You are here

Sống chung với sự bất công, bất trắc, bất an...

Ảnh của songchi

Song Chi.
Từ bao lâu nay, trước mọi nguồn tin tức, đánh giá của báo chí truyền thông quốc tế, của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài về tình hình chính trị xã hội ở VN, đảng và nhà nước cộng sản luôn luôn bác bỏ. Nhẹ nhất, họ gọi đó là thái độ không khách quan, thiếu thiện chí do không có thông tin đầy đủ, nặng hơn, là sự bôi nhọ, bịa đặt nhằm mục đích chống phá, thực hiện “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch…
Nhưng chẳng cần đến thông tin từ các “thế lực thù địch”! Với người sống ở bên ngoài chỉ cần theo dõi ngay chính trên báo chí VN, còn với người dân trong nước, sẽ hoàn toàn cảm nhận được thế nào là cuộc sống và xã hội dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản.
Ngoài cảm giác không có tự do, dân chủ, nhân quyền không được tôn trọng…-những thứ xem ra vẫn còn khá mơ hồ, trừu tượng đối với người dân bình thường vốn chỉ quan tâm đến cơm áo gạo tiền, công ăn việc làm…thì điều lớn nhất mà mọi người có thể cảm nhận, là cảm giác bất ổn, không an toàn bao trùm xã hội.
Bất ổn từ đồng tiền cứ ngày càng mất giá, lạm phát phi mã, giá xăng, dầu, điện nước, mọi sinh hoạt cứ theo nhau mà tăng đều đều trong lúc đồng lương thì dậm chân tại chỗ.
Bất ổn từ mọi điều luật do nhà nước tung ra, nay thế này mai thế khác, nhiều điều luật như từ trên trời rơi xuống, vừa mới ban hành đã phải tạm ngưng trước sự phản ứng của xã hội do sự bất cập, chồng chéo, phi lý của nó khiến người dân đau đầu, không biết cái gì đúng cái gì sai, cái gì cấm cái gì bỏ, để mà theo. Chưa kể, ngày càng nhiều những thứ luật, thuế chỉ nhằm vào túi người dân khiến dân càng hoang mang, bất mãn.
Sự không an toàn thì có mặt ở khắp mọi nơi, mọi lĩnh vực của đời sống. Chẳng hạn, tai nạn giao thông mỗi năm lên đến mười mấy ngàn người chết, hơn cả thời chiến tranh, báo chí, dân tình báo động, ta thán từ bao nhiêu năm nay rồi vẫn thế. 
Tình trạng ô nhiễm môi trường, thực phẩm “bẩn”, độc hại tràn lan, dẫn đến một thực tế là người Việt đang nạp vào người mình mỗi ngày các loại vi khuẩn, độc tố khác nhau mà không sao tránh né được.
Không an toàn trong lúc đi đường, trong khi lao động do các chủ lao động chưa thực sự chú ý tôn trọng điều kiện, tiêu chuẩn an toàn, và do khi xảy ra sự cố thì sự bồi thường, chế phạt vẫn chưa đủ mức răn đe.
Không an toàn còn do tình trạng trộm cướp, giết, hiếp…ngày càng nhiều trong xã hội, với mức độ táo tợn, dã man ngày càng tăng. Táo tợn đến mức người đang ngồi trong quán, trong nhà cũng bị cướp xông vào giật điện thoại, iPhone…Ngang nhiên coi thường sinh mạng người khác đến mức để cướp túi xách mà sẵn sàng chặt đứt lìa cả tay, đạp người ngã xuống đường gây tai nạn…
Tàn bạo, dã man đến mức chỉ vì tiền mà sẵn sàng giết người bằng những cách tàn độc nhất như vụ Nguyễn Đức Nghĩa, Lê Văn Luyện, vụ vợ chồng Lê Hoàng Vũ-Nguyễn Thị Thanh Bạch ở quận Ninh Kiều-Cần Thơ chặt xác chủ nhà, phi tang hay vợ một bí thư xã ở xã Kim Long, huyện Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu chích điện giết người, đốt xác…
Không có ngày nào mà báo chí không đưa tin những vụ cướp, giết, hiếp… các kiểu. Khi gặp chuyện với công an càng dễ chết người hơn. Không thiếu gì những ví dụ đau lòng về các nạn nhân chỉ vì vi phạm những lỗi giao thông nhỏ nhặt như quên đội mũ bảo hiểm hay đang phải làm việc với công an trong quá trình điều tra một vụ việc nào đó, bị công an bạo hành đến chết rồi vu cho tự tử.
Ngay chính người dân do phải sống trong một môi trường xã hội có quá nhiều cái ác cái xấu tồn tại, dường như cũng ngày càng trở nên độc ác hơn. Chém chết người yêu chỉ vì bị từ chối tình cảm, vợ tẩm xăng đốt chồng để tự do bán nhà trả nợ, chồng tẩm xăng đốt vợ, con, cha mẹ vì mâu thuẫn gia đình, con gái cùng người tình giết mẹ để cướp vàng, nghịch tử nghiện game, giết cha, chặt xác v.v và v.v…
