You are here

CHIÊU ĐỘC CỦA CÔNG AN HẢI PHÒNG

NGUYỄN TƯỜNG THỤY

 

Mong cháu sẽ là dâu thảo trong gia đình

 

Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa cưới con trai. Ngoài gia đình, bạn bè thông thường của hai họ, còn rất nhiều anh em đấu tranh, dân oan các tỉnh về dự. 

 

Trước khi nói về "chiêu độc" của công an Hải Phòng, xin kể vắn tắt vài câu chuyện xung quanh đám cưới con trai Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa.

 

Xin phép để được đến dự đám cưới con trai:

 

Để ra được nơi tổ chức cưới con cách nhà vài cây số, anh Nghĩa phải làm đơn xin phép chính quyền vì anh đang bị quản chế và đã có một buổi làm việc với họ. Tất nhiên, với anh Nghĩa, đâu chỉ có ủy ban phường mà còn có cả công an thanh phố, quận và công an phường nữa. Nhưng vì công việc trọng đại anh buộc phải làm việc với họ. Trong buổi làm việc, hai bên đạt được một số thỏa thuận như sau (tạm gọi là Hiệp định Quán Trữ vì anh Nghĩa ở phường này):

 

Về phía công an, không cản trở, phá đám đám cưới con trai anh. Đổi lại, anh Nghĩa đảm bảo những người đến chia vui với gia đình không gây sự chú ý của người lạ. 

 

Thế nhưng công an đã lật lọng, vi phạm "hiệp định"

 

Gian nan đi dự đám cưới. 

 

Khách mời có đoàn đến từ hôm trước. Một đoàn dân oan đến trước 1 ngày để có thời gian thăm gia đình cô Nguyễn Thị Thúy nhưng bị công an sách nhiễu lại phải dạt đến nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Chị Cấn Thị Thêu bị an ninh hành hung bấm huyệt và giật hành lý. Khi đã đến cửa nhà anh Nghĩa, họ lại bị cản trở một lần nữa

 

Chị Cấn Thị Thêu bị an ninh Hải Phòng hành hung bấm huyệt và giật hành lý

 

 Video: Công an đến nhà Nguyễn Thị Thúy để "thi hành công vụ"

 

Khi đã đến cửa nhà anh Nghĩa, họ lại bị cản trở một lần nữa

 

Dân oan tá túc ở nhà anh Nghĩa

 

Có 6 bà con tỉnh xa, anh Nghĩa bố trí ở nhà nghỉ. Đêm công an đến kiểm tra giấy tờ. Mọi người có đủ giấy tờ tùy thân nên ho tha, không bắt ai.

 

An ninh, mật vụ đông như giặc. Chúng trà trộn giả làm tiếp viên, giả làm khách để theo dõi. Số thường phục canh bên ngoài rình rập, chụp ảnh cũng nhiều không kém. Khi chúng tôi hết cỗ, theo gia đình đến một nhà hàng khác, lập tức chúng chia nhau bám theo. Tới nơi quan sát thấy số theo dõi cũng đông bằng thực khách.

 

Loa to hết cỡ làm cho những người yếu sức khỏe không thể chịu đựng được phải bỏ ra ngoài. Màng nhĩ muốn rách.

 

Xe của Lê Dũng trên đường về khi đi hết địa phận Hải Phòng thì bị bẹp lốp. Xem lại thấy hai cái đinh to đóng vào, có chon vị trí đóng hẳn hoi. Anh Nghĩa phẫn nộ cho đây là hành vi cố ý giết người: "CHÚNG ÂM MƯU GIẾT HẠI KHÁCH TỚI DỰ HÔN LỄ TỪ HÀ NỘI CỦA TÔI. Họ sống được nhờ họ đã có tuổi, không chạy (xe) nhanh".

 

Xe phải dưa vào ga ra và đợi. Ai vì việc riêng không đợi được thì buộc phải tùy nghi di tản.

