You are here

Blog của VietTuSaiGon

231 cái tát vào mặt học sinh và “chuẩn quốc gia”.

Chuyện trở nên “đáng bàn” từ việc cô giáo Thủy, chủ nhiệm lớp 6/2 ở trường trung học cơ sở Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình bắt 23 học sinh trong lớp, mỗi em tát bạn 10 cái và sau khi nhận 230 cái tát vì “tội văng tục” thì cô giáo tiếp tục tát bồi một cái “ân huệ” khiến em phải đi bệnh viện. Vụ việc chưa dừng ở đó, hiệu trưởng nhà trường còn kêu gọi báo chí đừng làm lớn chuyện vì trường đang đón nhận “chuẩn quốc gia cấp độ II”!

Ngày hiến chương và thảm họa Nha Trang

Không ai mong thiên tai, cũng chẳng ai mặn mà với nhân họa và khi con số thiệt hại về người và tài sản phải khủng lắm người ta mới dán gán từ “thảm họa” nhưng với Nha Trang, theo UBND tỉnh Khánh Hòa, đến sáng 19/11, vụ sạt lở ở thành phố này vào hôm 18/11 đã làm 13 người chết, 11 người bị thương, 5 người mất tích; 43 căn nhà bị sập, hư hỏng… Với chừng đó, tôi cũng nghĩ đã là thảm họa.

Từ chuyện cái rổ cua đến chuyện nhà buôn – nhà nông

Một người đi đường, thấy người bán cua bên đường, ông này đặt một rổ cua to tướng chất đầy cua và không đậy nắp, ngồi ung dung uống trà, hút thuốc, mắt lơ đãng. Ông đi đường liếc thấy rổ cua không đậy nắp thì quay xe lại nhắc ông bán cùa đậy rổ lại kẻo mất cua. Ông bán của cười to, cảm ơn rồi nói rằng nếu cua chỉ có một con duy nhất trong rổ thì không đậy sẽ mất ngay, chứ rổ chứa rất nhiều cua sẽ không mất con nào bởi tự chúng sẽ kéo nhau xuống lại đáy rổ, con nào vừa lòm ngòm bò lên miệng rổ thì con khác, thậm chí hàng chục con khác sẽ lôi xuống…

Ai giữ cán cân văn hóa khi tham gia giao thông tại Việt Nam?

Chỉ trong vòng một tuần lễ, tại thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra hai vụ việc liên quan đến giao thông gây ra hậu quả nghiêm trọng. Vụ việc thứ nhất (của tuần) xảy ra vào sáng sớm hôm 15 tháng 10, khi một chiếc xe tải chở cam va quệt với mái che công trình cầu 19 (thuộc dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính trong Khu Đô thị mới Thủ Thiêm) làm giàn giáo đổ sập xuống đường khiến 1 người bị thương và hầm Thủ Thiêm “tê liệt” hơn 5 giờ đồng hồ.

Từ chiếc giày của cô gái Thủ Thiêm

Chuyện một công dân ném giày vào mặt nhà lãnh đạo, nếu ở quốc gia tiến bộ và lãnh đạo lương thiện thì đó là việc xấu, đáng chê trách, ngược lại, ở một quốc gia tụt hậu, tham nhũng và không có những lãnh đạo lương thiện, thì hành động ném dép vào mặt lãnh đạo trở nên phát sáng và nhận được sự hưởng ứng, cổ động, tung hô… Trường hợp cô gái trẻ tên Nguyễn Thị Thùy Dung ném giày vào mặt bà Nguyễn Thị Quyết Tâm (Phó Bí Thư Thành Ủy kiêm Chủ Tịch Hội Đồng Nhân Dân TP. HCM) trong cuộc tiếp xúc cử tri Thủ Thiêm ngày 20 tháng 10 năm 2018 là một ví dụ. Cô được nhân dân tung hô như mở cờ trong bụng.

Thân phận trẻ em Việt qua việc 6 trẻ thương vong do điện

Thông tin về sự cố dây điện trung thế bị đứt rơi xuống trước cổng Trường THCS An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An làm 2 học sinh tử vong, 4 học sinh bị thương vào cuối tuần trước hiện vẫn đang là đề tài bàn tán của nhiều người. Người ta thương cho những em học sinh gặp nạn, người ta bất bình bởi kiểu trả lời “lỗi do ông trời” của giám đốc Điện lực huyện Châu Thành, ông Nguyễn Tuấn Anh khi ông này phát ngôn: “… xác định nguyên nhân là do sét đánh đứt dây điện trong cơn mưa lớn vào chiều 13-10…”. Câu chuyện này một lần nữa phơi bày thân phận của học sinh Việt Nam hiện tại.

Đầu ngõ có lò ung thư

Theo thống kê của Viện nghiên cứu phòng chống ung thư, ước tính Việt Nam có khoảng 94.000 người chết vì ung thư/năm, tỷ lệ tử vong do ung thư tại Việt Nam đứng thứ 78/172 quốc gia được điều tra. Bên cạnh đó vấn đề đáng lo ngại là số người mắc bệnh ung thư ở Việt Nam đang có xu hướng ngày một tăng nhanh. Nếu như năm 2000 Việt Nam có khoảng 69.000 ca ung thư thì năm 2015 lên đến 150.000 ca mới. Ước tính đến năm 2020 số ca ung thư mắc mới ở Việt Nam sẽ xấp xỉ 200.000 người. Như vậy, số ca ung thư tăng dần theo từng năm.

Đám tang Trần Đại Quang, ấn Kim Cang và chuyện ốp đồng

Trạng thái ốp đồng, nếu bỏ qua những luận lý khoa học thì đâu đó trong sâu thẳm vùng hố đen mà khoa học chưa chạm tới hoặc chưa muốn chạm tới, nó có thật. Nó như một sự cưỡng bức sóng, một tần số, một linh hồn nào đó đóng vai trò tha lực xâm chiếm, cưỡng bức ngôi nhà thể xác của một tần số, linh hồn yếu đuối hơn. Và trên hết là sự tự nguyện lép vế của linh hồn chủ khi mời hoặc chấp nhận để linh hồn bên ngoài vào áp đảo thể xác của mình.

Thêm một cái quốc tang

Chiều thứ Năm ngày 26 tháng 9 năm 2018, ông Đại Tướng Trần Đại Quang đã về với đất mẹ ở Ninh Bình, nơi ông sinh ra và lớn lên, kết thúc hai ngày Quốc tang ở Việt Nam dành cho chủ tịch nước. Vậy nhưng có một quốc tang khác đang treo cờ rũ hàng ngày trước mỗi gia đình Việt Nam lúc này; quốc tang cho tính người, cho tình làng nghĩa xóm, cho sự gắn kết trong gia đình của mỗi thành viên.

Thấy gì qua cái chết của Chủ tịch Trần Đại Quang?

Tin ông Trần Đại Quang qua đời lúc 10h05 ngày 21 tháng 9 năm 2018 dường như không làm người nghe ngạc nhiên, thậm chí còn tạo ra nhiều luồng dư luận trái chiều và gây ngạc nhiên cho giới quan sát. Điều đáng ngạc nhiên nhất là thái độ của đại bộ phận nhân dân trước cái chết của một nguyên thủ quốc gia. Thay vì thương tiếc một vị Chủ Tịch, không ít người tỏ ra vui mừng, thậm chí reo mừng. Tại sao lại đến nông nỗi như đang thấy?

Trang

Subscribe to RSS - Blog của VietTuSaiGon