You are here

Blog

Không nhìn thấy quê hương

ôi mùa chìm nổi

vận nước điêu linh

một lũ âm binh

cõng quạ qua phố…

 

đi trên quê hương mà không thấy quê hương

những gương mặt nổi trôi chiều bất lực

đèn đường vàng khô mắt xanh mỏ đỏ

bụi mịt đường cây cũ ngủ thiu thiu

những giấc mơ cá cơm ngày tẻ nhạt

giấc mơ xanh rụng đỏ ối trời chiều

 

giọng lơ lớ gáy xanh đồng tội lỗi

xương đã khô trong mộ hoang thủy tổ

nơi thăm thẳm trường sơn hú gọi

của những oan hồn tiền thân vong quốc

Bản cáo trạng tố cáo tội ác của công an cộng sản

Trương Minh Tam bị bắt vào lúc 21 giờ ngày 28/4/2016 trên chuyến xe khách từ Đà Nẵng ra Hà Nội. Sau đó anh được trả tự do vào 18 giờ ngày 4/5/2016.

Ngay tối hôm ấy, có một cuộc gặp giữa anh với bạn bè. Tại đây, anh kể cho mọi người nghe 6 ngày kinh hoàng ấy.

Đoạn clip 24 phút ấy chỉ ghi lại một phần câu chuyện. Tôi xem đi xem lại mấy lần, một cảm giác căm phẫn và đau đớn nổi gai trên cơ thể.

Trong khi bị giam giữ, anh đã cố gắng ôn hòa để mọi chuyện trở nên tốt đẹp nhưng vô vọng.

Hãy nghe vài đoạn anh kể:

Ảnh của canhco

Thủ tướng và biểu tình.

Hình như hai phạm trù này hoàn toàn khác nhau, khác đến độ như nước với lửa.

Thế nhưng một Thủ tướng thông minh và quyết đoán sẽ biết thế nào lấy lửa để đun nước và lấy nước để chữa lửa, nhất là trong bối cảnh dân với chính phủ như nước với lửa như hiện nay.

Ảnh của songchi

Hãy nhìn cho rõ mặt kẻ thù.

Song Chi.

Lịch sử VN là lịch sử của một dân tộc phải sống trong những cuộc chiến tranh chống ngoại xâm và nội xâm nhiều khi còn dài hơn thời gian được sống trong hòa bình thực sự. Đối với một dân tộc như vậy thì việc sớm nhận chân ra ai là kẻ thù là điều rất quan trọng, để không bị tốn hao thời gian, xương máu của nhân dân.

Khái niệm Yêu Nước đã bị đánh tráo và rẻ rúng

Từ những ngày tôi còn học tiểu học, những kiểu hô hào yêu nước hầu như đã thành món ăn bội thực của thế hệ chúng tôi – những cô cậu học trò sinh từ 1975 về sau. Hồi đó cứ mỗi dịp có bầu cử hoặc có chuyện gì liên quan đến đảng, nhà nước thì nhà trường bắt chúng tôi phải xếp thành hàng dài, cầm cờ đỏ búa liềm và đi dọc các con đường quê để “cổ động”, tỉ như lớp trưởng hô “Việt Nam Hồ Chí Minh muôn năm!” thì cả lớp đế theo “Muôn năm.. Muôn năm… Muôn năm!”. Hoặc ông hiệu trưởng cầm loa mini hô: “Nộp thuế xây dựng đất nước là yêu nước!

Ảnh của canhco

Đất nước này là của chúng nào?

Đất nước này là của chúng mình

Nhủ như thế cho lòng bớt tủi

Cuống rún chôn trong góc nhà, bụi chuối

Nào phải đâu là tờ giấy chứng minh?

 

Đất nước này là của chúng ta

Ai nói vậy? sao mà hài hước

Dân xứ Quảng chìm tàu hôm trước

Thì hôm sau đảng nói biển bình thường

 

Đất nước này là của chúng tao

Đảng nói vậy và người dân nghe vậy

Bà mẹ còng lưng giữa bãi bờ lau sậy

Mò con tôm con cá dưới tượng đài

 

Đất nước này là của ai đây

Những thân xác gầy còm ốm đói

Ảnh của nguyenhuuvinh

Nhìn ra xung quanh: Chỉ còn ta khác tất cả

Những thông tin về các vấn đề trong nước được báo chí Việt Nam (VN) đưa khá nhiều, làm mệt mỏi những người ưa thông tin về xã hội. Chú ý nhiều đến các thông tin trong nước, nhiều khi cũng tăng độ stress cá nhân và không khéo thì có thể sốc nặng tập thể.

Ảnh của nguyenhuuvinh

Nhân việc Tổng kiểm tra Formosa: Câu chuyện kiểm tra và thanh tra

Câu chuyện thứ nhất: Rượu lậu

Thuở trước, những năm 60 đến 80 của thế kỷ 20. Đất nước Việt Nam của chúng tôi sống và đối mặt thường trực với một chữ to tướng: Đói - đặc trưng của nền kinh tế tập trung dưới sự lãnh đạo tuyệt đối sáng suốt" của băng đảng, giống như Triều Tiên XHCN bây giờ.

Cá chết, biển chết và trách nhiệm công dân

Người dân miền Trung, từ nông dân đến ngư dân, tư thương đều chịu ảnh hưởng nặng nề từ việc cá chết, biển ô nhiễm hay nói cách khác là biển chết. Giới cầm quyền vẫn khăng khăng xem việc cá chết và kết quả thử nghiệm nước là một thứ bí mật quốc gia, dấm dúi và che đậy. Và hậu quả của thái độ này sẽ còn dẫn đến những kết cục khác trong tương lai, khó mà lường được dân tộc này sẽ trụ được bao lâu, tồn tại được bao lâu nếu như thái độ của nhà cầm quyền vẫn cứ một mực che đậy tội lỗi của họ và của những đối tác độc ác mà họ đã rước về.

Lặng nghe thời gian đã mất

 

Buổi chiều tháng Tư, nhạc sĩ Bảo Chấn ngó mông lung ra con đường, chép miệng: “mới còn hẹn nhau ngồi cà phê, vậy mà chưa gặp, ảnh đã đi”.

 

Trang

Subscribe to RSS - blog