You are here

Blog của truongduynhat

No Vinfast

Trương Duy Nhất

Tôi không chọn Vinfast, không hẳn chỉ ở thương hiệu, chất lượng, mà ở chính lòng yêu nước. Điều mà Vinfast đang nhân danh. Trong những chiếc xe kia, tôi nghe có mùi của... đất, và có khi là cả máu của đồng bào lao khổ.

Hình ảnh ngứa mắt trên hàng ghế đầu quốc hội

Trương Duy Nhất

Vừa xem bế mạc quốc hội. Thấy chình ình một dãy các cụ hưu choán hết hàng ghế đầu. Từ thế hệ hưu gần nhất như Nông Đức Mạnh, Nguyễn Sinh Hùng, Phan Diễn. Đến hưu hàng mấy nhiệm kỳ, vài chục năm trước như Lê Khả Phiêu, Trần Đức Lương, Nguyễn Văn An, Vũ Oanh, Phạm Thế Duyệt, Phạm Văn Trà…

Quà đểu

Trương Duy Nhất

Tôi tin, đếch có quan chức nào dám móc tiền túi mua chiếc Rolex trị giá hàng tỷ đồng. Cũng như rượu ngoại. Tôi viết lâu rồi: là thứ người mua không bao giờ uống, và người uống không bao giờ mua.

Ngày nhà giáo, nói về những ông thầy đặc biệt

Trương Duy Nhất

Có thể nói, ngoài chuyện bộ trưởng ngọng, việc trùng điệp một đội ngũ những tướng tá quân đội, công an được phong hàm giáo sư, cùng những chính khách giáo sư như Tổng Bí thư giáo sư, Chủ tịch nước giáo sư, Bí thư tỉnh giáo sư... là những điều bậy bạ và phản giáo dục nhất của sự nghiệp giáo dục. Họ là những nhà giáo vô giáo. Chất lượng giáo dục là chất lượng con người. Chất lượng con người là chất lượng chế độ. Vì thế, nhìn vào ông Nhạ, nhìn vào đội ngũ các giáo sư vô giáo đó, không chỉ để thấy chất lượng giáo dục, đó còn là chất lượng con người, chất lượng chế độ.

SMS, nhân chuyện tướng Vĩnh

Trương Duy Nhất

Tôi không quen tướng Vĩnh, nên không biết chuyện ông không biết SMS và không xài máy tính (như tiết lộ từ người bạn thân ông, nhà báo đại tá Nguyễn Như Phong) thực hư mức nào. Nhưng tôi nghi ngờ thông tin này. Yêu cầu công việc của một tư lệnh cảnh sát quốc gia như tướng Vĩnh, không thể không nhắn tin hay dùng laptop. 

Có những bị cáo khác

Trương Duy Nhất

Một Đinh La Thăng nai nịt chỉnh tề. Một Phan Văn Vĩnh thong dong không bị còng. Tôi ủng hộ điều này. Trước khi có một bản án hiệu lực của toà, họ vẫn chỉ là nghi can, chưa phải tội phạm. Nhưng, phải bình đẳng với mọi bị cáo. Không thể có “tất cả những bị cáo đều bình đẳng trước toà, nhưng có một số bị cáo khác được bình đẳng hơn” (nhại câu trong Trại súc vật của George Orwell).

Bồn cầu Bill Gates & ô tô Vượng Vin

Trương Duy Nhất

Thay vì cướp đất dân khoanh lô bán nền, xây những “giấc mơ Vinfast”, hãy trả lại đất cho dân, bắt tay cùng nông dân đầu tư cho một môi trường và công nghệ nông nghiệp hiện đại. Hoặc hướng đến một chiếc bồn cầu như Bill Gates thử xem? Đừng chúi đầu chạy theo những giấc mơ “Cờ Lờ Mờ Vờ” thế. Trong vô vàn những mục tiêu phát triển, chưa phát được cái gì, thôi thì trước hết cố làm cho ra một cái bồn cầu, một hệ thống nhà xí đàng hoàng, lịch sự văn minh, thay chuyển chuyện ỉa đái của dân chúng, há chẳng trí tuệ và nhân bản hơn những “giấc mơ Vượng Vin” sao?

Loạn tướng

Trương Duy Nhất

Sửa luật, phải trên tinh thần dẹp tan loạn tướng. Tướng là cấp hàm, không phải chức vụ. Luật, nên qui định đúng tinh thần đó. Không phải cứ bộ trưởng thì đại tướng, thứ trưởng thì thượng tướng, hay giám đốc công an tỉnh/thành thì thiếu tướng. Phong tướng, vì họ xứng hàm tướng, có tài năng và chiến công hiển hách. Không phải phong tướng vì họ là giám đốc, thứ, bộ trưởng…

Tại sao đóng “mật” những sai phạm của cơ quan điều tra? (hay câu chuyện “dán mồm” quốc hội)

Trương Duy Nhất

Thay vì tranh cãi mức độ "phần trăm" những sai phạm của cơ quan điều tra, ông Lưu Bình Nhưỡng (và các đại biểu quốc hội khác), nên yêu cầu Viện kiểm sát tối cao phải bạch hoá báo cáo này. Không chỉ vấn đề minh bạch, đây còn là câu chuyện quyền lực nghị viện. Đừng tranh cãi nhiều. Hãy sử dụng đúng quyền lực của mình. Stop ngay. Đừng để những miếng băng keo “mật” như thế dán “mồm” quốc hội.

Đại biểu quốc hội & quyền cử tri

Trương Duy Nhất

Quyền lực giám sát, nói ra thì mông lung. Nhưng cụ thể là tỏ bày, nhận xét, đánh giá, thậm chí là chê chửi. Chê chửi, thậm chí vung chiếc guốc vào mặt đại biểu cũng là một phương cách bày tỏ. Trước những phát biểu với tư duy hống hách như Nguyễn Sỹ Cương, tục tĩu như Phùng Quốc Hiển, Nguyễn Thị Kim Tiến… Dân không chửi mới lạ. Biết nghe dân chửi để sửa mình, ấy mới là thái độ thực sự văn hoá. Và nên nhớ, không chỉ tỏ bày, nhận xét, chê chửi. Không chỉ là những chiếc guốc như trường hợp Thủ Thiêm, cử tri còn một quyền lớn hơn: bãi nhiệm, phế truất đại biểu quốc hội.

Trang

Subscribe to RSS - Blog của truongduynhat