You are here

Nhân 30/4: Muốn chính trị Việt Nam thay đổi cần có sự thay đổi về sách lược?

                                                                                                                             "Dở phải bỏ ngay, hay - mới nên học"

Cuộc chiến tương tàn 21 năm trên dải đất chữ S mà phần thắng đã thuộc về những người cộng sản miền Bắc cách đây đúng 43 năm, đó là kết quả thắng lợi xứng đáng của những người lãnh đạo cộng sản. Họ thắng lợi cũng bởi họ đã có quá đầy đủ về mưu lược, tầm nhìn chính trị, cũng như chiến lược tổng thể của cuộc chiến tranh cho tới chiến thuật trong từng giai đoạn của cuộc chiến.

Điểm then chốt quan trọng nhất quyết định sự thắng lợi của họ gần như chắc chắn là vì họ có được lòng dân. Cũng bởi những người cộng sản nắm bắt được ý chí giành độc lập (đánh đuổi ngoại bang) và thu giang sơn về một mối (thống nhất đất nước) của đa số quần chúng nhân dân Việt Nam. Đó cũng là lý do vì sao những người cộng sản đã phát động được cuộc chiến tranh nhân dân với sự tham gia của toàn dân của mọi tầng lớp, thành phần trong xã hội. Điều đó hiện hữu rất rõ ở miền Nam, nơi họ gọi là thành phần "ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản".

Mới đây nhà báo Lê Diễn Đức đã đặt một câu hỏi cho thấy sự hoang tưởng của những người chống cộng ở hải ngoại khi có nhận xét rằng: "Nhưng vì sao đã 64 năm ở miền Bắc và 43 năm trên cả nước, chế độ độc tài cộng sản này vẫn tồn tại, phát triển và còn bắt tay hợp tác với tất cả các nước phương Tây trong đó có cựu thù là nước Mỹ?

Đúng với quy luật thì nếu thực sự đại đa số nhân dân chán nghét chế độ, thì họ phải vùng lên tranh đấu để thay đổi chứ?

Phải chăng số người chống đối chỉ là những người Việt tị nạn cộng sản sống ở nước ngoài và một số rất ít trong nước, không đại diện cho đa số gần 100 triệu dân?

Người Việt ở nước ngoài chống cộng sản là đương nhiên về mặt tình cảm, nhưng với các phương pháp ‘’cổ truyền’’ 43 năm nay, thì chống cộng chỉ để mà chống cho hợp lẽ, cho có phong trào mà thôi. Mặt khác, người trong nước mới là yếu tố quyết định cho bất cứ sự thay đổi nào."

Nếu bạn hiểu chính trị là những vấn đề xoay quanh việc giành và giữ quyền lực nhà nước, trong đó ý chí của nhân dân phải là trung tâm của quyền lực. Trong mọi thể chế chính trị ai nắm được sự ủng hộ của đa số người dân thì người đó sẽ nắm quyền lực nhà nước để lãnh đạo quốc gia. Nói như thế để thấy, đảng CSVN nắm trọn quyền lực hiện nay mà hầu như họ không vấp phải sự phản kháng đáng kể nào từ một thiểu số quá mỏng manh như chúng ta đã thấy, dẫu rằng sự tha hóa, quan tham - lại nhũng vô cùng trầm trọng của bộ máy lãnh đạo nhà nước. Điều mà bất kể ai cũng thấy. Nguyên nhân cũng bởi, họ không còn một lựa chọn nào khác khả dĩ hơn có lợi cho họ.

Tôi đã nhìn nhận thấy điều đó từ rất lâu, chính vì thế vào dịp 30/4/2011 tôi có viết bài "Thư ngỏ gửi bạn ở Hải ngoại nhân ngày 30-4" (bit.ly/2r70Saz) với mong muốn cảnh tỉnh những người bên thua cuộc. Với mong muốn để họ phải hiểu thời cuộc, hiểu được lòng dân... để có những sách lược cho cuộc đấu tranh tranh giành quyền lực với những người cộng sản ở Việt Nam. Khi ấy với tinh thần "thuốc đắng giã tật" tôi đã lên tiếng mạnh mẽ để cảnh tỉnh và đáng tiếc kết quả mang lại là sự phản ứng dữ dội của cộng đồng chống cộng. Để rồi 8 năm trôi qua, kết quả của cuộc đấu tranh mượn danh đấu tranh cho dân chủ vẫn dẫm chân tại chỗ, nếu không nói là thụt lùi.

