Navigation

Thiên An Môn và Việt Nam.

Hôm nay 4 tháng 6, kỷ niệm 25 năm ngày thảm sát Thiên An Môn. Đây là ngày mà lương tâm nhân loại bị đánh động khi hàng ngàn sinh viên và các giới khác bị đè bẹp bởi xe tăng, súng ống các loại.

Thân xác của những con người tay không tấc sắt ấy bị cán nát nhừ trên đường và súng phun lửa đốt ra tro như để trả thù cái được coi là cuộc cách mạng nhằm lật đổ chế độ cộng sản.

Nói tới Thiên An Môn người ta nghĩ ngay đến Wang Welling (Vương Duy Lâm) một biểu tượng lạ lùng của sự chọn lựa cái chết. Một con người bé bỏng, yếu ớt đứng đối diện trước một đoàn xe tăng và sức mạnh nội tại của anh đã làm cho chúng ngừng lại, tắt máy, và rồi xoay sở tránh né anh như tránh một sức mạnh không thể nhận ra.

Chàng thanh niên ấy không đứng yên một chỗ, anh nhảy sang phải rồi sang trái khi chiếc xe tăng cố lách mình tránh anh. Khi xe ngừng hẳn, anh leo lên xe tìm chỗ để nói chuyện với những người trong con quái vật giết người ấy. Không mở ra được, anh nhảy xuống, tiếp tục đứng giang tay không cho đoàn xe tăng bỏ chạy.

Mãi tới khi có hai người mặc quần áo thường phục chạy ra đem anh đi thì những con cọp sắt ấy mới lăn bánh thi hành các vụ giết người khác.

Đại lộ Trường An nơi người thanh niên đối diện với thần chết đã đi vào lịch sử Trung Quốc và dĩ nhiển hình ảnh của anh ngay lập tức trên trang bìa của báo chí khắp thế giới.

Vương Duy Lâm tuy chưa bao giờ được công nhận là tên thật của người thanh niên được báo chí gắn cho cái biệt danh “Tank Man” nhưng hình ảnh của anh đã ăn sâu vào tim óc người nào nhìn thấy bức ảnh này. Nều được xem video clip thì sự ngưỡng phục lại càng tăng lên nhiều lần. Con người bé nhỏ ấy đã làm cho cả chế độ phải sống trong khoảnh khắc sợ hãi trước ý chí của anh. Mặc dù không làm cho xe tăng bùng cháy nhưng hành động dũng cảm đó đã bùng lên không biết bao nhiêu ngọn lửa trong tim của người Trung Quốc.

Một con người giang tay chặn xe tăng trước con mắt toàn thế giới 25 năm sau hay nhiều lần 25 năm như thế sẽ tiếp tục đánh động lương tâm nhân loại cũng như cảnh tỉnh những ai vẫn còn xem Trung Quốc là xứ sở của Khổng Khâu, đặt giá trị nhân bản lên trên những ươn hèn quyền lực. Thiên An Môn như tiếng sét ầm ì trên bầu trời Bắc Kinh, lan mãi trong không gian nhân loại và tiếng vọng của nó không khác gì tiếng rên siết của sinh linh đã tan thây vì xe tăng cộng sản.

Thiên An Môn cho thế giới biết sự tàn độc của Trung Quốc, chúng có thể giết người Trung Quốc một cách độc ác nhất và dĩ nhiên đối với ngoại nhân sự độc ác ấy chắc chắn sẽ tăng lên nhiều lần. Thiên An Môn là quảng trường lớn nhất thế giới và vụ giết người cũng lớn không kém vào ngày 4 tháng 6 của 25 năm trước gửi thông điệp rất rõ ràng đến với người dân trong nước của họ: Chống chế độ càng mạnh thì cái chết càng gần.

Thiên An Môn dính liền với khuôn mặt của Đặng Tiểu Bình người được cho là đứng phía sau lệnh tàn sát nhưng lịch sử Trung Quốc vẫn ghi nhận ông ta như một anh hùng, sau Mao Trạch Đông.

Giết đồng bào mình vẫn được xem là anh hùng sau khi cũng chính con người tàn độc này giết người dân Việt Nam 10 năm trước đó.

Năm 1979 Đặng Tiểu Bình xua quân đánh Việt Nam với câu slogan: cho Việt Nam một bài học. Hàng chục ngàn chiến sĩ nhân dân Việt Nam đã chết, hàng chục ngàn gia đình nạn nhân khác vẫn oằn mình dưới hệ quả của chiến tranh. Điều mà người dân Việt còn giữ là nỗi uất hận trong tim không gì xóa sạch.

Dù Mao hay Đặng thì đảng cộng sản Trung Quốc vẫn là trên hết. Cái trên hết ấy loại trừ tất cả yếu tố khác cũng mang tên đảng cộng sản của các nước ngoại bang, kể cả Việt Nam. Trung Quốc từng hiềm khích Liên xô cũng như các nước cộng sản Đông Âu. Trung Quốc đánh Việt Nam, cưỡng bức Lào, mua chuộc Campuchia là chính sách nhất quán sẽ kéo dài tới ngày tận thế nếu cộng sản còn thoi thóp. Đế quốc Trung Hoa sẽ và luôn luôn là niềm mơ ước cháy bỏng của mọi lãnh tụ của đất nước này, Thiên An Môn sẽ được lập lại nếu người dân can đảm dám làm thêm một lần nữa.

