình,dân tộc mình đến nơi an lành không bóng lủ chỉ có bầu trời Tự-Do nắng ấm.Đó là ước vọng của người dân cho lẽ’Cùng tất Biến”của mọi vật theo quan niệm Á Đông.CSVN muốn góp phần đâù tư vào sự banh trướng lãnh thổ cũa Trung Quốc về phương nam châu á TBD,bằng cách dâng đất biên giới,vịnh biển và đảo Hoàng,Trường Sa Vn để được Trung Quốc chia phần làm chủ Cộng Sản Đông Dương 6 nước tiểu vùng song Mê Kông như Việt-Miên- Lào-Thái-Miến-Mã lai để lam tiền đồn bảo vệ sân nhà Trung Quốc.Còn Trung Quốc rảnh tay đem quân vượt biển đảo VN,lảnh phần chiếm cứ Đông Nam Á va vượt biển TBD cho kế hoạch thống lãnh tỏa cầu bằng sức mạnh của Đại Hán/TQ có 1,4 tỷ dân cho cuộc thoát ly dân số đông dân TQ đi tìm vùng đất hứa trên thế giới. Chắc có lẽ VNCS không bị ảnh hưởng Cách Mạng Hương Lài của Tunisia và Cairo-Ai Cập vì dân Vn hiện tại đa số thích an phận để sống… và sẳng sang bỏa vệ Đảng CSVN cho được tồn tại lâu dài vì có qua nhiều quyền lợi chức vụ,quyền hành của họ bị gắn liền với chế độ độc tàiCSVN,họ là những thành phần con ông cháu cha nắm trọn quyền sinh sát kinh doanh,kinh tế,vừa đá bóng vừa thổi còi…cùng chơi với 3 triệu 6 đảng viên ưu tú của ĐảngCS.và các hội đoàn thanh niên.đoàn viên Bácvà Đảng nối cánh tay dài vô cùng tận trong cái xã hội đầy rầy bất công của Cộng Sản…Trung Quốc theo chủ nghĩa”Dân Tộc Cực Đoan”có tinh thần thống trị của Đại Đế Võ Hán và chủ trương gồm thâu Lục Quốc của Tần Thủy Hòang chỉ biết chà đạp tư-do nhân quyền của dân tộc khác,thì đương nhiên xã hội”Thảo khấu” cướp giựt của họ phải đứng trên Nhân Quyền Tự-Do kè khác gấp trăm vạn lần hơn của kẻ thống trị là phải rồi!?Xã Hội họ không cần dân chủ,đa nguyên,đa đảng ,họ chỉ biết Tư-do dân chủ theo luật lệ ban cho của kẻ thống trị cho kẻ bị trị. Để thấy rằng CSVN là kẻ sáng tạo ra dân chủ dân quyền cho Việt Nam là “Dân Chủ Định Hướng XHCN”họ dựa vào kinh tế tư bản để xóa dần gia cấp vô sản chuyên chính-đã lổi thời làm bần cùng hóa người dân-lưc lượng nồng cốt cách mạng cộng sản trở thành những tập đoàn kinh tế”Tư-Bản Đỏ”do con ông cháu cha,và 3,6 triệu đãng viên Cộng Sản biết làm giàu bằng vốn liếng khổng lồ của các cơ sơ quốc doanh {Công hữu:tiền của ,vốn liếng ,tài sản ,cùng phương tiện sản xuất tập trung của người dân do nhà nước Cộng Sản cưởng chiếm}họ đem ra đầu tư sản xuất,kinh doanh,độc chiếm quyền hành kinh tế cạnh tranh ngươc lại người dân”vừa đá bong vừa cầm còi” của con ông cháu cha viên chức chính quyền đầy tham nhủng.để thay thế dần giai cấp vô sản già nua lỗi thời không còn khả năng bảo vệ chế độ độc tài và Đãng CSVN.Tư Bản Đỏ CSVN chỉ biết nhờ vào độc quyền kinh doanh xiết bao tử cho dân đói nghèo, đói nói mới nghe.Và biến đám dân nghèo thành lực lượng”Ăn Mày”Xin ăn tiền viện trợ tái thiết đất nước với ngoại quốc.Như một “Con Tin “ để lấy tiền chuộc mạng của người thân việt kiều hãi ngoại và ap lực quốc tế Tự-Do nhân quyền cho con tin để chúng chia chác tiền cho nhau.cũng như làm bức tường ô nhục để bảo vệ thanh trì CSVN trước những đợt sống bủa cách mạng lao xao ở Tunisia,Cairo-Ai cập, cũnng không làm thức tĩnh say mê”Chiến Thắng” dân tộc vì quyền lợi, chức quyền, địa vị tương lai con cháu đều bị đầu Tư và kẹt cứng với chính quyền CSVN,nên phải ra sức bảo vệ cho Cộng Sản được tồ tại tức là bảo vẹ bản than và quyền lợi thế lực của mình trong Đảng CSVN. Kết luận Giờ muốn đánh thức tiềm năng dân tộc cho ý thức Tự-Do dân chủ,độc lập,chủ quyền toàn vẹn cũa VN là phải đợi đãng CS anh em Trung Quốc giật sập ảo tưởng làm quan Thái Thú vĩ đại thống lãnh cai trị Cộng Sản một tiễu khu vực 6 nước tiểu vùng sông Mê Kông là vựa lúa khu vực của thế giới đầy thũy sản cá tôm Chỉ khi Cộng Sản Trung Quốc Xăm lăng và biền VN thành Tây Tạng thừ thì dân Vn mới chụi giật mình tỉnh thức “Lúc nước tới chân mới nhảy”và phải giật sập ngôi nhà Cộng Sản của mình để lảm bè chống đở chạy lủ giặc Trung Quốc,lúc đó mới gọi nhau oi ới!chừng đó tinh thần quốc gia,tình thương dân tộcvà ý thức Tư-Do độc lập dân tộc VN trổi dậy và rông mở để đón mùi “Hương Hoa Lài” Tunisia,Cairo-Ai Cập thoang thoảng đến VN.-St.8872

