You are here

Lời Tạ ơn của gia đình tôi: Thiên Chúa luôn yêu thương chúng ta

Ảnh của nguyenhuuvinh

Ngày 11/7/2016, em gái tôi đã về với gia đình, anh em, họ hàng, bà con và trở lại cuộc sống sau 18 ngày được chăm sóc tận tình, vô tư và đầy trách nhiệm của Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị Balan, Tỉnh Nghệ An.


Sau 8 ngày hôn mê, sau 10 ngày tỉnh lại và hồi phục với mức độ hết sức thần kỳ gây ngạc nhiên cho mọi người.

Hiện em tôi đã tự đi lại được, trí nhớ phục hồi rất tốt, có thể nhớ và nói về mọi vấn đề trước đó, dù sức khỏe còn yếu. Nhìn em hôm nay, không ai tưởng tượng được mới 10 ngày trước với chấn thương vỡ sọ não và dập bán cầu đại não, não bị xô lệch 5mm khỏi trục và tụ máu phía trong rồi nằm bất động cả 8 ngày. Một số người có chuyên môn cho biết, cũng phải mất một tháng là ít thì em mới hồi tỉnh lại.

Thay mặt gia đình, tôi xin gửi lời Tạ ơn:

Trước hết, đây là một Hồng Ân quá lớn mà Thiên Chúa đã dành cho gia đình tôi nói chung, em gái tôi nói riêng qua những lời cầu nguyện dâng lên từ khắp mọi nơi trên thế giới xin sự bình an cho em. Chính những lời cầu nguyện đó đã kêu nài Thiên Chúa nhân từ, lòng lành vô cùng tạo ra sự kỳ diệu này.

Xin cảm tạ Thiên Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

Ngay khi em gái tôi bị nạn, hàng loạt giáo dân Văn Hạnh và bạn bè, thôn xóm tại đó đã tập trung đưa em tôi vào bệnh viện cấp cứu. Trong những ngày em tôi nằm tại bệnh viện, bà con nơi đây đã dành sự quan tâm chăm sóc đặc biệt với vô vàn tình cảm yêu thương. Tôi không thể quên những dòng người đông đúc vượt mấy chục cây số đến thăm em tôi với cả trăm người tại bệnh viện, trong đó có cả những cán bộ thuộc chính quyền địa phương, những đoàn thanh niên chở nhau bằng xe máy đi mấy chục cây số đến thăm và ở lại bệnh viện an ủi giúp đỡ gia đình. Những bà con xung quanh đã lo lắng việc nhà của em tôi khi nó không có mặt. Những người bà con khắp nơi đã đến động viên mẹ tôi, các em tôi vượt qua hoạn nạn... Rất nhiều những người bạn là anh em đấu tranh cho nền dân chủ đất nước cũng đã vượt đường xa đến thăm hỏi, giúp đỡ em tôi trong hoạn nạn.
Những tình cảm đó là dấu chỉ Tình yêu thương mà Thiên Chúa đã tạo dựng và vun đắp ở nơi chúng ta.

Xin tạ ơn Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, người cha tinh thần vĩ đại dù đang âm thầm cầu nguyện cho đất nước, giáo hội vẫn không quên đến thân phận nhỏ bé của một giáo dân và đã "Chạnh lòng thương" mà cầu nguyện cho em con được bình an khi biết tin em lâm nạn.

Xin Tạ ơn tất cả các linh mục, tu sĩ, giáo dân và những anh em, bè bạn, kể cả những người dù không cùng tôn giáo cũng đã dâng lời cầu nguyện cho sự bình an của em tôi.

Gia đình tôi vô cùng xúc động khi biết rằng hơn chục ngày em tôi nằm viện, cả Giáo họ đã không ngớt lời cầu nguyện, nhà thờ luôn được nhắc nhở và những giờ đền tạ, cầu nguyện cho em.

Thật không thể nói lên những xúc động của mình, khi cả những linh mục già nua tuổi tác như cha Pet. Đậu Đình Triều gần trăm tuổi vẫn nguyện cầu cùng Thiên Chúa, Đức Mẹ và Ông Thánh Giuse với lòng tin tưởng dứt khoát rằng em tôi sẽ sống,sẽ trở về với gia đình và bà con. Hay linh mục Pet. Nguyễn Văn Vinh, cựu quản Hạt Văn Hạnh đã đến tận bệnh viện thăm em, hoặc linh mục Pet. Trần Văn Khuê, tu sĩ Dòng Đức Mẹ Lên Trời, đã đến tận giường bệnh lo cho em các phép bí tích cuối cùng trong đạo. Nhiều linh mục khác ở Giáo phận Vinh như linh mục Quản Hạt Pet. Trần Phúc Chính cũng như các Giáo phận khác đã luôn quan tâm hỏi thăm và cầu nguyện cho em tôi. Ngoài ra, còn những linh mục ở nơi phương trời xa xôi, đất nước xa lạ dù tôi chưa gặp mặt nhưng đã lập tức dâng lễ và cầu nguyện cho em tôi khi biết em bị nạn. Rồi các linh mục trong, ngoài giáo phận, các Dòng tu như Dòng Chúa Cứu Thế... đã hiệp ý nguyện xin sự bình an và chữa lành cho em.