Ngày nào quyền lực không được kiểm soát, ngày ấy nhân dân các nước cộng sản vẫn còn nằm trong ác mộng Thiên An Môn. Đừng mơ tưởng người cộng sản tranh đấu vì nhân dân, họ chỉ tranh đấu cho quyền lực của chính họ và vì vậy khi bất cứ ai tranh giành hay mong muốn thay đổi thì công an và quân đội sẽ bảo vệ họ đến cùng.

Hai lực lượng này là khuôn mặt của người Cộng sản trên toàn thế giới. Nỗi trông chờ chính người chiến binh cộng sản sẽ buông súng quy hàng nhân dân là một cơn mơ dài đầy trắc ẩn.

Chỉ có sự can đảm, kiệt liệt của nhân dân mới có khả năng đánh động những hình nhân vô cảm trong quân đội. Chàng thanh niên Tank Man trên đại lộ Trường An là một. Chính lòng can đảm thánh thiện ấy mới mong cứu được đất nước có tên cộng sản vì nó có khả năng làm tê liệt cuồng vọng của những con người ngồi kín lặng bên trong những khối sắt vô tri ấy.

Lãnh đạo Trung Quốc không muốn làm khác điều nó đã theo và sẽ còn theo để giữ quyền lực. Nó làm dân trong nước tê liệt không còn khả năng suy nghĩ và chia sẻ sự suy nghĩ ấy với người khác. Thiên An Môn cho tới nay đối với không ít người Trung Quốc vẫn cho rằng là hành động chính đáng bảo vệ an ninh trật tự, nhưng những người cả tin ấy lại thiếu khả năng phán đoán tại sao an ninh trật tự bị phá vỡ bởi những con người trong tay không tấc sắt.

Là một nước cộng sản anh em với Trung Quốc, Việt Nam sẽ hành xử giống như đàn anh với chiêu bài an ninh trật tự, hay nói theo ngôn ngữ cộng sản thì đó là ổn định chính trị. Người cộng sản luôn chọn con đường bạo lực cách mạng để ổn định chính trị chừng nào mà quyền hành họ còn nắm giữ trong tay.

Tuy nhiên một trường hợp ngoại lệ có thể hy vọng cho Việt Nam đó là biến cố giàn khoan HD 981 may ra giúp Việt Nam định hướng được con đường của mình dưới áp lực của tinh thần yêu nước và thoát Trung ngày càng lộ rõ hiện nay.

Việt Nam không có đám đông như Thiên An Môn, cũng không có thành phần sinh viên bức xúc thời cuộc như Trung Quốc. Cái mà Việt Nam có là lịch sử chống và chiến thắng giặc phương Bắc. Những gì còn sót lại trong trí nhớ những người lớn tuổi tuy chưa thể lấp lổ hổng kiến thức nơi sinh viên nhưng bù vào đấy là hệ thống Inernet toàn cầu có thể đánh động lương tâm toàn thế giới hiệu quả và nhanh chóng. Thiên An Môn sẽ không xảy ra trên vùng đất đầy sức chịu đựng này. Lòng căm giận Trung Quốc xâm lược sẽ là ngọn lửa bùng lên không thể ngăn chận.

Trong những ngày qua có rất nhiều phát ngôn vừa chủ hòa vừa chủ chiến nhưng cái mà nhiều người xem là nguy hiểm nhất lại phát ra từ miệng của một đại biểu quốc hội, ông Nguyễn Bắc Việt đơn vị Ninh Thuận:

“... theo tôi là chúng ta chưa thực sự quan tâm, đó là yêu chế độ và lo cho con tàu Cộng sản và công dân quốc tế. Thời điểm này chúng ta nên nhớ Di chúc của Bác, Bác để lại cho chúng ta lời di chúc trong đó khi nói về phong trào Cộng sản Bác đã nói là một người suốt đời phục vụ cách mạng, tôi càng tự hào với sự lớn mạnh của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế bao nhiêu thì tôi càng đau lòng bấy nhiêu vì sự bất hòa hiện nay giữa các đảng anh em. Tôi mong rằng Đảng ta sẽ ra sức hoạt động góp phần đắc lực vào việc khôi phục lại khối đoàn kết giữa các đảng anh em trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản có lý có tình.”

Không ai nói ông Việt là kẻ cơ hội, chẳng qua ông Việt quá chân thành với chủ nghĩa quốc tế vô sản. Nhìn nhận và ôm mớ lý thuyết mù lòa ấy vào nghị trường Quốc hội cho thấy sự can đảm của ông cực kỳ ấn tượng trước lòng dân hiện nay.

Sự can đảm ấy nếu so với anh thanh niên Tank Man thì quá nhỏ bé nhưng nếu so với những người khác có cơ hội phát biểu trước một nghị trường quan trọng như vậy thì rõ ràng ông Nguyển Bắc Việt can đảm có thừa, ngay ông Nguyễn Phú Trọng là TS xây dựng đảng cũng phải chịu thua mặc dù Tổng bí thư từng nói nhiều điều kỳ quặc.

Thoát Trung thế nào được khi ngay trong Quốc hội đã có một Trọng Thủy nằm đấy từ bao giờ?

Comments

Giet dong bao minh ma van

Giet dong bao minh ma van duoc phong la anh hung dan toc nhu Mao Tach Dong, Dang Tieu Binh... nhu Trung quoc thi o Viet Nam ta co khac gi. Tu 1945 den nay co bao nguoi dan chet oan do chinh sach tan bao cua bon CSVN.