Vào dịp 30/4 năm 2018, có một bài viết của facebooker Kao Phú (bit.ly/2rgPNmH) có tựa đề "Hãy tỉnh lại đi..." rất đáng quan tâm, bài viết nhận được sự ủng hộ của đông đảo mọi người. Dẫu rằng bài viết không có gì mới, vẫn gần với những điều trong bài viết cách đây 8 năm của tôi xin được trích đăng để rộng đường dư luận:

HÃY TỈNH LẠI ĐI... 

Tôi biết trước 75 miền Nam có đời sống văn minh, ăn ngon mặc đẹp hơn miền Bắc. Nhưng miền Bắc ko có hơn 50 vạn lính Mỹ, Úc, Hàn...
Tôi biết chế độ cộng sản ko tốt đẹp gì. Nhưng những người cộng sản cầm quyền trước 75 tận tụy, liêm khiết, sạch sẽ hơn hẳn các chính khách, tướng lĩnh của "Chính nghĩa Quốc gia"...
Các bạn có quyền yêu con đường Duy Tân cây dài bóng mát, yêu tà áo dài tha thướt của nàng nữ sinh văn khoa chiều chiều thả bước trong tiếng chuông thánh khiết từ chùa Xá lợi hay nhà thờ đức Bà... và các bạn càng có quyền yêu lá cờ vàng ba vạch đỏ từng tung bay từ Quảng trị tới Cà mau...
Nhưng giờ này, ngày này, năm này... phất lên, tung hô và đòi đem lá cờ ấy về... tái chiếm VN các bạn có nghĩ:
Vì sao mà cả hơn triệu binh lính, tướng tá với máy bay tàu bò súng ống tận răng được hơn nửa triệu quân ngoại bang hùng hổ yểm trợ mà các bạn vẫn thua?
Vì sao mà nhiều tướng tá VNCH phải tự sát ở Xuân lộc, Đồng nai...?
Vâng! Tôi biết họ trọng danh dự. Ko chỉ bạn, tôi cũng khâm phục, kính trọng họ. Nhưng tôi cũng biết họ tận tụy, dũng cảm, đầy tinh thần mã thượng... mà vẫn bất lực chết trong uất hận đớn đau vì cái "chính thể VNCH" đã mục ruỗng bởi sự thống lĩnh, thao túng, đục khoét của lũ bất tài điếm đàng chính trị phản trắc và hèn nhát?
... ...
Phất lá cờ ấy phải chăng các bạn muốn một lần nữa đem cờ vàng đánh cờ đỏ để giải phóng nhân dân?
Đừng mơ nữa!
Thậm chí các bạn ko có cả cơ hội thêm một lần dẫn quân chạy như vịt từ Huế về Đà nẵng đến SG rồi nhảy ra biển... Chắc chắn ko!
Biết rằng nói sự thật này làm các bạn tổn thương.
Nhưng, sự thật là sự thật!
Biết rằng chế độ hiện nay đang rất tồi tệ nhưng con đường thay đổi nó ko phải bằng "phất" cờ vàng? Nó chỉ tạo cớ cho nhà cầm quyền đàn áp, thậm chí đẫm máu.
Lê nin chủ trương "bạo lực là bà đỡ của cách mạng" Mao thì "họng súng đẻ ra chính quyền"... các bạn muốn giống họ chăng?
Thế giới từng có Leptonstoi (Nga), Gandi (Ấn độ), Mandela (Nam phi)... họ đã đấu tranh giành độc lập, dân chủ bằng kiên trì bất bạo động và đã thành công.
Tôi nghĩ rằng:
Cần, rất cần mọi người cùng đồng lòng đứng lên bảo vệ lẽ phải nhưng là bằng cách ôn hòa mà kiên định từng ngày, từng giờ phê phán, khinh bỉ cái ác, cái xấu; đòi hỏi quyền dân chủ dân sinh chính đáng cho mình, cho mọi người... từ việc nhỏ như quyền được tư duy, nói, viết cái mà mình cho là hay là đúng đến biểu tình đòi công bằng dân chủ, chống bạo quyền, tham quan ô lại...
Tin tôi đi! Khi mà hàng nghìn, hàng vạn, hàng triệu người chẳng cần súng ống gậy gộc, chỉ tuần hành hòa bình... vẫn đủ thức tỉnh và buộc chính quyền phải thay đổi. Và, thật sự chính quyền đã có thay đổi (diệt tham nhũng quyết liệt chưa từng có là một ví dụ) và sẽ còn đổi thay từng ngày như một tất yếu.
Phát triển là ko thể cưỡng.
Sẽ đến lúc ý dân là ý trời, và, khi ấy nhân dân thích cờ đỏ, cờ vàng hay lá cờ nào khác là quyền của họ các bạn ạ.
TB: khi ở đỉnh cao quyền lực (1976) ông Lê Duẩn từng muốn đổi cờ, đổi quốc ca mà có được đâu..