Quả rằng, qua cơn hoạn nạn, mới hiểu được tận lòng nhau.

Tôi cũng vô cùng biết ơn rất nhiều các bạn bè, tổ chức, cá nhân đã kịp thời chia sẻ, động viên, an ủi tôi và gia đinh trong cơn hoạn nạn của các hãng thông tấn và cá nhân từ các hãng thông tấn như Ban Việt ngữ Đài RFA, các nhân viện RFI, VOA, SBTN, Vietcatholic... đã kịp thời chia sẻ đau buồn của tôi và gia đình.

Trong quá trình đó, gia đình tôi được sự đồng hành chia sẻ của các tổ chức, cá nhân rất thiết thực và kịp thời như Hội nhà báo Độc lập Việt Nam, Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, Nhóm Gioan Tiền hô Hoa Kỳ và nhiều bạn bè khác từ nhiều nơi trong và ngoài nước.

Từ khắp nơi, những lời động viên chia sẻ của tất cả cộng đồng đối với gia đình tôi, những lời, ý hiệp thông cầu nguyện cho em tôi và gia đình tôi... Hàng ngàn bạn bè qua facebook đã hiệp ý lời cầu nguyện khi biết tinn em tôi lâm nạn. Đó là những món quà vô giá mà không một thứ tiền bạc vật chất nào có thể mua nổi. Gia đình tôi luôn khắc tâm những ân tình ấy và không thể làm gì hơn, là xin gửi qua đây lời tạ ơn mọi người. Xin Thiên Chúa đầy lòng nhân từ sẽ trả công bội hậu cho quý vị.

Để em tôi có những bước tiến thần kỳ trong việc vượt qua cửa tử và phục hồi nhanh chóng, gia đình tôi xin tỏ lòng biết ơn đến Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị Nghệ An.

Quả là trong thời buổi mà y đức bị kêu ca là xuống cấp và băng hoại trong ngành y tế, thì ở Việt Nam, chúng ta vẫn tìm thấy một nơi mà những lương y sống đúng với phẩm giá, lòng nhiệt tình và lương tâm của mình qua vụ việc với em gái tôi. Mọi người, từ Ban Giám đốc Bệnh viện,các Trưởng khoa, đến các bác sĩ điều trị và nhân viên Bệnh viện đã thể hiện tấm lòng của mình với người bệnh một  cách hoàn hảo.

Tạo nên sự thần kỳ này, gia đình tôi không thể không nói đến sự nhiệt tâm, tận tình của các tiến sĩ, bác sĩ, giáo sư, các chuyên gia của Bộ Y tế và các bệnh viện, đã hết mình đưa những kiến thức, khả năng để cứu sống em tôi dù chưa một lần biết em tôi là ai. Xin tạ ơn các quý vị, những việc làm của quý vị nói lên một điều: Tình người vẫn rất đậm đà và sâu sắc trong xã hội chúng ta.

Nhiều bạn bè ở đất nước xa lạ với tôi đã lo lắng, tư vấn, chăm sóc và quan tâm đến bệnh tình của em tôi mỗi giờ. Thậm chí, một người bạn ở nước Đức đã luôn yêu cầu tôi chuyển những phim ảnh, bệnh án để nhờ một vị chuyên gia về phẫu thuật sọ não tư vấn từng giờ, từng ngày. Nhiều người bạn qua mạng Internet đã tư vấn, giúp đỡ ý kiến về chăm sóc và điều trị người bệnh.

Nghĩ đến những điều này, tôi chỉ muốn hét lên thật to: Tạ ơn Thiên Chúa đã ra tay cứu độ và liên kết chúng ta. Quả thật, có thể những ngày thường, chúng ta không nhớ nhiều về Thiên Chúa, nhưng Người vẫn luôn có mặt và cứu độ chúng ta khi tuyệt vọng. Và quả thật, những mối liên kết tưởng chừng như là chuyện trên không gian ảo, đã có những hiệu quả thiết thực, đó là tạo nên sự hiệp nhất trong chúng ta.

Xin Tạ ơn và xin Thiên Chúa luôn quan phòng, gìn giữ chúng ta trong Sự thật và sự bình an của Người.

Hà Nội, ngày 13/7/2016

J.B Nguyễn Hữu Vinh