 

 

 

CHIÊU ĐỘC CỦA CÔNG AN HẢI PHÒNG

 

Những người đấu tranh không lạ gì những hành vi ném đá giấu tay của công an như: Ngăn chặn, canh nhà, bám đuổi theo dõi, gây sức ép không cho thuê nhà, gây sức ép với nhà trường đuổi học...

 

Những hành vi trắng trợn như dựng nên các tội tụ tập, gây rồi, trốn thuế, bắt đi cải tạo, bỏ tù.

 

Thế nhưng hôm nay đi dự đám cưới con anh Nghĩa tôi mới biết được một chiêu rất mới và lạ. Đó là cứ xông vào ăn cỗ, mặc dù không được mời. Chúng vào ăn hết sức tự nhiên, chỉ có điều chủ nhà và khách thật (gọi thế để phân biệt với khách đểu) không ai hỏi chuyện họ. Bà con dân oan nhận ra nhiều công an Hải Phòng mà bà con đã từng giáp mặt.

 

Nhiều bạn bức xúc bảo sao không đuổi họ đi. Nhưng nếu đặt vào địa vị gia đình thì cũng không thể làm khác. Huống chi anh Nghĩa là con người thiện tâm. Có thiện tâm thì làm từ thiện cho họ vài chục suất cỗ thì cũng là việc làm nhân đạo. Họ đang đói, đang thèm khát thì mình cũng mở lòng từ bi một chút. Ai nỡ?

 

3 xe chúng tôi đến muộn mà cỗ thì không còn. Một số người đến trước cũng chưa được ăn trong đó có anh Nghĩa. Yêu cầu làm thêm thì họ bảo hết giờ. Gia đình phải mời chúng tôi đến nhà hàng khác.

 

Từ hồi còn bé, tôi đã nghe kể chuyện này. Có loại người muốn được ăn cỗ cưới thì thấy có đám cưới thì cứ vào ăn tự nhiên. Họ nhà trai sẽ tưởng là khách nhà gái, họ nhà gái tưởng khách nhà trai nên khó bị phát hiện. Mà nếu có bị phát hiện thì ai nỡ đuổi, nỡ đánh.

 

Tôi cứ tưởng chuyện ấy mọi người bịa ra cho vui thôi. Chưa bao giờ nghe nói đám cưới nào bị như thế. Làm gì có người mặt dày, vô liêm sỉ như vậy? Nào ngờ lớn lên, nay đã già, tôi mới được biết chuyện khách không mời vẫn đến ăn cỗ, tự nhiên như ruồi.

 

Liệu chiêu độc này có được đem phổ biến cho các tỉnh thành khác học tập và làm theo?

 

Nếu đám cưới con trai anh Nghĩa diễn ra bình thường như những đám cưới khác ở Hải Phòng, thì chẳng có gì để nói. Thế nhưng, nó đã diễn ra như thế. Tôi nói đùa với anh Nghĩa: "Anh nên cảm ơn chính quyền và công an Hải Phòng đã làm cho anh đã nổi tiếng còn nổi tiếng hơn nữa. Dù anh có mất thêm vài chục triệu đồng cho đám khách không mời; dù xe Lê Dũng bị đóng đinh vào lốp; dù bà con dân oan bị sách nhiễu các kiểu... vân vân thì cái được cho anh và cháu rất lớn. Em không hiểu sao chúng nó ngu như thế. Hay chúng nó điên mẹ mất rồi".

 

Còn phía Công  an Hải Phòng, có thể họ nghĩ khác anh em chúng tôi. Tiền công có thể dày, mặt có thể dày. Nhưng liệu việc phá đám tiệc cưới con trai anh Nghĩa, ông Nguyễn Hữu Ca Giám đốc Công an Hải Phòng có cho là một "trận đánh đẹp" cần phải viết thành sách?

 

Chúc mừng thành công trên cả tuyệt vời: "Em không hiểu sao chúng nó ngu đến thế. Hay chúng nó điên mẹ mất rồi"

 

24/9/2015

 

NTT