Tôi không hẳn đồng tình 100% với tác giả Kao Phú, nhưng tôi ủng hộ cơ bản những vấn đề mà tác giả vừa nêu. Đó là cần có sự thay đổi về sách lược.

Xin hỏi những người chống cộng ở Hải ngoại các bạn lấy gì để giải thể cộng sản?

Tiền ư? Chắc chắn tiền của cả cộng đồng đóng góp không bằng tài sản của một thằng quan tham ở Việt Nam. Người ư? Nhân lực cho công cuộc chống cộng cũng đã gần cạn kiệt, một người lính trẻ VNCH cách đây 43 năm là một chàng trai 18 nay cũng đã 61 tuổi. Trong lúc thể hệ các con các cháu của họ sống ngoài Việt Nam thế hệ thứ 3, thứ 4 chẳng quan tâm đến quê hương đất nước. Trong lúc lực lượng người dân ủng hộ trong nước thì lèo tèo không đáng kể, còn những hạt nhân của cuộc chống cộng hiện nay cũng chỉ là những người không có năng lực và hiểu biết chính trị, hoặc họ cố tình làm bộ không hiểu.

Dân chủ không bao giờ có tội là điều đúng, song dân chủ không đồng nghĩa với việc giải thể hoặc lật đổ một nhà nước. Mà phải hiểu dân chủ trong một nhà nước là mọi người bình đẳng trong một luật chơi - Hiến Pháp quốc gia và trong hiến pháp của mọi quốc gia lật đổ chế độ là một trọng tội. Ý chí hay hành động lật đổ hay giải thể cộng sản hiện nay có thể là cần thiết đối với một số cá nhân và tổ chức chính trị. Nhưng phải khẳng định điều đó là có tội rất lớn. Nếu không hiểu thì phải hiểu lại, còn nếu đã hiểu được điều đó thì không được tiếp tục lường gạt những người khác. Con người là vốn quý nhất, không ai sinh ra trên đời này lại muốn ở trong tù chịu đọa đầy và xa vợ con cả. Cần phải sòng phẳng như vậy mới có thể bảo toàn lực lượng.

Đừng quên, sách Luận Ngữ của Khổng tử có dạy rằng, "Người cầm quyền mà thân mình không ngay chính, thì làm sao nổi việc chính trị".