Nói về Việt nam trong khuôn khổ các diễn biến đã và đang xảy ra ở Bắc Phi, Trung cận đông quả là đề tài khó. Trước tiên phải xác định với nhau rằng Việt nam không phải là nhà nước XHCN cũng như đảng cầm quyền không phải là đảng cộng sản - tất cả chỉ là cái vỏ bọc dùng để trị dân. Thực chất đó là một dạng nhà nước mafia dưới sự điều khiển của một nhóm người (đảng viên) có quyền lực và đang lũng đoạn trên mọi lĩnh vực trong nền kinh tế và cuộc sống xã hội ở Việt nam. Mục đích chính của nhóm người này chưa bao giờ là làm cho „dân giàu nước mạnh” mà chỉ là làm giàu cho bản thân bằng mọi cách, mọi mánh khoé thủ đoạn để ăn chia tài sản quốc gia, ngân sách nhà nước, phương châm là múc, múc triệt để, quyền lợt đất nước, hậu quả sau này cho thế hệ con cháu không quan tâm. Tất nhiên là băng đảng mafia này hoàn toàn không ngu dốt tý nào, họ biết cả đấy, cũng đi nước ngoài nước trong, cử con cái đi du học tùm lum…và dùng những kiến thức có được họ nghĩ ra đủ loại thủ đoạn, tiểu xảo để trị dân. Trong một thể chế như vậy thì tất cả các giá trị của một xã hội dân chủ như tự do ngôn luận, báo chí, kinh doanh, nhân quyền con người… đều không bao giờ có. Và giải pháp duy nhất là phải thay đổi hoàn toàn và triệt để! Thậm trí các phương án hội nghị bàn tròn bàn vuông như ở Balan cũng không chấp nhận được. Nhưng câu hỏi đặt ra: trong hoàn cảnh bị kìm kẹp như vậy thì người dân Việt nam có dám xuống đường làm cách mạng không? Nếu nhìn một cách bi quan thì câu trả lời là không. Người dân Việt nam trải qua bao nhiêu cuộc chiến tranh khốc liệt, mất người mất của trong từng gia đình, nên cứ nghe thấy từ cách mạng thì đã thấy ớn đến cổ. Dân quá mệt mỏi vì cuộc sống phải lo miếng cơm manh áo hàng ngày. Như vậy xuống đường làm cách mạng ở Việt nam là không có đoạn „cool & sexy”, mà đó là một sự lựa chọn giữa cái sống và cái chết, mà có khi còn bị tru di tam tộc nếu cách không thành công. Đó là cách nhìn bi quan, còn nếu nhìn lạc quan thì cuộc cách mạng ở Việt nam là hoàn toàn có thể và trong tương lai không xa (3-5 năm). Tại đây có hai vấn đề chính. - Cách mạng xảy ra không chỉ khi người dân bị đè nén áp bức mà cả khi chính quyền bị lung lay vì bất lực. Lê nin chuyên gia hàng đầu về cách mạng đã có câu : „Để có một cuộc cách mạng không đủ là người dân không muốn sống theo kiểu cũ mà cần có triệu chứng là chính quyền không làm chủ được tình thế, không điều khiển được như mọi khi”. Trước các vấn đề nan giải của nền kinh tế của Việt nam trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu thì chính quyền tham nhũng này thật sự là đang bất lực. - Sự phát triển của công nghệ khoa học thông tin như internet, hệ thống các mạng xã hội như Facebook hay Twitter cũng đóng một vai trò quan trọng của nó, chính quyền không còn khả năng bưng bít hết mọi thông tin trước người dân được. Chính vì những lý do vậy nên chúng ta hoàn toàn có quyền hy vọng. Về các hoạt động của các người Việt nam tại hải ngoại: tất nhiên là các hoạt động của các tổ chức, hội đoàn người Việt ở nước ngoài, qua các bài viết, các cuộc hội thảo, biểu tình (nhiều thái cực khác nhau) không thể so sánh được với các hoạt động tuyên truyền vận động quần chúng của các nhà làm cách mạng chuyên nghiệp thời trước (nhiều khi phải nằm vùng, bị bắt bớ tù đầy…) nhưng cũng là sự đóng góp cần thiết và bổ ích, dù sao thì cũng là một bộ phận người Việt ở nước ngoài, không phụ thuộc thành phần, học thức, quốc tịch hiện nay.