Nhà nước VN thường hay tuyên truyền rằng xã hội VN ổn định, không có đảo chính, lật đổ chế độ, không có khủng bố, bạo loạn…Rằng các nước phương Tây không an toàn hoặc nước Mỹ không an toàn vì có khủng bố, vì ai cũng được mua súng và có thể nổ súng để bảo vệ bản thân, vì lâu lâu lại thấy một vụ thảm sát, giết người hàng loạt của một tay tâm thần nào đó.
Nhưng chính xã hội VN mới không an toàn nếu nhìn vào mức độ gia tăng của các loại tội phạm và thủ phạm có thể là bất cứ ai. Là những con người hoàn toàn bình thường, không có bất cứ dấu hiệu gì của bệnh tâm thần, nhưng do bị dồn nén, uất ức bởi quá nhiều sự bất công, căng thẳng, sức ép…từ bên ngoài xã hội cộng với những vấn đề của riêng bản thân, trong một giây phút đã bộc phát trở thành kẻ giết người máu lạnh nhất.
Và điều đáng sợ chính là ở chỗ đó.
Sự không an toàn còn do luật pháp lắm kẻ hở, luật pháp chỉ dành để áp dụng với dân đen chứ không dành cho công an và những kẻ có quyền, có tiền, nên cái xấu cái ác càng có điều kiện để lộng hành.
Trong khi đó, những vụ biểu tình khiếu kiện đất đai đông hàng ngàn người của dân oan, vụ anh em ông Đoàn Văn Vươn nổ súng chống lại chính quyền địa phương hay vụ người dân Vĩnh Phúc dong quan tài qua các phố đòi công lý…là những dấu hiệu rõ rệt nhất của sự bất ổn trong xã hội.
Không chỉ bất ổn, bất an, người dân Việt còn phải đương đầu với quá nhiều nỗi lo toan trong suốt cuộc đời. Khi còn nhỏ đi học thì lo đối phó với điểm số trong lúc cha mẹ lo chạy trường tốt, trường điểm cho con, lo học phí, tiền học thêm, tiền quà cáp cho thầy cô, nhà trường. Học xong, ra trường lo chạy việc làm, đút lót để có chỗ tốt, rồi lo quà cáp biếu xén xếp mỗi dịp lễ, tết…
Cả đời lo “cày” kiếm tiền bởi vì mọi chuyện trong đời người, từ mua nhà, lập gia đình, đau ốm, ma chay…người dân phải tự lo, nhà nước không có bất cứ chế độ an sinh xã hội nào để hỗ trợ dân, lúc đau yếu, thất nghiệp, già cả...(thật ra ở VN có tiền hưu trí nhưng bèo bọt, chả thấm vào đâu, chỉ trừ tầng lớp cán bộ quan chức cỡ lớn là tiền hưu kha khá). Còn nếu chẳng may sinh ra đã là người tàn tật, người kém sức khỏe, thiểu năng…thì càng khốn khổ.
Đời có lắm nỗi lo như vậy mà còn bị nhà nước liên tục “hành” bởi đủ thứ điều luật, đủ loại thuế chồng thuế…chả trách gì người dân không thường xuyên căng thẳng.
Người nghèo đã khổ, người giàu cũng chưa chắc đã sướng. Làm ăn ở VN cứ phập phù, dễ thua lỗ, trắng tay như không bởi luật pháp không chặt chẽ, môi trường cạnh tranh không bình đẳng giữa các doanh nghiệp tư nhân và nhà nước, cộng với nền kinh tế bị trồi sụt, liên tục khủng hoảng. Không thiếu đại gia vỡ nợ hoặc phải vào viện tâm thần điều trị vì áp lực của công việc, (bài báo “Cuối năm, đại gia ào ào nhập viện tâm thần”, VietnamNet).
Chưa nói đến những vấn đề về tự do, dân chủ, nhân quyền, nếu những thành tựu tối thiểu của một nhà nước, một đảng cầm quyền, một mô hình thể chế chính trị là phải đem lại sự bình yên, ổn định cho xã hội và cho nhân dân thì chế độ xã hội ở VN dưới sự lãnh đạo của đảng và nhà nước cộng sản suốt hơn sáu thập kỷ qua không hề làm được điều đó.
Thế nhưng, họ-nhà cầm quyền VN, có quan tâm điều đó không? Không. Điều quan tâm lớn nhất của họ, như người dân có thể thấy, là sự “ổn định chính trị”.
Họ sử dụng phần lớn nội lực, nhân sự lẫn nguồn tài chính của chính quyền-cũng chính là tiền bạc của đất nước, tiền thuế của nhân dân để thực hiện sự ổn định này. Từ báo chí, truyền thông nhà nước, cho đến sức mạnh đàn áp của công an, quân đội, luật pháp, tòa án…là để bảo vệ sự ổn định chính trị hay cái quyền tồn tại vĩnh viễn trên đầu nhân dân.
Mà mới đây nhất, trò hề kêu gọi nhân dân đóng góp sửa đổi Hiến pháp đã tự lộ ra rằng không ai được phép thay đổi, điều chỉnh bất cứ cái gì động chạm đến quyền lãnh đạo độc tôn của đảng, quyền lợi của nhà cầm quyền.
Còn người dân thì cứ tự chống chọi mà sống trong một môi trường đầy bất công, bất trắc, bất an và bất tín. Không sao. Người Việt dường như có khả năng miễn nhiễm với sự tồi tệ của chính quyền và sức chịu đựng ở mức thuộc loại không nhất thì cũng nhì, ba trên thế giới, vậy cho nên cái nhà nước này mới tồn tại lâu đến thế!