Chắc chắn một điều, sau 43 rồi 44 hay 45 năm trước mắt nếu những người chống cộng ở hải ngoại không thay đổi tư duy, cách nghĩ mà vẫn đi theo lối mòn của mấy chục năm qua thì chống cộng sẽ chỉ là cuộc chơi cho vui và bị một số kẻ kinh doanh chống cộng trục lợi. Vấn đề là phải thay đổi về sách lược, chiến lược cũng như chiến thuật cụ thể từng giai đoạn. Tư duy hoạt động chính trị ngày nay không còn là hoạt động của các đảng (tổ chức) chính trị về bề nổi như thế kỷ 19-20 nữa. Bây giờ là thời của các tổ chức Xã hội Dân sự với tiêu chí bảo vệ quyên lợi của các thành viên trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và có các tổ chức chính trị đứng sau yểm trợ, càng kín càng tốt để chờ cơ hội.

Trong bài viết "Dở phải bỏ ngay, hay- mới nên học" (bit.ly/2pMiEiw) có lẽ sẽ giúp cho những ai muốn có sự thay đổi một cách triệt để trên cơ sở của sự thành tâm đối với vận mệnh của dân tộc, nên đọc để có những quyết định cụ thế cho mình. Chuyện rằng

"Đọc sử Trung Quốc thấy có đoạn nói về Triệu Ung:
Ông là vua nước Triệu, một trong những nước chư hầu của nhà Chu. Khi ông lên ngôi, nước Triệu hèn yếu, bị đe dọa bởi đủ mọi các nước xung quanh: nước mạnh ở phía tây là nước Tần mấy lần xâm lược, chiếm được nhiều vùng của nước Triệu, Hung Nô, Lâm Hồ, … là các dân tộc thiểu số ở phương bắc cũng thường quấy nhiễu biên giới. một nước nhỏ là Trung Sơn được sự ủng hộ của nước Tề cũng không ngừng bắt nạt.
Thấy người Hồ ăn mặc gọn gàng, tiện cho việc cưỡi ngựa bắn cung, đi lại nhanh chóng, trong khi đó, quần áo của quân đội Triệu thì dài rộng, lùng thùng, vướng víu, … ông bèn đề xuất thay đổi cách ăn mặc để tăng sức cơ động, nâng cao tinh thần chiến đấu của quân đội.
Bên cạnh những quần thần ủng hộ không tránh khỏi những ý kiến phản đối. Có người bảo:
– Mặc y phục phương xa, làm mất nền giáo hóa cổ, làm thay đổi đạo lý.
Điển hình là Công tử Thành, chú của nhà vua nói:
– Vua của Trung Nguyên lại mặc quần áo của người Hồ, thật không ra thể thống gì!
Nhà vua với trang phục theo kiểu mới tới tận nhà Công tử Thành thuyết phục, bị Công tử Thành khước từ: "Nhà họ Triệu chờ đón vua của Hoa Hạ, sứ tiết của Trung Nguyên không tiếp đãi sứ của Di Địch. Xin ngài thay quần áo người Hồ, thần sẽ bái kiến".Vua Triệu thẳng thắn trả lời: "Trong gia đình phải nghe lời người trên, trong nước phải nghe lời vua, quy tắc này ngài không thể không biết. Vì lợi ích của đất nước, bất tất phải theo phép xưa".
Từ đó, quân nước Triệu nhanh chóng hùng mạnh. Trong vòng 4, 5 năm, không nước nào dám coi thường, uy danh lừng lẫy."

Từ năm 1975 đến nay, đặc biệt là sau cải cách kinh tế 1986, những người cộng sản ở Việt Nam đã có những thay đổi về nhận thức rất lớn, kể cả học thuyết Mark - Lenin cũng bị họ cải biến khác đi tới 180 độ. Trong lúc lực lượng người Việt chống cộng ở nước ngoài hầu như không có sự thay đổi nào đáng kể. Đó là lý do hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay vẫn và sẽ vững như bàn thạch cho tới ít nhất 50 năm nữa. Chứ không có chuyện có người cho rằng có thể hô hào vài nghìn người xuống đường miễn là có tiền đâu. Lòng dân làm sao mua được bằng tiền?

Đêm 30 tháng 04 năm 2018

© Kami

* Đây là trang Blog cá nhân của Kami. Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á châu Tự do RF